Cuddling Prompts 15. In the Dark

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn penthouse chìm trong bóng tối khi Stephen về nhà. Tất cả những cửa sổ được đóng kín và thậm chí không có chút ánh sáng nào lọt qua, tất cả đèn đều tắt - thậm chí cũng không có đèn tính hiệu.

Nếu không nhờ pháp thuật, gã sẽ bị mù. Gã tạo ra một ngọn lửa nhỏ để cảm thấy bình thường hơn khi đi qua phòng khách sau khi cởi giày.

"FRIDAY?" gã khẽ hỏi, sợ nghe thấy câu trả lời. "Tony đâu?"

"Sếp đang ở phòng ngủ."

"Ngủ sao?"

FRIDAY tạm ngưng bất thường đã khẳng định nỗi sợ hãi tồi tệ nhất của gã. "Không, Doctor Strange. Anh ấy không ngủ."

Chết tiệt. Stephen hít một hơi thật sâu và buộc  suy nghĩ của mình rời khỏi tậm trí và chỉ muốn bật chế độ chăm sóc. Không phải như bác sĩ, miễn là gã chưa biết nó tồi tệ đến mức nào. "Bao lâu rồi?"

Rất may, Tony đã cho phép AI của mình chia sẻ mọi thứ với Stephen, ngay cả những điều riêng tư nhất. "Gần cả ngày nay." Đó là một món quà không bao giờ được đánh giá cao trong những khoảnh khắc thế này.

"Tình trạng y tế?"

"Không có gì. Cũng không có cồn, tôi có thể đảm bảo với anh, bác sĩ."

Gã cảm ơn với lòng biết ơn. "Cảm ơn FRIDAY. Từ giờ tôi sẽ tiếp quản."

Một tiếng "Rất vui khi anh về" vẫn còn vang vọng trong tâm trí gã khi đi vào phòng ngủ. Gã tắt ánh sáng và dựa vào pháp thuật của mình để tìm đường.

"Stephen?"

Gã có thể nghe thấy nỗi đau chỉ trong một từ đó. "Tôi đây," gã thì thầm trong bóng tối. "Anh cần gì không? Tôi có thể...."

Hầu hết thời gian, chính gã là người mất đi cảm giác đau đớn, nhưng thỉnh thoảng các ngôi sao lại đi đúng hướng và tất cả những hành động hủy hoại bản thân của Tony đã tăng lên.

Chứng đau nửa đầu của Tony đột nhiên Tony, rất tàn bạo và có xu hướng đánh thức nhiều vấn đề khác mà Tony giấu đi dưới những câu nói mỉa mai và công nghệ nano trong suốt từng ấy thời gian.

"Không tệ vậy đâu." Stephen trêu chọc khi những từ đó phát ra. Như chán ghét bản thân đau đớn và bất lực - gã còn ghét điều đó hơn là vai trò của họ bị đảo ngược. "Thật đấy," Tony nhấn mạnh. Anh không muốn nghe như thể anh muốn chết nên điều đó tốt hơn cho suy nghĩ của Stephen sau những lời nói của FRIDAY. "Tôi chỉ đi chệch hướng và...."

"Ngực anh?" Stephen hỏi và bật chút ánh sáng lên. Tony đang nằm ngửa, đầu ngẩng cao trên vài chiếc gối, và cách anh nhìn lên khiến Stephen không thể nói nên lời. "Không đau đầu chứ?"

Có một tiếng rên rỉ đau đớn khi Tony di chuyển để đối mặt với gã nhưng anh nhìn vào ngọn lửa và không có vẻ gì là nao núng. "Tôi vừa đi sai cách trong quá trình luyện tập và giờ tôi đang phải trả giá. Đầu tôi vẫn ổn. Hoặc vẫn ổn như mọi khi," anh châm biếm và Stephen mỉm cười. "Chào, Stranger/người lạ. Mừng anh về nhà." Anh di chuyển muốn ngồi dậy nhưng Stephen vẫy anh nằm im.

"Tôi rất vui khi được về nhà," gã thú nhận. "Tôi đã lo lắng khi không có một ánh đèn nào." Gã ngồi xuống cạnh Tony trên giường và hôn anh, biết ơn vì gã đã dành thời gian để tắm và đổi một bộ quần áo thoải mái trước khi về.

"Này, đừng," Tony nói ngay khi có thể. "Anh biết đấy, chứng đau nửa đầu của tôi đã không xuất hiện từ lâu rồi mà." Phải, hai tháng một lần, nhưng Stehen không muốn nói ra. "Nó tốt hơn rồi. Không có gì phải lo lắng cả."

"Không có gì phải lo lắng sao?" Stephen lặp lại một cách hoài nghi. "Anh hầu như không thể di chuyển và tôi không phải lo lắng à?" Gã đặt tay lên ngực Tony - ngay phía trên reactor từng ở đó, cẩn thận và thậm chí không gây một áp lực nào dù là nhỏ nhất. Gã không thể cảm nhận được vết sẹo dưới áo Tony bằng ngón tay nhưng gã biết nó trông như thế nào và cảm thấy nó dưới môi anh.

Tony đặt bàn tay của mình lên tay Stephen. "Tôi ổn Stephen." Anh nhăn mặt. "Hoặc tôi sẽ ổn. Anh nhìn như chết trôi vậy. Lại đây và ngủ đi."

"Tony! Không! Tôi..." Gã biết là gã không nên. Gã nên quay lại thánh đường hoặc ít nhất là đến phòng ngủ của khách. Nguy cơ làm đau Tony trong giấc ngủ của gã quá lớn.

"Stephen," Tony lặp lại, vẫn nắm chặt tay gã và dùng tay còn lại nắm lấy áo Stephen và kéo gã xuống. "Nếu anh nghĩ rằng mình sẽ được phép đi khỏi đây thì điều cuối cùng khi anh ở nhà là anh còn điên hơn tôi biết đấy. Lên giường. Ngay." Anh cười nhưng giọng nói cho biết rằng anh không đùa. Giọng nói đó là những điều mà ngay cả thượng nghị sĩ và những đối thủ kinh doanh không muốn nghe. Đây là người đàn ông khiến cả Thanos tôn trọng theo cách riêng của hắn.

Stephen nhượng bộ chiều chuộng - chủ yếu là vì gã đã mệt mỏi và viễn cảnh phải ngủ một mình không phải là một điều tốt. "Được thôi." Gã thở dài. "Nhưng..." Tôi sẽ ở phía xa giường, gã muốn nói vậy nhưng Tony không cho gã cơ hội để nói điều đó.

"Không, đồ ngốc. Ngay chỗ ngày, nơi anh thuộc về."

Như mọi khi, gã phải mất một lúc để điều chỉnh dáng thoải đến khi nằm về phía bên phải, quay mặt về phía Tony, không có dấu vết của sắt, chỉ là một nụ cười dịu dàng và thỏa mãn. "Biết là anh sẽ không thể cưỡng lại tôi mà," Tony thích thú thì thầm.

"Anh là một mối đe dọa, đặc biệt là khi anh làm thế," Stephen càu nhàu. Lúc này, gã đã nằm ngang, chỉ muốn ngủ và đôi mắt không chịu mở ra. Tuy nhiên, gã vẫn làm theo yêu cầu không lời và tiến lại gần hơn cho đến khi trán gã chạm vào vai Tony. Đó không thực sự là hành động âu yếm, nhưng gần hơn sẽ khiến Tony đau.

Hoặc không. Bằng cách nào đó, Tony vẫn cố gắng vòng tay ôm lấy Stephen để ôm lấy gã gần như mọi khi. Stephen đáp lại bằng cách đưa tay phải ra. Gã kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi Tony đan tay vào trước khi tắt đèn. Sau đó chuyển đi. Hai bàn tay họ đan vào nhau và đặt lên bụng Tony, cách xa sự đau đớn trên ngực anh.

"Tôi cảm thấy tốt hơn khi anh ở đây," Tony nói trong bóng tối.

"Anh có thể nói với tôi tất cả những gì anh muốn, tôi vẫn không cho phép anh rời khỏi giường vào ngày mai," Stephen đáp lại. Những lời nói đó khiến gã thấy ấm áp nhưng không có lý do gì để nói cho Tony biết điều đó. Gã mừng vì bóng tối đã che giấu nụ cười ngớ ngẩn trên mặt mình. Gã vẫn áp mặt vào cánh tay Tony. Chỉ để phòng hờ.

"Rồi rồi" Tony cẩn thận không cười nhưng niềm vui của anh rất rõ ràng. Stephen đã từ bỏ và cho phép bản thân thư giãn trong vòng tay nhau, những ngón tay của họ vẫn đan vào nhau, với sự bồn chồn của Tony, "Tôi sẽ xem anh làm thế nào".

Anh biết gã sẽ không chỉ cố gắng mà còn thành công. Tony không bao giờ có thể cưỡng lại gã khi anh có bác sĩ bên cạnh.

"Đợi xem," gã thì thầm, gần như đã ngủ thiếp đi, không nghe thấy Tony phản bác lại gì. Dù sao gã cũng sẽ nghe thấy vào sáng mai, và gã mong chờ điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro