Ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi đây bốn mùa như nhau, chỉ có những con nắng mãi chảy tràn trên cửa sổ và thỉnh thoảng xuất hiện vài cơn mưa nhảy nhót trên mái tôn giòn tan. Căn phòng hiện tại không khác gì căn phòng nơi thành phố mù sương trước kia, duy chỉ có tiếng cười là chẳng còn rộn rã như ngày nào. Mỗi sáng một mình thức dậy, nấu dăm ba món mang theo và trở về khi đã tối mịt. Không còn bắp nướng, sữa đậu nành, không còn hồ nước nào để dạo quanh mỗi chiều tan tầm, không còn cả những ngã tư ngã ba chẳng cần đèn xanh đỏ.

Và không còn cả em.

Ngạc nhiên là sau ba năm dài như giấc mộng, tôi vẫn còn nhớ em nhiều đến thế.

Cây bút chì màu hoa nằm im trên bàn làm việc đã có chút bừa bộn vì giấy tờ, như thể nhắc nhở trái tim khô cằn kia rằng hãy tỉnh táo để đón chờ một cơn mưa đến tưới mát và cuốn trôi tất cả đi. Tôi không biết phải đợi đến bao giờ. Chỉ biết rằng vừa chớp mắt một cái, ba năm đã trôi tuột đi mà chẳng cho đôi tay này kịp níu giữ nổi một dáng hình.

Nhấp môi thật nhẹ.

Mùi cà phê nơi bậu cửa đã chẳng còn hoà tan thêm vị đắng cay bẽ bàng như buổi sáng hôm nào. Chỉ đọng lại mỗi sự trống rỗng cô đơn đến nao lòng dưới đáy cốc thủy tinh, vô hình vô sắc nhưng cứa vào nỗi nhớ mong manh đến rách toạc.

Trời đổ mưa, mùi thơm hoa sứ của bác chủ nhà bay lên tận gian phòng áp mái, bao trùm nỗi nhớ thương khắc khoải của một cách chim bay lạc.

Đã bao lâu rồi tôi chẳng được cùng em đi chung dưới một tán ô, đến cả nhịp đập của ngàn vạn giọt nước cũng không thể cảm nhận?

Đã bao lâu rồi tôi chưa được chạm vào mái tóc màu trà dịu dàng của em, cùng chóp mũi đỏ hồng như lớp vỏ đào thơm còn chưa được hái xuống khỏi cành?

Đã bao lâu rồi

Tôi còn chưa được nhìn thấy em cười?

Tựa một người điên loạn tìm kiếm kho báu giữa sa mạc rộng lớn để rồi nhận ra thứ mình cần nhất chỉ là một ốc đảo xanh tươi, tôi gục ngã vì biết mình đã ngu ngốc đến thế nào khi trốn chạy khỏi thành phố có em, có màu xám xịt của bầu trời chưa bao giờ ngớt mưa.

Em ơi, tôi nhớ em lắm!

Phải thế nào mới được cùng em về lại cái ngày đầu tiên chúng mình gặp nhau đây?

- - - - - ~oOo~ - - - - -

Căn nhà già nua nằm im lìm trên con đồi dốc thoải, tựa vẫn luôn ngủ say giữa màn sương như trước giờ vẫn thế. Căn phòng xưa cửa sổ mở tung, rèm cửa màu thiên thanh bay phất phới theo từng đợt gió thổi thốc vào không gian nhỏ hẹp.

Nếu là trước đây, chắc có lẽ Kỳ sẽ là người đi đến đóng cánh cửa ấy giúp em.

Tôi chua chát nhận ra ngày xưa đã từng đẹp đẽ đến thế. Cả tôi, cả em, cả Kỳ, Tú Anh và Lâm. Tại sao tuổi trẻ cứ phải cứng đầu cứng cổ trốn chạy nỗi buồn của bản thân, mãi đuổi theo hạnh phúc vô thực mà không nhận ra rằng chúng ta của ngày đó là hạnh phúc nhất, vui vẻ nhất trong đời.

Mười hai tiếng để bùng việc trở về đây ngắm nhìn ngày xưa như vậy đã là quá đủ, tôi tự an ủi bản thân như thế rồi quay lưng bước đi. Có lẽ vì quá vội vã mà không chú ý một cánh tay đã vươn ra lưng chừng nơi cửa sổ bất động.

Hiền?

Gió đại ngàn xem ra rất biết cách đùa giỡn tôi, đem hết tâm tư mà thổi bung khắp không gian thì phải.

Hiền!

Ơ kìa, đến cả mưa phùn cũng đã rơi kìa. Là ông trời đang khóc than thay cho tôi phải không? Tôi phải chạy thật nhanh thôi, nếu không sẽ ướt mất!

Hiền ơi!

Lần này chẳng còn ai đùa giỡn tôi nữa. Tiếng gọi là thật, và cái chạm tay vào bờ vai cũng là thật. Chỉ với một lực xoay nhẹ, gương mặt tôi đã chạm phải ánh mắt đã mờ nước của Kỳ. Con bé vừa xác định được tôi liền bật khóc như đứa trẻ con. Nó ôm tôi rất chặt, vỡ oà đến tội nghiệp. Tôi cũng khóc, vòng lấy tấm lưng gầy của Kỳ mà vuốt ve.

Em ngoan, đừng khóc! Hiền về rồi đây, em đừng khóc nhé!

- - - - - ~oOo~ - - - - -

Kỳ vẫn còn sụt sịt sau lần gặp lại, con bé cứ khịt mũi như một chú cún con bị cảm lạnh. Tôi mỉm cười pha cho Kỳ một cốc trà nóng rồi ngồi trên chiếc giường của mình lúc trước. Vẫn êm và mềm mại như thể chưa từng vắng bóng chủ nhân mỗi đêm.

- Chị hơi ngạc nhiên khi thấy Kỳ vẫn còn ở đây, cứ nghĩ mọi người đều đã chuyển chỗ cả rồi. Nên là...

- Em chẳng đi đâu cả, Hiền ạ! - Kỳ so hai vai, gương mặt mờ đi sau làn khói nóng bốc lên từ cốc trà - Em không muốn xa nơi này, em sẽ ở lại đến khi chẳng thể ở nữa. Để những khi mỏi mệt, ai cũng có thể trở lại đây.

- ...

- Như cách Hiền đã về vậy!

Kỳ cong cong khoé mắt, hớp một ngụm trà và hít hà thật sảng khoái. Tôi cong chân lên mép giường, nhận ra xung quanh vẫn chẳng khác gì trước lúc mình rời đi. Tú Anh và Lâm có lẽ vẫn còn ở đây, bởi tôi vừa nhác thấy cái tủ vải đựng áo quần của hai đứa vẫn còn đầy, và trong góc phòng tắm vẫn treo hai chiếc khăn quen thuộc.

- Thế... còn Hoan? Hoan có về đây lần nào chưa?

Một khoảng im lặng kéo dài. Cốc trà bất động giữa đôi bàn tay gầy, chỉ còn thứ chất lỏng bên trong là va vào thành sứ tạo ra vài âm thanh nhỏ.

Tôi nghe trống ngực mình đập liên hồi như từng trái đào non đua nhau rơi xuống thềm cỏ ẩm.

- Hiền.

- ...

- Ba năm qua, Hoan chưa bao giờ rời khỏi nơi đây. Chỉ có Hiền, duy nhất một mình Hiền là đi đến một nơi hoa lệ xô bồ, bỏ lại chúng em mà thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro