Chương 24 : Bại lộ ( H )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...cạch...
Mikey : Ken-chin
Draken : hửm ?
Mikey : lấy hộ em cái khăn tắm đi
Draken : à hả ...
Vì lo mãi mê nhìn vào màn hình điện thoại mà anh đã không quan tâm tới tình trạng của gã hiện tại toàn thân trần truồng đầy nước đứng ở trước phòng tắm mà cần tới sự giúp đỡ từ anh
Mikey : gì vậy Ken-chin ?
Draken : à không có gì để anh lấy khăn hộ em
Mikey : ừm
...
Draken : đây em mau lau khô mình đi kẻo bị cảm lạnh thì không hay
Mikey : anh giúp em đi
Draken : Mikey anh..ư....
..rầm...
Gã không biết là lại nổi hứng gì mạnh tay kéo anh vào bên trong khi vòi nước vẫn còn đang xả
Làn nước ấm nóng làm ước hết quần áo của anh kéo theo đó là cơ thể rắn chắc cùng đường cong mê người mập mờ hiện ra qua chiếc áo phong mỏng
Draken : không thể Mikey
Mikey : tại sao lại không ?
...phập...
Draken : ah..ưm..mau..rút ra Mikey....
Mikey : hừm..
..rẹt...
Draken : ư...
Mikey : nó thật chặt Ken-chin
Draken : ưm..anh không muốn..Mikey...
Mikey : nhưng em thì muốn Ken-chin
...phập...
...bạch .bạch..
Draken : ah..ưm..không..chịu nổi ..nữa...
Không ngờ là hôm nay gã lại hành động như vậy làm anh không kịp trở tay
Khi không lại dụ anh đến gần rồi kéo vào trong không dừng lại ở đó gã còn động tay động chân xé nát bộ đồ mà anh đang mặc ra không nói không rằng chỉ chuẩn bị qua loa rồi đâm thẳng thứ đó vào trong anh
Vì chịu sự kích thích quá bất ngờ nên anh đã không đứng vững mà ngã nhào ra phía sau cũng may là gã đã nhanh tay đỡ kịp anh
..bạch..bạch..
Draken : ưm..Mikey..giường..ah..anh muốn lên giường...có được không...
Mikey : được
....
...bịch...
Draken : ah..không..không muốn nữa...
...phập...
Draken : á..ha..đau...đau..quá..ưm...
Mikey : có phải là em đã quá nhường nhịn anh rồi không Ken-chin để anh có thể lừa gạt em như vậy ?
Mặt gã không một cảm xúc nhìn thẳng vào anh đang nằm quằng quại dưới thân mình mà rên rỉ
Draken : em..em..nói ..ưm..nói gì..anh không..hiểu...
...bạch. 
Draken : á....
Mikey : anh nghĩ anh có thể qua mặt được em sao Ken-chin ?
Draken : ưm..anh..không có ..mà...ah...
Mikey : vậy đây là gì ?
Gã nhẹ nhàng đưa điện thoại lên trước mặt anh làm anh sợ run người
Draken : anh..người đó..không phải là anh..
..chát...
Draken : á..đau...hức...
Mikey : không phải anh sao mau nói Koko nó đang ở đâu ?
Draken : hức..anh..anh không biết thật mà...
Lúc này anh lại cảm thấy gã thật đáng sợ mà yếu đuối co rút cả người lại rồi thút thít khóc
Mikey : Ken-chin đừng khóc em xin lỗi
Gã giờ đây cũng cảm thấy ân hận vì mình đã lỡ đánh anh lúc nãy gã cũng không hiểu tại sao mình lại có thể tổn thương anh như thế tổn thương người mà mình yêu nhất
Draken : hức..anh xin lỗi ..anh không muốn lừa gạt em đâu Mikey ..thật đó ...
Mikey : ừm ngoan đừng khóc em tin anh
Draken : thật không ?
Mikey : thật
Draken : hức...Mikey...hức...
Mikey :.... 
Kích động nên anh đã chồm người lên để ôm gã anh biết mình đã có lỗi với gã rất nhiều đành mặc cho gã xử lí mình như thế nào cũng được
Còn gã chỉ đơn giản là đáp lại cái ôm đó với tâm trạng tha thứ
Gã sẽ chẳng thể nào trừng phạt anh được chỉ đành nhốt anh lại để bảo hộ và đi tìm tung tích của Koko càng nhanh càng tốt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro