One shot: Levi, cuốn Tony một hồi, tôi thành anh Long lúc nào không hay :))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Stephen đang tận hưởng buổi sáng chủ nhật yên bình của mình với tách trà và cuốn sách yêu thích. Gió thu thoang thoang làm anh cảm thấy sáng nay quả thật tuyệt vời. Nhưng đời đâu như mơ...

"STEPHENNNN!!!"

Stephen nghe thấy một tiếng hét rất quen thuộc. Không ai khác chính là gã bạn trai tỷ phú của anh, anh uể oải đứng dậy, tìm nguồn gốc nới phát ra tiếng hét thất thanh đó. 

Khi tới nơi, một cảnh chẳng thể nào quen thuộc hơn lại diễn ra. Anh cố nhịn để không cười vào mặt Tony, nhưng nghe chừng hơi khó. Chẳng thể giữ được những tiếng cười khúc khích đã chạy tới cổ họng. Trước mắt Stephen, là hình ảnh Levi đang cuốn chặt Tony như cuốn chăn cho em bé, bay lơ lửng trên trời. 

"Stephen!!! Cứu anh. Cái thảm này. Nó cuốn chặt anh rồi bay lơ lửng từ nãy giờ. Anh sắp nôn rồi. Ọe"

Levi lại siết chặt hơn nữa khi nghe từ "cái thảm" phát ra từ cái miệng xinh không thanh lịch của Tony. Stephen hắng giọng để ép mình không cười trước cảnh tượng này. "Xin lỗi... khục... Tony, dù lí do là gì... hí hí... anh cũng... xứng đáng bị như này lắm... hức."

"Đừng cười anh thế chứ Stephen. Anh cũng biết buồn chứ bộ. Và anh thề. Anh không gây sự gì với cái thảm chùi chân này cả. Á..." Levi lại siết chặt hơn nữa khi nghe từ "thảm chùi chân", Tony rên rỉ khó chịu, chưa đến mức đau, nhưng thế này hơi ngột ngạt và khó chịu rồi, hoặc không phải là hơi, mà nó khó chịu vãi ò luôn, thề.

Stephen xoa đầu Levi, rồi nhẹ nhàng bảo: "Levi à, thả Tony ra đi". Levi lắc cổ áo như thể đang muốn nói "không". "Thôi được". Stephen thử dùng sức để kéo Tony ra khỏi Levi, nhưng cái áo choàng biết dỗi này cứng đầu hơn anh nghĩ. Nó bay lên trên cao vài mét, rồi thả Tony rơi tự do thẳng xuống vòng tay của Stephen.

"Uh, có vẻ anh nặng hơn em nghĩ khi đang ở tư thế như này đấy Tony. Mà lần anh anh chọc gì Levi à?"

"Ôi Stephen, anh thề, lần này anh chưa động chạm gì đến cái chăn của em cả. Tự dưng nó, úi..."

Có vẻ, Levi chẳng bao giờ chán trò này. Nó lại cuốn Tony lẫn Stephen rồi bay lơ lửng, đẩy hai người kề sát nhau. Dù cảnh này có thể thường thấy trên giường, Tony như một chiếc thìa nhỏ rúc vào bờ ngực vững chắc của Stephen. Khuôn mặt gã đỏ bừng vì xấu hổ, lắp bắp không thành tiếng.

"Em xin lỗi, Tony. Em cũng không biết hôm nay Levi bị làm sao nữa.'Stephen cố thử đẩy ra, nhưng rất nhanh anh nhận ra cách làm này là vô dụng. Tony thì trông có vẻ đã bỏ cuộc, hoặc không. Gã đang rúc đầu vào ngực Stephen một cách thích thú. 

"Stephen này, liệu em có nghĩ rằng, Levi đang muốn một thứ gì đó không? Chẳng hạn như là, dạo này ta quá bận rộn nên không nói chuyện với nhau mấy."

"Chả nhẽ..." Stephen khẽ thở dài, anh lẩm bẩm, "Ý con là như vậy đúng không Levi?". Levi gật cổ áo lia lịa. Levi lại tiếp tục cuốn chặt hơn nữa, lần này, không gian đã hoàn toàn chật, Stephen đành phải dùng tay của mình ôm quanh cổ Tony vì không còn chỗ nào để để tay vào.

Anh nhìn chàng tỷ phú bé nhỏ của mình, có vẻ, gã đang cố tận hưởng những giây phút yên bình này. Nhịp sống ồn ào đã khiến khoảng thời gian họ dành cho nhau ít đi, và giờ, chính sự cố này đã tạo ra phút giây hiếm hoi đó. 

Stephen mỉm cười nhẹ, cúi người xuống để hôn vào trán của Tony. Nhưng dường  như là chưa thấy thỏa mãn, Stephen cúi sâu xuống, trao cho Tony một nụ hôn ngọt ngào. 

Điều cả hai đều muốn làm từ lâu, nhưng chẳng ai dám mở lời. Khi tâm trí của hai người còn đang mắc kẹt trong lâu đài tình ái thì Levi Thả phịch hai người uống đất. Tony xoa mông rồi cười cười Stephen: "Lần đầu tiên, anh thấy cái chăn của em được việc."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro