One shot: 69 giờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện xảy ra trong một vũ trụ khác, nơi mà không ai chết trong End Game. Không liên quan gì đến phim hay comics.

----------------

Tròn 4 giờ sáng

Tony Stark đang ở trong phòng nghiên cứu của mình. Nâng cấp bộ giáp của mình để nó trở thành thứ mà sau này có thể hạ được bất cứ kẻ thù nào mạnh hơn Thanos. Dù sau cú búng tay đó, dù Tony vẫn may mắn sống sót nhờ sự bảo hộ của sách Vishanti. Nhưng, những ám ảnh đọng lại trong tâm trí gã, vẫn là cái giá quá đắt mà gã phải trả.

Gã ngồi phịch xuống chiếc ghế, thở dài. Trời đã dần trở lạnh, chiếc áo phông đơn giản có gắn là phản ứng đã không còn giúp gã đủ ấm để chống lại đêm đông giá rét này. Vài giọt ánh sáng mỏng manh từ trăng đông xuyên qua cửa kính. Soi lên chiếc quần bò và đôi giày thể thao đã sờn của gã.

Rõ ràng mới mua vài ngày trước. Tony đã chẳng thể nhận ra trang phục của mình đã có vài vết rách cùng với một lớp dầu đen và bụi. Mái tóc vốn gọn gàng đã trở nên bù xù sau những ngày làm việc mệt mỏi. Nhưng gã cũng chẳng có sức mà để tâm. Khuôn mặt điển trai dính đầy bụi, tay xuất hiện một vài vết phỏng đã lành, có lẽ, đó là thứ còn lại sau khi thiết bị gặp sự cố khiến gã bị bỏng nhẹ vào hai ngày trước.

Nhưng với cơ thể là một con người, Tony chẳng thể chịu được quá lâu. Thỉnh thoảng, gã lại phải lấy khăn ướt để lau mặt cùng với vài tách cà phê đen đậm đặc để giữ cho đầu óc mình đủ tỉnh táo. Tony ngáp dài một cái, đặt đống bu lông xuống bàn. Bước tới chỗ máy pha cà phê để chuẩn bị một tách nữa trước khi cơ thể bị đánh gục bởi giấc ngủ.

Khi Tony vừa uống xong hớp cà phê đầu tiên, xả nước vào mặt để giữ tỉnh táo thì gã nghe được tiếng lửa cháy lách tách. Một luồng ánh sáng từ cánh cổng không gian mở ra. "Chết tiệt". Tony nhìn vào mắt người đối diện, đôi mắt xanh lục chứa đầy sự quan tâm và giận dữ đang nhìn chằm chằm vào gã. Thường ngày nó vốn ấm áp và luôn chào đón gã, nhưng lần này thì trái ngược hẳn.

"Em đến có việc gì sao Stephen?"

Stephen chẳng nói gì, anh đóng cảnh cổng ma thuật lại, rồi bước đến trước mặt Tony. Không cần nói cũng biết, kiểu gì Tony cũng sắp phải nhận một đống câu hỏi khiển trách từ người tình phép thuật của mình.

"Sao em lại đến đây vậy Stephen?"

"Thề có chúa trên cao Tony. Đáng lẽ giờ này em đang ngủ. Nhưng khi nhận được thông báo từ FRIDAY. Em đã có linh cảm chẳng lành nên đến đây để xem có chuyện gì (Và đến ngủ chung). Và chúa ơi, anh vẫn chưa ngủ. Anh thử nhìn lại mình đi, cứ như thây ma vậy. Cả người đầy mồ hôi và dính bụi. Trông giống như lâu ngày không tắm vậy (Mới 3 ngày thôi)." Anh tiếp tục. "Còn cà phê nữa. Anh uống bao nhiêu tách rồi vậy? Em đã nói với anh vô số lần là đừng uống cà phê quá nhiều, nhất là vào ban đêm, rất hại cho sức khỏe."

Tony định tiến lên một bước. Nhưng cơ thể đã không thể trụ nổi, gã bước hụt chân rồi lao thẳng vào người Stephen.

"Có sao không Tony. Anh thật sự cần ngủ chút đấy."

"Không sao đâu ngài ảo thuật gia phố Bleek ạ. Về lí thuyết, đang gần 4 giờ 30 rồi. Nên đang là sáng sớm, không phải đêm khuya."

Rồi Tony tiếp tục bước hụt về phía trước. Stephen nhanh chóng đỡ lấy gã tỷ phú bằng bàn tay vừa được chữa lành của mình. Rồi anh sờ lên trán của Tony. "Tony, anh hơi sốt rồi đấy. Anh thật sự cần nghỉ ngơi." Rồi anh dùng phép thuật của mình thay quần áo và làm sạch cơ thể cho Tony. Cố dìu gã tỷ phú cố chấp này vào phòng ngủ.

"Anh đã nói là không cần mà Stephen. Cứ để anh làm nốt đi. Rồi ngủ sau, nhé?"

"Anh không ngủ bao lâu rồi?"

"Mới vài giờ thôi."

"Đừng nói dối vấn đề về sức khỏe với một bác sĩ. Nhất là một bác sĩ gần như đứng đầu về ngành."

Đáng lẽ Tony định nói là mới tỉnh dậy vài phút trước. Nhưng quả nhiên những gì gã lo là đúng, đâu thể nói dối về vấn đề sức khỏe với một bác sĩ dày dặn kinh nghiệm.

Stephen dường như đã hết kiên nhẫn, anh gọi lớn "FRIDAY. Con gọi ta tới vì chuyện này đúng chứ? Lần cuối Tony ngủ là cách đây bao lâu, và tên ngốc này uống bao nhiêu tách cà phê rồi?"

"Ngài Stark đã thức tròn 69 giờ, từ 7 rưỡi sáng của ba ngày trước. Và uống 53 tách cà phê rồi."

Tony hết lời để biện hộ rồi. Gã thầm nguyền rủa chính mình vì đã cho phép FRIDAY liên lạc với Stephen. Và giờ gã đang phải cố giữ cho mình không hoảng loạn trước ánh mắt vừa kinh ngạc vừa muốn ăn tươi nuốt sống mình từ Stephen.

"Làm ơn nghe anh giải thích đi Stephen. Anh đang có một dự án quan trọng. Anh đang muốn hoàn thành nó trong thời gian sớm nhất. Nên nếu anh ngủ, thì em biết đấy. Nó sẽ phí thời gian và làm chậm trễ công việc, cho nên..."

Stephen cắt ngang "Dừng lại Tony. Biện hộ vậy là đủ rồi. Em không muốn nghe thêm bất cứ lời giải thích nào từ anh cho việc anh thức suốt 69 tiếng đồng hồ nữa đâu. Thật sự, anh phải đi ngủ ngay lập tức. Còn người cần ngủ đủ 8 tiếng để duy trì sức khỏe, điều đó ngay cả trẻ con cũng biết."

"Thôi mà Stephen. Thời gian của thiên tài sẽ tốt hơn nếu đi nghiên cứu thay vì ngủ. Lãng phí lắm."

"Dù là thiên tài, thì anh cũng là con người thôi Tony. Em nhắc lại nhé, ANH CẦN NGHỈ NGƠI."

Tony vẫn muốn cãi lại Stephen để được làm xong việc, nhưng chẳng thể. Cơn buồn ngủ đã đánh gục tâm trí gã rồi. Cơn ngáp dài dâng lên tới tận cổ họng, cơn ngáp này, làm Tony biết rằng, mình hết đường né rồi, nội tâm gã gào thét "Chết tiệt! Tại sao lại là lúc này chứ?" (ý trời rồi, không bật nóc được đâu :))) )

Khi đang lau những giọt nước mắt buồn ngủ sau cú ngáp vừa rồi, Tony bỗng cảm thấy mình bị rơi tự do, "ui da", khi để ý đến xung quanh, gã thấy mình đã ngồi yên vị trên giường. Stephen bước tới chiếc giường, đưa cho Tony bộ đồ ngủ để thay, vừa đưa vừa quay mặt đi để Tony có sự riêng tư.

Tony cười thích thú khi thấy vẻ ngượng ngùng của người yêu mình, "Đâu cần xấu hổ đâu Stephen, anh thay đồ thôi, với lại, chúng ta kết hôn rồi mà." "Em không nghĩ việc người khác nhìn chằm chằm vào mình khi thay đồ không quá thoải mái đâu."

Tony thay đồ xong, Stephen trực tiếp chồm tới, kéo Tony xuống giường và ôm chặt vào lòng.

"Anh tưởng em đang có việc ở thánh đường mà?"

"Làm sao em có thể yên tâm khi để anh ở lại chứ. Nhỡ anh trốn ra rồi tiếp tục làm việc thì sao?"

"Không có đâu. Xin lỗi vì đã để em lo lắng."

Rồi gã rúc đầu vào bờ ngực của Stephen, cố chìm vào cơn mê sau những đêm dài bỏ ngủ. Nhưng cà phê bắt đầu có tác dụng rồi.

"Có lẽ anh chưa ngủ ngay được đâu Stephen. Dù không muốn, nhưng cà phê có tác dụng rồi, phải một lúc nữa."

"Thật tệ nếu em mặc kệ anh và ngủ trước nhỉ. Muốn làm gì đó trước khi anh buồn ngủ không?"

"Tùy em."

Trong bóng tối, Stephen ôm chặt thiên tài nhỏ bé của mình, hôn lên đôi môi gã một nụ hôn thật sâu, rồi anh mỉm cười hài lòng.

---End---

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cắt pỏn nha :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro