Chương 11: Động não đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bám theo cô nữ sinh nguyên ngày trời, Lưu Chương cảm thấy thế giới quan của mình dường như đã thay đổi, gì mà động vật, thực vật biến dị, con người tiến hoá ra sức mạnh của supper man và người dơi.

Những tri thức mới này khiến Lưu Chương cảm thấy vô cùng thích thú, thậm chí còn không nhớ ra mình có một đứa em vẫn còn đang nằm ngủ ở một xó xỉnh nào đấy.

"Vậy trường chúng ta bây giờ tổng cộng có 6 người tiến hoá đúng không?"

"Đúng vậy" Cô nữ sinh bất lực thở dài, "Vốn là còn có một người xuất hiện dị năng, nhưng cô ấy đã mất tích cả một tuần liền, mọi người đều nói là vì cô ấy rất mạnh, có thể tự sinh tồn được trong tận thế này, nên cô ấy mới rời đi..."

Lưu Chương là một người thông minh, ẩn ý trong câu nói đó anh đều hiểu được, phải bảo vệ nhiều người vô dụng như vậy đối với cô gái kia có thể nói là một gánh nặng.

"Phải làm sao để tiến hoá?"

"Ai mà biết được cơ chứ, cậu toàn hỏi cái gì đâu đâu"

Nữ sinh bực bội, ném cây gậy trong tay cho anh.

Lưu Chương cũng quen đường quen nẻo đi chọc chọc những khóm cây hai bên đường để kiểm tra.

Bỗng, cái gậy trong tay anh truyền tới một xúc cảm mềm mại.

Lưu Chương giật bắn người: "Đệt"

"Sao đấy? Phát hiện ra gì à?" Nữ sinh vội vàng chạy tới kiểm tra.

Trong khóm cây, một cô gái trần trụi nằm im bất động.

"A Dương?" Nữ sinh cũng giật mình, một lát sau, khi cô kịp phản ứng quay ra trừng mắt với Lưu Chương thì đã thấy anh tự giác quay đầu đi từ lâu.

Không nhìn thấy gì hết, thề.

Nữ sinh cũng không quan tâm được nhiều nữa, vội vàng hô hoán mọi người đến.

Sau đó, từ miệng của một bạn học, Lưu Chương biết được cô gái tên "A Dương" đó chính là người có dị năng duy nhất trong ngôi trường này.

...

Trường Đại học N, một trường đại học nằm trong top mười của nước Mỹ về chất lượng giảng dạy, khi tận thế xảy ra, những học sinh duy nhất còn sống sót đều là sinh viên của Khoa tiếng Trung Quốc.

Nhưng cũng vì đặc điểm của Khoa Tiếng Trung Quốc nên những người ở đây thế nhưng đều dùng tiếng Trung để nói chuyện, và phải đến tận khi nhìn thấy có quá nhiều những học sinh tóc xanh, mắt vàng thì Lưu Chương mới nhận ra hình như mình không còn ở Trung Quốc nữa rồi.

Anh càng khẳng định được suy đoán của mình hơn khi nghe được các bạn học khác nói về tên "Trường Đại học N".

Ở thế giới nguyên bản của anh, Đại học N thật sự có tồn tại, đó là một ngôi trường khá nổi tiếng ở nước Mỹ.

Và cô gái A Dương này là người Trung Quốc chính thống duy nhất mà Lưu Chương gặp được cho đến tận bây giờ.

Lưu Chương nhìn A Dương đang một mình xử lý hết sạch đống đồ ăn dự trữ cho 2 ngày sắp tới, thở dài nhìn Châu Kha Vũ vẫn ngủ li bì, nghĩ thầm, không đói à, dậy ăn đi chứ?

Đã ba ngày trôi qua.

Đồng đội người thì mất tích, người thì vô dụng chẳng giúp được cái mẹ gì, bản thân lại đang phải tha hương nơi xứ người khiến Lưu Chương lạc quan không nổi nữa, chút hứng thú về tận thế và người tiến hoá cũng mất sạch.

Lúc đó, anh vẫn chưa biết rằng, sự xuất hiện của người tên A Dương này lại sắp sửa phá vỡ sự yên bình khó khăn lắm mới có được ở nơi đây.

Đêm hôm ấy, tiếng hét thảm thiết vang vọng khắp mọi nơi cùng âm thanh nhai nuốt của động vật thỉnh thoảng lại vang lên, mùi máu tươi tràn ngập trong không khí, lúc Lưu Chương nửa đêm đi vệ sinh quay lại, chỉ thấy A Dương một thân đầy máu đứng cạnh Châu Kha Vũ đang ngủ say, một con chuột bạch khổng lồ thì đang đuổi theo nữ sinh mà Lưu Chương vẫn hay gọi trêu là "Tiền bối" một nhát cắn xuống.

Lưu Chương sững người, hai bàn tay anh run rẩy.

Anh đã từng nhiều lần chứng kiến sức mạnh của cô nữ sinh ấy, người tiến hoá có thể chất mạnh hơn người bình thường rất nhiều lần. 

Thế nhưng chỉ có thể đủ để dãy dụa thêm một chút thời gian như vậy.

Còn nữa, rõ ràng khoảng thời gian này có đến 3 người tiến hoá đang ở ngoài canh gác, sao con chuột đó vẫn vào đây được...

Lưu Chương nhìn xác người đàn ông trung niên có khuôn mặt hiền từ lúc trước chỉ cách mình có vài bước chân, tuy sợ hãi nhưng dòng suy nghĩ vẫn không ngừng nghỉ.

A Dương nhìn Lưu Chương lúc này rõ rằng nên bỏ chạy lại tự dưng đơ ra như khúc gỗ, bỗng dưng máu diễn xuất lại nổi lên:

"Chạy mau"

Nói rồi cô ta cách không tung một cước về phía con chuột.

Động tĩnh lớn như vậy khiến Lưu Chương chợt bừng tỉnh, không có thời gian để cảm thán và tiếc thương nữa, anh vội vã vác Châu Kha Vũ lên lưng mà chạy.

Cô gái cũng theo sát ngay sau đó.

Ba người bọn họ chạy đến phòng kho chứa lương thực, Lưu Chương để cô gái vào trước, rồi bỗng dưng trở mặt xoay người chốt cửa phòng kho từ bên ngoài.

Nhưng chạy không được bao xa, cô gái đã xuất hiện đứng chắn trước mặt anh, Lưu Chương khẽ chửi thề một tiếng.

Quả nhiên đoán đúng rồi.

May mắn là Châu Kha Vũ đã tỉnh lại, mặc dù cơ hội sống sót của bọn họ sau khi Châu Kha Vũ tỉnh lại cũng không cao hơn được bao nhiêu nhưng Lưu Chương vẫn thấy mừng vì điều đó.

Màn biến hoá ảo diệu từ "con người" thành "con chuột" cũng giúp anh bớt chút thời giải thích tình huống hiện tại cho cậu.

Lúc này, con chuột bạch đã cắn chết nữ sinh lúc trước cũng đuổi tới, vào lúc ba bên sắp va chạm trực tiếp, kẻ địch trước sau lao tới như điên, Châu Kha Vũ đã ba ngày chưa có gì bỏ bụng rốt cuộc lựa chọn từ bỏ.

Dạ dày cứ một lúc lại quặn thắt, thật sự là chạy không nổi nữa rồi, Châu Kha Vũ ôm bụng khụy xuống.

"Châu Kha Vũ" Lưu Chương hét gọi.

.

.

.

Không khí đột nhiên im lặng đến đáng sợ, một lúc lâu sau, Châu Kha Vũ đang ôm đầu chờ đợi cái chết cũng phải cảm thán một câu:

"Thiên đường trông thế nào vậy anh?"

Lưu Chương không nói gì, chỉ đập vào đầu cậu một cái đau điếng.

"Đau...ơ, sau lại đau, chưa chết à"

Châu Kha Vũ ngơ ngác ngẩng đầu lên, sau đó thì chết lặng thật, hai con chuột chỉ cách cậu và Lưu Chương khoảng 5cm, chỉ cần hơi động đậy mạnh một chút là sẽ ôm hôn trực tiếp nhau ngay, cái mồm như chậu máu của nó toát ra một mùi hôi tanh tưởi.

"Vãi" Châu Kha Vũ thở gấp.

Đột nhiên Lưu Chương dùng một lực mạnh kéo cậu ra ngoài, đó cũng là lúc mà hai con chuột đâm sầm vào nhau.

Châu Kha Vũ còn đang ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra thì Lưu Chương đã dành nói trước.

"Là dị năng, dị năng của em, Châu Kha Vũ em có dị năng"

"???"

Không kịp để hai người bắt được sóng não của nhau, hai con chuột qua cơn choáng váng đã bật dậy.

Lưu Chương và Châu Kha Vũ bị bắt buộc phải tiếp tục trò chơi đuổi bắt.

"VỪA NÃY EM LÀM THẾ NÀO? LÀM TIẾP ĐI CHỨ????"

"MÁ NÓ SAO EM BIẾT ĐƯỢC????"

"ĐỘNG NÃO ĐI!!!"

Châu Kha Vũ bất lực làm theo, cậu vừa chạy, hai tay vừa quơ quạng trên không trung làm các thủ thế lên những đồ vật hai bên đường.

"Không được mà"

"Tiếp tục thử đi"

Lưu Chương chán nản nhìn Châu Kha Vũ dọc đường đi cứ khoa chân múa tay như vừa trốn trại, anh bất lực nhìn xung quanh một chút, sự chú ý bỗng nhiên va phải hơn chục cái cột trụ khổng lồ bao quanh những bức tượng trang trí và vòi phun nước ở sân trường.

360, 370, 12, 14, 28, 50, 15, 17...

Châu Kha Vũ nghe thấy Lưu Chương bỗng dưng lẩm bẩm một loạt những con số không theo bất kỳ một quy luật hết thì tò mò.

"Anh làm gì thế?" Cậu tuy miệng thì phàn nàn nhưng tay lại vẫn không ngừng đổi các thủ thế mới.

Chính là lúc này...

Hết chương 11.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro