//chap8//

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đến, cả nhà đang ăn thì anh lại nhắc đến chuyện hồi chiều, ông Inu nghe anh nhắc đến Ayumi Okotsuki thì ông khựng đôi đũa lại. Cậu ngơ ngác nhìn mà chẳng rõ là có chuyện gì, ông Inu bắt đầu rưng rưng nước mắt khi anh lại nhắc đến Ayumi Okotsuki.

"Ba?"

"À...ừm...ba không sao! Mọi người mau ăn đi, nguội không ngon đâu"

"Có chuyện gì mà ba lại khóc?"

"..."

"Nếu ba không nói. Con sẽ nhờ quản gia điều tra đấy, bác quản gia"

"Hả! Con khoan đã, lát ăn xong ba sẽ kể con nghe"

"Vâng"

Sau bữa cơm thì anh và ông Inu đang ở phòng làm việc. Sau khi ông Inu kể ra mọi chuyện thì anh đã rất sốc. Người tên Ayumi Okotsuki ấy...chính là ân nhân cứu mạng của nhà anh. Hai năm về trước, khi gia đình anh đang là một gia tộc lớn nhất tại Nhật Bản, đã vô tình chạm phải đối thủ. Mà đối thủ ấy lại rất mưu mô, gian xảo, có thể làm tất cả để giành lấy ngai vị lớn nhất Nhật Bản, thế nhưng thật may mắn khi cô con gái nhà gia tộc Ayumi đã ra tay xuất hiện giúp nhà anh trong tình thế này. Ông Inu rất mang ơn Ayumi, nếu không có sự xuất hiện của cô ấy thì, có khi gia tộc lớn nhất hiện nay không phải nhà anh, mà chính là gia tộc của kẻ thù nhà anh.

"Ngày mai, con hãy dẫn cha đến gặp cô bé ấy đi"

"Dạ...nhưng mai..."

"Mai xin nghỉ"

"Ơ-nhưng Hinata..."

"Mai con dâu ba đi với mẹ chồng nó đi làm đẹp"

"Cái gì? Sao cha tàn nhẫn quá vậy"

"Tàn nhẫn? Cha làm vậy là để hai mẹ con họ được yêu thương nhau hơn. Nói thì cứ làm đi, nghe chưa?"

"Vâng"

"Mà cha có một thắc mắc. Tại sao con lại quen biết Ayumi Okotsuki?"

"Ah là con vô tình gặp chị ấy lúc đi du học, chị ấy đã giúp đỡ cho con rất nhiều đấy ạ"

"Vậy...tại sao cha lại không nghe con kể đến?"

"Chắc là do con bận rộn ấy mà, cha cũng biết đi du học bên đấy cũng sẽ kèm theo đó là phải đi làm thêm để sinh sống mà"

"Ừm, nhưng con có thể nói với cha để cha giúp mà"

"Chẳng phải chính cha bảo con hãy tự lập kia à"

"À đúng là vậy. Giờ thì biến về phòng với vợ con đi"

"Vâng"

Anh ủ rũ bước vào phòng, ngã nhào xuống bụng cậu, cậu đang đọc sách, thấy anh cậu gập cuốn sách lại, gỡ kính xuống. Lấy tay xoa nhẹ đầu anh rồi mĩm cười, anh ngẩng mặt lên  nhìn cậu đang vui vẻ thì anh bắt đầu khóc như một con nít vậy, cậu hỏi thì anh nhất quyết không trả lời. Mặt cậu đã biến thành sát khí, tay nắm chặt lên gân xanh cùng khuôn mặt đang kiềm chế. Chưa để anh quay đầu lại thì cậu đập vào đầu anh một cái, đầu anh sưng tấy lên, Tooya phòng bên kia chạy xẹt ngang qua phòng cậu thì Tooya cười ná thở luôn. Lần đầu tiên anh được cậu đánh đấy, chứ thường là không hề có sự xung đột gì đâu, toàn yêu thương lẫn nhau mà thôi. Tooya đứng bên ngoài cười như một thằng điên, đã được bà Mori tiễn về phòng mình bằng một cú trời giáng xuống đầu. Anh nhìn theo cũng phải cười nhưng chưa được bao lâu thì anh đã im như một chú cún. Lí do thì cậu đang nhìn anh với vẻ mặt nghiêm túc, cậu thở dài rồi nói.

"Bây giờ nói cho em nghe được chưa?"

"Haiz được rồi được rồi, anh sẽ nói... nhưng...em bỏ cái bản mặt ấy xuống đi, nhìn chẳng khác gì là một kẻ biến thái cả"

"Anh...dám...nói...em...BIẾN THÁI???"

"Ực"

*Cạch*

Cậu ném anh cùng đống gối, chăn ra khỏi phòng, cậu chỉ nói đúng một câu mà khiến anh phải sợ đến nỗi ghi nhớ nó trong đầu.

"Tối nay ra ngủ sofa đi"

Nghĩ tới thôi mà anh thấy mình ngu thật, lại đi chọc em ấy để rồi đuổi ra sofa ngủ. Đó giờ anh toàn nằm trên chiếc giường êm ái kia, giờ lại bị cho ra sofa ngủ thì làm sao anh ngủ được, không nghĩ ngợi gì nhiều, anh sang phòng em trai mình để ngủ nhờ nhưng tiếc là thằng bé từ chối thẳng thừng luôn.

"Chắc đêm nay ngủ ở sofa thiệt rồi, haizzz"

Anh tự nói với chính bản thân mình rồi đi ra sofa ngủ. Một đêm dài lạnh hẽo của anh, một đêm mà sẽ khiến anh nhớ mãi cho đến khi già thì thôi.

Sáng hôm sau, anh đưa ông Inu đến tiệm cửa hàng mà Ayumi đang quản lý và làm việc ở đây.

"Xin chào quý kh-"

Cô nhìn người đàn ông già ấy liền nhận ra đó là ai, cô bậc khóc.

"Là chú...là chú có phải không... Chú Inunaki Okaegawa? Hức hức"

Ông Inu gật đầu. Đúng, đúng là người mà hai mươi năm về trước đã được Ayumi giúp đỡ, đôi chân cô không thể nào dừng lại được, ngay lập tức chân cô động đậy mà chạy tới ôm ông Inu và khóc oà lên. Các nhân viên ở đây dù không hiểu rõ sự việc xảy ra như thế nào. Nhưng họ cũng đã bật khóc, anh cũng thế.

Hiện tại cậu và bà Mori đang đi mua sắm. Vào cửa hàng bà quen biết mà đi mua hai chiếc nhẫn cưới cho hai đứa, trong lòng bà nôn nóng đến mức siết chặt tay cậu, mặc dù nó khá đau nhưng cậu không dám mở lời là mấy. Vì sợ bà Mori sẽ không vui khi thấy vết thương nhỏ do chính bà tạo ra.

"Dì, lấy cho tôi hai chiếc nhẫn cưới đi"

Chủ tiệm quay đầu nhìn lại thì là người quen, chủ tiệm vui vẻ chào đón quý khách như một chân ái vậy.

"Ô, là chị sao Morishika"

"Chà, đã bao năm rồi mà dì vẫn còn nhớ tên tôi sao. Dì Hadai Sekki"

"Haha, tôi chưa có già đến mức bị chị gọi tôi là dì đấy"

"Nhưng tôi thấy từ "dì" nghe rất hợp ấy chứ"

"Được rồi, được rồi. Thế...chị đến mua gì?"

"Ah, bán cho tôi hai chiếc nhẫn cưới"

"Rồi chờ tôi lấy nhẫn ra nhé"

Hadai lấy ra hai chiếc nhẫn cưới rất sang trọng, lời mà Hadai nói làm họ muốn chốt giá ngay.

"Hai chiếc này là phiên bản giới hạn đ-"

"Chốt liền cho tôi"

"Được"

Hadai đóng gói và quẹt thẻ cho khách.

Bây giờ thì hai người đi làm đẹp, trong đó làm rất chuyên nghiệp. Cậu rất hài lòng mà đánh giá năm sao.

"Con thấy vui quá bác ơi"

"Ừ, mà từ giờ đừng gọi là bác nữa, hãy gọi là mẹ đi. Dù sao cưới về con cũng phải gọi bằng "mẹ" thôi"

"Dạ"

Tối đến anh mở cửa phòng, thấy cậu đang viết gì đấy trên bàn, anh nghiêng đầu thắc mắc về phía cậu. Cậu mãi viết mà không biết có người đang dòm ngó mình, anh lắc đầu mà gõ cửa phòng, cậu khựng bàn tay đang viết lại. Quay sang nhìn anh, cậu bất động không một nhúc nhích .

"Em đang nhìn anh chằm chằm đấy"

"Ah em xin lỗi"

"Không sao, mà sao em nhìn chằm chằm anh dữ vậy. Bộ...anh đẹp trai lắm à"

"Xía, có chó mới lấy anh về làm chồng"

"Ồ~~~ vậy không biết là ai lại yêu tôi ta, cái ngày tôi cầu hôn là có người đồng ý, rồi còn hôn tôi trước bao nhiêu ánh mắt ấy chứ"

Cậu nghe mà tức, nên đành đánh trống lảng sang chủ đề khác.

"Không biết là...anh lên đây có việc gì không nhỉ?"

"Hửm! Đây là phòng anh mà, anh muốn lên thì lên thôi"

"..."

"Sao vậy?"

"Dạ, không có gì ạ"

"Ừm, mà em viết gì vậy"

"Em đang viết những người sẽ tham gia tiệc cưới của chúng ta đấy ạ. Mai sẽ là một ngày mệt mỏi nhất mà em phải làm đấy"

"Không sao đâu, cố lên em"

"Vâng"

"Vậy anh đi ngủ trước nhé"

"Dạ, anh cứ ngủ trước đi, em viết nốt để mai còn đem đi phát nữa"

"Ừm, em ngủ ngon"

"Anh ngủ ngon"

Khi hai người trao nụ hôn trên trán thì anh đã đi ngủ, còn cậu vẫn cố gắng viết hết các nhân vật đến tham dự đám cưới cậu.

Sáng hôm sau, cậu cùng anh đi phân phát hết thiệp cưới. Tất nhiên sẽ có Tooya trợ giúp nữa. Cậu vừa phát thiệp cho đội cậu, ai nấy cũng khóc sướt mướt ra, chỉ riêng Huấn Luyện Viên mới thì nhìn họ bằng ánh mắt phán xét, cậu nhìn ra đấy chứ nhưng không nói mà chỉ phì cười thôi.

"Bây giờ em và anh sẽ đi đến các Câu Lạc Bộ khác để phát. Còn Tooya, phiền em mang mấy tấm thiệp này đến một số người mà anh đã ghi trong thiệp, địa chỉ anh đã gửi qua điện thoại cho em rồi đấy nhé. Làm xong anh sẽ thưởng cho.

"Dạ"

Anh nhìn một đống tấm thiệp cưới mà đêm qua cậu viết mà ngơ ngác nhìn nó không nói lên lời, cậu nhìn anh mà cũng tương tự.

"Em làm cái quái gì mà kết bạn nhiều tới mức hơn cả một trăm tấm thiệp thế?"

"Ah-là do hồi sơ trung, trong những ngày tập luyện giao hữu thì em có làm quen. Ai ngờ rằng lại nhiều đến thế, haizz"

Cậu quay mặt sang nhìn, anh nhìn cậu bằng ánh mắt ghen tuông. Do cậu hiểu anh rất lâu nên thản nhiên nói.

"Dùng cái bản mặt "ghen" đấy nhìn em? Bộ anh đang nghĩ em sẽ quen ai hồi đó à? Em nói thẳng ra luôn là chưa hề nhé"

"Ừm, anh chỉ muốn chắc chắn là sẽ không gặp thằng người yêu cũ trong ngày đám cưới của em thôi"

"Phư phư, cho dù là có thì em cũng không mời đâu, yên tâm đi. Vậy ta đi thôi, kẻo muộn đó"

Thế là họ tiếp tục qua nơi này nơi khác để phân phát.

Mất đến hai ngày họ mới phát xong xuôi. Giờ thì, họ chỉ cần chờ đến ngày để tổ chức đám cưới nữa thôi.

Và ngày càng tiến gần hơn, ngày hai người trở thành vợ chồng cũng đã đến. Bây giờ họ đang nói chuyện xã giao cùng với mọi người tại bãi biển do họ đã chọn lựa, chỗ này rất là đẹp, biển xanh trong cùng làn gió thổi qua tạo nên một mùi hương rất dễ chịu. Tiếng sóng ập vào nghe rất vui tai, không chỉ vậy còn có những chú chim nhỏ bay lượn qua lại ở chỗ cậu tạo thành trái tim.

Cậu đang xã giao cùng mọi người rất vui thì có hai thanh niên lạ mặt xuất hiện. Họ có chung một đường nét trên khuôn mặt của chính mình, quần áo cũng y như vậy. Nếu đoán không sai thì họ là anh em song sinh của nhau. Cậu nhớ đâu có hai người này xuât hiện trong tiệc cưới của cậu đâu, họ đang tiến lại gần cậu, cậu cũng chú ý cảnh giác tới hai người.

"Chào em~~"

"Hai người là ai?"

"Xin tự giới thiệu nhé. Tôi là Shige Akatsuki. Tôi là Shige Akayuri"

"..."

"Nói gì đi chứ, im lặng vậy là khinh bọn tôi à"

"Không"

"Thế sao lại im chứ?"

"Sợ có người ghen"

"Ồ~~ ra vậy"

"Vậy người cậu sắp cưới là ai vậy?"

"Là tôi"

Anh em song sinh nhà Lotus quay đầu lại nhìn thì cảm xúc họ thay đổi liền. Anh nhìn hai người kia cũng bất ngờ, tất cả thì không hiểu chuyện gì.

"Ra là nhóc à, Ishion"

"Đừng gọi em bằng cái tên đó"

"Rồi rồi"

Cậu nhìn ba người đang nói chuyện khá vui vẻ thì cậu đi lại, anh nhìn cậu đi tới thì nắm tay, kéo cậu vào lòng anh mà giới thiệu vợ sắp cưới của anh.

"Giới thiệu với hai anh, đây là Hinata Shoyo. Là vợ của em đấy ạ"

"Em chào hai anh"

"Chào nhóc nhé, Hisho"

"...💢"

"Anh ấy đùa thôi, em đừng để bụng"

"Vâng💢"

Cậu hiện rõ nét mặt của sự tức giận khiến anh nhìn sơ qua cũng không dám mở miệng nói lấy một câu.

"À đúng rồi, em vẫn chưa biết tại sao hai người lại quen biết nhau vậy? Không lẽ lại giống với chị Ayumi, quen biết nhau hồi còn là du học sinh bên nước ngoài!"

"Ồ em nói đúng rồi đó, Hinata~~~~"

"Mà hai anh làm gì ở đây vậy ạ?"

"Sau khi du học xong thì, cha anh đã để lại khu bãi biển này cho bọn anh quản lí. Trong lúc kiểm tra giấy tờ các khách hàng tới đây, anh đã nhìn vào bảng tên người hôm nay tới thì rất bất ngờ"

Anh xen ngang cuộc chuyện trò của hai người mà nói.

"Nên anh mới bày trò này để trêu chọc bọn em đúng chứ?

"Yes"

"Dù sao hai anh cũng đã ở đây rồi. Vào dự đám cưới với bọn em"

"Nhưng..."

Cậu kéo tay hai anh em nhà Lotus.

"Không sao đâu, em sẽ không lấy phí hay quà của hai anh đâu"

Chú rể đứng ngay bục bên cạnh cha xứ, đón chờ chú rể bước đến bên mình. Cậu đứng từ xa, lấy một hơi dài sau đó tiến bước một đến bục, anh đưa tay ra cho cậu nắm lấy, nghi thức tuyên thề của cha xứ bắt đầu. Kết thúc việc tuyên thề, cha xứ nói những câu mà các cha xứ hay nói.

"Chú rể có đồng ý lấy Hinata làm vợ không?"

"Con đồng ý"

"Vậy còn chú rể đây thì sao? Con có đồng ý chứ"

"Dạ, con đồng ý"

"Vậy thì cha tuyên bố... Hai con chính thức là vợ chồng. Bây giờ, hai con hãy uống trao môi với nhau đi"

Họ nghe theo mà uống trao môi.

Các vị khách bên dưới vỗ tay heo rò, tiếng pháo phát lên cho sự vui sướng và chúc mừng hai người họ đã thành vợ chồng.

Sau khi lời tuyên thề kết thúc, bữa tiệc cưới cũng bắt đầu. Cậu và anh xuống từng bàn một để nâng chúc ly rượu ngày cưới của họ.

Kết thúc bữa tiệc, ai nấy đều về phòng của mình mà ngủ. Riêng hai đối tượng nhân vật chính thì đang ân ái với nhau trong phòng, trong lúc anh đang cởi chiếc áo bên ngoài thì cậu định nói đã bị anh chen vào.

"Em không cần lo, bọn họ đã được anh cho uống thuốc ngủ rồi"

Đúng ý câu hỏi cậu hỏi để anh trả lời.

"Bằng cách nào?"

"Hả?"

"Em hỏi bằng cách nào anh cho họ uống được thuốc ngủ?"

"Thì nhờ mấy chị nhân viên ở đó thôi"

"Gì?

Anh ghé sát vào tai cậu, nói giọng ngọt mật quyến rũ.

"Nào~~~ giờ bắt đầu cuộc ân ái đêm nay đi~~~"

Anh cởi chiếc áo mình ra, bàn tay đặt lên "cây" của chính mình, vẻ mặt đầy nét gợi dục, cậu thì không trốn tránh mà tiến lại gần, cởi áo cậu ra. Hôn đôi môi anh một cách bạo lực, tay cậu thì cởi chiếc quần của anh ra, "cây" hàng dựng đứng và hình như... Nó to hơn hẳn. Cậu khi hôn lấy môi anh thì nó đã đỏ và sưng tấy lên, cậu cúi đầu xuống liếm, mút "cây" hàng của anh một cách ngon lành. Anh nhìn cậu "chăm sóc" rất tốt cho "cây" của anh như vậy, đôi môi anh tự động nở một nụ cười ẩn ý, và đầy hành động lẫn những màn tra tấn bạo hành dành cho chú cún con mới lớn.

Năm phút sau, dòng tinh dịch trắng đục đã bắn hết vào trong miệng cậu, khiến hai bên má phồng lên như một chiếc bánh bao vậy. Cậu khá bất ngờ khi không nghĩ đến việc anh lại bắn ra nhiều tới mức như vậy, thì một âm thanh trầm giọng phát ra, còn ai vào đây ngoài hai người nữa, chính là anh.

"Nuốt vào đi, cậu bé ngoan của anh hư hư"

Cậu ngẩng đầu lên để tinh dịch không bị tràn ra ngoài và nuốt trọn lấy nó, anh nở nụ cười hài lòng, bàn tay to lớn đặt lên trên gò má cậu. Một nụ hôn trên trán coi như một phần hưởng nhỏ dành cho cậu khi nghe lời anh.

"Cái của anh...ngọt thật đó"

"Vậy sao? Vậy cái của anh ngày xưa và bây giờ thì sao?"

"Như nhau cả"

"Không, không...ý anh là...vị ngọt của anh-"

Cậu kéo tay từ dưới bụng đi lên cằm của anh

"Ngày xưa nó không có vị, không mùi. Bây giờ thì mùi lẫn vị có cả"

Cậu lật ngược anh lại.

"Tự dưng em muốn anh...nằm dưới thân em cơ~~~"

Anh lật ngược cậu lại nói một giọng điệu.

"Em hư lắm, dám làm top à. Vậy thì đêm nay anh cho biết thế nào là top thật sự"

Dục vọng cậu đã tăng lên, cậu phấn khích mà nói lớn vang trong phòng.

"Haha vậy hãy làm em sướng đến điên đi, sướng đến chết điiii"

Anh đang sợ? Phải. Vì đây là lần đầu tiên anh chứng kiến được sự dục vọng, ham muốn tình dục lớn của cậu như thế nào! Nhưng rồi anh lấy lại bình tĩnh mà bắt đầu làm cậu sướng bằng cách liếm lấy "cây" của cậu.

Anh cởi quần cậu ra thì "cây" của cậu đã dựng thẳng đứng, chất lỏng trắng đục ở dưới hậu môn cậu đã chảy ra. Anh liếm "cây" của cậu, tay thì cho vào trong hậu môn, nhờ chất lỏng của cậu mà anh đã dễ dàng cho vào và khuấy động bên trong hơn. Cậu bắt đầu cảm nhận được cái sướng ở phần trên lẫn phía dưới, cả hai hiện rõ trong đầu cậu rất nhiều.

"Ah...ư...ưm~~~"

Anh nhấc môi mình ra khỏi "cây" của cậu ra, khuôn mặt có hơi buồn chút vì tiếng rên của cậu quá nhỏ, khiến anh không tài nào lọt vào tai mình được

"Em rên nhỏ thật đấy"

"Ưm~~~"

"Chắc đành phải "làm" vậy rồi"

Anh rời khỏi giường, đi ra khỏi phòng. Cậu thấy anh rời đi thì buồn bã, khóc nức nở. Một lát sau anh quay lại với chiếc thùng khá to trên tay, cậu nhanh tay gạt đi nước mắt đang khóc tràn trên gò má mình. Anh đặt chiếc thùng lên bàn, nhìn sang phía cậu thấy có gì đó khác so với lúc nãy, đi lại gần, đặt bàn tay lên gò má.

"Em vừa khóc đấy à?"

Bị anh đoán đúng, cậu khóc to hơn. Anh hoảng loạn khi thấy cậu khóc như này, cũng chẳng biết do sao cho cậu nín.

"Hức hức...em...em...xin lỗi"

"Hả?"

"Hức...em...đã khiến anh... không hài... hức lòng"

"Vì điều gì?"

"Là... hức...do...tiếng rên...hức...hức...của em...hức hức...oaaaaaaaa"

Anh nhìn cậu khóc thì mĩm cười.

"Thôi, đừng khóc. Là do anh nên cho anh xin lỗi nhé"

Cậu nín khóc, gạt đi nước mắt. Cậu nghiêng đầu sang một bên phía mà chiếc thùng xuất hiện.

"Đây là gì vậy anh?"

"Em muốn biết à!"

"Vâng?"

Anh kéo tay cậu đến chiếc thùng, cậu nhìn chiếc thùng ấy mà nhớ tới hai năm trước cậu đã làm gì với anh. Cậu mở ra thì quả thật là như vậy, nhưng lần này nó không chỉ có mỗi sextoys mà còn có cả những món đồ kì dị. Giống như...là những màn tra tấn mà các ông top hay làm với bot, anh đứng bên cạnh tiến lại sau lưng cậu, vòng tay qua eo, cậu giật khi anh ôm eo cậu.

"Em thấy sao?"

"Hả? À-ừm...cái này...anh định trả thù về việc hai năm trước em đã làm với anh à?"

"Đoán chuẩn rồi đấy"

"Chẳng phải anh đã "làm" rồi mà"

"Chưa đủ"

"Haizzz"

Anh ném cậu một phát thật mạnh lên giường, cậu nhìn anh với khuôn mặt lo sợ. Anh lấy chiếc cà vạt mình đặt trên bàn, trói cậu lại trên thành giường để tránh cậu bị kích động mà đánh trúng anh. Anh nhìn "cây" của xậu dựng mãi không xui, anh nở niềm vui trong lòng mà vuốt ve "cây" của cậu, anh nhìn phía dưới hơi trống rỗng nên đã nhét hai sextoys hình khác nhau mà cho vào, anh cho chế độ MAX để cậu nhanh chóng sướng hơn.

"AHHHH....HAAA....ƯM~~~ ÁAAAA"

Tiếng rên của cậu đã to hơn rất nhiều, anh hài lòng mà mút mạnh hơn đã làm cậu không chịu được mà bắn lên bụng, anh nói giọng ngọt mật quyến rũ.

"Ah~ em ra rồi sao~ chán thật đấy~ anh còn chưa ra mà~ NHƯNG MÀ ANH THÍCH HAHAHAHA. EM ĐÚNG LÀ BIẾT LÀM ANH KHAO KHÁT TRỖI DẬY DỤC VỌNG ĐẤY"

Anh không kiềm chế được con quỷ dục vọng trong người được nữa rồi. Nó đã bùng phát, anh đã thay đổi bản chất của chính mình. Anh rút hai sextoys vẫn đang còn hoạt động ra, nó còn đang run run trên giường, cậu sợ hãi khẽ nuốt nước bọt từ từ nhưng nó lại bị ứ đọng tròng vòm họng. Anh cọ sát nhẹ "cây" trên hậu môn của cậu, điều này đã làm cậu nứng hơn hẳn, anh nhìn cậu đang có những vệt đỏ trên má liền hiểu ý mà nhét thẳng vào bên trong với một lực rất mạnh.

"AHHHHH"

Anh giữ eo cậu mà đẩy mạnh bạo, thịt và thịt cọ vào nhau làm cho cậu sướng điên não, đến nỗi đầu óc cậu không còn nghĩ đến những thứ khác hay lời nói anh phát ra. Nhìn hai trái hồng hào đang căng cứng, anh liếm môi sau đó khom người lưng xuống. Một tay mát xa, miệng thì mút lấy trái hồng ngon ngọt kia, độ sướng này đã làm cậu tăng gấp hai lần, cậu bật cong người lên.

Anh rời khỏi giường, đi lấy một tấm vải để bịt mắt cậu, thấy cậu lắc đầu lia lịa thì anh cũng không ép nữa mà chỉ vén mái tóc đang khá ướt do mồ hôi dính trên trán, hôn nhẹ trên đấy rồi tiếp tục thúc đẩy vào bên trong. Anh cởi trói cho cậu, lật người lại và làm kiểu huyền thoại mà các tình nhân ai cũng làm.

"Á~~ dáng kiểu này...ư~~~ s..ướng....quá...ư~~~"

"Em thấy sướng không?"

"Sướng...ư~~~ hơn bao...ah...giờ hết...áaaaaaa"

Anh vui vẻ nhìn chằm chằm vào tấm lưng trắng nõn nà của cậu mà hôn, mút để tạo dấu nốt đỏ trên lưng cậu. Một lát sau, tấm lưng trắng da nõn nà của cậu đã trở nên đỏ đó vết cắn, dấu hôn của anh. Anh vỗ mông cậu, khiến cậu đau đớn nhưng không dám la vì sợ anh sẽ lại nổi cơn điên. Mà đúng là bây giờ anh đang rất điên, điên khùng không có từ nào nói, anh phát điên mà vô vào mông cậu rất nhiều lần...chắc là cỡ... Hai mươi phát mỗi bên. Giờ nó đã đỏ hằn dấu tay của anh, cậu tức giận vùng vẫy để thoát ra nhưng không thể, chiến thắng cái sự sung sướng này được.

"Ha...em sắp...ra rồi...ư~~~ ah...ha..."

"Vậy sao~~~? Vậy...hai ta cùng ra nhé, em yêu?"

Vừa nói xong cả hai cùng bắn ra, anh rút "cây" của mình ra, chất lỏng trắng đục của anh đang tràn từ trong ra ngoài. Còn cậu thì đang mệt mỏi, đôi chân run rẩy không nhấc lên được, anh nhân cơ hội ấy mà "đánh dấu chủ quyền" lên cổ cậu, cậu thì biết điều đấy nên cũng kệ để anh cắn cậu.

"Em có biết. Trong lúc em khiêu khích sự dục vọng của anh...anh đã nghĩ tới những thứ tàn bạo với em không?"

"?!!"

"Nhưng...anh lại nghĩ nếu làm vậy, sẽ tội cho vợ yêu lắm~~~"

"Vậy sao?💢"

Anh nhìn cậu đang có vẻ rất tức giận nhưng không bộc lộ, nhìn vào đồng hồ rồi lại nhìn cậu, cậu nghiêng đầu thắc mắc.

"Làm nốt một hiệp rồi ngủ nhé, vợ yêu?"

"Vâng"

Vậy là cả hai làm tiếp một hiệp sau đó thì đi ngủ.

Tác giả nhìn lén thông qua camera mini được gắn ở chiếc đồng hồ nhỏ ngay cạnh bàn, Tác giả sau khi xem một cảnh H+ đầy lãng mạn thì vui vẻ với lòng yêu quý hai đứa con mình.

"Inunaki quả là một người biết giữ hứa, không như mấy đứa đâu hả?"

"Kìa mẹ, tụi còn có làm gì đâu?"

"Không làm gì á? Chứ mấy đợt mẹ nói chuyện với bạn bè nghe đâu mấy đứa làm kịch liệt lắm, liệt bà luôn thằng bé đi không nổi"

"Đó là do...đó bọn con ghen mà"

"Ghen? Mấy đứa có nhìn thấy Inunaki không? Thằng bé có ghen cũng không làm Hinata bị liệt quá một ngày. Còn mấy đứa thì sao? Liệt 1 tuần...hay cả tháng?"

"Ừm...thì..."

"Khỏi nói. Lo mà đi học hỏi con nhà người ta đi"

"Vâng~~~"

(Khúc này là sẽ có sự xuất hiện của tác giả, mà chắc sẽ khá dài nên nếu ai không muốn, có thể lướt bỏ qua).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro