Chap tiếp theo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là vì tình thế bắt buộc mà cậu phải đi chung với hắn. Một không gian yên tỉnh kéo dài như vô định giữa hai người ai cũng có nổi lòng riêng và muốn giấu giếm bầu trời như có thể hiểu được nổi lòng cả hai mà những chiếc lá trên  cành cây cũng không di chuyển như thời gian ngưng động lại vậy trong có chút đáng sợ.
- Này... Chuyện lần đó không như ngươi nghĩ đâu_ Giọng nói có chút khàn đạc đã xé tang bầu không khí yên lặng này,nhưng người còn lại lại không muốn vậy cậu cứ đi và cứ im lặng
- Ta không có tình cảm với hắn,hôn nhân cũng vậy..._ hắn kể lại tất cả những việc hổm nay. Dù bề ngoài cậu vẫn vô tâm và không muốn nói gì nhưng thật ra bên trong cậu đã có đôi phần muốn tha lỗi cho hắn
- Ngươi có gì muốn nói với ta không?_sau khi nghe hắn hỏi vậy cậu định nói gì đó nhưng lại thôi không gian vẫn cứ yên lặng như cậu muốn cho Kalego hiểu rằng cậu đã chịu quá nhiều đau khổ đến mức không thể nói được gì nước mắt cũng chả còn
___________Tua tới hôm sau___________
- Chúc mừng sinh nhật thầy thầy Kalego_ Cả văn phòng nháu nhàu lên vì ngày hôm nay là ngày sinh nhật Kalego. Ngược lại với thái độ vui vẻ của cả văn phòng hắn lại chỉ nhìn họ một lần rồi bước qua bình thản ngồi lên chiếc ghế mình hay ngồi,nơi hắn đã chứng kiến cả đám học sinh của hắn đòi chuyển sang lớp học mới và người hắn yêu là người đã đứng lên đòi quyền lợi. Khi nghĩ đến cậu hắn có chút vui xen lẫn buồn vui vì nhớ lại những gì cậu từng làm cho hắn những lần cậu bám lấy hắn buồn vì hắn mà cậu thành ra như bây giờ. Kể cả cậu biết hôm nay là sinh nhật hắn cậu vẫn thờ ơ với hắn dù hắn đã giải thích
   "Tại sao vẫn thờ ơ với ta vậy?"
   "Tại sao ta đã giải thích nhưng em vẫn vậy? Vẫn thờ ơ ta Hay em đã yêu tên bạn ta rồi? Không còn thích hay yêu ta nửa sao? Hay em chỉ đang giận dỗi? Hay em chỉ cần quà? Tất cả ta điều có thể cho em chỉ mong em trở về như trước"_ vừa suy nghĩ thế thôi mà hắn đã đượm buồn ai nhìn vào cũng có thể nhìn thấy hắn đang chịu đựng một điều gì đó
Bổng....
- Nào,Nào sensei... Hôm nay là sinh nhật của thầy mà vui vẻ lên nào
- Đúng đó
- Tôi đề nghị chúng ta nên tổ chức một buổu tiệc nhỏ cho thầy đấy_ Robin hét lớn lên vừa cười vừa đáp
- Được đấy
- Một ý kiến không tồi
- Thầy không được từ chối đâu đó_ cả văn phòng nháo nhào lên bàn về bửa tiệc còn tên chủ bữa tiệc lại ngược lại chả thèm để ý ai mà cứ chìm vào không gian riêng của mình
     Đôi mắt hắn cứ nhìn xa xâm đôi mắt đượm buồn. Mỗi lần nghĩ cậu sẽ đi với người khác hắn lại buồn hơn bội phần. Kể cả sinh nhật của hắn hắn cũng chả vui vẻ gì hắn cứ nóc hết ly này đến ly khác mặc kệ lời khuyên ngăn của ai. Những thầy cô khác cũng cảm thấy mấy nay Kalego rất khác với mọi khi bình thường hắn rất ghét đụng đến bia rượu nhưng hôm nay mặc kệ ai hỏi có việc gì hắn cũng im lặng mà uống.
___________CẢM ƠN ĐÃ ĐỌC___________
Chap sau sẽ có H
:)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro