Người từ dĩ vãng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Steve Rogers cùng người lạ mặt ngồi đối diện nhau trong một quán cà phê vắng khách. Anh ta bỏ cái mũ trùm đầu xuống. Đó là một gã rất đẹp trai nhưng sắc mặt có chút gì đó u ám.

- Anh là ai? - Steve hỏi.

- Giống anh thôi. Kẻ đi tìm tình yêu. - Gã đáp.

Steve nhấp tách cà phê, có ý muốn nghe câu chuyện của gã. Gã lạ mặt đặt lên bàn một tập tài liệu. Steve mở ra, anh thấy bên trong đó là một bộ hồ sơ về những công trình nghiên cứu y khoa, tấm danh thiếp đề tên doctor Jairo Richard - Chuyên gia về bệnh ung thư. Sâu dưới tập hồ sơ là một album ảnh. Album toàn ảnh chụp gã đàn ông ấy cùng một người và Steve rất quen mặt, Stephen Strange. Strange trong ảnh còn trẻ lắm. Steve nhìn gã đàn ông kia, không giấu sự tò mò. Gã nhìn làn khói mỏng tỏa ra từ cốc cà phê, chầm chậm kể lại câu chuyện quá khứ.

"Tôi là Jairo Richard, một bác sĩ chuyên về bệnh ung thư. Tôi và Stephen Strange vốn là bạn cùng học trường y. Anh ta theo đuổi lĩnh vực phẫu thuật thần kinh, còn tôi đam mê những khối u. Chúng tôi từng có một thời thanh xuân tuyệt vời, gắn bó bên nhau không rời nửa bước. Cùng tốt nghiệp với thành tích xuất sắc và đều nổi tiếng nhanh chóng...".

Câu chuyện dẫn dắt về một miền ký ức xa xăm. Jairo Richard và Stephen Strange từng là cả quá khứ của nhau. Strange trải qua nhiều bất hạnh trong cuộc sống, từng người thân yêu lần lượt qua đời. Chính Jairo đã luôn ở bên cạnh, đồng hành cùng Strange vượt qua những nỗi đau. Họ đều trở thành những bác sĩ giỏi. Tuy làm việc ở hai bệnh viện khác nhau nhưng vẫn đều đặn gặp nhau.

Cho đến một ngày, Jairo Richard đi công tác đến Israel. Anh gặp một vụ tai nạn rơi máy bay. Bằng một sự thần kỳ, anh thoát chết và còn học được phép triệu hồi quỷ Gusion (1) của vua Solomon.

Ánh mắt Jairo miên man về quá khứ:

"Nhờ sức mạnh mà Gusion ban cho, tôi có được năng lực mạnh mẽ. Strange vẫn luôn nghĩ tôi đã chết. Tôi nhiều lần muốn tìm gặp anh ấy nhưng sợ rằng sẽ gây nguy hiểm đến anh ấy. Hơn nữa, lúc đó anh ấy cũng chỉ là một bác sĩ bình thường, tôi không biết làm cách nào để nói cho anh ấy hiểu nên đành gạt đi. Mãi cho đến ngày anh ấy trở thành phù thủy. Tôi cứ tưởng rằng khi Strange thành phù thủy, tôi có thể tìm lại anh ấy rồi. Nhưng có một vài chuyện xảy đến. Cho đến hôm nay thì Strange đã ở bên người khác mất rồi."

Steve Rogers nghe xong câu chuyện, nhìn Jairo Richard, hỏi thẳng:

- Vậy anh tìm đến tôi để làm gì?

- Vì chúng ta giống nhau. - Jairo nhìn vào mắt Steve - Cả anh và tôi đều muốn tìm lại tìm lại tình yêu đã đánh mất.

Captain America nhún vai, lắc đầu ra vẻ không hiểu. Jairo đặt tay lên tay anh, nói rất thận trọng:

- Tôi muốn có Stephen Strange còn anh cần Tony Stark. Hai chúng ta hãy cũng hợp tác. Chỉ cần anh chịu giúp tôi, chúng ta có thể khiến họ phải rời xa nhau. Khi đó, anh giữ được người xưa còn tôi cũng tìm lại được một tình yêu.

Steve Rogers nhìn chăm chú vào người đối diện. Ánh mắt Jairo Richard vẫn theo một vẻ thành tâm chờ quyết định của Captain.

Trụ sở Avengers, Strange đang xem lại những bản ghi nhận về tình hình ngoài thiên hà mà Thor thu thập được. Tony Stark đi lấy một cốc cà phê. Anh trở lại phòng làm việc, nhìn thấy Strange đứng đó. Cái dáng cao cao với đường nét hoàn hảo của gã cuốn hút ánh nhìn. Tony nhẹ nhàng bước tới, đặt tách cà phê xuống bàn.

Bất thình lình, Strange bị một bàn tay mạnh mẽ ấn sấp xuống mặt bàn. Vì quá bất ngờ, anh không kịp phản kháng, tập tài liệu trên tay cũng rơi xuống. Strange hét lên:

- Tony! Đây là nơi làm việc đó! Anh làm gì vậy?

- Chỗ này chẳng có ai ngoài chúng ta đâu. - Tony nói khẽ vào tai Strange.

Một tay Tony giữ chặt Strange trên mặt bàn, một tay anh bỏ dưới lớp áo choàng, vỗ mạnh vào mông Strange. Gã phù thủy kêu lên một tiếng, mặt ửng hồng lên. Dù sao thì cũng đang là ban ngày, giữa một môi trường như thế này mà làm mấy chuyện riêng tư thì thật đáng xấu hổ.

- Đừng mà Tony... Mọi người sẽ nhìn thấy đó...

"Bốp", Tony đánh mạnh thêm một cái. Phần da thịt đẩy đà ấy đàn hồi rất tốt, cảm giác vô cùng kích thích.

Strange cảm thấy nóng cả mặt, cố gắng đàm phán:

- Tony, ngoan. Buông em ra đi. Chúng ta đừng làm mấy chuyện đó ở đây.

- Em lại quên rằng cãi lời anh sẽ có hậu quả gì sao? - Vẻ mặt Tony vô cùng đen tối.

Strange nuốt nước bọt. Gã hiểu Tony muốn nói gì. Nhưng gã cũng không thể giữa ban ngày ban mặt làm chuyện như vậy, còn là ở tại phòng làm việc của Avengers. Thương lượng không được, Strange bèn ra vẻ dỗi hờn:

- Buông em ra hoặc là em không gặp anh nữa!

Thấy Strange đã giận dỗi, Tony đành xuống giọng:

- Em giận rồi sao?

Strange bặm môi không nói. Tony đành nhượng bộ:

- Được rồi, anh xin lỗi.

Tony chuẩn bị buông tay khỏi lưng Strange. Ngay lúc này, ngoài cửa có giọng của Peter:

- Chú Stark ơi!

Tony lập tức lùi ra xa. Strange hấp tấp đứng thẳng người dậy. Peter bước vào. Cậu tự nhiên thấy có chút là lạ. Chú Stephen đang vuốt lại tà áo choàng, vẻ mặt ửng hồng khó hiểu. Cậu hỏi:

- Có chuyện gì vậy hai chú?

Tony Stark ho nhẹ vài tiếng, bước tới khoác vai cậu:

- Không có gì đâu nhóc. Cháu tìm ta có chuyện gì không?

Peter cởi cái balo trên vai xuống, lôi ra bộ giáp Nhện đưa cho Tony:

- Chú có thể sửa giúp cháu không?

- Tất nhiên rồi nhóc. - Tony xoa đầu cậu bé.

Strange lúc này mới lên tiếng:

- Cũng muộn rồi, em phải trở về Thánh Điện đây. - Vẫy tay - Chào Tony, chào Peter. Cho em gửi lời tạm biệt mọi người nhé.

Tony mỉm cười nhìn theo bóng người bước qua cổng không gian.

Luna đang sắp xếp lại các tài liệu ở phòng đọc sách của Strange. Cô đã quen công việc ở đây. Strange là một người sếp tử tế, dù yêu cầu rất cao trong công việc nhưng lại đối xử với Luna rất tốt. Những ngày đầu hơi lúng túng, thỉnh thoảng bị Strange trách mắng vài câu. Nhưng bây giờ thì Luna luôn là người chọc cười Phù Thủy Tối Thượng. Điều quan trọng nhất là Luna xem việc hóng hớt chuyện hẹn hò của Strange là thú vui. Mỗi khi Strange hẹn hò với Tony về, sau đó là nằm bẹp dí, đóng cửa phòng không chịu gặp ai thì Luna lại cười suốt mấy ngày. Nếu không phải sợ Phù Thủy Tối Thượng thẹn quá hóa giận thì chắc cô thư ký đã cười thẳng vào mặt anh rồi.

Tony Stark sai Happy đánh xe đưa mình và Bruce Banner ra phố. Chàng trai với bảy bằng tiến sĩ vô cùng khó hiểu khi người bạn tỷ phú cứ nhất quyết kéo mình ra đường dù còn một đống việc chưa làm xong. Happy dừng xe ở một cửa hàng giày sang trọng. Tony kéo người bạn và cả anh tài xế cùng vào trong.

Bruce Banner và Happy ngáp ngắn ngáp dài ở ghế sofa tiệm giày trong khi Tony cứ thử hết đôi giày này đến đôi giày khác. Sau một hồi lâu, chừng như chọn được đôi giày như ý, gã tỷ phú đứng trước gương ngắm nghía rồi quay hỏi hai con người khốn khổ kia:

- Bruce, Happy, hai người xem thử tôi đi đôi giày này đã cao hơn Stephen chưa?

- Hả? Cái gì? - Bruce Banner giật mình tỉnh cả ngủ.

Anh nhìn Tony, gã tỷ phú đang rất hào hứng trong đôi giày độn đế, cái chân ngắn một mẩu được kéo dài một cách lộ liễu trông khá buồn cười. Nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Tony thì lương tâm bạn thân của Banner không cho phép anh cười. Banner vờ ngắm nghía, gật gù:

- Có lẽ là cao hơn rồi.

Happy đỏ gay mặt vì phải cố bặm môi nhịn cười. Anh không thể ha ha vào mặt người trả lương cho mình được. Anh cũng thuận theo Banner:

- Cao lắm rồi sếp!

Gã tỷ phú tỏ ra rất vừa ý. Anh đi thử vài bước. Cả cơ thể suýt chút đổ về phía trước. Bruce Banner vội đỡ lấy anh, hỏi:

- Anh có chắc là sẽ đi được không đó?

Happy lắc đầu, tặc lưỡi:

- Nếu khó quá thì mình bỏ đi sếp. Doctor Strange cũng đâu than phiền về chiều cao của sếp.

- Nhưng tôi cảm thấy mất mặt lắm. - Tony nhăn nhó - Cảm giác đi bên cạnh Stephen mà thấp hơn cả cái đầu thì thật sự rất mất mặt.

Bruce Banner không thể nhịn nổi nữa, anh buông Tony ra, ôm bụng cười ha hả. Happy cũng phải vừa cười vừa luôn miệng "xin lỗi sếp". Tony Stark thẹn đỏ cả mặt. Tại sao anh lại thấp hơn Strange cơ chứ? Có phải quá nghiệt ngã cho anh không? Gã tỷ phú thật sự không cam lòng chút nào.

Cuối cùng, Tony vẫn quyết định mua vài đôi giày độn đế. Cái quyết tâm phải cao hơn Strange ám ảnh gã tỷ phú thật rồi. Banner và Happy tự dặn lòng không được cười, không được cười, không được để tỷ phú Stark thấy xấu hổ. Mấy người yêu nhau đúng là không thể hiểu nổi

Steve Rogers ngồi lặng trong phòng khách. Trời đã tối. Tách cà phê đã cạn từ lâu. Từ hôm gặp Jairo Richard, anh đã không ngừng suy nghĩ. Anh muốn có được Tony. Nhưng tư cách một siêu anh hùng không cho phép anh dùng thủ đoạn để tranh đoạt tình yêu. Anh không muốn làm tổn thương Tony thêm lần nữa.

Có tiếng động. Tony Stark đi xuống cầu thang. Steve chưa kịp gọi thì lại thấy Strange đi ra từ cánh cổng không gian. Tony lập tức tiến đến bên gã phù thủy.

- Tony, em có việc đi ngang qua đây nên mang cho anh một ít thức ăn nóng. - Strange dúi vào tay Tony một túi thức ăn.

Tony ôm eo gã, hỏi:

- Em không ở lại với anh sao?

- Không được đâu Tony. - Strange nói - Em còn việc chưa xử lý xong.

Tony vuốt vạt áo gã:

- Hay anh đến chỗ em nhé?

Strange cúi xuống hôn trán Tony, dỗ dành:

- Được rồi Tony, chờ em xong việc sẽ dành cho anh một buổi tối tuyệt vời mà.

Tony xụ mặt, áp tay lên má Strange:

- Được rồi, Stephen. Đừng quên câu thần chú lúc ngủ của em. - Hôn tay Strange - Anh yêu em.

- Em cũng yêu anh. - Strange cười nói trước khi rời khỏi.

Steve Rogers không nhìn nổi cảnh đó nữa. Anh lao ra đường. Gió lạnh thổi vào mặt. Càng nghĩ về Tony, anh càng u uất trong lòng. Steve nhìn dòng xe cộ ngược xuôi, ánh đèn chớp nháy, lòng ngổn ngang tâm trạng. Qua một đỗi trầm tư, anh nhấc điện thoại gọi một con số:

"Jairo Richard, tôi sẽ hợp tác với anh".

Đêm đã về khuya. Vũ trụ chìm vào giấc ngủ. Sanctum Sanctorum ánh nến lập lòe. Trong phòng riêng của mình, cơ thể Doctor Strange nằm bất động trên giường. Nhưng giữa những ngọn nến, thể linh hồn của anh đang ngồi thiền, trước mặt là một quyển sách để mở. Strange đang luyện tập phép thuật.

Một tiếng hét đau đớn. Hồn Strange trở về thân xác. Gã phù thủy bật dậy, cả người đầm đìa mồ hôi. Cơn đau xâm lấn cơ thể, Strange cắn chặt môi, ngã lăn xuống đất.

- Strange! - Wong xông vào phòng.

Anh tiến đến đỡ Strange trở lại giường. Wong ân cần hỏi:

- Anh không sao chứ?

Strange khẽ lắc đầu, điều hòa hơi thở. Việc luyện tập và sử dụng phép thuật khiến Strange chịu đựng muôn ngàn thống khổ, những cơn đau thường xuyên hành hạ cơ thể anh. Wong rót cho Strange cốc nước, nói khẽ:

- Hay là thôi đi Strange. Anh đừng tự ép buộc bản thân nữa.

Strange hớp ngụm nước, chậm rãi nói:

- Không được. Tôi cần nhiều sức mạnh hơn. Tôi muốn mình phải thật mạnh mẽ. Vũ trụ sắp đối diện với thế lực xấu xa, tôi càng không thể lười biếng.

Wong thở dài. Anh đau lòng cho Strange nhưng anh biết có cố khuyên cũng vô ích. Strange đặt lưng nằm xuống. Wong rời khỏi phòng để gã ngon giấc.

Vào sáng sớm, Luna đến thư viện để dọn dẹp. Cô gặp Wong đang ở đó. Hình như anh đã ở đó cả đêm.

- Chào buổi sáng, Wong. - Luna mỉm cười tươi tắn.

Wong nhìn cô, hỏi:

- Chào buổi sáng. Doctor Strange đã dùng bữa sáng chưa?

- Athena đã mang bữa sáng đến cho ngài Strange. - Cô phù thủy nhún vai - Một bữa sáng bốc mùi với thịt rữa và ngón tay của một con quái vật. Và con bé xác nhận rằng ngài ấy đã ăn sạch nó.

Wong thở nhẹ. Strange đã ở tình trạng không còn cho được bất cứ thức ăn bình thường nào vào miệng. Đêm qua, Strange luyện tập quá sức nên Wong nhất quyết rằng sáng nay Strange phải ăn thật no.

Luna lại đặt một chiếc bánh mì lên bàn, nói với Wong:

- Còn đây là bữa sáng của anh.

Wong nói lời cảm ơn cô thư ký. Luna tiến đến kệ sách tìm một vài quyển sách để đưa đến phòng Strange. Wong cầm chiếc bánh mì lên rồi lại đặt xuống. Anh gọi Luna đến ngồi cạnh mình. Không dài dòng, Wong nói ngay:

- Luna, tôi đã suy nghĩ kỹ rồi. Có chuyện này tôi muốn nhờ cô giúp sức.

Nhận ra vẻ nghiêm trọng của Wong, Luna cũng tỏ ra thuận tình:

- Có chuyện gì anh cứ nói đi.

Wong chép miệng, nói thật rõ ràng ý tứ:

- Doctor Strange luôn phải chịu đau đớn khi sử dụng phép thuật. Điều này ai cũng biết. Anh ấy lại thường xuyên phải chiến đấu, chịu đựng thương tích. Tôi thật sự không nỡ. Tôi định lập một biệt đội, tập hợp một vài pháp sư có năng lực, họ sẽ thay Strange gánh chịu phần đau đớn thể xác có thể xảy ra.

Nghe ý kiến của Wong, Luna phải trầm ngâm một lúc. Cô nói:

- Wong, anh có lòng với Doctor Strange. Nhưng như vậy thì tàn nhẫn với những người khác.

- Không đâu Luna. - Wong lập luận - Đây là nghĩa cử vĩ đại. Doctor Strange là Phù Thủy Tối Thượng bảo vệ thực tại của chúng ta. Anh ấy đã hi quá nhiều. Thay anh ấy chịu đựng một chút đau đớn để anh ấy được thoải mái khai thác phép thuật tối cao thì cũng chính là góp sức cho vũ trụ.

Luna suy nghĩ. Cô cũng hiểu những đau khổ mà Strange phải chịu đựng. Cô thật sự cũng quý mến Strange. Tuy có hơi tàn nhẫn nhưng nỗi đau nếu chia cho nhiều người sẽ giảm đi đáng kể cho so với việc một người chịu đựng. Đây là nghĩa cử. Luna bị thuyết phục và đồng ý với Wong.

- Anh nói có lý. Tôi sẽ giúp anh.

Wong cười vui sướng, dặn cô:

- Tôi sẽ lo liệu việc này. Chúng ta phải tuyệt đối giữ bí mật. Strange sẽ không đồng ý việc này nếu anh ấy phát giác đâu.

Luna gật đầu:

- Tôi hứa.

Wong vạch ra kế hoạch:

- Tôi sẽ gọi biệt đội đó là "Secret Disciples of Strange"(2). Tôi sẽ tìm một nơi bí mật để huấn luyện họ.

Luna không ý kiến gì thêm. Cả hai cùng đồng thuận sẽ thực hiện kế hoạch này thật gọn gàng, không để Strange phát giác.

Wong nhìn ra cửa sổ Thánh Điện, tự nói một mình:

- Strange, vì anh, tôi sẵn sàng làm mọi thứ. Lý do chỉ có một, đó là anh.

Luna thở nhẹ. Cô hiểu thấu tâm tư Wong rồi. Cô rất thương cảm cho anh. Còn gì đau khổ hơn khi cứ mãi đơn phương một người, dù đêm ngày kề cận nhưng vẫn xa cách tựa trùng khơi.

Tony Stark đang làm việc rất tập trung ở nhà máy. Anh và Banner đang lập trình hệ thống AI cho bộ giáp. Giọng của FRIDAY bất ngờ vang lên:

- Sếp, là Doctor Strange đang gọi.

Tony lập tức nghe máy. Đầu dây bên kia, giọng của Strange vẫn ngọt lịm như mọi khi:

- Tony, nếu anh không phiền, có thể gặp em vào tối nay không?

Tony cười sáng rực:

- Tất nhiên không có gì phiền hà cả, em yêu à.

- Vậy anh cứ đến Thánh Điện, bất cứ khi nào anh muốn. Hẹn gặp anh. - Strange nói xong thì cúp máy.

Bruce Banner nhìn vẻ mặt hớn hở của Tony, tặc lưỡi:

- Hãy nói với tôi là tối nay tôi lại làm việc một mình đi.

Tony vỗ vai anh, an ủi:

- Hamburger của McDonald's nhé anh bạn.

- Không! - Banner xụ mặt - Hôm nay phải là pizza của Pizza Hut cơ.

Tony gật đầu chắc kèo. Banner thở dài, than thân trách phận.

Tony đến Thánh Điện khi trời vừa sụp tối. Anh vừa đến nơi thì đã được dịch chuyển đến chính xác phòng của Strange. Một cảnh tượng tuyệt vời đập vào mắt gã tỷ phú. Strange nằm trên giường, cả người chỉ có chiếc áo choàng đỏ quấn hờ. Mùi thơm nồng nàng nhẹ tỏa. Ánh đèn mờ ảo khiến mọi đường nét càng trở nên gợi cảm hơn.

Gã tỷ phú không nói lời nào. Cơ thể gã đã nóng ran rồi. Tony lập tức cởi phăng quần áo, nhảy xổ lên giường. Strange ngoan ngoãn phối hợp. Sau một hồi vuốt ve, kích thích điểm khoái cảm của gã phù thủy, Tony chỉnh lại tư thế của gã. Anh để Strange trong tư thế tay chân đều chạm mặt giường, phần cơ thể phía sau nhô cao. Tấm áo choàng đỏ phủ hững hờ trông vô cùng khiêu gợi. Trong tư thế quỳ gối, Tony vén nhẹ áo choàng của gã sang một bên, bất thình lình tấn công thật mãnh liệt.

Những âm thanh của dục lạc vang lên khe khẽ. Nhưng căn phòng này đã được phủ lên một câu thần chú cách âm. Chỉ có người bên trong mới nghe thấy những âm thanh hoang dã đang vang vọng. Tony không chút khiêm nhường nào, trút hết những nhớ nhung lên cuộc ân ái. Khi hai cơ thể đã ướt đẫm hôi sau mấy lần hòa nhịp, trận chiến đầu tiên cũng tạm dừng.

Tony vuốt ve cơ thể trắng trẻo, săn chắc của gã phù thủy đang nhè nhẹ run rẩy. Cặp mông đẹp hoàn mỹ ấy đang nhô cao như mời gọi anh. Anh xoa xoa nhẹ mấy cái rồi bất ngờ đánh "chát" một tiếng. Strange hơi nhíu mày nhưng vẫn không xê dịch tư thế.

- Em có nhớ là lúc ở văn phòng anh đã nói gì không? - Tony dùng giọng điệu độc tài nhưng đầy gợi tình quen thuộc.

Strange không đáp. Tony vớ sợi dây thắt lưng da của mình giữa đống quần áo bên dưới chân giường, gập đôi lại.

"Chát chát chát", âm thanh dây thắt lưng da quật đều đều lên da thịt. Tony ra tay chuẩn xác vô cùng. Rất nhanh chóng, toàn bộ phần da thịt đầy đặn kia đã phủ một tầng đỏ ửng.

Strange vẫn ngoan cường duy trì tư thế quỳ mọp trên giường, mông nâng cao đón nhận sự khốc liệt. Một tư thế đáng xấu hổ và vô cùng khó chịu. Nhưng chỉ cần Tony vui là được. Trong tất cả những lần chung chạ, Strange đều tự nguyện hiến dâng, tự nguyện quy phục Tony. Đó là thú vui của cả hai người. Đêm nay cũng không ngoại lệ, Strange chấp nhận đắm chìm cùng người đàn ông này. Huống chi, đêm nay sẽ có một lời từ biệt được nói ra.

Tiếng chát chát vẫn đều đều. Strange cắn chặt môi, xiết chặt nắm tay. Cặp mông khiến Tony phát nghiện đã sưng lên gấp đôi, một màu đỏ bầm kéo căng cả lớp da.

"Chát!", "A!", một cú đánh thật mạnh đến bất ngờ khiến Strange phải bật ra tiếng kêu đau. Tony kết thúc trận đòn.

Anh đặt sợi thắt lưng vắt ngang qua vùng trận địa vừa bị sát phạt, chỉnh lại tư thế của gã phù thủy thật ngay ngắn rồi ra lệnh:

- Đừng để rơi xuống. Nếu không đêm nay sẽ là ác mộng của em.

Nói xong, Tony cúi xuống hôn vào gáy Strange. Anh rời khỏi giường, lục trong quần áo lấy ra một tuýp thuốc nhỏ. Anh cầm tuýp thuốc ngồi nghịch, ngắm nhìn người tình ngoan ngoãn phục tùng trước mặt. Qua khoảng ba mươi phút, Tony mới lấy sợi thắt lưng xuống, vuốt ve chỗ bị thương cho Strange, âu yếm:

- Ngoan lắm. Anh bôi thuốc cho em.

Lần nào cũng vậy, Tony luôn cẩn thận chăm sóc cơ thể của Strange. Anh thận trọng bôi một lớp thuốc mỏng cho Strange. Gã phù thủy xuýt xoa khi thuốc ngấm vào da thịt. Bôi thuốc xong, Tony đẩy Strange úp sấp xuống giường. Anh lại phủ lên thân gã và bắt đầu một trận chiến mới.

Từng giờ đồng hồ cứ thế trôi qua. Sau một trận ái ân lại là một trận roi đòn. Cả căn phòng ngập tràn trong những âm thanh khiến người trong cuộc cũng thấy xấu hổ. Cặp mông quyến rũ của gã phù thủy đã sưng to như hai trái bí ngô, máu bầm tụ một màu đen tím.

Strange rúc sâu vào ngực Tony, cảm nhận sự vuốt ve, chăm sóc của gã. Tony thủ thỉ:

- Stephen, có phải em có chuyện muốn nói với anh không? Anh cảm nhận được điều đó.

Gã phù thủy mỉm cười. Tony đúng là tình yêu của gã, anh có thể cảm nhận được suy nghĩ của gã cả khi gã chưa nói ra.

- Tony... - Strange nói thật khẽ - Sau đêm nay, chúng ta phải tạm xa nhau.

Tony sửng sốt. Anh nhìn Strange không chớp mắt. Strange chậm rãi giải thích:

- Em cần rời khỏi Trái Đất một thời gian và không thể tiết lộ hành tung. Vì không muốn giấu anh nên em phải nói cho anh biết. Em xin lỗi.

Tony tỏ ra không vui trong giọng nói:

- Tại sao em phải rời Trái Đất?

- Em cần làm một số việc để tránh cho nhân loại một thảm họa. - Strange hôn lên ngực anh - Công việc thôi Tony à.

Tony nhíu mày, giọng chắc nịch:

- Anh có thể đi cùng em.

- Anh không thể đi cùng em. - Strange vô cùng quyết đoán - Hãy chờ em. Em nhất định sẽ trở về.

Tony Stark bất bình với chuyện này. Anh muốn lên tiếng phản đối. Nhưng Strange không cho anh lên tiếng. Một câu thần chú đưa Iron Man chìm vào giấc ngủ sâu.

Khi ánh sáng chói vào mặt, Tony Stark mơ màng thức dậy. Anh nhận ra mình đang ở trong phòng riêng tại biệt thự. Anh bật dậy, gọi tên Strange. Nhưng chỉ có sự im lặng đáp lại.

Gã tỷ phú bước xuống giường, mặc vội quần áo rồi lao ra ngoài. Happy còn đang ngáy ngủ đã bị buộc phải lái xe tốc độ cao tới thẳng Sanctum Sanctorum. Tony chạy thẳng vào Thánh Điện. Anh gặp Luna đang đứng ngoài cửa. Có lẽ cô đang chờ anh.

- Ngài Stark, ngài Strange nói không sai, ngài nhất định sẽ tới.

- Strange đâu? Em ấy đâu rồi? - Tony hỏi vội.

Luna bình tĩnh đến lạnh lùng:

- Doctor Strange đã rời khỏi Trái Đất và không ai biết ngài ấy đã đi đâu.

- Tại sao chứ? - Tony có vẻ kích động.

Luna lắc đầu thương hại, cố giải thích:

- Tôi cũng không biết lý do cụ thể. Doctor Strange chỉ nói là ngài ấy cần ngăn chặn một vụ va chạm đa vũ trụ do một kẻ du hành bất hợp pháp gây nên. Xin ngài hãy yên tâm chờ đợi đi.

Tony cảm thấy nội tâm bùng nổ dữ dội. Anh làm sao có thể yên tâm chờ được chứ? Và kết quả là Natasha, Peggy cùng Hawkeye đang ở tiệm bánh phải chạy sang ngăn cản anh bạn của họ làm loạn.

Thế là Doctor Strange thật sự đã vắng mặt ở Trái Đất.

-----

(1) Quỷ Gusion: Một trong 72 con quỷ của vua Solomon, có khả năng ban sức mạnh cho một chiến binh.

(2) Secret Disciples of Strange: Tạm dịch "Đệ tử bí mật của Strange". Đây là tổ chức tồn tại trong comic, do Wong lập ra một cách bí mật. Tổ chức này tập hợp các pháp sư chịu đau đớn thay Strange khi anh dùng phép thuật. Sau đó Strange phát hiện ra và đã giải tán nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro