chap 1 Rời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau khi Naraku chết, Kagome đã trở về hiện đại, Miroku và Sango kết hôn, Rin ở lại làng học bà Kaede trở thành pháp sư, Shippo đã lên núi tu luyện để trở thành yêu quái mạnh mẽ

Còn Inuyasha, Em quyết định đi ngao du khắp nơi khám phá nhiều điều mới lạ, học hỏi nhưng điều hay cũng tiện thể gia tăng sức mạnh

Ngày Inuyasha đi___bên ngoài cổng làng Kutasuki(bịa)

" Ngươi thật sự muốn đi sao? " Sango không nỡ nhìn Em

" Ừm, ta là bán yêu, ta không thể ở lại nơi này quá lâu, nó không phải nơi ta có thể gắn bó lâu dài " Inuyasha nhìn lên trời giọng nói hờ hững

" Nhưng nơi này cũng là nhà của ngươi mà? Bọn ta luôn sẳng sàng chào đón ngươi " Sango hơi giận nhìn Em

" Được bao lâu? " Inuyasha vẫn giữ thái độ hời hợt

" Hể?..." Sango khó hiểu nhìn Em

" Ta hỏi ngươi liệu ta có thể ở đây bao lâu? Một ngày nào đó các ngươi sẽ chết đi khi đó nơi này ai sẽ chấp nhận một bán yêu như ta? " Inuyasha vẫn hời hợt đáp

Mọi người nghe vậy tuy hơi khó chịu nhưng không ai phản bác vì bởi lẽ Inuyasha nói rất đúng, Em là bán yêu tuổi thọ của Em rất dài còn họ chỉ là nhân loại tuổi thọ ngắn sống lâu nhất cùng lắm cũng chỉ 100 năm thôi, bây giờ họ có thể đồng hành cùng Em nhưng sau này thì không, sau này họ sẽ dần già đi và một ngày nào đó sẽ chết đi còn Em sẽ vẫn mãi mang hình dáng của một thiếu niên

À đâu, còn Shippo nữa, nếu sét về tuổi thọ thì chắc chắn cậu nhóc ấy hơn Em nhiều lần nhưng cậu nhóc còn cả chặng đường dài phía trước cần đi không việc gì phải chờ đợi một kẻ vô định như Em? Huống hồ Em và Shippo vỗn cũng chẳng thân thiết gì cho cam vậy thì càng chẳng có lý do nào để cậu nhóc chờ đợi Em có khi sau khi mấy người kia mất, Em với cậu nhóc cũng ngắt luôn liên lạc ấy chứ

" Ngươi sẽ về thăm bọn ta chứ " Kaede luyến tiếc hỏi

" Ta sẽ về " Inuyasha quay lưng bước đi

Dù nói thế thôi chứ thật lòng Em cũng chẳng biết liệu bản thân có còn can đảm trở về đây hay không nữa, vì thật tình Em rất sợ, sợ phải nhìn thấy chúng bạn của mình bị thời gian làm cho hao mòn, sợ phải nhìn thấy cảnh họ thì ngày càng già đi còn bản thân thì mãi mang hình hài thiếu niên, sợ phải nhìn thấy cảnh họ nằm thoi thóp trên giường bệnh. Em sợ lắm, sợ sự tàn khóc của thời gian

" Inuyasha, dù có thể nào đi nữa thì ngươi cũng hãy nhớ lấy điều này..." Miroku nói với

" Bọn ta sẽ luôn ở đây đợi ngươi về luôn sẳng sàng chào đón ngươi nên...." Miroku nhìn bóng lưng của Inuyasha mỉm cười nói

" Nhất định ngươi phải quay về thăm bọn ta " Miroku

" Miroku nói phải đấy, ngày nào bọn ta còn sống thì ngày đó ngươi vẫn còn nơi thuộc về " Kaede hiền từ nhìn Em

" Nhất định ngươi phải về đấy Inuyasha dù cho họ có chết thì ta vẫn sẽ ở đây đợi ngươi " Shippo cố nén nước mắt

Dù bề ngoài tỏ vẻ không thích Em thì sâu trong thâm tâm nhóc cũng rất quý Em và xem Em như gđ của nhóc. Nhóc là yêu quái tuổi thọ đương nhiên dài hơn Em nên chắc chắn nhóc có thể chờ đợi Em dù bao lâu đi nữa

" Ngươi nhất định phải về đấy " Sango cười dịu dàng

"..." Inuyasha từ đầu đến cuối đều chưa từng quay lưng lại có lẽ vì Em muốn giấu biểu cảm của mình lúc này

" Ta sẽ về vào một ngày không xa " Inuyasha lại cất bước tay giơ lên ngỏ ý như lời tạm biệt

Mọi người cũng giờ tay vẫy chào tạm biệt Em, họ nhìn bóng lưng của Inuyasha mà không khỏi có chút đau lòng, bóng lưng của Em thật sự quá cô đơn đến cô độc đi, bây giờ họ vẫn còn đây thì Em vẫn còn một nơi để gọi là " Nhà " vậy sau này khi họ ra đi thì có phải Em sẽ như lúc trước khi gặp họ, cô độc một đời không?

Dù Shippo cũng là yêu quái cũng có tuổi thọ rất dài thậm chí là dài hơn Em, Nhóc ấy cũng nguyện ý chờ đợi Em nhưng Cậu nhóc là hồ ly sớm muộn gì cũng sẽ lên núi tu luyện đâu thể chờ Em mãi được?

Yêu quái hay bán yêu vốn luôn cô độc nên việc này cũng chẳng to tát là mấy nhưng nếu thật sự đến ngày đó, ngày mà chính tay Em đưa tiễn những người đồng đội từng xác cánh chiến đấu bên mình thì thật tình mà nói nó vẫn sẽ rất đau

* Ta là bán yêu, không có nơi nào mà ta có thể gọi là nhà cũng chẳng có nơi nào mà ta thật sự thuộc về....*

Inuyasha đừng trên một ngọn đồi cách làng Kutasuki không xa, nơi mà Em có thể nhìn tổng quan ngôi làng

Em xoay người bước đi, Em cứ đi mãi đi mãi đến khi bóng dáng Em khuất sau những thân cây đại thụ và những tán cây rậm rạp

* Ta là bán yêu, tuy cô độc nhưng ta tự do *

_________________________

À, có cái này tôi phải nói với mọi người, nếu phần mô tả hoặc tên truyện bị đổi thì đồng nghĩa cốt truyện cũng sẽ bị đổi thôi luôn nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro