chap2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Attakai:vậy phiền anh rồi Opera-san
.
.
.
.
.
.
Sau khi gặp Sullivan và giải thích tình hình thì dẫn đến một kết luận

Sullivan:có lẽ là lỗ hổng thời không,ta cũng không chắc về nó vì nó không có quá nhiều tư liệu

Attakai:thế thì khó rồi đây,nếu tôi không quay về thì họ sẽ nghĩ tôi chết hoặc bị hoá quỷ rồi cũng nên

Sullivan trầm ngâm rồi lên tiếng

"Cậu có thể bảo vệ cháu trai Iruma của ta chứ?chỉ một thời gian đến khi đưa cậu trở về,thằng bé là con người nên ta hơi lo lắng bởi những kẻ có âm mưu với thằng bé"

Attakai gật đầu đáp

"Bảo vệ mọi người là việc của một trụ cột nên làm,vậy tôi sẽ nhận thân phận gì đây thưa ngài Sullivan?"

Sullivan:năm nay cậu bao nhiêu tuổi?

Attakai:mười lăm rồi

Sullivan:vậy làm cháu trai nuôi của ta và là anh trai của Iruma

Attakai:không ý kiến
.
.
.
.

Sullivan vui vẻ nói

Sullivan:Iruma-kun!đây là Attakai-kun cũng là con người giống cháu!từ nay sẽ là anh trai cháu!Mong hai cháu hoà thuận!

Iruma đứng nghiêm túc giọng chút run nói

Iruma:c-chào anh!em là Suzuki Iruma,năm nay mười bốn tuổi hân hạnh được làm quen!

Thấy vậy cậu cười dịu dàng đáp

Attakai:anh là Attakai

Iruma:v-vâng ạ!anh cũng bị ba mẹ bán đến đây ạ?

Attakai:anh mồ côi lấy đâu ba mẹ mà bán em[cười ngờ nghệch]

Iruma lúng túng đáp

"E-em xin lỗi!"

Attakai cười dịu dàng đáp

"Không sao,không biết không có lỗi"

Iruma ngước lên nhìn cậu đáp

"Vâng ạ!sao này mong anh chiếu cố!!"

"Ừ"
.
.
.
.
.
.
Hôm sau tại phòng học cá biệt

Kalego-sensei cau có bước vào nói

"Chúng bây im lặng,nay có học sinh mới!"

Một nam nhân tầm 15t dáng người cao gầy tầm 1m70 bước vào.Mái tóc trắng dài ngang hông được cột lại gọn gàng.Đôi mắt màu xanh bầu trời cùng làn da trắng.Cậu ta cúi người nhẹ nhàng nói

"Xin chào,tôi là Attakai,mười lăm tuổi,mong được giúp đỡ"

Cậu ta cười thân thiện rồi theo sắp xếp của Kalego về chỗ ngồi ngoan ngoãn.Trong suốt tiết học cậu ta tích cực là thế khi tới giờ ra chơi cậu ta dần như hoà vào không khí

Iruma:Attakai!!anh đâu rồi?

Attakai đặt tay lên vai Iruma giọng âm u nói

"Có gì a~"

Iruma giật mình sợ hãi hét lên

"A!!!!"
.
.
.
.
.
Bên Sanemi

Sanemi:Ê Kai,tao tò mò rốt cuộc quá khứ mày gặp cái gì mà giờ mày như vậy

Vài phút im lặng Sanemi liền tức giận quay lại quát

"MI BỊ ĐIÊN-"

Vừa quay lại không thấy cậu đây anh có chút hốt hoảng.Nhờ quạ của mình đi tìm phụ.Tới chiều tối,vẫn không tìm được cậu,anh có chút lo lắng hét

"ATTAKAI!!!MÀY MÀ KHÔNG RA LÀ TAO BỎ MÀY ĐẤY!!!"

Không một lời đáp lại lần này anh hoảng thật rồi.Thằng nhóc này được Shinobou thương lắm lần trước lỡ đấm nó mà bị Shinobou ghim,tính sổ vô lần anh bị thương nghĩ lại mà ớn cả da gà.Anh kêu quạ về báo cáo để tìm cậu.
.
.
.
.
.
.
Hai tháng trôi qua.Không một tung tích về cậu,dường như cậu chưa hề tồn tại vậy.Oyakata khá lo lắng về việc gì đó mà hình như cả con quạ của cậu cũng mất tích theo rồi.
.
.
.
.
Ở đâu đó

Quạ của Attakai:ÉC ÉC!!!CỨU CON VỚI M* ƠI!!!CÓ NGƯỜI MUỐN NƯỚNG QUẠ NÀY!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro