A Little Love For The Broken Things

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary : Tony yêu bàn tay của Stephen.

----------

Tác giả : soukokuforlife14

Link gốc (Eng) : https://archiveofourown.org/works/16515395

Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không reup và chuyển ver.

---------------------------

Tony thích đôi tay của Stephen. Anh thích chúng rất nhiều. Thích chạm vào chúng và thích được chúng chạm vào. Thích hôn chúng. Đưa môi mình dọc theo vết sẹo. Thích cầm chúng và được cầm bởi chúng. Thích đan xen các ngón tay hoặc chỉ đơn giản là nắm tay. Thích khi Stephen lướt những ngón tay trên da mình, có thể là một khoảnh khắc thân mật nào đấy hoặc đơn giản chỉ là khi chúng chạm vào nhau.

Anh thích bàn tay của Stephen và những gì gã pháp sư làm với chúng. Bị mê hoặc bởi cách gã vung tay và những tia lửa vàng hiện ra từ những đầu ngón tay gã. Không có vấn đề gì nếu anh chưa bao giờ thừa nhận.

Tuy nhiên, Stephen ghét chúng. Ghét chúng vì những gì chúng không thể làm. Ghét cách chúng run rẩy như thể gã lúc nào cũng lạnh cóng. Ghét rằng chúng đã bị vỡ vụn không thể chữa. Ghét những vết sẹo. Ghét chúng liên tục đau đớn như thế nào.

Stephen hiếm khi nói gì tốt về bàn tay mình và không bao giờ để Tony thuyết phục gã bằng cách nào khác. Điều mà khi anh thợ máy chỉ đang xem xét những điều vô lý thì gã đã quay lại một cách nhanh nhất và an ủi Tony rằng anh không phải là một người xứng đáng bị bỏ rơi. Rằng anh không phải là một người xấu. Rằng anh không phải là một thất bại. Rằng anh không bị tâm thần. Rằng anh không phải là một cái xác không hồn mà cần được yêu thương.

Tuy nhiên....gã có thể ghét điều mà gã không kiểm soát được. Gã có thể ghét tay mình. Gã có thể tin rằng gã đã tan vỡ. Nếu chỉ trong những lúc gã thấy mình gã không thể làm những gì.

Tony không thích điều đó. Hàng ngày, thậm chí hàng giờ, anh luôn cố thuyết phục gã rằng chúng không tệ đến thế. Có thể là bằng lời nói, hoặc với những cái chạm, một nụ hôn lên những vết sẹo hay những từ nói rằng tay gã đẹp thế nào. Có thể là một hoặc hai tùy vào tâm trạng.

Và tùy thuộc vào tâm trạng của Stephen, những phản ứng khác nhau. Thường xuyên hơn là chỉ đơn giản đảo mắt và phớt lờ Tony. Lần khác, nếu gã có tâm trạng xấu, gã sẽ lườm và chửi thề cho đến khi Tony im lặng.

Và sau đó có lần Stephen hỏi anh, "Anh thương hại tôi à?"

Lần đầu tiên gã hỏi câu đó đặt rất nhiều quan điểm vào Tony. Khiến anh nhận ra cách anh xử lý mọi thứ có thể không đúng cách. Khiến anh dừng lại một lúc trước khi anh quyết định cho tới khi Stephen mở lời về vụ tai nạn và mọi thứ, theo sau là anh sẽ không bỏ cuộc. Anh sẽ tiếp tục yêu đôi tay của Stephen và không bao giờ giữ im lặng về những tình cảm như vậy. Anh sẽ nói hoặc hành động theo những suy nghĩ và cảm xúc này cho tới khi Stephen nói với anh.

Để nó khơi dậy dã. Để gã tức giận. Bởi vì cuối cùng gã sẽ nói với Tony về mọi thứ. Gã sẽ giảm bớt gánh nặng của mình và không nhận lấy tình cảm của Tony như là một sự thương hại nữa. Hãy giận giữ hoặc bình tĩnh trong một khoảnh khách. Nó sẽ xảy ra.

Và Tony không phải kiểu người chỉ ngồi yên chờ đợi.

Bên cạnh đó. Stephen cũng vậy. Stephen không đợi anh nói về Steve. Về Bucky. Về Avengers. Về chứng PTSD của anh.

Gã pháp sư cũng không tọc mạch. Tuy nhiên gã không để Tony hận bản thân mình. Gã không để Tony ghét bản thân mình vì những thứ đó. Gã không để Tony đổ lỗi cho bản thân về những gì xảy ra lúc đó.

Stephen đã làm chính xác những gì anh đang làm lúc này vì vậy đây là nhận lại phải không?

Tony yêu bàn tay của Stephen, và anh sẽ không bao giờ giữ nó một mình. Đó đơn giản không phải là phong cách của anh.

"Anh đang nghĩ gì vậy?" Stephen hỏi và Tony nhìn gã. Tách ra khỏi những vết sẹo dài trên tay gã pháp sư mà anh bị lạc vào, đầu ngón tay cẩn thận dò tìm chúng một cách lơ đãng.

Ngay cả cái áo choàng dường nhưu cũng rung lên một cách tò mò.

"Anh." Tony nhún vai nhìn quanh phòng thí nghiệm trước khi nhìn lại người bạn đời của mình, lướt ngón tay qua tay Stephen và nắm chặt nó, nhẹ nhàng.

Stephen trêu chọc, "Ồ? Tôi ở ngay đây. Anh muốn thảo luận về việc gì?"

"Không hẳn. Tôi chỉ rằng tôi thực sự, thực sự giống bàn tay anh."

Stephen trầm ngâm, "Vậy thì đây có phải là phần mà tôi cần nói một điều gì đó rằng tôi thực sự, thực sự giống anh không?" Gã dễ dàng nói về bàn tay mình.

Tony nghiêng đầu suy nghĩ, "Có thể. ANh có gì nào?"

Stephen khịt mũi và mỉa mai, "Tôi không thể nghĩ ra bất cứ điều gì."

Tony thở dài trước khi nhìn sang Stephen và nói, "À, tôi đã được nói nhiều lần rằng mông tôi nên được xây một đài tưởng niệm Hoa Kỳ lên!"

Gã pháp sư rên rỉ, "Tôi chỉ nói một lần thôi, khi tôi say."

"Có thể, nhưng anh vẫn nghĩ vậy." Tony nháy mắt nói.

"Tôi...sẽ không phủ nhận điều đó." Stephen nói và Tony cười.

"Bên cạnh đó," Tony nói thêm, "Anh không phải là người duy nhất nói thế. Hoặc là người duy nhất nghĩ vậy. Một lần Rhodey say và bóp mông tôi nói 'Tôi phải thử một lần' . Thậm chí cậu ấy còn không nhớ đã làm việc đó. Nhưng nó thật buồn cười và tôi chưa bao giờ để cậu ấy làm việc đó."

Stephen cười, "Tôi cho rằng tôi không thể đổ lỗi cho anh chàng tò mò."

"Không." Tony nói, biết rõ rằng mông mình ổn.

Stephen ngáp và Tony biết rằng họ thực sự nên ra khỏi phòng thí nghiệm và đi ngủ. Đã là nửa đêm khi Stepehn tới thẳng phòng thí nghiệm từ thánh đường.

"Mệt à?" Anh hỏi và gã pháp sư chỉ gật đầu. Kéo bàn tay Stephen lên môi anh thì thầm với những vết sẹo, "Lên giường chứ?"

Stephen nhìn anh, như mọi khi, mắt gã mở to như thể gã bị giật mình bởi sự dịu dàng Tony thể hiện với bàn tay mình. Phải mất một lúc gã mới hắng giọng trả lời, "lên giường thôi." Bế bổng Tony lên với gã.

Với nụ cười dịu dàng và một cái ôm chặt, Tony cho phép gã pháp sư đưa anh từ phòng thí nghiệm của mình vào phòng ngủ. Cho phép gã cởi quần áo cho tới khi anh chỉ mặc quần đùi và không còn gì khác. Cho phép Stephen đưa anh lên giường. Đặt anh dưới chăn và ôm Tony. Cho phép gã ôm Tony bằng vòng tay mềm mại, với những ngón tay run rẩy và bàn tay dịu dàng. Những đường gân và da thịt ấm áp.

Tony yêu bàn tay Stephen ngay cả khi gã vẫn chưa thể yêu chúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro