2. Muộn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Gia Nguyên sốt cao li bì suốt từ lúc được mang về đến nhà. Mà thời tiết ngoài trời lại đang rất xấu, không tiện để đưa người tới bệnh viện. Trương Tinh Đặc đành phải để em nằm trong phòng, còn mình ngồi bên cạnh trông. Thỉnh thoảng lại thay khăn và lau mồ hôi.

Vài giờ đồng hồ trôi qua, cơn mưa bên ngoài vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại. Trương Tinh Đặc kéo ghế đến ngồi ở chiếc bàn cạnh giường, lim dim chống tay đỡ má. Có lẽ là do lo lắng nên chưa về phòng mà vẫn ngồi lại trông em.

"Cốp !"

Một âm thanh chẳng mấy dễ chịu bất ngờ vang lên khiến Trương Gia Nguyên đang trong cơn mê man giật mình tỉnh dậy. Em lơ mơ nhìn sang bên cạnh.

Là Trương Tinh Đặc. Chắc do đã quá buồn ngủ, gà gật thế nào lại gục xuống bàn. Trán đập vào mặt gỗ, sưng u một cục. Tinh Đặc đang xoa xoa trán, thấy Gia Nguyên đã thức thì liền đứng lên tiến đến, ngồi xuống mép giường.

"Cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi. Làm tớ lo muốn chết." Cậu đưa tay áp vào trán em, kiểm tra nhiệt độ, trên môi nở một nụ cười mệt mỏi nhưng nhẹ nhõm "Đỡ sốt rồi. Từ lần sau chừa cái thói mượn rượu giải sầu đi."

"Xin lỗi, làm phiền cậu rồi." Trương Gia Nguyên thều thào nói, giọng khàn đục.

"Không sao." Trương Tinh Đặc nhanh chóng gạt đi, với lấy cốc nước trên bàn rồi đỡ em dậy "Nào, uống chút nước đi."

Gia Nguyên uống nước xong được Tinh Đặc đặt nằm xuống, cảm thấy đã ổn liền bảo "Tớ thấy tốt hơn rồi. Cậu mau về phòng ngủ đi. Ngày mai cậu còn phải đến studio sớm nữa, đúng không ?"

Trương Tinh Đặc thu dọn một chút rồi gật đầu "Vậy tớ về phòng trước, cần gì thì cứ gọi tớ nhé !"

Trương Gia Nguyên không đáp. Em chỉ đơn giản gật đầu và mỉm cười, im lặng nhìn cậu bạn thân chỉnh ánh sáng đèn ngủ. Trước khi đi, Trương Tinh Đặc vẫn phải dùng mu bàn tay kiểm tra lại nhiệt độ ở trán em lần cuối cùng rồi mới yên tâm ra ngoài.

Cậu bước ra khỏi cửa, nhẹ nhàng đóng lại rồi đi vào bếp. Sau khi đã cất xong những đồ trên tay, Tinh Đặc chậm rãi đi ra phòng khách. Nơi đó có hai người đang ngồi yên lặng chờ đợi.

"Gia Nguyên tỉnh rồi."

==•==

Sau khi Trương Tinh Đặc ra ngoài, Trương Gia Nguyên vẫn không sao chợp mắt được. Em gác tay lên trán suy nghĩ miên man.

Bởi vì tửu lượng rất kém, nên trước đây em chưa từng uống nhiều như vậy. Hoàn toàn không hề có khái niệm mượn rượu giải sầu. Nhưng tại sao ngày hôm nay em lại uống nhiều đến thế ? Uống đến mức phát sốt.

Có lẽ, nỗi đau đớn và niềm nhớ mong đã quá lớn để em có thể kiểm soát được. Cho nên em cứ liên tục nạp thứ rượu cồn độc hại ấy vào người. Bất chấp biết rõ hậu quả của nó.

Cứ như vậy, Trương Gia Nguyên uống hết ly này đến ly khác. Uống cho cạn một mối tình mà em lỡ tay đánh rơi.

"Cạch !"

Âm thanh cửa mở kéo Gia Nguyên khỏi những dòng suy nghĩ. Em nghiêng đầu nhìn ra thì thấy một thân ảnh quen thuộc. Là Lâm Mặc, anh ấy đang đứng trước mặt em, chỉ cách em có vài mét.

Trương Gia Nguyên mừng rỡ bật dậy, muốn nhào tới ôm lấy cơ thể nhỏ bé của anh ngay lập tức. Nhưng cơn đau đầu bất ngờ ập đến khiến em xây xẩm mặt mày. Có lẽ do nằm quá lâu, máu chưa lưu thông lên não kịp; lại vẫn còn bị ảnh hưởng bởi cơn sốt nên Gia Nguyên chẳng thể rời khỏi giường.

Lâm Mặc nhìn Trương Gia Nguyên ngồi trên giường, một tay chống xuống nệm, một tay đỡ lấy trán; trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ xót xa. Trong một giây phút ngắn ngủi, anh đã định bước đến đỡ và ôm lấy em vào lòng. Thế nhưng có gì đó cản Lâm Mặc lại. Đôi chân anh nặng như chì, chẳng thể nhấc nổi lên.

Rốt cuộc, Trương Gia Nguyên cũng lấy lại vài phần thanh tỉnh. Em ngẩng đầu lên xác nhận lại lần nữa để chắc chắn rằng mình không phải đang mơ. Chớp chớp đôi mắt kèm nhèm của mình, Lâm Mặc vẫn đứng đó. Thậm chí anh còn đang đi đến gần em nữa.

Gia Nguyên vui mừng vươn người ra định nắm lấy tay anh. Nhưng Lâm Mặc đã nhanh hơn một bước. Anh lùi lại, tránh sự động chạm của em.

Bàn tay Trương Gia Nguyên dừng lại, chơi vơi giữa không trung. Trong lòng em tràn đầy bất ngờ và hụt hẫng.

"Hoá ra, anh lại không muốn em chạm vào đến vậy." Trương Gia Nguyên không nói được gì, thẫn thờ để mặc cánh tay rơi tự do xuống nệm giường.

"Em... đã thấy ổn hơn chưa... ?" Lâm Mặc nhỏ giọng hỏi.

Gia Nguyên im lặng trong phút chốc. Căn phòng yên ắng đến lạ thường. Tiếng mưa hối hả đập vào cửa sổ như thúc giục tiếng trả lời. Em gật đầu, rồi lại lắc "Không có anh, em không ổn chút nào."

Lâm Mặc nhớ lại những ngày tháng khi trước, trên môi nở một nụ cười tự giễu "Anh cứ nghĩ rằng, anh đi rồi em sẽ thấy thoải mái hơn."

"Không phải !" Trương Gia Nguyên liều mạng lắc đầu. Lần này em vươn tay ra, chớp mắt đã nắm được cổ tay gầy gò của người thương.

"Em xin lỗi vì trước đây đã không quan tâm và dành nhiều thời gian cho anh. Em cũng biết là em quá đáng khi nổi cáu vô cớ và vô tình bỏ qua cảm xúc của anh."

"Em biết lỗi rồi ! Em xin lỗi, sẽ không có lần sau nữa ! Mặc Mặc, quay về với em, được không ?" Gia Nguyên nghẹn ngào sụt sịt mũi như sắp khóc, thanh âm giọng nói mang theo sự khẩn cầu rõ ràng.

Lâm Mặc không phòng bị trước cái nắm của Trương Gia Nguyên. Da thịt anh tiếp xúc với hơi ấm nơi lòng bàn tay em, khe khẽ run lên.

Khoé mắt Lâm Mặc hoen đỏ, anh đã chờ đợi, chờ Trương Gia Nguyên đến tìm anh, chờ để nghe được một lời xin lỗi từ em. Có lẽ, anh sẽ chấp nhận bỏ qua tất cả mà trở về bên em.

Bây giờ anh đã nghe được rồi. Nhưng không phải Gia Nguyên đến tìm anh, mà là anh đã đến do Trương Tinh Đặc nhờ.

Em vẫn luôn trốn tránh như vậy. Và dù có bao nhiêu rượu uống vào người đi nữa. Trương Gia Nguyên vẫn chẳng có đủ can đảm để nhấc máy lên, và gọi một cuộc điên thoại cho Lâm Mặc. Nói gì đến việc đi tìm anh.

Trương Gia Nguyên bình thường rất khỏe. Nhưng có lẽ đang ốm và chịu ảnh hưởng bởi cồn, nên sức nắm lỏng lẻo đến lạ. Lâm Mặc nhẹ lắc cổ tay, thoát khỏi bàn tay của em.

"Gia Nguyên... tất cả... đều đã muộn rồi."

Lâm Mặc mấp máy môi, anh không hề khóc nhưng thanh âm run rẩy như sắp vỡ tan ra.

Thay vào đó, một giọt nước trong vắt như pha lê, lặng lẽ rơi khỏi khoé mắt Trương Gia Nguyên.

==•==

Lâm Mặc chậm chạp trở lại phòng khách.

Tôn Diệc Hàng đã mở cửa sổ từ bao giờ. Gió Đông ùa vào vây kín căn phòng. Mưa bên ngoài hiền dần rồi tạnh hẳn. Hai tách trà trên bàn đã thôi nhả khói, lạnh ngắt.

Giống như tâm trạng Lâm Mặc lúc này vậy.

"Mọi chuyện... xong rồi chứ ?" Tôn Diệc Hàng hỏi anh, nhưng mắt lại không dời khỏi nóc những toà nhà phía xa ngoài cửa sổ.

Trời ngừng mưa, phố xá yên lặng lạ thường. Trong không khí tràn ngập mùi đất ẩm gay mũi.

Lâm Mặc không đáp lời Tôn Diệc Hàng. Anh chỉ đứng thẫn thờ tại chỗ, nhìn chăm chăm màu xanh của trà trong tách bằng ánh mắt buồn rười rượi.

Rốt cuộc, cậu cũng rời khỏi chỗ, đi đến trước mặt anh.

"Cậu có hối hận không ?"

Lâm Mặc ngẩng đầu nhìn Tôn Diệc Hàng, môi mấp máy định nói gì đó rồi lại thôi.

Nếu nói rằng không hối hận là nói dối. Nhưng Lâm Mặc biết mình đang làm gì. Anh quyết định rời xa Trương Gia Nguyên.

Và Lâm Mặc tin, điều đó là đúng.

"Tớ chỉ mong muốn mỗi ngày trôi qua, đều thật bình yên."

Tôn Diệc Hàng thở dài sau khi nghe được câu trả lời. Cậu giữ vai Lâm Mặc "Tớ biết là không dễ dàng gì. Ngay từ khi cậu quyết định. Nhưng cũng đến lúc phải buông tay rồi."

Lâm Mặc nắm lấy bàn tay đặt ở trên vai mình và mỉm cười.

Rồi anh nhìn ra ngoài, bầu trời đã thôi không còn bị che phủ bởi mây đen, nhường chỗ cho ánh trăng và những vì tinh tú lấp lánh.

"Về thôi, Tiểu Hàng."

"Hả ?"

"Về Thượng Hải."

Tôn Diệc Hàng hơi ngạc nhiên, rồi lặng lẽ gật đầu.

Rời khỏi đây, nơi Bắc Kinh tràn ngập bóng hình của người đã từng là tất cả.

Rời khỏi em, người mà anh đã yêu bằng cả thanh xuân và tuổi trẻ.

Tạm biệt em, Trương Gia Nguyên.

==•==

"Sau này, khi em đã học được thế nào là yêu thương
Đáng tiếc rằng, anh đã sớm biến mất giữa biển người mênh mông

Sau này, trong màn nước mắt, em cuối cùng cũng hiểu được
Có những người, một khi đã bỏ lỡ thì sẽ chẳng bao giờ có thể gặp lại được nữa..."

[*]

Tại sao chúng ta của thời niên thiếu, lại nhất quyết phải làm tổn thương người mà bản thân trân quý nhất ?

-----

Gió vẫn thổi,

Cảnh còn, người thì đã sớm rời đi

Chúng ta của sau này, đều không có chúng ta.

==•==

[*] : Lyrics bài hát "Sau Này" là OST của movie "Chúng ta của sau này" được Lưu Nhược Anh trình bày gốc.

01:06

24/08/2021

Lạc Trúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro