Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( cái này là sau khi cậu trốn rồi về khu cấm trại nhá)
- Ngài Iruma,hôm qua ngài đã đi đâu?_ giọng nói của Alice vừa lo lắng vừa có chút giận dỗi
- Iruma chi....cậu đi bắt bướm hả_ Clara nói chuyện với tông giọng vô cùng nhí nhảnh
      Iruma được cả lớp hỏi thăm lí do sao hôm qua cậu biến mất và tình hình hiện giờ của cậu ra sao,cả lớp cũng phải thu dọn đồ đạc để chuẩn bị về. Thật tội cho Iruma vì cậu chưa chơi được gì mà đã phải về còn xém bị thịt nửa chứ nhưng không hiểu sao trái tim cậu cứ loạn nhịp lên
      Còn bên giáo viên thì...
- Kalego cậu ổn chứ?_ Balam vừa đi vào liều vì anh thấy từ sáng đến giờ không hề thấy bóng dáng của người sensei khó tính kia nên mới vào liều của hắn,vào thì đã thấy người kia đang nằm la liệt dưới giường ôm bụng trong vô cùng đau đớn
- Tớ ổn.....- Kalego vẫn phải ráng sức nói,dù đang đau vô cùng
       Balam dù gì cũng là bạn lâu năm của Kalego nên cũng hiểu cái tính khó chiều của cậu,dù hắn đã nói không cần nhưng anh vẫn diều cậu lên giường,tầm vài phút trôi qua Kalego mới thấy mình ổn hơn
- Kalego....sao cậu lại nằm ở dưới nền vậy_ Kalego nghe lời quan tâm của tên bạn lâu năm của mình,không thanh không sắc đáp
- Không có gì
~~~~~~~~~~~~~Ai về nhà nấy~~~~~~~~
* Phía Iruma*
         Sullivan đang ôm chặt Iruma không chịu bỏ ra
- Huhu iruma kun ...ông nhớ cháu lắm_ Sullivan nói với tông giọng nhõng nhẽo
      Iruma hiện rõ sự mệt mỏi vì vừa mới về đến nhà đã không thể thở nổi vì cái ôm ủa ông nội của mình, opera như nhìn thấy sự mệt mỏi của cậu liều tóm lấy thân hình nhỏ bé của Sullivan,tông giọng như thường ngày không hề thay đổi
- Còn nhiều việc đang chờ ngài đấy ạ_Opera vừa xách Sullivan thu nhỏ kia đem lên phòng làm việc, Sullivan chắt chắc sẽ không chịu yên trong lúc bị xách đi
      Iruma thì cảm giác nhẹ nhõm hoen cậu suy nghĩ lại những chuyện đã xảy ra vào ngày hôm đó
        Đang suy nghĩ giữa chừng thì có bàn tay của ai đó đặt lên vai cậu,cậu cứ tưởng đó là Opera liền như thường lệ đáp
- Anh Opera....._ Cậu vừa nói vừa quay lại thì đập thẳng vào mặt cậu là thân hình cao lớn,mái tóc màu tím ( biết ai rồi ha:> )
- S—Sensei...-iruma vừa nói được nhiêu đó đã bị chặn lại bằng nụ hôn dài hạn kia,sau khi hôn xong hắn nhẹ nhàng ngồi kế Iruma nói với cậu bằng tông giọng nhẹ nhàng nhất có thể
- Iruma.....- Iruma nghe người sensei kia kêu tên mình,liền theo thường lệ đáp
- Sensei ..._Kalego nghe vậy liền đưa bàn tay mình lên nhẹ nhàng đặt 1 ngón tay lên đôi môi anh đào kia
- Đừng gọi ta như vậy
- Iruma người nghĩ sao về việc.....
- Việc gì ạ?
- Về việc ta nói là ta yêu ngươi
________CẢM ƠN ĐÃ ĐỌC__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro