#KohRin - Công chúa ngủ trong rừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Padory. Hoàng tử ngủ trên giường. OOC. Mình tưởng mình sẽ viết cái gì đó deep thật deep, nhưng không, nó là một cái tổ hợp gì đó mà mình không thể gọi tên... Cái này chắc là sẽ có ngoại truyện, nhưng mà phụ thuộc vào độ lười và độ nhây của mình...

Wattpad thiếu fic KohRin trầm trọng quá. *icon cry a river*

___________________

Ngày xửa ngày xưa, tại vương quốc Tajiya kia, có một đức vua và một hoàng hậu sống với nhau rất hạnh phúc. Tuy họ đã có một con gái và họ rất yêu thương cô, nhưng họ vẫn chưa hài lòng vì không có con trai để truyền ngôi báu. Ngày nào hai người cũng ước: "Giá mà mình có một cậu con trai nhỉ?"

Một hôm, khi hoàng hậu đang tắm thì có một gã yêu lùn xuất hiện. Theo phản xạ của một tajiya lão làng, hoàng hậu không ngại ngần gì mà đánh gã đến suýt bất tỉnh vì dám nhìn trộm bà. Gã yêu lùn khóc rấm rức vì đau. Gã huơ huơ cây gậy hai đầu của gã:

- Ta là Jaken, hầu cận trung thành của ngài Sesshomaru, sao ngươi dám đánh ta? 

- Ta không biết ai là Sesshomaru, và ta có thể đập nát ngươi ngay bây giờ. - Hoàng hậu đáp.

- Ngài Sesshomaru là Chúa tể vùng đất ở phía Tây rất xa kia, ngươi không biết sao? 

- Ai đã đến đó bao giờ đâu mà biết? Ngươi đến đây có chuyện gì, nói nhanh! - Hoàng hậu bắt đầu mất bình tĩnh. 

- Ờm, chuyện dài dòng lắm...

- Thì tóm tắt lại!

- Được rồi... - Gã yêu lùn trầm ngâm, cố gắng tìm từ ngữ thích hợp để nói. - Phu nhân Kagura, vợ ngài Sesshomaru, tiên đoán được rằng sớm muộn gì cũng thành thông gia với gia đình ngươi...

- Khoan, con gái ta có chồng rồi! - Hoàng hậu lắc đầu. 

- Ta không biết, ta chỉ thấy phu nhân nói thế. 

- Tào lao. Thôi ngươi cút dùm trước khi ta đá ngươi qua cửa sổ. - Bà ra hiệu đuổi gã đi.

Gã yêu lùn biến mất. 

Hơn chín tháng sau, hoàng hậu hạ sinh một bé trai kháu khỉnh. Trong khi bà vẫn còn hoang mang "Vì sao lại trùng hợp thế nhỉ?" thì đức vua đã mở tiệc ăn mừng. Ông cho mời tất cả thân nhân đến để chúc phúc cho hoàng tử Kohaku - đó là tên mà hoàng hậu đặt cho con trai. Công chúa Sango cùng chồng là Bá tước Miroku, vì mong muốn những điều tốt đẹp nhất cho em mình, đã mời thêm mười hai tiên trong nước đến. Tuy nhiên, vì tên hầu đãng trí, gã chỉ gửi thư cho mười một tiên, bỏ quên mất một. 

Bữa tiệc diễn ra linh đình. Mười một tiên đến bên nôi ngắm nhìn hoàng tử và niệm chú chúc đủ thứ: tiên thứ nhất chúc giàu sang, tiên thứ hai chúc sức khỏe, tiên thứ ba chúc sắc đẹp... nói chung là toàn những điều tốt đẹp nhất trên đời. 

Khi tiên thứ mười vừa dứt lời chúc thì tiên thứ mười hai xuất hiện. Cả hoàng cung toát mồ hôi hột "Thôi tiêu rồi, hắn hẳn đang giận vì không được mời đây!" Hắn không nói không rằng, đi về phía tiên thứ mười một, bế thốc cô lên. Tiên thứ mười một giãy dụa: 

- Naraku, thả ta ra!

- Kikyo, em vẫn cứng đầu thế nhỉ? Ta đã nói rồi, hôm nay em phải làm vợ ta, ta đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, vậy mà em dám trốn đến đây sao? - Tiên thứ mười hai, tên Naraku, cáu gắt.

- Ta không trốn, ta được mời đến!

- Sao cũng được! Đi về, ngay! 

- Không! - Kikyo giãy kịch liệt hơn. 

Naraku buộc phải thả cô xuống đất.

- Thôi được rồi, thế này nhé. - Hắn chỉ tay về phía nôi hoàng tử - Ta đặt lời nguyền lên cậu bé kia, em hóa giải được thì em thành vợ ta, còn không thì em vẫn thành vợ ta. 

"Cái điều kiện quái quỷ gì vậy?" Trên mặt mỗi người trong hoàng cung xuất hiện dấu chấm hỏi to đùng. Nhưng không ai kịp lên tiếng, Naraku đã đến bên nôi hoàng tử nhỏ. Hắn nguyền:

- Khi tròn hai mươi tuổi, hoàng tử sẽ chết trong khi săn yêu quái. 

Cả hoàng cung im lặng trong hãi hùng. Naraku biến mất không một chút dấu vết. Kikyo thở dài. Cô biết mình không thể hóa giải được lời nguyền. Nhưng mà dẫu sao thì cô cũng không thể để cho hoàng tử chết trẻ như thế. Cô đến bên nôi hoàng tử, cất tiếng trấn an mọi người xung quanh:

- Không, hoàng tử sẽ không chết. Cậu chỉ ngủ cho đến khi có một nàng công chúa đánh thức cậu dậy thôi. 

Tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm. Buổi tiệc kết thúc. 

Năm tháng trôi qua, những lời chúc của các tiên đều thành sự thật: hoàng tử Kohaku lớn lên khỏe mạnh, khôi ngô và là một tajiya cực kì tài giỏi. Chàng đã không ít lần tiêu diệt được những yêu quái mạnh và ác có tiếng. Sinh thần hai mươi tuổi của chàng, chàng vẫn cùng tùy tùng lang thang trong rừng đi tìm tên yêu quái nhện đang gieo tai họa cho vương quốc. Nhưng đến giữa đường thì chàng lạc mất. Không còn cách nào khác, chàng phải tự tìm đường về, cũng như tự bảo vệ bản thân khỏi những mối hiểm nguy. 

- Á! - Có tiếng hét lên đầy sợ hãi. Kohaku quay phắt lại, thấy tên yêu quái nhện đang đe dọa một cô gái trẻ, ước chừng mười sáu, mười bảy tuổi. Chàng không ngần ngại gì mà quăng chiếc xích lưỡi hái của mình về phía tên yêu quái kia. Hắn biến mất. 

- Khỉ thật. Mình lại để hắn thoát rồi! - Kohaku lắc đầu, chán nản. Chàng quay sang nhìn cô gái kia, nhẹ giọng - Em không sao chứ? 

Nàng lắc đầu, cúi mặt xuống:

- Em không sao... 

- Em ở đâu vậy? Có cần ta đưa về không? - Chàng ân cần hỏi han. 

- Cứ gọi em là Rin như trước đi. - Nàng đáp lại chàng. - Em không còn nhà... Làng em gần đây, nhưng tên yêu quái kia đã đến và phá hết làng em rồi. - Rin cúi gằm mặt xuống, bật khóc.

 Kohaku bối rối. Chàng chưa từng dỗ ai bao giờ, và cũng không biết phải làm thế nào. Chàng vội ôm lấy Rin, nàng vì quá sốc mà ngưng khóc. Kohaku đỏ bừng mặt, chàng không hiểu vì sao chàng lại hành động như thế, nhưng vẫn không buông tay ra. 

- À ừm, em ổn chưa? - Chàng lúng túng. Rin vội đẩy chàng ra, hai bên má cũng ửng đỏ. 

- Em ổn, cám ơn hoàng tử. 

- Sao em biết ta là hoàng tử? - Kohaku ngạc nhiên. Chàng nhìn lại cô gái, cố gắng lục lại trí nhớ của mình để xem nàng là ai.

- Ngài quên rồi sao? Ba năm trước, ngài đã cứu em khỏi một tên yêu quái và ở lại làng em vài ngày... - Giọng Rin trầm xuống. Kohaku biết, nàng ấy buồn. 

- Ta xin lỗi, ta thường không nhớ những người ta đã cứu... - Chàng đưa tay lên đầu, hối lỗi. Nhưng đúng là chàng không nhớ thật, vốn chàng rất hay quên mặt người. Các tiên chúc chàng đủ thứ, nhưng lại quên chúc chàng có một trí nhớ hoàn hảo. Hơn thế nữa, hai năm trước, chàng bị tai nạn ở đầu, dẫn đến mất đi một phần trí nhớ. Phải chăng trong phần trí nhớ bị mất ấy có nàng Rin này?

- Vậy thôi, không sao đâu ạ. Em biết là ngài hay quên mà. - Giọng Rin vẫn trầm như thế. Kohaku thở dài. Chàng không muốn làm Rin buồn. 

Rừng cây xào xạc. Tiếng động càng ngày càng lớn dần. Kohaku đưa mắt cảnh giác, có lẽ tên yêu quái nhện kia quay lại. 

- Hoàng tử, ngài đây rồi! - Chàng thở phào nhẹ nhõm. Là tùy tùng của chàng. - Ai đây ạ? - Đám tùy tùng nhìn Rin, thắc mắc.

- Bạn ta. - Chàng đáp gọn. Đám tùy tùng ra chiều hiểu ý, gật gù. Đoạn, chàng quay sang Rin - Em có muốn về hoàng cung cùng ta không? Dù sao bây giờ em cũng không biết đi đâu, đúng chứ?

- Ơ... Em ạ? - Rin ngơ ngác. Nàng đương muốn gật đầu, nhưng rồi một dòng suy nghĩ thoáng qua, khiến nàng thôi không đồng ý nữa. - Em sợ làm phiền ngài. Em chỉ là một dân nữ, ngài không sợ em làm bẩn nơi ở của ngài sao? 

Kohaku tròn mắt nhìn nàng:

- Tại sao em lại nghĩ thế chứ? Hoàng cung luôn tiếp đón dân, nhất là những người đang gặp khó khăn. Em đang không có nơi ở, ta không nỡ để em ở lại đây. 

Chàng chưa kịp dứt câu, một luồng chướng khí xuất hiện, bao lấy tất cả mọi người. Tên yêu quái kia đã quay lại. 

- Khốn nạn thật! - Chàng buông lời chửi thề. Không kịp suy nghĩ, chàng gỡ mặt nạ phòng độc của mình ra, đeo vào cho Rin. - Đợi ta, để ta xử hắn. 

- Hoàng tử, ngài nên đeo mặt nạ vào! - Một người trong đám tùy tùng của chàng hoảng hốt nhắc nhở.

- Ta không sao. Chút chướng khí này không làm gì được ta đâu. - Kohaku đáp. Chàng đã lờ mờ thấy bóng dáng tên yêu quái kia qua lớp chướng khí dày đặc. Rất nhanh chóng, chàng quăng xích lưỡi hái của mình đến vị trí đầu của nó. Một tiếng thét chói tai vang lên, Kohaku biết mình đã trúng. "Kết thúc chưa?" Chàng tự hỏi. Chướng khí tràn vào lồng ngực chàng, khiến chàng cảm thấy khó thở. Hai mắt chàng bắt đầu mờ đi. 

- Hoàng tử! 

Một vết cắt sắc ngọt qua lồng ngực chàng. Máu từ ngực phun ra, chàng không thể trụ được nữa. Chàng khuỵu xuống, bất tỉnh, xung quanh chỉ còn những tiếng gọi vô vọng của Rin và những người tùy tùng. 

- Đưa Kohaku về hoàng cung thôi. - Chướng khí tan, Kikyo không biết từ đâu xuất hiện trước mặt mọi người, lắc đầu. - Lời nguyền đã linh nghiệm rồi. Ta cần phải nói chuyện với đức vua và hoàng hậu. 

Những người tùy tùng vâng lời. Rin cũng đi theo. Nàng run rẩy, áy náy, nếu chàng không đưa mặt nạ phòng độc cho nàng, có lẽ chàng đã không bị thế này. "Kohaku, em nợ ngài một mạng nữa rồi..."

Đức vua và hoàng hậu hoảng sợ khi thấy hoàng tử ngực đầy máu. Nhưng sau đó họ thở phào khi biết vết thương không nặng. Nhanh chóng, họ ra lệnh rửa máu, thay đồ cho chàng và đặt chàng lên giường ngủ. Kohaku nằm yên, thở đều đều. 

- Không biết đến bao giờ mới tỉnh. - Kikyo khoanh tay nhìn vị hoàng tử trẻ, cất tiếng. - Phải có một nàng công chúa đánh thức Kohaku, như ta đã nói hai mươi năm về trước. 

- Tưởng gì, để tôi. - Công chúa Sango đến bên giường em trai mình, lay mạnh. - Kohaku, đừng ngủ nữa, dậy đi nào!

Kohaku vẫn không mở mắt. Sango hoang mang. Đức vua và hoàng hậu hoang mang. Rin chứng kiến cũng hoang mang không kém. Nhưng hoang mang nhất vẫn là tiên Kikyo. Cô nhíu mày khó hiểu. Cô sai chỗ nào sao?

- Phải là một công chúa yêu Kohaku thật lòng thì mới đánh thức được. - Một chất giọng nam trầm vang lên. Kikyo quay đầu lại, gắt lớn:

- Em đã cưới anh hai mươi năm trước rồi, sao anh vẫn chưa buông tha cho Kohaku? 

- Ta xin lỗi, ngay sau khi em làm giảm lời nguyền của ta, ta đã rất khó chịu, nên ta nguyền thêm một chút... - Naraku tỏ vẻ hối lỗi. Kikyo không có vẻ gì là chấp nhận lời xin lỗi của hắn. Cô chống hông, lên giọng: 

- Bây giờ thì biết công chúa nào yêu Kohaku đây? Cậu ta đã đi rất nhiều vương quốc, cũng quen biết rất nhiều công chúa, giờ làm sao? 

- Được rồi, ta sẽ cố gắng đưa các công chúa đó đến đây để đánh thức cậu ta dậy, được chứ? - Naraku giơ tay cầu hòa. Hắn không muốn mất Kikyo. Dù có đi xa đến đâu, miễn là Kikyo vẫn là vợ hắn, hắn đều chấp nhận. 

Kikyo nhìn hắn bất lực. Những người trong hoàng cung không biết phải nói gì hơn, đành chấp nhận sự thật rằng phải có một công chúa yêu Kohaku mới đánh thức được chàng. Hoàng cung bắt đầu chuỗi ngày ảm đạm, thê lương vì vị hoàng tử đáng kính không dậy nữa.

Ba năm ròng rã trôi qua, Naraku đã đưa đến hoàng cung rất nhiều công chúa từ các nơi khác đến, nhưng vẫn không ai có thể giúp Kohaku tỉnh dậy. "Đương nhiên rồi, làm gì có ai yêu ngài ấy đâu." Rin thầm nghĩ, khi chứng kiến công chúa thứ hai trăm hai mươi hai thất bại. Nàng đã xin ở lại hoàng cung, để ngày ngày được ở bên cạnh Kohaku và chăm sóc cho chàng. Nàng không muốn rời đi, ít nhất là cho đến khi chàng tỉnh lại. 

"Liệu lúc tỉnh lại, ngài có nhớ ra mình không?" Nàng tự hỏi. Nàng biết chàng bị mất trí nhớ do tai nạn, nàng cũng không trách gì chàng được. Nàng chỉ tiếc một điều rằng những phần kí ức tươi đẹp ngày trước ấy chỉ có mình nàng nhớ. Kohaku đã ở bên cạnh nàng, cùng nàng làm nhiều điều và đem hạnh phúc đến cho nàng. "Ngài đã hứa sẽ quay lại làng..." Rin ngồi bên cạnh giường Kohaku, thầm thì. Giờ làng thì không còn, chàng thì ngủ say như chết, chỉ tỉnh dậy khi có một công chúa đánh thức chàng thôi. 

"Giá như em là một công chúa nhỉ?" Rin ước. Ngoài cái tên ra, nàng không biết gì về gia cảnh của bản thân hết. Bà Kaede - người đã cưu mang nàng - nói rằng cái tên đó in trên bả vai nàng khi bà nhặt được nàng trong rừng, dưới xác của một con yêu quái. Giờ thì bà không còn nữa. Người mà nàng thân thiết chỉ còn Kohaku thôi.

Nàng không thể tưởng tượng nổi cảnh Kohaku tỉnh dậy mà người nhìn thấy chàng tỉnh đầu tiên không phải nàng. Nàng đã chờ đợi chàng sáu năm, ba năm ở làng và ba năm ở đây, và tuổi nàng cũng hơn hai mươi. Lẽ ra nàng đã lập gia đình rồi mới phải. Nhưng nàng vẫn quyết định chờ chàng, dù có thể chàng không nhớ ra nàng. "Chỉ cần ngài tỉnh là em vui rồi."

- Tiểu thư Rin, tin khẩn cấp! Trong rừng có khuyển yêu! 

Một người hầu vội vã xông vào phòng báo cáo. Rin vội bật dậy đi về phòng, thay đồ của tajiya vào. Ba năm ở lại hoàng cung, đức vua, hoàng hậu và công chúa Sango đã rèn luyện nàng trở thành một tajiya. Vốn thông minh, Rin học rất nhanh và sớm thành một tajiya giỏi, đủ để đức vua tín nhiệm và giao cho nàng đi săn yêu quái. Nàng cũng đã thành công rất nhiều lần. "Kohaku, giờ em có thể tự bảo vệ bản thân được rồi đấy!"

Nàng đi về phía khu rừng. Rất nhanh chóng, nàng thấy được một bóng trắng to lớn. Nàng không ngần ngại gì mà chạy đuổi theo. "Ít nhất thì mình cũng cần nói chuyện đàng hoàng với khuyển yêu này đã." Nàng cần biết mục đích xuất hiện của nó ở đây, dẫu sao thì khuyển yêu cũng là một yêu quái hiếm khi xuất hiện tại vương quốc này, vương quốc của Khuyển yêu ở tận phía Tây xa xôi kia cơ. Nàng mường tượng lại, công chúa của Khuyển yêu quốc đã thất bại trong việc đánh thức Kohaku. Mà tiên Naraku cũng kì, thừa biết rằng cô ấy chưa gặp Kohaku bao giờ rồi vẫn cố gắng đưa đến, rồi lại tốn công đưa về. 

Nàng tự dưng nghĩ đến khuyển yêu công chúa kia. Cô ấy là con của ngài đại khuyển yêu Sesshomaru và một nữ yêu gió tên Kagura. Hoàng hậu từng nói, Sesshomaru và Kagura sẽ thành thông gia với gia đình bà theo như tiên đoán của Kagura. Rin nhớ mình đã rất hồi hộp khi khuyển yêu công chúa bước vào phòng Kohaku. Nàng đã hi vọng chàng tỉnh lại, dù hi vọng đó rất mong manh, vì công chúa kia không biết gì về Kohaku cả. Và nàng cũng hoảng sợ. Một nỗi sợ mà nàng không hề biết nguyên do. Đức vua và hoàng hậu đã rất thất vọng khi cô ấy thất bại.

Rin vẫn tiếp tục chạy đuổi theo bóng trắng. Bất chợt, bóng trắng dừng lại, hướng về phía nàng. Rin dừng lại, chuyển sang tư thế phòng thủ. Nếu nó có ý định làm hại nàng thì nàng cũng biết cách xử lí. Khuyển yêu to lớn kia lộn một vòng trước mặt nàng, rồi biến mất trong một làn khói trắng. Một thiếu nữ xuất hiện với mái tóc trắng dài, đôi mắt đỏ rực màu máu và mảnh trăng lưỡi liềm màu xanh trên trán.

- Khuyển yêu công chúa! - Rin thốt lên, kinh ngạc. Nàng tự hỏi công chúa làm gì ở đây, từ Tây quốc xa xôi như thế, công chúa hẳn phải có chuyện cần nói. Nhưng nàng chưa kịp hỏi thêm gì, nữ yêu kia đã đến ôm chầm lấy nàng, bật khóc.

- Chị ơi! Em đến đón chị về đây! 

Rin cứng người. Cô ấy đang nói gì? 

Khuyển yêu công chúa vẫn ôm lấy nàng, nhỏ giọng kể cho nàng nghe mọi chuyện. Nàng ngày xưa đã được ngài Sesshomaru nhận nuôi, trước khi bị một tên yêu quái bắt cóc đi. Phu nhân Kagura cùng ngài đã tìm kiếm nàng khắp nơi nhưng vẫn không tìm ra được. Một phần là bởi vì có rất nhiều người, một phần nữa là ấn kí để nhận diện ra nàng ở bên bả vai, mà hiếm người chịu đưa vai ra cho người ta xét. Khuyển yêu công chúa chỉ vô tình thấy ấn kí đó khi nàng thay đồ trong phòng. 

- Ra là vậy... - Rin vẫn chưa hết bàng hoàng. Nàng là công chúa ư? 

- Đương nhiên! Giờ ta về thôi! - Nữ yêu kia nắm lấy tay nàng, vui vẻ. Nàng chợt nhớ đến Kohaku vẫn đang nằm bất tỉnh trong cung, lắc đầu. Khuyển yêu công chúa, hay giờ đã là em gái nàng, như đọc được suy nghĩ của nàng, bật cười. - Chà, vẫn tương tư tên hoàng tử ngủ đông đó sao? 

Rin bẽn lẽn. Nàng chỉ biết gật đầu. Em nàng ngay lập tức giữ lấy vai nàng:

- Bám chắc vào nhé! 

Nàng không biết làm gì hơn ngoài nghe lời. Khuyển yêu công chúa đưa nàng đến cửa phòng Kohaku và thả nàng xuống. "Chúc may mắn." Cô nháy mắt với nàng, rồi biến mất đi đâu đó. Rin đoán là đi tìm công chúa Sango, cô ấy vốn rất thân thiết với mấy đứa con của Sango. 

Rin hồi hộp bước vào căn phòng mà nàng rời đi chưa đầy một canh giờ trước đó. Kohaku vẫn nằm trên giường, thở đều, nhưng lần này Rin biết, chàng đang chờ nàng đánh thức. Nàng vô thức mỉm cười, điều ước của nàng đã thành sự thật rồi. Giờ nàng là một công chúa, và nàng yêu chàng. 

Nàng khẽ lay Kohaku. 

Vẫn im lặng. 

Rin bất ngờ. Nàng lay mạnh hơn nữa. 

Vẫn không có động tĩnh.

"Ủa, là sao?" Nàng nhíu mày khó hiểu. Không phải nàng đã đủ điều kiện để đánh thức chàng rồi ư? Tại sao chàng vẫn không tỉnh lại? Hay là nàng không yêu chàng thật lòng? Không, không thể nào như thế được! Vậy nguyên do là vì sao? Vì nàng chỉ là con nuôi thôi ư? Có lẽ vậy... 

- Em xin lỗi, Kohaku... - Nàng cắn môi, cố gắng không khóc. Nàng đã hi vọng bao nhiêu, cuối cùng thì đến bao giờ chàng mới tỉnh lại? Và ai sẽ đánh thức chàng? Nàng không cần biết. Bây giờ, nàng chỉ có một nỗi thất vọng đè nặng trong tim. 

- Em xin lỗi, em không đánh thức ngài được rồi... - Nàng cúi đầu xuống, nhẹ nhàng áp môi mình lên môi chàng. Dù chàng không tỉnh, nàng vẫn muốn trao nụ hôn đầu của mình cho chàng, ít nhất đó là điều mà nàng có thể nghĩ đến khi nàng đã hoàn toàn bất lực. 

Rin ngồi dậy, nhìn gương mặt Kohaku. Và nàng suýt ngã ngửa khi thấy mắt chàng đang mở to nhìn nàng. 

- Rin... - Đó là từ đầu tiên mà chàng thốt ra khi tỉnh lại. Nàng vỡ òa. Cuối cùng thì chàng cũng tỉnh lại, nhờ nàng! 

- Ta nhớ em... Ta nhớ tất cả mọi chuyện rồi... - Kohaku ngồi dậy, ôm lấy nàng. Rin đỏ bừng mặt mũi. Nàng không biết chàng đã nói gì, chỉ thấy hạnh phúc. Kohaku của nàng đã tỉnh! 

- Em là công chúa? - Chàng vuốt tóc nàng, hỏi.

- Vâng. - Nàng đáp.

- Em đã ở bên cạnh ta?

- Vâng. 

- Em đã chờ ta?

- Vâng.

- Em đã khiến ta tỉnh lại?

- Vâng.

- Lấy ta nhé?

- Vâng.

Khoan đã, hình như có gì đó không đúng lắm...

Rin vội đẩy Kohaku ra, mặt như muốn bốc cháy đến nơi:

- Hoàng tử, ngài có nghĩ giờ sớm quá không? Ngài chỉ vừa mới tỉnh lại...

- So với ít nhất ba năm chờ đợi của em thì còn sớm gì nữa? - Kohaku chau mày nhìn nàng. 

- Vậy thì... vâng, em đồng ý. - Giọng nàng nhỏ dần. Kohaku cười hạnh phúc. Nàng cũng cười theo chàng.

Có tiếng vỗ tay xung quanh. Khuyển yêu công chúa từ bên ngoài bước vào, nhìn đôi tình nhân trẻ. Đằng sau là một hội hóng hớt mang nhãn đức vua, hoàng hậu, công chúa Sango, bá tước Miroku cùng toàn thể quần thần trong cung, cộng với mười hai tiên trong nước. Hoàng hậu chấm nước mắt:

- Đúng là xa tận chân trời gần ngay trước mắt, người ở đây mà cứ phải tìm ở đâu không. 

Rin và Kohaku đỏ bừng mặt nhìn nhau. Trời ơi, ai đó làm ơn đào cho cả hai một cái lỗ để cùng chui xuống đất cho ấm êm nào!

End.

_________________

Ủa sao nó dài dữ vậy... Mình nhớ Sleeping Beauty ngắn lắm cơ mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro