THÀNH ĐOÀN MỘT NĂM (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi đêm mùa hạ yên tĩnh đến lạ thường, trên bầu trời lác đác những ngôi sao nhỏ bé. Không gian có gì đó rất lạ, một vẻ tĩnh lặng, trầm ấm, với những cơn gió nhẹ thoáng qua. Nơi ấy như tách biệt với phần còn lại của Bắc Kinh hoa lệ, thi thoảng ngoài đường, một chiếc ô tô phóng nhanh, chạy vụt qua như phá vỡ sự yên tĩnh ấy, nhưng chỉ một lát, con đường nhỏ vắt ngang thành phố lại trở về với dáng vẻ của nó. Phải chăng ngày nào nơi ấy cũng như vậy, hay là do đêm hôm nay thật đặc biệt, khiến lòng người không khỏi xao xuyến, khiến cảnh vật cũng vì thế mà mang đậm vẻ nhớ nhung...

Chuyện kể rằng, giữa lòng thành phố có một nhóm thiếu niên. Bắc Kinh không biết họ là ai, chỉ biết, một năm trước tất cả bọn họ đặt chân đến thành phố phồn hoa này, mang theo ước mơ cháy bỏng cùng sự hồn nhiên của tuổi trẻ mà xông pha. Họ mỏng manh, giàu cảm xúc, nhưng cũng trưởng thành, ưu tú đến lạ kỳ. Mười một người ấy khác nhau lắm, mỗi người mang một ngoại hình, một tính cách tương phản đến bất ngờ, đến từ khắp nơi trên thế giới, nhưng chẳng biết do đâu, cuối cùng, họ dừng bước bên nhau...

Hôm nay là ngày gì, Bắc Kinh không biết, nhưng có lẽ họ biết

Trên con đường nhỏ, họ sải bước bên nhau mà đi. Tâm trạng có chút phức tạp, nhiều lời muốn nói nhưng lại chẳng có cách nào biểu đạt.

Phá vỡ bầu không khí, một người cất lời:

" Thời gian trôi nhanh thật đấy, nhớ ngày này năm ngoái, chúng ta còn chưa hiểu rõ nhau. Những lời muốn nói trong suốt một năm qua, hôm nay chúng mình nói hết ra được không? Không phải nói cho ai ngoài kia nghe, không cần thể hiện cho ai thấy, chúng ta chỉ nói cho nhau nghe, được không? "

Họ mỉm cười với anh thay cho lời đồng ý, anh nói trước:

" Được, vậy anh nói trước ha. Những chuyện trước kia của anh, anh không nhắc lại nữa, bởi anh biết mấy đứa đều biết hết ráo rồi. Nhưng mà mấy đứa biết không, trước đây anh chưa từng được vui vẻ thực sự, cho đến khi anh vào Doanh, gặp được các lão sư, gặp được những người bạn. Sau khi thành đoàn, anh được ở bên mấy đứa..."

Ngừng một chút anh nói tiếp: "Thật ra có người nói tính tình anh không hề tốt như đa phần mọi người đã nghĩ. Anh không phủ nhận, bởi đôi khi anh sẽ nổi nóng, anh sẽ tức giận với bản thân mình. Anh sẽ tức giận vì mấy đứa, biết sao không, mấy đứa đều quá hiểu chuyện, mấy đứa chỉ biết nghĩ sao khiến người khác hài lòng, khiến người khác hạnh phúc mà quên đi rằng chính mình cũng cần được hạnh phúc. Mấy đứa có sự trưởng thành mà anh hồi đó không có được."

"Quãng thời gian anh quen biết mấy đứa không ngắn nhưng cũng không dài. Mấy đứa này, các em đi xa gia đình như thế mà chưa bao giờ biết cách chăm sóc chính mình. Vì thế mà anh ở đây, anh sẽ chăm sóc mấy đứa, cũng chính là khiến anh cảm thấy bản thân mình thực sự đang vui vẻ. Ở cùng mấy đứa anh rất vui, cũng rất hạnh phúc. Nghĩ đến sau này không thể tiếp tục như vậy lâu thật lâu, thực sự có chút mất mát đó biết không. Nếu đã không thể, thì ngay thời khắc này, anh muốn nói anh thương mấy đứa lắm, nhớ phải thương lấy chính mình nữa, được không"

Một người ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt sâu thăm thẳm của anh, khẽ đáp: "Được, em hứa với anh"

Một người khác tiếp lời: "Vậy đến lượt em, thực sự em không biết phải nói gì, phái bắt đầu từ đâu. Em tin rằng trong những ngày tháng sống cùng nhau, dù hiếm khi đủ 11 người chúng ta cùng trở về Nhà, dù có khi hai người ở chung một thành phố nhưng chẳng thể gặp mặt nhau, dù có những nơi người này vừa đi thì người kia đã đến, dù có những sân khấu hiện hữu khoảng trông giữa chúng ta, dù vậy, chẳng phải chúng ta vẫn cùng đi qua nhiều con đường, cùng ngắm nhìn phong cảnh, cùng ăn, cùng ngủ, cùng chiến đấu sao. Nghe sao có vẻ to lớn ý nghĩa lắm, nhưng đối với em, được ở cùng mọi người, cùng làm những điều nhỏ nhặt là thứ niềm vui tuyệt vời nhất"

Cậu mỉm cười, nụ cười nhẹ như gió mùa xuân, mơn man thổi qua làn tóc mai. Người bên cạnh với tay kéo cậu dựa vào vai, quàng cánh tay ôm lấy cậu, rồi nói: "Có những lúc em cũng ngã lòng, mọi người biết vì sao không? Em thấy khó chịu, cực kì khó chịu, em thấy fan của em nói những điều không hay về anh em của em, em cảm thấy có lỗi, em cảm thấy là em chưa tốt, em không biết nên làm gì và không nên làm gì. Mọi người biết không, em trân trọng INTO1, INTO1 là điều may mắn mà em ngẫu nhiên có được. INTO1 phải là thứ được trân trọng, không phải là thứ em muốn ai khác đem ra soi mói, xỉa xói..."

"Không ai trách em cả, biết chưa? Em ngốc quá, em thử nhìn xem, trong một năm thành đoàn này, chúng ta chưa hề cãi nhau, chưa hề. Chúng ta tin tưởng nhau như thế nào, em không rõ thì còn ai rõ"

Cậu thiếu niên đi ngoài cùng tiến lên trước một chút, đôi mắt ngập tràn ánh sao, nở nụ cười:

"Các anh biết không, những lúc em không vui, em sẽ nghĩ đến những người yêu thương chúng ta. Chúng ta có INsider, dù em biết không nhiều, nhưng em tin tưởng, chúng ta nhất định sẽ có ngày gặp được thật nhiều thật nhiều INsider, phải không?"

"Bảng đèn nhỏ phát sáng trong buổi fan meeting hôm đó, tiếng hét ngày SNG em vẫn còn nghe thấy, hiện tại, em chỉ mong muốn chúng ta có thể lên sân khấu, có thể tổ chức concert, có thể đứng trước thật nhiều người mà hát lên bài hát của chúng ta"

"Anh cũng vậy, anh muốn có một concert vài chục ngàn người, các em nghĩ xem có tuyệt không?"

"Tất nhiên là tuyệt rồi, chúng ta cùng chờ đến ngày hôm đấy nhé. Em muốn thấy màu Tử Diệu Lam sáng lên dưới khán đài"

"Ừ, đó sẽ là một ngày nắng, đó sẽ là ngày 11 người chúng ta cùng nhau biểu diễn"

"Em có nghe INsider nói một câu..."

"Câu gì vậy?"

"Chúng tớ đang chờ... THỜI ĐẠI THUỘC VỀ INTO1..."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro