Blessed by manekineko.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là con fic mình viết trước khi ra fanbook nên không biết chuyện Iori là được nhận nuôi 🙇🏻‍♂️, mong mọi người bỏ qua cho.

———

Youhei cầm chiếc nhẫn bạc xăm soi. Đôi tay thô ráp của gã so với thứ vàng trắng thanh tao này quả thật không hợp. Nửa còn lại của chiếc nhẫn khẽ đung đưa trên sợi dây chuyền mỏng. Gã thở dài, tựa lưng vào bức tường chi chít graffiti do bọn du côn đường phố tô vẽ. Rít một hơi thuốc lá, vị đắng cháy khói kéo đến tận cuống phổi. Ngồi một mình rầu rĩ tại con hẻm nhỏ phía sau quán bar nhộn nhịp. Youhei cứ đưa chiếc nhẫn lên trời, nhắm một mắt lại nhìn cho rõ từng hoa văn được khắc điêu luyện trên đó. Một khoảng trống nhỏ được chừa ra để ghi tên người gã thương - trong điều kiện người ta đồng ý lấy gã.

Con hẻm nhỏ khuất dạng dưới những toà nhà cao vun vút. Vài tia sáng hiếm hoi từ ông mặt trời len lỏi vào được và ngự trị trên thân chiếc nhẫn, toả ra thứ hào quang mê hoặc lòng người. Ước gì tương lai của gã cũng sẽ được trời độ như thế. Rít nốt hơi cuối trước khi phủi điếu thuốc tàn như con tim đã héo mòn vì sự nhát gan của chính mình. Dùng chân dập tắt đốm lửa thoi thóp ửng đỏ rồi xám xịt, gã không dám nghĩ đến viễn cảnh tương tự sẽ xảy ra khi gã lấy hết dũng khí ngỏ lời. Đút tay vào túi quần, gã nhìn đồng hồ, chải chuốt lại mái tóc rối bù vì nghĩ ngợi. Trở về với cuộc sống xô bồ.

Nghe có vẻ bận rộn là thế. Công việc của gã chỉ đơn thuần là bảo vệ trật tự an ninh nơi đây lẫn đảm bảo an toàn cho khách và nhân viên. Đôi lúc dạo bước một vòng tuần tra, mở lời hỏi thăm mọi người, phụ giúp chút việc vặt như bưng nước, dọn bàn, và thế là hết ca. Lương bổng cũng vừa phải, chí ít là dư giả so với cái chức bảo vệ ở những cơ quan khác. Suy cho cùng, đây là quán bar thuộc sở hữu của Yakuza. Mấy ai biết được vừa đếm lương xong, 5 giây sau đã bị bọn đột nhập dùng chất cấm hay lấy súng bắn chết tươi không chừng.

Ngồi trong phòng riêng dành cho nhân viên, Youhei lần nữa nâng niu chiếc nhẫn lọt thỏm trong lòng bàn tay. Gã đã lén tự đo kích cỡ ngón tay đối phương nhiều lần rồi, song trên đời này không có gì là hoàn hảo, kế hoạch tỉ mỉ cách mấy cũng sẽ có lúc xảy ra sơ suất. Thứ duy nhất kéo lê cả dự định này suốt một tháng trời không gì khác ngoài bản thân gã. Dù người gã muốn đặt chiếc nhẫn này lên có câu rằng "dám nghĩ dám làm là đấng nam nhi". Giờ đây Youhei thà mặc váy nhảy trên sân khấu của quán - trước mặt hàng trăm vị khách và nhân viên - còn hơn phải ngỏ lời.

"Danna?".

Hơi ấm đến từ phía sau tai khiến gã sởn hết cả gai óc. Vội vàng bỏ tay vào túi áo, Youhei xoay người ra phía sau để bắt gặp bóng hình quen thuộc. Mái tóc chỉnh chu khẽ óng tím than vén ra sau một bên tai, hai đôi khuyên chỉ đỏ nổi bậc như quỷ lồng đèn dụ dỗ người sống vào chốn tha ma. Người nọ khoác hờ bộ kimono dữ tợn trên lớp áo vest nghiêm trang, khoé mắt phớt hồng vì phấn, ánh mắt lẫn đôi môi lấp ló nỗi tò mò.

"Io...ri...cậu làm gì ở...đây?".

Iori treo chiếc kimono in hoạ tiết như da hổ lên móc treo đồ. Vớ lấy hộp phấn thường dùng, nhìn chăm chăm vào gương chú tâm dậm lại đường kẻ mắt. Khi đã hài lòng, hắn mới tự gật đầu với bản thân rồi quay sang dòm kẻ không hiểu gì là gã. Mở lời.

"Hôm nay ta có ca trực thành ra cậu được về sớm. Vui không?".

Youhei mở điện thoại lên kiểm tra lại lịch làm việc. Quả đúng như Iori nói. Gã đã được thả về tận nửa tiếng trước chứ không phải giờ giải lao như gã lầm tưởng. Hướng ánh nhìn về chiếc kimono nhăn nhúm khoác vội lúc bận rộn, gã đoán hắn vừa bị ông chủ lôi đầu đi học hỏi lễ nghĩa, chuẩn bị nhậm chức Yakuza đời sau. Thật tình, gã cảm thấy lo sợ cho cái băng đảng này hơn khi có đứa hồ đồ như hắn cầm đầu. Chẳng biết Iori sẽ dẫn dắt mọi người đến một tương lai tươi sáng hơn, hay lại đâm đầu vào ngõ cụt và để đống bừa bộn cho gã giải quyết đây?

Khoan, gã có cái quyền gì mà cả gan mặc định mình được phép góp mặt trong tương lai của Iori? Chưa kể còn là chức cao như cánh tay trái hay phải nữa. Nắm chặt tay, Youhei cố không để sự thất vọng tự huyễn của mình lọt ra mặt. Đặt tay ra sau gáy tỏ vẻ khó xử. Gã ngồi dậy, cười trừ rồi với lấy cái áo khoác bỏ ra ngoài, để lại Iori một mình trong căn phòng chuyên dụng của nhân viên kèm câu.

"Làm việc chăm chỉ vào đấy. Mai gặp".

Yakuza nơi đây không có thói quen trao lời hứa hẹn vì tương lai là thứ mông lung mơ hồ. Nhưng gã - Youhei Kanbayashi không phải Yakuza. Gã chỉ là hạng bình dân trót rơi vào lưới tình với Iori Suiseki. Chẳng việc gì gã phải tuân theo thứ văn hoá ngoài tầm với, trong khi thứ gã thèm khát ở ngay trước mặt còn chẳng thể chạm đến. Việc duy nhất gã muốn ở hiện tại bé bỏng lắm. Là được thấy bản mặt con bò cũng như những trò đùa thiếu muối của Iori.

Chỉ vậy thôi.

Vì gã là thằng hèn.

Youhei đút tay vào túi áo trên con đường trở về nhà. Gã lục lọi xung quanh, đưa hẳn vào túi quần vẫn không tìm được thứ vốn dĩ nên ở yên đó. Lẩm bẩm một mình như phát rồ. Gã lặp lại hành động của mình từ bước một. Kí ức vẫn còn rõ như in, rõ ràng đã nhét chiếc nhẫn nắm giữ cả tương lai trước mắt vào chiếc túi có đáy bình dị này. Dừng tạm chân bên lề đường, gã suy đoán những nơi chiếc nhẫn có thể bị rơi lại. Chắc chắn chỉ có quán bar, đặc biệt là sau con hẻm hay ở phòng nghỉ của nhân viên. Vì gã đã lập tức kiểm tra ngay sau khi rời quán bar độ 20m. Nếu là phía sau con hẻm thì tốt biết mấy, ngoài gã ra chẳng mấy ai rỗi hơi nghỉ ngơi ở nơi u tối ẩm mốc thế cả. Nhưng rơi rụng ở phòng nhân viên thì căng rồi đây, hôm nay lại là ca trực của Iori nữa. Giờ quay lại tìm, nhất định gã sẽ bị hắn trêu cho thành củ cải trắng, cắm sâu vào đất mới thôi.

Hít một hơi thật sâu tự trấn an mình, gã đốt điếu thuốc lá rẻ tiền đưa lên miệng, như thể lửa sẽ thiêu cháy được những chồng lo âu đang đầy ấp nơi lòng ngực. Youhei hoà mình vào màn đêm không sao vắng trăng, để khói trắng và cơn gió thoảng dẫn dắt lối về.

——

Mới quá 1 giờ trưa gã đã bật dậy, vội vã vệ sinh cá nhân rồi nuốt đại vài miếng xúc xích chiên kèm hai quả trứng lấp cái bụng rỗng từ đêm qua. Vốn nơi gã làm mở cửa từ 3 giờ chiều, nhưng gã chẳng thể dối lòng thêm nữa. Từng tế bào đang căng lên như muốn vỡ tung. Giờ mà đến bệnh viện khám xem gã mắc bệnh gì, kết quả trả về có là ung thư thì cũng chẳng lạ. Youhei vuốt thẳng thóm lại chiếc áo sơ mi xanh nhạt in hoa cỏ của mình, xịt xịt thêm miếng nước hoa và xách balo đi làm.

Từng bước đi nhẹ nhàng như gã đang làm con rối của cuộc đời chứ không được tự làm chủ. Sâu trong lòng là biển lửa mênh mông chẳng tài nào dập tắt được. Gã giữ vẻ mặt lạnh thường có, nhờ nó mà hiếm khi gã thua khi chơi poker với những vị khách nhàn rỗi, chỉ đến quán để thách đấu gã và Iori. Được xem là cặp bài trùng, đến ông chủ cũng tín nhiệm, hết sức tin tưởng cả hai. Phần lớn có lẽ vì Iori là con trai cưng - người thừa kế, và gã là cánh tay trái tiềm năng - người có thể kiềm hãm được tên còn lại.

Mở cửa bước vào quán bar vẫn thưa thớt người, chỉ mới hiện diện vài nhân viên lau dọn lẫn phục vụ nhanh tay chuẩn bị bắt đầu ngày mới. Youhei gật đầu chào nhưng không lên tiếng, cố gắng che dấu sự hiện diện của mình nhiều nhất có thể, gã đi chậm lại, để đế giày không phát ra tiếng khi tiếp xúc với sàn gỗ. Nhưng cẩn trọng cũng chẳng được gì. Y hệt điều gã đã nói ngay từ đầu, kế hoạch dẫu tỉ mỉ đến đâu, sẽ có những bước ngoặt chẳng ai ngờ đến.

Và bước ngoặt ở đây là việc Iori đã chờ sẵn ngay trong phòng nghỉ. Khoảnh khắc vừa mở cửa ra, gã xém tí thì để lộ chất giọng ngạc nhiên của mình rồi đóng sầm cửa lại. Nhưng chút ý thức hiếm hoi còn sót lại đã dốc cạn kiệt sức ngăn cản gã. Khiến việc đứng đối diện kẻ gã muốn tránh mặt nhất làm đôi chân Youhei khó mà giữ được thăng bằng.

Ngồi trên băng ghế phía sau lưng Iori, Youhei giả vờ bận rộn với chiếc điện thoại chỉ mở độc một trang về âm nhạc của mình. Nhưng kẻ không biết điều hay giới hạn là Iori đây, làm sao đọc được biểu hiện "xin đừng làm phiền" rõ mồn một đến từ gã cơ chứ?

"Danna".

Vờ ra vẻ cáu kỉnh, Youhei chậc lưỡi.

"Ta tên Youhei, hiểu không-".

Từ bao giờ, Iori đã ngồi sát bên cạnh gã. Gần đến mức gã có thể cảm nhận khuyên tai của đối phương chốc chốc lại sượt qua da cổ.

"Khó tính vậy. Mới hôm qua gọi có sao đâu? Hơn nữa, cậu bảo ước mơ sau này là làm chủ một quán bar nhỏ của riêng mình còn gì!".

Dùng tay đẩy bản mặt hổ đội lốt mèo kia ra phía xa. Youhei vẫn vờ bận bịu với điện thoại dù chẳng đọc được dù chỉ nửa chữ trên màn hình.

"Nói chung là hôm nay cha...ông chủ bảo có chuyện muốn họp với tụi mình vào lúc 4 giờ".

"Tụi mình?".

"Youhei và ta".

Chỉ việc tên của bản thân được đứng cùng một chỗ với Iori đã khiến Youhei muốn đỏ gắt cả mặt mày. Như cuối cùng cũng cảm nhận được luồn khí xua đuổi từ gã, Iori đứng dậy bỏ ra ngoài.

"Trước khi họp nhớ tìm cách hạ nhiệt bản thân nhé. Ta không muốn mang tiếng tàng trữ chất gây nổ trong quán đâu".

Youhei thật sự muốn bóp chết con người này. Đến độ quên mất việc tìm chiếc nhẫn, chỉ rúc mặt trong nhà vệ sinh, chúi đầu vào bồn rửa. Làm mọi cách để quên đi vẻ mặt thoả mãn của hắn khi vờn tâm tình gã. Nhớ lại mới để ý, vùng cổ của hắn vẫn quấn băng trắng, hẳn khi bị bọn trẻ trâu đánh ngã đã va vào đâu đó. Cảnh tượng đó lần nữa như cuốn băng quay vòng trong đầu Youhei. Với bản tính vị tha như thế, một ngày nào đó hắn sẽ đánh mất cái danh Yakuza mất.

"Mày...đừng nghĩ tao sẽ bỏ qua khi đã động đến Iori".

Gã là ai mà có cái quyền hận thù chuyện liên quan đến Iori chứ? Suy cho cùng, đây chỉ là mối quan hệ chủ tớ đơn thuần. Yakuza không mong chờ vào ngày mai, đã tập làm bạn với tuyệt vọng từ thuở ấu thơ, là định nghĩa ai cũng nên biết. Vậy mà...vậy mà...gã đang muốn trao cho Iori thứ hi vọng gã không thể đảm bảo là bao lâu.

Tắt vòi nước, Youhei nhìn bản thân rũ rượi trong gương.

"Thích hổ nhưng không có gan cọp. Đồ hèn".

——

Ôm con mèo cầu tài bằng sứ trong lòng, gã nhẫn nhịn hứng chịu cơn thịnh nộ thầm lặng từ người đang cùng sánh bước bên cạnh.

"Quái gì? Tự dưng được khen tặng hai con chiêu miêu, mỗi đứa giữ một nửa!?".

Iori nhét con mèo của hắn vào tủ đồ cùng lúc với gã. Hậm hực chờ đợi lời trấn an cho hành động của chính ông già mình từ phía Youhei.

"Thôi nào, hẳn ông chủ chưa kịp chuẩn bị quà cáp long trọng. Quan trọng nhất vẫn là tấm lòng".

Hắn thở dài, gật đầu lấy lệ.

"Ừ thì, từ nay ta sẽ khiến bang Suiseki tiến xa hơn nữa, một cách khoẻ khoắn".

Gã ép bản thân cười. Iori càng lúc càng giống ông chủ, cách nói chuyện còn chả lệch một li. Nào phải tương lai gã muốn hướng đến. Đành từ bỏ thôi, đến vật giữ vững niềm tin cho gã cũng không cánh mà bay rồi. Nhìn con mèo cầu tài tròn trịa nằm gọn trong tủ đồ, gã tự thương hại bản thân bằng câu an ủi vô can.

"Từ nay cũng trông cậy vào cậu nhé...chiêu miêu".

Vừa dứt lời, Youhei lãnh đủ một cú đấm ngay lưng.

"Sai rồi. Phải là "từ nay cũng trông cậy vào cậu nhé...Iori" chứ!".

Đương mắng cho đối phương một trận hay gửi lời khen rất có tố chất giống ông chủ, xác định tin đồn ông chủ nhận nhầm con là sai lệch gì gì đó. Suy nghĩ của gã lộn ngược hết lên vì những lời tiếp theo nối đuôi nét mặt nghiêm túc của Iori.

"Mà...điều cậu muốn nói là câu này mới phải...".

Thứ ánh sáng quen thuộc loé lên từ ngay khoé mắt gã.

"...hả?".

Chưa kịp tiêu hoá tình huống diễn ra trước mắt, bản năng sinh tồn chỉ kịp hối thúc Youhei mau tranh lại chiếc nhẫn đang nằm trong tay đối phương.

""Iori, cậu có nguyện lấy tôi không?"".

Và giờ nó nằm trên ngón tay đối phương.

"Ta đồng ý".

Tự biên tự diễn đã đời, Iori đẩy gã vào tường, tuỳ tiện ngắm nghía chiếc nhẫn được xỏ vào sợi dây chuyền đầy sơ hở. Nghe được tiếng thở dài nhẹ nhõm từ đối phương, Youhei cảm thấy áp lực được trút bỏ phần nào. Có thể thấy rằng Iori chưa hoá điên vì bùa ngải lỡ dính lên mèo chiêu tài, vẫn còn tỉnh táo và giữ tự chủ của bản thân. Nghĩa là...hắn biết về tình cảm của gã...?

"Vậy ta không lầm nhỉ, Danna?".

Gã nuốt nước bọt, gật nhẹ đầu. Chưa bao giờ gã cảm thấy bất lực thế với người trước mặt. Bằng tuổi, chiều cao gần như tương đồng, mà giờ đây Iori như pho tượng được Phật yểm bùa gã không tài nào lay chuyển nổi.

"Trả đây".

Iori nghệch mặt ra, không để hắn kịp bỏ chạy với cái tôi của mình trong tay. Youhei tiếp tục.

"Ta không phải người ngỏ lời thì không tính".

Hắn chề môi, ngoan ngoãn đặt lại chiếc nhẫn vào tay chủ nhân ban đầu, trưng ra bộ mặt mong đợi.

Youhei cầm chiếc nhẫn bạc, tay khẽ run rẩy. Gã hít một hơi thật sâu.

Dưới sự chứng giám của cặp chiêu miêu do chính ông chủ ban tặng.

Nói lên lời thổ lộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro