Chương 8 - Mai phục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con đường này vào có chút quá dễ dàng, Cao Khanh Trần nghĩ. Giá trị vũ lực của bản thân Riki rất mạnh, cộng thêm sở trường của cậu là ám thị tinh thần, sau khi đi vào từ hiệu thuốc, cảm giác như không có ai.

Điều này không đúng, theo lý mà nói Al Qaeda đã biết Quân đoàn đang điều tra, còn bắt giữ Lâm Mặc, không thể không chút đề phòng bọn họ.

Lại nói, Al Qaeda có thể phá hủy vòng tay dẫn đường, cũng chứng tỏ đường dây buôn bán dẫn đường có tồn tại. 

Điều duy nhất cậu có thể thở phào nhẹ nhõm là lần này có rất nhiều người ở đây.

Hành động của Liên bang sớm đã rút dây động rừng, nếu lần này không thể tranh thủ dứt khoát tiêu diệt Al Qaeda, thực sự là lợi bất cập hại.

Bốn hướng thập tự giá, hai ngày trước Lâm Mặc cùng người của Alpha đi vào từ hướng bắc, sau khi bị phát hiện tản mác khắp nơi, cửa ra phía bắc đã bị chặn cứng, người chạy về hai hướng đông tây đều thành công trốn thoát, chỉ có Lâm Mặc không thoát được, chứng tỏ cửa ra phía bắc, đông, tây đều không có vấn đề.

Cửa ra phía nam được bố trí canh gác nghiêm ngặt, xem ra chắc chắn có vấn đề.

Cậu cùng Riki thiết lập kết nối tinh thần, "Riki, anh có cảm thấy kỳ lạ không."

"Quá thuận lợi rồi."

"Anh nói có khi nào, Lâm Mặc không bị giam ở đây?" Cao Khanh Trần nhìn bốn phía.

Bọn họ cầm súng, các loại phòng trên đường đều kiểm tra kỹ càng, bên trong không có người.

Bất an trong lòng càng lúc càng lớn, Cao Khanh Trần nhìn Riki đang dẫn đầu đoàn người, "Riki, chúng ta đánh cược một ván?"

"Để em giả bộ bị bọn chúng khống chế, chúng ta nội ứng ngoại hợp." Cậu phát tín hiệu tinh thần cho Riki, hai người lập tức hoàn thành kết hợp tinh thần tạm thời.

Cả đoạn đường đều không chạm trán kẻ địch, mà càng như vậy, càng khiến người ta không thể yên tâm.

Cuối thông đạo lại là một căn phòng không có người, Riki đang tìm đường trong phòng đột nhiên dừng lại, "Có người tới rồi." Anh nói với Cao Khanh Trần.

"Có hai đội." Một từ phía sau, một từ cánh cửa trước mặt bọn họ về bên phải.

Người tới không thể xem thường, nhưng không đi tiếp càng không biết bên trong Al Qaeda che giấu thứ gì.

Bọn họ từng người lách qua cánh cửa, "Anh nói đúng, em cảm thấy chúng rồi."

"Bọn chúng đang tới gần." Riki nói.

Bên trái là một cánh cửa được bảo vệ đặc biệt, phải có thẻ lệnh mới mở được, mà bên phải, kẻ địch đã tới rồi.

Bàn về năng lực chiến đấu, người của INTO1 và Alpha đều không phải dân ăn chay, đối phương vừa lộ diện trong nháy mắt, Riki đã nhắm chuẩn giữa đầu.

Tiếng súng vang lên, thành viên đội Alpha lập tức tấn công kẻ địch, nội trong thời gian ngắn đã hạ gục một đám, Riki nhanh như chớp tiếp cận, trực tiếp tước súng của kẻ địch, đối phương còn chưa kịp phản ứng súng đã tuột khỏi tay, trong giây tiếp theo bị đạp vào bụng, súng bắn vào đầu đồng đội, máu phun ra như suối.

Riki giết người như rạ, đội Alpha bên cạnh cũng tiêu diệt không ít, mắt vừa thấy có thể phá vòng vây, kẻ địch phía sau lại tràn lên xả đạn.

Chỉ nghe thấy Cao Khanh Trần khẽ kêu một tiếng, Riki quay người lại, kẻ địch đã trực tiếp đánh choáng cậu và kéo vào cánh cửa bí mật phía bên trái.



Giày kéo lê trên mặt đất một đoạn, tên lính gác thấy phiền phức, trực tiếp vác Cao Khanh Trần lên vai.

Cao Khanh Trần đương nhiên không bất tỉnh, thực tế tay của đối phương chỉ chạm nhẹ vào người, cậu liền thuận tiện ngã xuống.

Giả vờ vô hại là việc cậu giỏi nhất. Từ lúc cảm thấy sau lưng có người, cậu liền không ngừng ám thị tinh thần đối phương, khiến hắn buông lỏng cảnh giác, tự cho rằng mình không bị phát hiện.

Cao Khanh Trần cùng Riki thiết lập kết nối tinh thần tạm thời, cho anh biết tất cả tuyến đường đi của cậu.

Chỉ có bốn lính gác canh giữ cậu, còn lại toàn bộ đều bận tham gia trận đánh.

Kẻ vác cậu trên vai di chuyển rất nhanh, bụng của Cao Khanh Trần bị ép có chút khó chịu, vừa giả vờ bất tỉnh vừa nghe bọn chúng nói chuyện.

"Dẫn đường lần này yếu hơn tên lần trước nhiều."

"Không biết thế nào, tên kia trực tiếp xé nát lá chắn tinh thần của mấy lính gác, Ivan với Mike đều trực tiếp sụp đổ."

"Hắn ở đâu"

"Ngay phòng bên cạnh, phải tháo vòng tay khi tôi quay lại."

. . . . . . . . 

"Các bạn tập trung chú ý, đừng lơ đễnh."

"Trong bất cứ tình huống nào, chúng ta đều phải học cách phối hợp đồng đội, INTO1 không cần sói đơn độc." Mika nói với mấy người lính gác mới bị đạn rỗng bắn trúng.

Lúc vào rừng, Mika chia bọn họ thành hai đội, chiến đấu đối kháng. Thành viên sau khi bị đạn rỗng bắn trúng sẽ quay lại đứng cạnh Mika, quan sát những thành viên khác vẫn chưa bị hạ gục.

"Thính giác, thị giác, khứu giác trong bất cứ trận chiến nào đều vô cùng quan trọng, nếu không thể kiểm soát hợp lý, các bạn rất dễ bị quá tải."

"Nhưng nếu các bạn có đồng đội," Mika ra hiệu bọn họ nhìn Doãn Hạo Vũ, Lưu Chương và Trương Gia Nguyên, "Có thể cùng nhau chia sẻ gánh nặng."

"Học cách kiểm soát hơi thở." Mika có chút không hài lòng, "Hơi thở quá nặng nề, các bạn sẽ không nghe thấy âm thanh của kẻ địch."

Hiện tại chỉ còn năm người trong cuộc chiến, Oscar với Châu Kha Vũ đang ẩn nấp, mà Trương Gia Nguyên, Doãn Hạo Vũ cùng Lưu Chương đang tìm kiếm bọn họ.

"Châu Kha Vũ bọn họ ở đâu?"

Nghe thấy tiếng thì thầm, Mika chỉ tay vào một bụi rậm.

"Nếu đây là chiến trường, cậu liền bị đối thủ phát hiện rồi."

Năm phút trước, dưới chân đồi có tiếng sột soạt, cây cối ở khu vực này không quá cao, một số cành rất gần mặt đất.

Cả Châu Kha Vũ và Oscar đều không hề lùn, đôi khi không thể tránh khỏi tiếng lá cây đung đưa xào xạc trong lúc hành động, và Oscar đã từng giẫm phải cành cây, thanh âm giòn giã giúp cậu có thể nhanh chóng xác định vị trí gần đúng.

Hiển nhiên Trương Gia Nguyên bên này cũng chú ý tới tiếng động rất nhỏ kia, dứt khoát cầm súng lên ngắm bắn.

Hai bên cùng ngắm vào đối phương.

Châu Kha Vũ đang đánh cược.

Bọn họ chỉ có hai người, nhiều nhất chỉ kéo theo được hai người. Chỉ có thể đánh cược người thứ ba bên kia ngắm bắn không chuẩn, không khóa trúng vị trí của cậu và Oscar. Bọn họ phải ra tay trước.

"Bang!" Không tới một giây, lại có hai tiếng súng vang lên.

Châu Kha Vũ với Oscar từ bụi rậm đứng lên, ra hiệu kết thúc rồi. Trương Gia Nguyên, Doãn Hạo Vũ với Lưu Chương cũng đi tới.

Cuối cùng đội Doãn Hạo Vũ thắng. Châu Kha Vũ với Oscar loại được hai người Doãn Hạo Vũ cùng Trương Gia Nguyên, nhưng Lưu Chương nhắm nhanh hơn nhiều so với Châu Kha Vũ và Oscar, xoay chuyển tình thế vào phút cuối.

Cuộc thi không dài không ngắn, chỉ hơn chín mươi phút là kết thúc.

Mika tập hợp mọi người lại để giải thích các biện pháp phòng thủ, và các lính gác đều mệt đến không nói nên lời, "Nếu đây là chiến trường, kẻ địch sẽ không cho bạn nghỉ ngơi."

"Tôi hi vọng các bạn có thể nhớ được những điều tôi dạy, những điều này, rất có thể sẽ cứu mạng các bạn."

Khứu giác chính trị của cậu cũng nhạy bén như trên chiến trường, và bản năng mách bảo rằng hòa bình sẽ không tồn tại lâu.



~ INTO1 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro