36. Ai là thần hộ mệnh? (16)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bên phải còn một gợi ý đó anh." Nine nhắc lại:

"Nhân số thật sự của bên phải có một cặp ghép theo thứ tự thần hộ mệnh và người được bảo hộ."

Bá Viễn xoa cằm, trầm ngâm:

"Riki, tiểu Cửu, Lâm Mặc, Mika. Trong đó, Riki và Mika đã có cặp, còn lại Lâm Mặc và Tiểu Cửu. Trước đó đã biết được tiểu Cửu là 5 và Lâm Mặc là 7, vậy Riki và Mika sẽ có thể là 1 hoặc 11. Ở đây còn ai liên quan đến mấy số trên không?"

Sấp nhỏ đồng loạt lắc đầu, câu chuyện lại rơi vào bế tắc.

Đêm qua không có mưa, chỗ ngủ được trải ngoài trời, gió lộng thổi cả một đêm, trời vừa hửng sáng, ánh nắng len lỏi qua từng tán lá rọi xuống rơi lên mi mắt người đang ngủ, chạm nhẹ làn mi khẽ rung động.

Chiếc chăn mỏnh được phủ lại ngay ngắn cho người còn say giấc, Châu Kha Vũ dựng ba cây trụ quanh tấm lót, dùng tấm chăn khác phủ lên, ngăn đi tia nắng tinh nghịch kia.

Nhìn đến mi mắt không còn khẽ rung, Châu Kha Vũ vươn tay vén tóc mái người qua tai, sau đó mới an lòng bước về nhóm các anh.

"Sao rồi mấy anh, tìm được thêm gì không?

"Không." Lâm Mặc vò rối mái tóc: "Đau đầu quá đi."

"Ủa? Patrick chưa dậy?" Trương Gia Nguyên chỉ thấy một mình Châu Kha Vũ, quan tâm hỏi.

"Em ấy còn ngủ."

"Đừng để ngủ muộn quá, bỏ bữa sáng không tốt."

"Ừm, chút nữa sẽ gọi. Đêm qua em ấy giật mình mấy lần, gần sáng mới ngủ yên được."

"Ừ."

Trong khi đó, AK ngồi xổm cạnh Lưu Vũ, giữ cành cây vẽ vời trên đất, nói:

"Cột thứ nhất xem như tịt rồi, qua cột thứ hai bên số chẵn thử đi mọi người, tìm được cặp nào đỡ cặp đó, loại trừ dần để thu nhỏ các tổ hợp có thể xảy ra. Cột thứ hai là nhóm rẽ trái đúng không? Mọi người có gợi ý gì?"

Bá Viễn lấy lên hai tờ giấy:

"Nhân số thật sự có 3 cặp theo thứ tự."

Nghe đến đây, AK phát hiện ra, liền nói:

"Nhân số thật sự có 4 người, ghép được 3 cặp theo thứ tự, vậy chẳng phải sẽ có hai người là thần hộ mệnh của nhau sao?"

Châu Kha Vũ gật đầu đồng ý:

"Đúng vậy, em cũng nghĩ vậy, thế nên, chỉ cần tìm ra 2 người còn lại không nằm trong 2 người của nhau là sẽ rõ ngay."

"Này thì dễ." AK dùng cành cây gạch ngang một cái tên, loại bỏ: "Patrick loại đầu tiên, bởi vì em ấy cặp với anh và anh không nằm trong cột thứ hai."

"Còn ba người." Bá Viễn nhìn quanh, hỏi: "Có ai còn liên quan đến số chẵn không?"

"Em."

Trương Gia Nguyên giơ tay, lặp lại thân phận của mình lần nữa:

"Em là thần bảo hộ của 8."

Lưu Vũ: "Em là 2."

Bá Viễn: "Anh là 10."

"Rõ rồi, đáp án rành rành ngay trước mặt."

AK vỗ tay cái đét, giải thích cho một số người còn ngơ ngác chưa hiểu:

"Như đã nói, Patrick sẽ không nằm trong cặp đôi thần hộ mệnh của nhau, vì em ấy đã có anh."

"E hèm." Châu Kha Vũ ho khan.

Giữa tiếng ho là tiếng khỏ đầu vang cái bộp, AK giật mình hết hồn nhìn qua Lâm Mặc, người ta đang nói mà tự dưng kí đầu.

Lâm Mặc híp mắt, muốn kí thêm một cái nữa không?

AK ngậm ngùi xoa xoa đầu, nói tiếp:

"Thế nên, Nguyên nhi là thần bảo hộ của Patrick, người duy nhất còn lại không biết thân phận số chẵn. Cụ thể hơn, Nguyên nhi là 4 và Patrick là 8. Anh Viễn và Lưu Vũ là thần hộ mệnh của nhau."

"Ồ." Những người chưa hiểu lúc nãy dường như ngộ ra, lập tức trầm trồ.

"Giờ anh Viễn với Lưu Vũ sang kia trước đi." Nine thúc giục, tranh thủ thời gian nước còn êm ả.

Vì là thần hộ mệnh của nhau, hai người đi vị trí nào cũng được, Bá Viễn nhường cho Lưu Vũ đi trên bục đá, nhẹ nhàng vượt qua suối, điện thoại nhận được tin nhắn hồi âm rất nhanh.

Lưu Vũ có mã thông qua.

Bá Viễn trả lời câu hỏi, như đã được lập sẵn trong đầu, anh nhanh chóng bấm một hàng chữ gửi đi.

"Đỡ người bảo hộ khi nhảy ra ngoài chòi."

Ting.

Trả lời chính xác.

Bây giờ, hiện đã có năm người nhận được mã thông qua, còn lại vẫn là những cái đau đầu của nhóm AK bên này.

Trương Gia Nguyên hỏi mọi người:

"Vậy giờ Pai Pai phải đi lại cùng em hả? Chân em ấy như thế không được đâu."

Không khí chợt lắng xuống, vừa gỡ cái rối này, cái rối khác lại đến.

Vấn đề nan giải cần tránh né được lôi ra lần nữa, mọi người không muốn nhìn biểu cảm Châu Kha Vũ, vì nhìn đến chỉ nhận được một biểu cảm lạnh băng và ánh mắt tràn đầy sự cự tuyệt.

"Em đi được."

Giọng nói tươi trẻ đánh bật thinh lặng, Patrick chống cây khập khiễng đi tới, dừng lại bên cạnh Châu Kha Vũ, ngước mặt nhìn anh cười toe toét, biểu cảm vô cùng hạnh phúc đối lập với gương mặt khó ở.

Hai chiếc đồng điếu cùng chiếc răng hổ đều lộ ra cũng không làm lung lay được Châu Kha Vũ.

"Không."

Cực kỳ quyết đoán.

"Nhưng mà em không đi cùng, Nguyên nhi phải làm sao?"

"Có thể tìm cách khác."

Tìm được lý do, các anh lớn nhanh nhảu đồng thanh khuyên can:

"Đúng vậy."

"Ngoài thân phận là thần hộ mệnh của em, anh có thể là người được bảo hộ của người khác mà."

Trương Gia Nguyên cũng biết không thể kéo Patrick đi cùng, chỉ đành tìm cặp còn lại của mình.

"Vậy các anh tìm được chưa?" Patrick hỏi Trương Gia Nguyên.

Anh lắc đầu.

"Dù sao cuối cùng em cũng phải đi qua kia, chi bằng đi trong lần này. Vừa bắt được cặp, vừa có thể ở bên đấy chờ các anh, đúng không ạ? Trò chơi kết thúc nằm ở bên kia bờ mà, em cũng không thể ở lỳ bên đây mãi được."

Lời Patrick nói không phải không có lý, nhưng nhìn đến cái chân bị bó tròn vo kia mọi người không đành lòng.

Bắt cặp với Trương Gia Nguyên là thân phận được bảo hộ, đi trên bục đá lắc lư trơn trượt, chân bình thường còn không trụ được, nói chi cái chân bị trật này.

Lâm Mặc vội lên tiếng phá giải không khí ngột ngạt:

"Có cách này, Patrick ngồi lếch giống như AK, không cần dùng chân, em với Gia Nguyên đi sang bờ bên kia, mọi người thấy thế nào?"

"Được ạ."

Đứa nhỏ lập tức gật gật đầu.

Thế nhưng, ngay cả Trương Gia Nguyên, người bắt cặp cùng em cũng thật sự không muốn đồng ý, nói chi đến Châu Kha Vũ. Ký ức vừa mới hôm qua in rõ mồn một, chỉ cần sơ suất một chút thôi, hậu quả không lường được.

Thà rằng Patrick là người đi ở dưới, Châu Kha Vũ cõng em qua, như thế ít ra Châu Kha Vũ còn chấp nhận được.

Cần phải xem xét kỹ càng lại. Điều trước mắt, là tìm ra cách nào an toàn cho tất cả, đây mới là trọng điểm.

Nine quan sát thấy tình hình không ổn, bèn nói:

"Hay là tìm ra hết những người còn lại đi, rồi chúng ta cùng đi qua kia luôn."

Trương Gia Nguyên chớp lấy cơ hội bỏ qua vấn đề của mình, liền hỏi:

"Còn ai vậy?"

"Lâm Mặc và Tiểu Cửu." AK khoanh tên hai người: "Không một chút manh mối liên quan."

Patrick hỏi: "Những gợi ý còn lại thì sao anh?"

Lâm Mặc trả lời: "Một cái ghi là có hai người liên quan đến AK, một cái đã giải và một cái gợi ý về điểm tụ họp. Ủa sao bên trái chỉ có 3 gợi ý?"

Lâm Mặc lục tung đống giấy, đếm đi đếm lại một lượt vẫn không đủ.

"Quên mất, còn một cái trong ba lô của em." Châu Kha Vũ sực nhớ, chạy vội về lấy đưa cho mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro