CHAP 22: Bộ Mặt Thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu học sinh mới tên là Kio nha
~~~ Này là lúc Kalego ở 1 mình trong phòng~~~~
      Tiếng mở cửa văn phòng nơi tên ác ma đang ngồi thư giãn trên chiếc ghế làm việc quên thuộc của mình , hắn cứ tưởng là tên học trò phiền phức kia liền nói với giọng cau có.
- Này! Chưa đủ với người à...._ hắn quay ghế lại liền thấy một cậu học trò nhưng không phải là Iruma liền chuyển sang thái độ khác như chả để tên kia vào tầm mắt mình
- Sensei à....sao anh lại lạnh lùng với em thế
- Dù gì chúng ta cũng là người một nhà mà_ cậu học sinh mới kia choàng tay qua vai Kalego bắt đầu thủ thỉ vào tai hắn
- Anh đừng quên hôn ước của hai gia tộc chúng ta
- Em vì sợ anh sẽ lén phén với người khác kà phải xin vào cái trường nhàm chán này làm một tên năm nhất
- Mới 2 năm không gặp mà anh đã bị tên vô dụng kia ( tự hiểu) hấp hồn rồi đấy ư
        Thì ra Kalego đã có hôn ước với ngưởi còn trai kia,thật sự hắn không hề muốn nhưng nếu không chấp nhận cái hôn ước đáng kinh tởm này thì sẽ nổ ra những cuộc chiến tranh tàn khốc
- Anh yêu à..._ tên kia choàng tay qua cổ dùng lực kéo khoảng cách lại, gương mặt hắn càng ngày càng gần như môi sắp chạm nhau
  Bỏng có tiếng gõ cửa,không để người bên trong cho phép đã mở cửa song vào như một cơn gió
- Sensei ơi----_đập thẳng vào mắt cậu là đôi tình nhân đang dang díu với nhau kia trong căn phòng của hắn tên mà cậu phải đánh đổi cả thanh xuân để theo đuổi
    Ánh mắt cậu mơ hồ,tê dại,trái tim cậu như tan nát vỡ ra từng mảnh cậu chưa bao giờ cảm giác đau đớn như thế này,nước mắt cậu rưng rưng
       Tên bên trong kia nở lên một nụ cười châm chọc
- Chao ôi....ai đây
- Senpai kiếm Kalego sensei làm gì vậy ạ
      Tay cậu chậm rãi lâu đi những giọt nước mắt còn động trên má,cố gắn điều chỉnh lại giọng nói cố gắng nở lên một nụ cười thê lương
- Không gì đâu...em làm phiền hai người rồi_lời nói vừa thốt ra cậu nhanh chống bước ra khỏi căng phòng đáng kinh tởm đáng hận kia,để lại bên trong là sự im lặng đến đáng sợ kia
     Kalego,hắn ngồi im bất động hắn đang không biết tại sao cơ thể mình lại như vậy
      Tại sao vậy? Tại sao không mau đứng dậy đuổi theo cậu ấy? Sao không màu đứng dậy chạy đi giải thích chứ?
- Anh yêu à....tiếp tục chứ?
- Cút
      Tên kia bất ngờ hỏi lại
- Gì cơ!! Anh dám đuổi tôi ư?!!
- Ta nói ngươi,mau cút khỏi đây
- Trước khi ta giết người
    Tên kia trong lòng tức giận nhưng không làm gì được, đành phải ôm cục tức mà bước ra,bỏ lại tên kia ở lại
    * Tại sao mình lại có cảm giác mất mát*
* Mà thôi kệ đi*
       Giờ Kalego còn có thể nghĩ thoáng như vậy nhưng hắn không biết rằng nếu như lần này hắn không nắm lấy tay cậu thì sau này dù hắn có muốn nắm thì hắn cũng không thể có được cơ hội đó nửa
      Hắn bỏ mặt cậu bé nhỏ nhắn kia với gương mặt đầy nước mắt. Lúc nãy,cậu đã cố kìm nén những cơn thỉnh nộ,cậu bỏ chạy đến khi chân cậu không thể chạy được nửa,cậu ngãn xuống sàn
     Nước mắt cậu bắt đầu tuôn ra lã chã những giọt nước mắt rơi xuống sàn
     Tại sao vậy sensei? Tại sao thầy lại làm như vậy? Em dùng rất cả mọi thứ kể cả tuổi thanh xuân của mình? Rồi để lại được gì? Rốt cuộc em là gì đối với thầy?
    Cậu mơ hồ không biết mình là ai,lí do để cậu tồn tại là gì
- Naberius Kalego tên cặn bã
- Mình không thể suy sụp vì tên cặn bả đó
- Tuyệt đối KHÔNG!!!
     Cậu bắt đầu lâu đu những giọt nước mắt,im lặng một hồi. Nụ cười bắt đầu nở lên vô cùng quỷ dị, màu tóc đậm dầm để cả màu mắt
- Trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi...
- Để tôi xem, thầy sẽ làm gì để bảo vệ người tình bé nhỏ của mình đây...
________CẢM ƠN ĐÃ ĐỌC______
XIN Chào MN
Lâu quá không ra truyện
Theo dự kiến là thứ 7 mới ra
Nhưng tại thứ 7 có kiểm tra nên ra trước cho MN:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro