Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Vài ngày tiếp, Iruma không hề ra khỏi phòng. Sulivan không hề biết lí do tại sao cháu mình lại không chịu đi học lại còn không chịu ăn bất cứ món gì,cậu chỉ nước nước mà sống
       Iruma đang nằm trên chiếc giường như mấy ngày này
       * Ting* Tiếng điện thoại của cậu vang lên
          ( là tin nhắn của ai đây)_ cậu cầm chiếc điện loại với đôi tay đầy sự mệt mỏi,đây là hậu quả của cậu phải chịu khi không chịu ăn uống gì trong mấy ngày nay
       ( là Balam sensei ư,không biết nhắn mình có việc gì nửa)
____________Tin nhắn________________
        Balam: Sao mấy nay em không đi học vậy?
...........cậu im lặng một hồi.................
        Iruma: Mấy nay em không được khoẻ lắm ạ
        Iruma: Sensei nhắn em có việc gì không ạ?
        Balam: Vậy không có việc thì không được nhắn với em sao?
        Iruma : Ý em không phải vậy ạ
        Balam: ùm....Mà Iruma này
        Iruma: Sao thế sensei?
        Balam: Dù có hơi đường đột
        Balam: Nhưng em có thể cho thầy một cơ hội để được ở bên em không
.... Cậu có chút bất ngờ khi thấy dòng tin nhắn đó, thầy ấy thích mình ư,mình có nên trả lời thầy ấy như thế nào đây,đối với mình thầy ấy như một người anh vậy,dù tính tình hơi kì lạ nhưng lại không cứng nhác như thầy Kalego. Balam thấy Iruma xem tin nhắn nhưng lại không đáp trả câu hỏi của anh liền nhắn tiếp.......
         Balam: Thầy biết em rất thích Kalego
         Balam: Thầy cũng biết lí do tại sao mấy nay em nghỉ
         Balam: Nhưng em không thể huỷ hoại tiền đồ của mình vì thầy ấy ư
.....im lặng....
         Iruma: Vậy em và thầy có thể thử cho nhau một cơ hội
..............dòng suy nghĩ.................
       Mình không biết quyết định này của mình là đúng hay không, nhưng thầy ấy nói đúng mình không thể bi quan như vậy được
        Dù gì mình và thầy ấy cũng không là gì của nhau,giờ mình cũng là người ở bên cạnh thầy Balam không thể tiều tuỵ như vậy được
__________Kết thúc tin nhắn_________
           Cậu đứng nhìn mình trong gương
      - Ôi trời
      - Đây là mình hay sao_ cậu không thể tin được,người trong gương đó là mình
         Trong gương,một cậu bé thân thể ốm như chỉ còn mỗi da, lành da nhẹt nhạt,đôi môi trắng bệt
      - Chỉ vì một thằng đàn ông mà giờ mình như thế này ư
     - Không thể tin được
     - Mình phải nhanh chóng lấy lại nhan sắc trong hôm nay mới được
         Cậu liền nhanh chóng đi xuống phòng bếp nơi có Opera
     - Anh Opera ơi
     - Em đói_ cậu vừa nói vừa xoa xoa vào bụng mình
     - Sẽ có ngay_ cách nói thì vô cùng lạnh lùng nhưng biểu hiện của Opera thì không,anh vừa nói vừa vẫy vẫy cái đuôi của mình
         Thế là chỉ sau vài chục phút mà cậu đã ăn hơn 2 chiếc bàn thức ăn do Opera chuẩn bị
         Sau khi lắp đầy cái bụng mình bằng đồ ăn,cậu cũng lên đường chăm sóc lại bản thân
____________HẾT ÒI________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro