34. Ai là thần hộ mệnh? (14)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn người vượt suối hai lần bị nước dội cho ướt thành một nhúm chèm nhẹp, trời dần chuyển về chiều, nhiệt độ hạ thấp, gió mang theo hơi lạnh thổi ngang làm cho đồ ướt dính chặt vào người, có chút ớn lạnh.

Trương Gia Nguyên lấy khăn từ trong ba lô đưa cho mỗi người một cái quấn lại, kẻo nhiễm lạnh. Chiếc khăn cuối cùng, Gia Nguyên dành cho Patrick, nhưng em lắc đầu, từ chối.

"Giờ em phải đi rồi, không cần đâu anh, lần này em đi với anh AK, chắc chắn sẽ đúng."

Mặc cho Patrick từ chối không nhận nhưng Trương Gia Nguyên mặc kệ, cứng rắn quấn em một vòng, bao trọn trong chiếc khăn to, xoẹt một cái, Patrick đã biến thành con sâu nhỏ tròn ủm, cả tay cũng không nhúc nhích được, chỉ lộ cái đầu nhìn Trương Gia Nguyên.

Có lẽ đã quá quen với điều này, Trương Gia Nguyên ngồi thụp xuống tiếp tục nghiên cứu các con số, chừa lại cái ót cho Patrick nhìn.

Các anh lớn cũng hiểu ý, chính là muốn cho đứa nhỏ này nghỉ một chút, nước bây giờ lạnh hơn ban nãy, nghỉ lấy sức đi cho nhanh vẫn tốt hơn.

Riki lên tiếng: "Patrick và AK nghỉ ngơi đi, để anh với Santa đi trước rồi đến hai đứa."

"Dạ dạ."

Sấp nhỏ được điểm tên gật gù đồng ý, những người không được điểm tên có người đồng ý, cũng có người đắn đo.

Bá Viễn nhìn đồng hồ:

"Tranh thủ một chút có thể sẽ kịp, trễ nữa thì hôm nay Riki với Santa qua đó trước thôi, anh sợ cặp sau không kịp."

AK nhanh nhảu:

"Để bọn em tranh thủ, cũng không thể để Kha Vũ với Mika bên kia lẻ loi được."

"Ừ."

Nhận được cái gật đầu từ anh lớn, Santa nắm lấy tay Riki đi về hướng suối, trước khi bước lên bục đá, Nine kịp thời gọi với hai người đứng lại.

"Anh mang theo ba lô này đi, có đồ cho bốn người thay, đồ ướt mặc lâu không tốt, trễ quá lấy tạm đồ trong đó trải ra ngủ đỡ, sáng mai tụi mình gặp nhau."

Santa ra dấu ok, nhận ba lô đeo lên lưng, hai chân trụ vững vàng, khác hẳn tướng đi lung lay sắp ngã ban nãy, lần này cho người khác có cảm giác an tâm hơn hẳn, Riki vì thế một đường lội nước nhẹ nhàng đáp bờ.

Hiển nhiên, Santa là người được bảo hộ, được Riki hộ mệnh an toàn sẽ nhận tin nhắn thông qua mà không cần bất kỳ lý do nào khác.

Riêng Riki vẫn phải trả lời câu hỏi tương tự Mika, khác với Mika còn đang suy nghĩ nát óc, Riki nhanh chóng bấm điện thoại tạch tạch trả lời tin nhắn.

Không phải chờ lâu, tiếng Ting hồi đáp vang lên rất nhanh, Riki mở tin nhắn, mã thông qua đã được gửi về, chứng tỏ, câu trả lời của anh là đúng.

Mika tò mò: "Sao trả lời được hay vậy?"

"Đơn giản thôi, trước khi qua đây Santa cứ nhìn anh cười tủm tỉm mãi, nên anh nhắn là đã làm cho người bảo hộ cười, thế mà lại đúng."

"Ồ, anh biết em nhìn anh cười hả?" Santa ngỡ ngàng hỏi, cứ ngỡ đâu đã giấu kỹ càng lắm.

"Đứng bên cạnh lỗ tai người ta cứ khúc khích mãi ai mà không biết, anh cũng chẳng hiểu sao Santa lại cười dữ vậy."

"Là do anh đăm chiêu rất đang yêu ó."

!!!!

Câu nói xứng đáng được ăn ngay cái khỏ đầu từ Riki, Santa ôm đầu cười khúc khích, có vẻ rất vui khi chọc ghẹo được người ta.

Châu Kha Vũ vội vàng bịt tai Mika, nháy mắt với hai người, ở đây có người cô đơn, hai anh muốn tim hồng phấp phới cũng để ý Mika một chút.

Em thì không sao.

Cặp trước mất không nhiều thời gian để đến được bờ, thế nên Patrick nhìn sang anh Bá Viễn, hỏi ý:

"Vậy giờ hai đứa em đi được không anh?"

Bá Viễn lại nhìn đồng hồ, lần này thật sự rất đắn đo.

Sớm cũng không đúng mà trễ lại càng chưa, dở dở ương ương thế này thật khó quyết định.

"Ừm."

Nhìn được sự đồng ý, để tranh thủ thời gian, Patrick xoay mạnh một vòng, mượn lực bung chiếc khăn đang trói mình ra, nhặt lấy nó quấn lên tóc, đem sang đó có thể dùng tiếp.

Patrick nắm lấy AK đang ngồi cùng Lâm Mặc, kéo phăng đi, hai đứa chạy một mạch về suối.

"Này!!!"

Trương Gia Nguyên la toáng lên, quơ lấy chiếc ba lô đã soạn sẵn từ bao giờ, quăng cho AK.

"Đeo lên, trong đó có đồ mặc của hai người và đồ ăn, ba lô trước không đủ dùng cho sáu người đâu."

AK đón lấy, giơ tay hướng mọi người bái bai. Patrick học theo AK, giơ tay hướng các anh bai bai.

Bước một chân vào nước, Patrick cảm nhận dòng nước đang chảy qua da thịt mình, không quá lạnh như trong tưởng tượng, còn chịu được.

Hai đứa nhỏ nhanh chóng, một đứa bước lên một đứa bước xuống, AK ban đầu đi cùng Lâm Mặc, vị trí là ở phía dưới, nay bị đẩy lên trên, mới thấy được cái khổ của người trên này.

Ở dưới mặc dù bị nước cản, dùng lực để đi nhưng đường dưới chân rất ổn, nước trong dễ nhìn, chỉ cần nhón chân phối hợp với ở trên là được.

Cái khổ của người đi trên bục, đá trơn, nước chảy luồn giữa chân và đá, càng tăng tính độ trơn, vừa phải khòm lưng vừa phải vững chân, bước được vài bước cả chân cùng eo đã muốn co rút, tê rần.

Được một phần ba đoạn đường, AK không chịu được nữa, ngồi phịch xuống đá, lếch đi, cách này của AK thật tốt, vừa đỡ mệt mình, vừa giúp Patrick khỏi nhón cũng có thể nắm lấy tay anh.

AK lếch được thêm một đoạn, Patrick cùng anh đi thêm một đoạn, rút ngắn đoạn đường còn một nửa, AK ngồi nghỉ một chút, cái mông sắp mất cảm giác rồi.

Anh ngồi trên bậc đá, đung đưa hai chân nghịch nước, hỏi Patrick:

"Em có cần lên đây ngồi nghỉ xíu không?"

"Không sao anh, em đứng đây đợi anh cũng được."

"Ừm, cái mông anh muốn co rút luôn rồi."

"Haha."

Đứa nhỏ cười tít mắt theo câu đùa của anh, cặp này luôn cho người ta tràn đầy năng lượng, vui vui vẻ vẻ cả ngày.

Trong khi chờ đợi AK nghỉ ngơi, Patrick nhìn thẳng, Châu Kha Vũ vững vàng đứng ở bờ đối diện, mặc cho gió thổi tóc mái bay, kiên định, hiên ngang, toả ra tràn đầy cảm giác an tâm, em nhìn anh, mỉm cười, nhưng Châu Kha Vũ chỉ tập trung nhìn em, mím môi.

Patrick cảm nhận được người đứng ở kia đang muốn xổ một tràng với mình, em đối người ấy chu mỏ, mi gió một cái.

Không dám chờ phản ứng từ người kia, em vội quay đầu về, bên này có Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc nhìn theo hai người, các anh còn lại đang chụm với nhau xù xì thảo luận gì đó.

Patrick hướng hai người, cười một cái, ý nói vẫn rất ổn, yên tâm nha.

Em nhìn thấy Lâm Mặc mở miệng nói gì đó, nhưng tiếng suối chảy quá to, át đi tiếng nói, chỉ thấy được khuôn miệng mấp máy, với đôi mắt cận lại không đeo kiếng của em, việc đọc khẩu hình từ xa thế này là không thể.

Patrick giật giật tay AK:

"Anh nhìn giúp em xem Mặc Mặc muốn nói gì phải không? Em không nghe được."

Thế nhưng AK không chú ý đến câu nói của em, có điều gì đó khiến AK để ý nhiều hơn, anh nhăn mày:

"Pai Pai, em có thấy là nước hình như lên cao hơn rồi không?"

Được hỏi, Patrick bây giờ mới để ý, mực nước lúc này đã dâng cao ngang ngực em, cao hơn hẳn rất nhiều so với khi em đi cùng anh Santa lúc nãy, cũng ở vị trí này, nhưng khi đó chỉ cao ngang thắt lưng.

Hai đứa nhìn nhau, nhìn ra trong mắt nhau hiện rõ điều bất ổn.

AK vội vàng đứng lên đá, nắm chặt tay Patrick, dùng hết tốc lực khòm người chạy đi, Patrick vội vàng lướt nước chạy theo.

Hai bên bờ luôn quan sát từng động tác hai người phía dưới, hành động thay đổi đột ngột gây nên sự lo lắng cho người trên bờ.

Trong tâm trí chỉ mong sao nhanh lên được đất liền, Patrick không để ý dưới chân, đạp phải cục đá trồi lên, chân lật sang một bên, ngã nhào vào nước, kéo theo AK từ trên té theo.

Tiếng ùm thật to, nước văng tung toé.

"Aa cẩn thận."

Những tiếng la hốt hoảng dồn dập.

Châu Kha Vũ đứng trên bờ tim giật thót, không màng điều gì nhảy ào xuống suối. Bờ bên này, Trương Gia Nguyên cùng Bá Viễn cũng nhảy xuống. Để lại những người trên bờ tràn đầy lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro