Just so Stupid

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sumary :  Mọi người thật ngu ngốc và không biết gì. Họ không phải là anh em. Họ đã kết hôn được 18 năm cmnr!

Hoặc là

5 lần cả đội tưởng Tony đã bị bắt cóc.

(Đại loại là cả nhóm tưởng Stephen và Tony là hai anh em =))))))) )

Tác giả : Ronoman

Bản gốc [Eng] : https://archiveofourown.org/works/14636718

Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi đâu và chuyển ver.

-------------------------------------------

1. 

"Chào buổi sáng, Tones." Stephen ngái ngủ lầm bầm đi vào bếp, đưa bàn tay của anh qua mái tóc của thiên tài và đặt một nụ hôn lên nó khi anh đi qua. Anh cười khi đầu Tony gục xuống bàn.

"Này Tony, anh chưa bao giờ nói cho chúng tôi nghe về anh trai anh?" Tony rên rỉ, anh và Stephen quá mệt mỏi để hiểu câu hỏi của Steve.

"Bác sĩ Stephen Stark, rất vui được gặp anh." Anh tiến tới ngồi cạnh Tony, đưa cho anh một trong hai cốc cà phê lớn mà anh đã pha.

Tony ngẩng đầu lên và nhìn anh cười một cách mệt mỏi.

"Cảm ơn. Anh luôn pha cà phê ngon nhất."

2.

"Tony, tôi thề với chúa anh phải cẩn thận hơn!" Stephen tức giận. Tony đã suýt chết khi cố gắng cứu mạng Stephen một lần nữa. "Tôi biết anh muốn bảo vệ tôi, nhưng tôi có thể tự lo cho mình."

"Tôi biết nhưng tôi chỉ...nếu bất cứ điều gì xảy ra với anh, tôi không nghĩ rằng tôi có thể chấp nhận nó..." Stephen tan chảy dưới khuôn mặt buồn rầu của Tony và kéo anh vào vòng tay mình.

"Chúa ơi Tony, xin hãy cẩn thận hơn. Tôi có thể tự bảo vệ mình." Tony hậm hực.

"Được."

Bruce lúng túng bước đi sau khi cười với họ.

"Steve đã nói với tôi. Rất vui được gặp anh bác sĩ Stark," Stephen gật đầu với anh, "Tôi có thể mượn Tony một lát được không?" Cả hai đều gật đầu và Bruce bước ra khỏi phòng, bỏ qua cảnh Tony hôn Stephen, một nụ hôn tạm biệt vội vàng.

3.

"Mọi người! Natasha, tôi cần sự giúp đỡ của cô. Ngay bây giờ!" Tony chạy vào phòng sinh hoạt chung của tòa nhà, khuôn mặt anh tràn đầy lo lắng và đôi mắt anh đẫm lệ với nước mắt tuôn rơi không ngừng. "Làm ơn....Stephen bị bắt...."

Mỗi Avenger, cũ và mới, đứng lên trong lo lắng. Tony thở nặng nề khi Natasha chịu trách nhiệm về tất cả những Avenger hiện tại. Tất nhiên là cả Natasha, Steve, Clint, Bruce và Thor nhưng cũng có Undroos, Rhodey, Pepper (cô ấy không phải Avenger nhưng cố ấy ở đó), Sam, Bucky, Denfenders và Carol Denvers.

"Đừng lo, Tones, chúng tôi sẽ đưa anh trai về." Tony nhìn Rhodey và Pepper, cả hai đều mỉm cười với lời tuyên bố mặc dù đang trong tình hình khẩn cấp.

Dù sao... anh sẽ xử lý toàn bộ những 'anh trai' sau.

---

Họ xông vào căn cứ nơi Stephen đang ngồi, ma thuật chặn các chuỗi còng và ánh mắt chàm chán. Anh ta cười khi thấy các Avengers xông vào.

"Đúng lúc đấy. Tony đâu?"

Tony chen qua đám đông, cởi bỏ bộ giáp khi anh đến gần hơn và ngã vào lòng Stephen.

"Anh cũng tệ như tôi, Stephen. Anh cũng cần cẩn thận hơn, ngu ng..." Tony thì thầm vào cổ anh, hôn vào nó khi anh đẩy ra. Avengers đã thấy và tiếng kẻ thù la hét có thể nghe thấy ở đằng sau.

"Tôi yêu anh. Rất nhiều." Anh kéo Tony và hôn, đôi tay run rẩy của anh luồn vào tóc Tony khi anh mỉm cười.

"Tôi cũng yêu anh. Rất, rất nhiều."

4.

Tony thức dậy khi Stephen vẫn ngủ ở bên dưới anh trên chiếc ghế dài trong phòng sinh hoạt chung của tòa nhà. Một bàn tay của Stephen bị treo lơ lửng, một quyển sách được cầm ở một tay khác đang vòng qua người Tony, tay họ dấu trên chiếc ghế dài.

"Tôi ước mình có anh chị em. Họ là những anh em đáng yêu. Rõ ràng là họ yêu nhau và đã trải qua rất nhiều điều cùng nhau. Tony càu nhàu trước tiếng ồn mà anh đang nghe và vùi đầu vào cổ Stephen.

"Oh, Sh sh."

"Im đi Clint. Tôi muốn chụp ảnh họ và gửi vào nhóm chat." Tony đưa bàn tay tự do của mình quàng quanh cổ Stephen, anh đưa ngón tay của mình luồn qua tóc anh ấy.

"Aw.." Có đến tám giọng nói phát ra cùng một lúc và cả Stephen và Tony đều càu nhàu. Mọi thứ trở nên im lặng.

"Tony... nếu đó là anh, tôi sẽ đưa anh đến đỉnh Everest. Tin tôi đi, tôi đã ở đó và nó không vui chút nào." Mỗi từ được nói thẳng nhưng có thể hiểu được dễ dàng.

Tony chửi anh.

"Cố ngủ đi, sh.." Stephen buông tay Tony ra và vòng tay quanh eo Tony.

"Love you..."

"Love you too."

"Thật dễ thương..." Có một tiếng lầm rầm ở xa! Tiếng nói và một lời thề nhỏ. Tony và Stephen ngủ thiếp đi.

---

"Anh đang đùa tôi sao?" Cả anh và Stephen đều tỉnh táo và đang xem đoạn phim từ trước đó.

"Tôi đã nghĩ rằng họ nói đùa mỗi khi họ nhắc đến khi họ nói chuyện. Họ, một loạt các siêu anh hùng cứu thế giới gần như mọi ngày, thực sự nghĩ rằng chúng tôi là anh em. Chúng tôi là hai người đàn ông đồng cmn tính trong cuộc hôn nhân đồng cmn tính nhất. Chúng tôi đã kết hôn được 18 năm cmnr!" Tony hét lên khi anh vỗ vào đầu nhiều lần. Anh nhìn Stephen đầy tuyệt vọng.

"Tôi biết. Chúa ơi, những người này ngu ngốc đến mức nào cơ chứ!" Mũi của Stephen nhăn lại.

"Mẹ kiếp mỗi lần anh nhăn mũi lại, nó lại thức tỉnh tôi."

Stephen chỉ thở dài.

5.

Họ đang thực hiện để tạo ra môi trường chung. Họ đang thử xem mọi người có nhận ra điều đó không. Không phải là kế hoạch thông minh nhất nhưng thôi kệ cmn nó.

Môi của Stephen nóng lên, răng anh nghiến nhẹ, cắn môi dưới, tay anh đặt lên eo Tony trong khi Tony đang ôm lấy tóc Stephen.

Stephen đặt môi lên cổ Tony, mút và cắn vào da. Những tiếng rên rỉ nhỏ phát ra từ môi họ khi họ gắn chặt vào nhau. Tony cảm thấy Stephen nhếch mép cười khi hai bàn tay anh đưa lên một chút sau khi bóp mông anh.

Một tiếng cười giật mình từ Tony khi Stephen nhấn ạnh các dây thần kinh bên cạnh Tony.

"Không không không, đừng, Stephen...Hãy nhân từ!" Cả hai đều ngã xuống sàn, Stephen lướt lên Tony, phản đối khi cù anh. Nửa tiếng rên rỉ và cười đùa vang khắp phòng ngay khi Clint bước vào.

"Oh, chào hai người." Cả hai đều dừng lại, thở nặng nề và nhìn Clint, hy vọng sôi lên trong mắt họ.

"Oh, đừng dừng lại vì tôi ở đây. Cứ tiếp tục với tình yêu thương anh em của hai người. Tôi chỉ muốn ăn thôi." 

Tony hét lên.

"Đủ rồi. FRIDDAY, triệu tập một cuộc họp khẩn cấp. Hãy chắc chắn rằng tất cả, cá nhân, Avengers đều ở đây vào nói với họ đây là trường hợp khẩn cấp."

Mắt Clint mở to.

"Có chuyện gì vậy, Tony?"

Tony chỉ lầm bầm một cách giận giữ.

+1

Hai mươi phút sau, căn phòng chứa đầy Avengers và cả Happy và Pepper.

Có sáu người cũ, Wong, T'Challa, và thật bất ngờ, Bucky, Sam, Scott, Carol, Jessica, Matt, Luke, Danny, Hope, Peter, Rhodey, Vision, Wanda, Loki, cũng đáng ngạc nhiên, và đương nhiên, có Tony và Stephen.

"Được rồi, được rồi. Đã đến lúc nói thẳng." Mọi người đều yên lặng trước giọng nói của Tony. "Tất cả mọi người đều là đồ ngu cmn ngốc." Tất cả mọi người đều tiếp thu và phản đối.

"Tôi hoàn toàn đồng ý. Mọi người thật.....thật sự là tổn thương đấy." Stephen nói từ phía kia căn phòng. Tất cả mọi người đều im lặng một lần nữa.

"Tại sao..." Điều gì khiến anh nói vậy?" Steve hỏi. Tony làm vẻ mặt chán nản.

"Vì cái này!" Tony giơ tay trái lên, một chiếc nhẫn cưới xung quanh ngón tay anh.

"Anh đã kết hôn?!" Mọi người nhìn chằm chằm vào anh và sau đó mọi người quay đầu nhìn vào....Pepper.

Pepper chỉ bắt đầu cười. Rất nhiều. Nhiều đến mức cô không thể thở được.

"Anh và Pepper kết hôn được bao lâu rồi?"

"Ôi chúa ơi. Chúa cmn ơi." Anh hít sâu. "Tôi không kết hôn với Pepper. Tôi thậm chí kết hôn từ trước khi quen Pepper." Mọi người nhìn anh, bối rối.

"Vậy vợ của anh là ai?"

"Là tôi." Mọi người bắt đầu cười và đến lượt Tony và Stephen nhìn bối rối.

Khi mọi người im lặng, lại hỏi cùng một câu hỏi.

"Anh thực sự đã kết hôn với ai? Nếu anh không phiền." Tony thực sự muốn khóc.

Tony nhìn sang Stephen.

"Chúng tôi thực sự là hai người đàn ông đồng cmn tính và mọi người đã nghĩ chúng tôi là anh cmn em. Clint, khi anh bước vào là lúc chúng tôi đang 'làm'. Chúng tôi đã có một số cuộc mây mưa tuyệt vời, nhưng không, mọi người nghĩ chúng tôi là anh em bất kể lí do gì!"

"Nếu anh thực sự muốn chúng tôi tin anh, chúng tôi cần một vài bằng chứng chắc chắn."

"Chính nó, chính cmn xác." Tony xông tới chỗ Stephen đứng cạnh một bức tường và nhanh chóng đẩy anh ta vào, đưa lưỡi vào miệng anh ta. Stephen, sau khi vượt qua cú sốc nhẹ, đặt hai tay vào phía sau của Tony, bóp mông anh và xoay chúng lại để Tony dính chặt vào tường.

Khi họ tách ra, họ nhìn sang cả đội đang chỉ....nhìn chằm chằm vào họ.

"Chúng tôi....ý tôi là, giấy chứng nhận kết hôn...tôi không cần thấy cái đó." Ôi, Peter  tội nghiệp, còn trẻ và vây thơ.

Cả hai chỉ người ngượng ngùng.

"Xin lỗi..."

-------------------

Bên trên có đoạn Love you mình không dịch ra tiếng việt vì dịch ra thì mất hay.

Còn mấy đoạn mình thêm từ "cmn" (con m* nó) là để thay mấy từ f*cking trong bản gốc chứ không phải là tự ý thêm vô đâu =))))))

nói chung là fic này quá dễ thương =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro