Chương 19: Rừng Cấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dựa trên cái ký ức mơ hồ của tôi về chương đã bị mất.

Harry và Hermione không nhớ gì về việc bị đánh ngất, hai đứa chỉ nhớ việc mình suýt quên Áo Choàng Tàng Hình.

A, là do ai đó chỉnh sửa ký ức, xoá một phần ký ức và cấy ký ức giả vào.

Ban đầu y không định làm thế, để yên cho tụi nó biết điều. Nhưng mà cái vụ đánh ngất có thể lại làm cho sự tò mò chết tiệt của bộ ba này nổi lên, rồi ai biết được cả ba lại làm chuyện động trời gì nữa, nhất là khi nó làm đổ bể không ít kế hoạch của các ác ma.

Báo thủ, siêu báo thủ.

Nhân sinh quá khó khăn đi.

Dù biết chừng nào còn dính vào chuyện này thì lúc đó sẽ còn phải canh chừng không ít vì nhiều khi mọi chuyện không theo như sắp đặt, nhưng phải nhịn, nhịn vì an nguy của Ma Giới.

Trái với cái cảm giác bất lực vô cùng tận của những ai kia, cậu con trai vốn có trái tim hiền lành, nhân hậu, ấm áp lại vẫn vui vẻ chơi thân với Harry Potter - chúa tể của sự rắc rối.

Soy nhìn cảnh Iruma đang an ủi Lied với ánh mắt khó hiểu.

Chuyện của cái bọn đó mình nhúng tay vào để chi? Rồi giờ thành bọn đi dọn đống hỗn độn do ba đứa kia bày ra á hả?

Mới năm nhất mà đã thế này, không biết mai sau còn sống nổi không đây.

"Iruma-kun, lần này cậu thử dứt khoát một cái xem nào?"

"Dứt khoát" ở đây là không để tâm đến chuyện của bộ ba vàng kia nữa, kệ tụi nó, tự làm tự chịu.

"Tớ..."

Iruma chưa kịp nói xong, tiếng chuông đã vang lên.

Là báo họp.

"Lần này lại gì nữa ạ?" Lied lập tức hỏi ngay khi vừa mở màn hình.

Họ thấy các ác ma cấp cao nhìn nhau, và ai kia thì đang kiểu tôi-không-quen-mấy-người-nên-không-liên-quan.

"Chẳng có gì mới cả." Winter nhún vai, "Chẳng qua bọn anh muốn thông báo một chuyện sau khi đã bàn bạc kĩ lưỡng."

"Những kiến thức học được ở đây khá mới mẻ và bổ ích." Aigua tiếp lời, "Nên thiết nghĩ, để dễ và tiện hơn cho bài kiểm tra cuối kì, bọn anh quyết định sẽ cho mấy đứa thực hành mấy thứ đó."

"Thông qua một bài kiểm tra." Kalego mặt nham hiểm, "Tất nhiên là do ta chuẩn bị, tụi bây sẽ phải vận dụng tất cả những gì mình đã tiếp thu. Đáng lẽ ra nếu không vì nhiệm vụ này thì suốt cả năm tụi bây sẽ phải làm mấy bài kiểm tra lên hạng rồi, và giờ là lúc tổng hợp. Kết quả của các bài kiểm tra như thế này trong các năm ở đây sẽ được tổng hợp và xét thứ hạng."

"..." Deral quay mặt đi, vì y không có can thiệp mấy chuyện kiểu này.

"Ơ??????"

Lớp Cá Biệt ngơ ngác, ngỡ ngàng, bất ngờ.

Lớp Cá Biệt hoài nghi nhân sinh.

Lớp Cá Biệt ngồi thu mình lại vào các góc phòng vẽ hình tròn trên sàn nhà.

Winter nhìn một màn này mà bật cười.

"Thôi nào các em." Anh chàng cố nhịn cười. "Với kinh nghiệm của một Ma Quan, thành thực mà nói, đây là cơ hội để nâng cấp bản thân còn gì?"

"Biết là vậy, nhưng..." Jazz sa sầm mặt mày, và Caim tiếp lời, "Bài kiểm tra do Đại đế hắc ám chuẩn bị chắc chắn sẽ như địa ngục cho mà coi!"

"Mi vừa nói gì?"

"Dạ đâu, em đâu nói gì đâu?"

"..."

Sau khi loạn thành một nồi cháo heo được một lúc lâu vì sự lầy lội của một số thành viên lớp Cá Biệt, Aigua không do dự mà kết thúc cuộc họp để bảo toàn mạng sống của mấy đứa nhỏ, tránh bị ai kia xách tai, treo lên trần nhà với bảng "TỰ KIỂM ĐIỂM".

"Tớ có một kế hoạch!" Iruma phấn khởi reo lên giữa bầu không khí ưu sầu.

Thời gian được ấn định là thứ Bảy cách tuần thi một tuần. Địa điểm là Rừng Cấm.

Đó là một nơi hoàn hảo để diễn ra bài thi. Chẳng có mấy ai dám bước chân vào nơi này.

Các ác ma điên cuồng ôn tập, điên cuồng vào thư viện, điên cuồng thực hành, điên cuồng lật sách.

Không ai muốn hy sinh trong cái bài kiểm tra đấy cả.

Điều tra để sau, bảo toàn cái mạng đã!

Các phù thủy bị ảnh hưởng bởi bầu không khí áp lực tột độ của lớp Cá Biệt, cũng bỏ các thú vui như chơi cờ mà lao vào ôn tập, tạo nên một làn sóng "người thượng đẳng là người có tri thức", lan nhanh khắp trường.

Về bộ ba vàng, do cái tính cuồng việc, cộng thêm gần lớn và tò mò, khao khát, vẫn không từ bỏ sự thật về Hòn Đá Phù Thuỷ, thứ mà giờ ác ma vốn không quan tâm mấy ném ra sau đầu.

Bất chấp kỳ thi đang đến gần, Hermione thúc giục ôn luyện, Harry và Ron do chưa trải qua cái hình phạt nặng nào, không biết sự khắc nghiệt của nó và đã có kinh nghiệm trong việc đi đêm vẫn khát khao được tìm hiểu, mày mò.

"Hai người có thôi đi không? Kỳ thi càng ngày càng gần, vậy mà cứ Hòn Đá với chả thầy Quirell!" Hermione nổi trận lôi đình sau khi nghe Ron và Harry đoán già đoán non về vụ kia, "Trước khi hai người có thể làm cái gì kiểu như cứu thế giới, thì làm ơn, nhồi các kiến thức của một phù thủy mười một tuổi vào cho tôi nhờ!"

Hai đưa đành phải gác lại chuyện này để chuẩn bị cho kì thi.

Ba ác ma nằm vùng nhà Gryffindor nhìn cảnh này thầm giơ một ngón like cho Hermione trong lòng.

Phải đấy, học đi, đừng gây rắc rối cho bọn này nữa!

Ai nha, nhưng mà mặc kệ sự bảo bọc của các ác ma, con sư tử nào đó vẫn lẻn ra ngoài vào ban đêm để rình mò, và kết cục là lần này bị bắt, làm cho người có tính cục súc nhất hội nằm vùng không nhịn được mà chửi thề.

"Thằng nhóc do tối đi ngang qua phòng Quirell, nghe được việc đêm nay hắn cùng với ai đó sẽ ra ngoài công chuyện." Keroli nghiến răng ken két. "Thế là nó rủ cả hai đứa kia cùng chết chung. Bọn này đêm vào thư viện lấy sách thì thấy cảnh cả ba bị bắt do bị con mèo kia nhảy bổ lên và kéo cái Áo xuống."

"Bình tĩnh, bình tĩnh, Kero-chan." Clara xuất hiện ở rìa màn hình, có vẻ như đang cố làm Keroli tốt lên bằng cách mua vui.

Bình tĩnh sao nổi.

"Cứ coi như một trăm năm chục điểm và ánh mắt kì thị từ mọi phía là hình phạt đầu đời vì cái tính đấy của các ngài ấy đi." Garp lắc đầu, cậu đã nghe về cái vụ lộn xộn đầy phức tạp này mấy ngày gần đây.

"Cái nơi này làm gì cũng phải cẩn thận nhỉ." Elizabeth nhận xét. "Phải là chúng ta trong tình huống đó, thì sẽ nhanh chóng chọc tường chạy biến chứ không phải đứng chôn chân tại chỗ."

"Nee-san à, em không quen nổi với cái trường khắc khe thế này." Lied nằm dài ra bàn. "Đến một quý tộc như Soy-kun còn chịu không nổi."

Quý tộc, là những kẻ có tri thức, sức mạnh và cả một gia sản ở Ma Giới. Và như một lẽ đương nhiên, là một quý tộc, chúng ta phải cư xử đúng lễ nghi, từng cử chỉ phải toát lên một cái khí chất cao quý, biết kiểm soát hành động và cảm xúc của mình.

"Lied-kun, đừng gọi tớ là quý tộc." Soy nhíu mày, định xổ ra một tràng dài thì bị một cái bánh quy của Iruma làm cho ngậm miệng.

Purson Soy, nhị thiếu gia nhà Purson, đã không tuân theo quy tắc của gia tộc mà cùng với lớp Cá Biệt tỏa sáng ở nhiều phương diện.

Nói cách khác, chính là rũ bỏ cái danh xưng đầy trói buộc kia, trở nên buông thả.

Ác ma phóng khoáng, thoải mái, tự do, sẽ không thể quên được với môi trường đầy các quy tắc trói buộc.

"Thôi nào, đừng bẻ lái chủ đề nữa." Iruma cười trừ, lên tiếng hoà giải. "Không phải chúng ta đang bàn về... ừm, vụ của Harry-kun sao?"

"Vẫn là cậu tốt bụng, Iruma-kun." Agares thở dài, nói thầm.

"Xem như sau cái vụ này thì tụi nó sẽ không đụng tay vào bất cứ việc gì nữa." Schneider thở dài. "Nghĩ theo chiều hướng tích cực thì nó sẽ có lợi."

"Mong là thế." Jazz cũng thở dài. "Tớ cũng mong là đừng có việc gì thách thức cái bản tính ăn sâu vào máu đó của tụi nó nữa."

"Chắc lần này, hành động sẽ ổn."

Có lẽ... thế?

Tuần trước thì, thứ Bảy, Rừng Cấm.

"Sao cậu bảo là ổn cơ mà?"

"Ai biết đâu? Tớ còn không biết thằng nhóc bị phạt phải vào Rừng Cấm làm việc hôm nay."

Lied nghiến răng trả lời Jazz trong khi vừa chật vật điều chỉnh chỗ ngồi, vừa tìm cách truyền tin về với hội còn lại.

Nửa tiếng trước.

Sau khi thấy các thành viên đội nằm vùng và đội nằm ngoài tụ tập đầy đủ, Kalego bắt dầu.

"Bài thi này có tên là "Trốn tìm". Tụi bây sẽ là người đi trốn. Còn người đi tìm..." Hắn dừng lại, chỉ vào Deral đang tỏa ra Hàn khí lạnh lẽo đến cực độ, "....là Snevil."

Các thành viên Lớp Cá Biệt nhìn nhau.

Họ không tiếp xúc nhiều với Snevil Deral như Operra, cũng không tìm hiểu được một chút gì về thông tin của y, kể cả dòng họ. Chưa từng thấy Deral chiến đấu thực thụ, cũng không nhiều người biết về y. Y lại là người làm trong bóng tối của Tam Kiệt Sullivan. Vì vậy, hiểu biết của họ về y rất mơ hồ.

Ngay cả Iruma trước đó trong những năm vừa qua, tuy có chạm mặt nhưng số lần cậu gặp y chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Nếu là Naberius Kalego, họ còn có thể tìm cách ứng biến. Vì hắn là thầy chủ nhiệm suốt mấy năm của họ. Hay như Faunchd Winter hoặc Uisge Aigua, thì chỉ khó hơn một chút. Nhưng với một ác ma như Snevil Deral, chỉ có thể cầu may và dựa vào năng lực của mình mà cố hết sức.

"Trốn trong rừng Cấm, tính đây là trung tâm thì chỉ được trốn trong phạm vi có bán kính mười km."

"Khi bị tìm thấy, cố hết sức để không bị người đi tìm chạm vào tấm kim loại được đeo sau lưng."

"Trốn được trong một giờ mà không bị gì, thắng cuộc."

"Không giết người, không sát hại các ma thú bản địa."

"Tụi bây nghe rõ chưa?"

Mười ba ác ma trẻ chỉ gật đầu, vì họ không muốn gây ra một cuộc náo động lớn vì tiếng gào của mình.

"Bắt đầu."

Nhanh như chớp, mười ba ác ma trẻ phóng vào rừng, biến mất trong đêm.

Winter không khỏi xuýt xoa, vì anh biết, nếu để Deral tham gia là người đi tìm, bài thi này sẽ là bài thi khó nhất trong lịch sử.

Có người sống sót, nó sẽ là một kì tích.

Trong vòng mười phút tính từ khi Deral vào rừng, nạn nhân đầu tiên nếm trải sự tàn bạo của ác ma này đã xuất hiện.

"Em thề là em sẽ không dám lơ là khi Snevil tham gia mấy bài thi kiểu này nữa." Caim nước mắt lưng tròng, nức nở. "Thật đáng sợ."

"Anh ta có chút lưu tình nào không vậy?"

"Mười phút, cậu ta vẫn còn nương tay chán." Aigua trầm mặc nói.

Mười lăm phút sau, ít nhất thêm ba ác ma nữa đã bị loại. Là Crocell Keroli, Garp Goemon và Agares Picero.

Kẻ thì run rẩy, người thì ôm nhau mà khóc.

Crocell Keroli bị người kia dùng ma thuật vốn bị khắc với ma thuật dòng dõi của mình, nước. Nhưng cô vẫn không thể đọ lại cái chiến thuật không lỗ hổng của y và bị đánh úp, trong trận chiến cô bị y xoay đến vòng vòng.

Garp Goemon và Agares Picero trốn ở dưới lòng đất. Agares tuy mắt thao láo nhưng lại không nói lời nào. Cả hai cứ thế nhìn nhau cho đến khi phần đất bên trên vang lên tiếng bước chân.

Nó dừng lại một chút ở chỗ hai người đang núp, làm cả hai nín thở căng thẳng. Nhưng chỉ năm giây thì tiếp tục vang lên.

Chưa kịp thở phào, một vụ nổ đã làm đất ở trên bay tung toé, rồi đập vào mắt cả hai ác ma đau khi bị hai cột đất nâng lên là đôi mắt nửa đỏ của Deral.

Và chỉ sau mấy phút, cả hai đã về lại nơi xuất phát.

Lied dùng "Cưỡng đoạt giác quan", nghe mà không nhịn được đổ mồ hôi lạnh. Rốt cuộc, y là đang vào chu kì ác, hay bản chất vốn tàn ác và khát máu?

Nếu như Iruma bị tìm thấy, liệu cậu ấy có ổn không đây?

Lied biết cậu ấy mạnh, rất mạnh, có thể sánh ngang với Azazel Ameri nữa là đằng khác. Nhưng nghe mấy lời khóc rống lên của những người bạn, cậu có chút sợ hãi.

Liền đi tìm, trên đường thì gặp Jazz cũng có chung mục đích.

Cả hai cùng bắt tay nhau mà vui vẻ nói chuyện. Nhưng một tiếng bước chân khiến tim họ trật mất một nhịp.

Nín thở từ trên cây nhìn xuống, hai thân ảnh đập vào mắt.

"Rõ ràng là có tiếng nói chuyện, chẳng lẽ mình nghe nhầm?" Người thứ nhất cau mày.

"Mình cũng nghe thấy đâu đó quanh đây. Có lẽ hai tên đó ở đâu quanh đây thôi." Người thứ hai nghiêm giọng, "Nên báo cho bác Hagrid."

"Nhưng, lỡ đánh động hắn bỏ chạy thì sao?" Người kia lưỡng lự.

"Chứ mình để yên?"

Hai người đó cứ người lưỡng lự, người thuyết phục, không để ý có hai con mắt đang nhìn chằm chằm vào mình.

Lied và Jazz không kiềm chế nổi cái biểu cảm không tin nổi và tức giận của mình.

Vì giọng nói này, là của Ron Weasley và Harry Potter.

Trở lại thực tại.

"Con mồi... còn chín." Deral nhẩm tính, "Quá nương tay rồi, phải đẩy nhanh tiến độ."

Bỗng một luồng sát khí phóng tới, và y nhẹ nhàng né sang một bên.

Mái tóc đen tuyền tung bay vì sức gió và sát khí từ quá lớn, nhưng đôi mắt lại không sóng động. Y vô cảm liếc nhìn mũi tên đen tuyền đang cắm sâu vào cái cây, rồi lại nhìn về tán cây gần đó.

"Suzuki Iruma..."

"Con mồi lớn nhất..."

Người con trai có mái tóc xanh khẽ gió đôi mắt xanh sapphire của mình lại, tiếp tục kéo căng dây cung, tay cầm theo ba mũi tên nữa, rồi thả.

Bài kiểm tra lên hạng "Trốn tìm"

Số người bị loại: 4

Số người còn sống sót: 9

Thời gian còn lại: 30 phút

_____________________________________
02/09/2023

12/04/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro