Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau,kalego là người dậy trước hắn biết đêm hôm đã xảy ra chuyện gì,nhưng vẫn cố kìm nén cơn tức giận,đứng ngồi dậy và bước xuống chiếc giường một cách nhẹ nhàng nhất hắn bước thẳng vào phòng tắm,hắn đang đứng trước gương nhìn thấy bộ dạng hiện giờ khiến hắn ghét chính bản thân mình hiện giờ,hắn dùng lực đấm thẳng vào chiếc gương
" Mẹ kiếp! Tên khốn đó " chiếc gương bị kalego đánh vỡ tan tành tay hắn hiện giờ đầy vết thương cho chiếc gương kia làm. Sau khi lấy lại bình tỉnh hắn băng bó vết thương rồi bước đến bồn tắm thả mình vào để thư giản mà không biết thư giản nổi không nửa
" Công nhận rất thoả mãn nhưng...." Mặt kalego có chút đỏ" Nhưng đâu nhất thiết phải là học sinh của mình đâu". Hắn suy nghĩ tiêu cực vậy làm sao mà thư giản nổi( chứ có bao giờ không căng thẳng đâu ) chưa tắm được bao lâu hắn bước ra khỏi phòng tắm chảy chuốc tóc tay mặc quần áo chỉnh tề bước ra khỏi phòng tắm,thấy đứa học trò kia dù cảm giác vô cùng tội lỗi nhưng vẫn phải kêu cậu nhóc dậy,hắn bước đến giường lây cậu học trò kia .
- Này
     Hôm qua bị hành nguyên đêm giờ làm sao mà dậy nổi,mà còn bị bắt dậy cậu có chút khó chịu liền nói
    - 5p nửa thôi_ vì lần đầu có người dám làm vậy với hắn, kalego có chút bực bội nhưng vẫn phải để cậu nhóc đó ngủ trên chiếc giường thân yêu của mình đành nhanh chống lấy tài liệu chuẩn bị sẳn cho hôm nay đi ra khỏi căn nhà " Ta muốn xem thử lão hiệu trưởng sẽ ra sao khi ngươi không về nhà đây" kalego liền khoá cửa nhà mở cánh mà bay về trường học Babyls
~~~~~~~~~~~ Đến trường~~~~~~~~~~~
       Cả đám học sinh đang tụ tập nói chuyện,thấy người sensei khó tính kia liền bầu không khí trở nên im lặng đến đáng sợ
- Đám học sinh ồn ào
        Kalego đi thẳng đến văn phòng của mình như bình thường hắn chờ đến giờ vô dạy,trong lúc đang chờ trong đầu hắn cứ nhớ đến cậu và nhớ luôn cái canh tối hôm qua
     " Có nên cho nó nghỉ một ngày không nhỉ?" Câu hỏi đó cứ hiện diện trong đầu hắn" mà có gì đó sai sai"," mắc mớ gì mình phải lo cho nó chứ"
Đang suy nghĩ giữa chừng thì thầy Robin vô đang ghin một đống bài kiểm tra đưa cho sensei chấm lại
      - Sensei bài kiểm tra....
       - Để đó đi
      - à...vâng
       Robin để chồng kiểm tra lên bàn xong đứng ngây ra đó như muốn nói gì nhưng sợ bị la,kalego thấy tên lính mới kia còn ở lại liền nói trong tông giọng khó chịu
     - còn ở đây làm gì?
     - nãy giờ vô tiết rồi ạ_ kalego nghe vậy liền nhìn lại đồng hồ '7h30!!!'
     - sau không nghe tiếng báo vào học gì hết vậy
    - hư rồi ạ
       Kalego rất tức giận vì điều này nhưng không còn thời gian để mắng nửa,hắn nuốt cục tức vào lòng mà chạy vào lớp
___________cảm ơn đã đọc____________
Có ai sài zalo không bk nói chuyện tâm sự chơi
Buồn quá à:<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro