Thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Em yêu lắm cái không khí mùa thu ảm đạm và mát lạnh này. Trong bức tranh mùa thu có quá nhiều thứ thay đổi so với em, không có biển nữa, không có hoa lá hay những loài chim bay tới hót cho em nghe nữa, và không hề được nhìn thấy sự sinh ra và nở rộ nữa.

Chỉ có mình em, đứng trên thềm lắng nghe sự ra đi của vạn vật.

Vẫn là gió, người đã đưa em đi suốt cả ba tháng mùa thu, cho em thấy toàn cảnh của bức tranh mùa thu nhẹ nhàng này. Em yêu gió thật nhiều, người đã chăm sóc cho em trên từng bức chân, người đã quan tâm em thật nhiều và trao cho em toàn bộ những gì gió biết. Gió còn tặng cho em một chiếc khăn choàng màu cam thật đẹp, rồi lại bỗng nhiên lấy mất nó đi.

Vẫn là nắng, người mà em mang ơn thật nhiều và là người em cũng đã yêu thật nhiều. Nắng đã hứa với em rất nhiều lần, nắng đã bảo rằng muốn bên em bên toàn bộ bức tranh mùa thu và ba cái tháng xinh đẹp này. Nhưng không phải lúc nào lời hứa cũng thực hiện được.

Vì sau này em mới nhận ra, nắng không phải là của mình em.

Em yêu toàn bộ vườn cây được nhuộm một màu cam đỏ rực này, yêu lắm cái cách mà những chiếc lá rải đầy dọc suốt con đường em đi, và yêu lắm cái cách nó nhẹ nhàng rơi xuống, khẽ chạm vào má em như muốn nói ra hai từ ' tạm biệt '

Em chưa bao giờ thấy yêu mùa thu như vậy, ba tháng trời ròng rã bên mùa thu cho em cảm giác vô cùng thanh bình và tĩnh lặng. Em yêu cái cách mà mùa thu nhẹ nhàng lướt qua đời em thật khẽ, để rồi để lại trong em một cảm giác nhung nhớ đến lạ thường. Ôi, em yêu mùa thu.

Và nếu được, em sẽ ở lại tiếp tục ngắm nhìn toàn bộ bức tranh mùa thu này, ở bên đắm chìm vào cái màu đỏ rực tuyệt đẹp của mùa thu.

Nhưng em đã không làm vậy.

Vì gã lại lần nữa xuất hiện

Ở một khoảng cách gần em hơn, ít nhất là đủ để với tới chạm lấy trái tim đang phập phồng đỏ rực.

Em biết rằng gã sẽ tới, vì điều gì đó cứ thôi thúc em đến cạnh gã, vì điều gì đó khiến cho em trở nên tò mò và muốn bên gã đến lạ thường.

Mà em chưa bao giờ có cảm giác như vậy với bất kì người nào khác.

Vẫn là gã, người có mái tóc rối bời nhuộm một màu đen thẳm, vẫn là cái đôi mắt nhìn xa xăm và lộ rõ vẻ ưu buồn. Và vẫn là gã với bộ đồ bẩn thỉu nhưng tỏ ra một khí chất mạnh mẽ đến kì lạ. Nhưng trên đôi môi thâm quầng kia vẫn chưa có hình dáng đỏ rực của tẩu thuốc lá.

Em đã muốn thật gần bên gã, từng bước chân em cứ tiến tới thật khẽ, thật khẽ và cho đến khi em đã sắp gần chạm được bờ vai to lớn kia, gần đến mức em có thể nghe rõ được tiếng thở dài não ruột của gã.

Gã lại bỗng nhiên nhẹ bước chân đi mất, đi theo cái lối trải dài một hàng hoa đỏ mùa thu.

Bóng gã xa dần, xã dần và rồi lặn mất tăm khỏi bức tranh mùa thu của em.

Em đã thấy tiếc vì chính bản thân đã không thể giữ lại gã, em thấy nhớ gã, cái cơn nhớ ấy bỗng nhiên lớn dần trong tim em.

Em không biết rằng bản thân mình đang bị gì nữa, nhưng em biết chắc chắn rằng gã sẽ quay lại, quay lại để đứng cùng với em.

Và đó là lần thứ ba em gặp gã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#buồn