31. Ai là thần hộ mệnh? (11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bá Viễn ra hiệu cho mọi người bình tĩnh, đừng phát tiếng động, anh cầm đèn pin lên, tay còn lại nắm lấy dây kéo cửa lều, cẩn thận kéo nhẹ xuống dần.

Sấp nhỏ hồi hộp nhìn theo dây kéo từng chút từng chút hạ xuống, tiếng ma sát đầu kéo với dây vang lên rẹt rẹt.

Dai dẳng chờ đợi đến khi lộ một đoạn nhỏ vừa đủ nhìn, Bá Viễn thân người vẫn ở bên trong, đưa đèn ra ngoài soi trước.

Lần này anh cẩn trọng hơn rất nhiều, đầu tiên soi đèn về bên trái mép lều, hướng âm thanh ban nãy phát ra gần nhất, dựa theo ánh đèn, người bên trong có thể nhìn ra ngoài, trên thành lều không có hình bóng nào khác dạ lên ngoài vài viên đá vô tri.

Bá Viễn đưa đèn về mép còn lại, vẫn không có gì đáng nghi, anh xác định không có thứ gì quanh quẩn xung quanh, Bá Viễn kéo dây cửa xuống, bước ra ngoài.

Lúc này, Châu Kha Vũ dùng ngón trỏ khều lấy lòng bàn tay Patrick, cúi đầu thì thầm: "Em ở trong này với mọi người, anh ra ngoài với anh Viễn."

Không để thời gian cho Patrick trả lời, Châu Kha Vũ đã ngồi dậy đi theo sau Bá Viễn, để lại Patrick vẫn nằm đó bị Trương Gia Nguyên kẹp cứng.

Em đưa mắt nhìn sang hai anh đã thức còn lại, Riki thấy thế liền bước ra ngoài, tiếp đến Lưu Vũ cũng nhỏm người muốn đi theo.

Trong lều bây giờ chỉ có Patrick là thức, những người khác vẫn đang ngủ ngon lành, nằm ở đây đắn đo lo lắng, trong lòng em bồi hồi không yên, sao mọi người ra đó nãy giờ mà không có động tĩnh gì.

Không đợi chờ được nữa, Patrick chầm chậm ngồi dậy, hít sâu một hơi, với động tác được em cho là hết sức nhẹ nhàng nhấc chân Trương Gia Nguyên lên, đến đoạn chân lơ lửng giữa khoảng không, bỗng có giọng nói khàn đặc choàng tỉnh giữa giấc mộng truyền đến từ sau ót:

"Em làm gì?"

Ảnh hưởng từ tiếng chuông ban nãy, giờ đệm thêm tiếng thì thào bất ngờ phía sau, Patrick giật mình thiếu chút nữa quăng cái chân Trương Gia Nguyên sang người Lâm Mặc, may là em còn được chút bình tĩnh, giữ nguyên động tác xoay người lại.

Gương mặt nhập nhèm ngái ngủ gần trong gang tấc, quả đầu xù dựng ngược đối diện làm Patrick cũng phải phì cười, em đặt chân Trương Gia Nguyên xuống, hỏi:

"Em làm anh thức giấc?"

Đầu xù lắc lắc: "Không, tiềm thức đã biết trước, chỉ là mắt mở không ra."

"À, em chỉ là muốn ra ngoài thôi, anh ngủ tiếp đi."

Patrick chống chân đứng dậy, một chân bước lên trước, bỗng dưng cổ tay bị nắm lấy.

"Khoan đã."

Patrick xoay người nhìn về hướng cổ tay, rồi lại nhìn sang người đang nắm mình, ánh mắt có chút nghi vấn, nghiêng đầu hỏi:

"Sao vậy Nguyên nhi?"

Trương Gia Nguyên tay vẫn giữ chặt, điều chỉnh tư thế ngồi, lưng thẳng tắp, mắt ngước lên nhìn em chăm chú:

"Sao giờ này lại ra ngoài? Em ngủ không được?"

"Không phải, ngoài đó có tiếng chuông kì lạ lắm, mấy anh ra xem trước rồi."

"Tiếng chuông? Giữa đêm?"

Patrick gật gật đầu, hỏi:

"Anh đi cùng không? Mọi người ra đó nãy giờ rồi mà không có động tĩnh gì, em không yên tâm."

Làm sao Trương Gia Nguyên có thể từ chối được, huống hồ để Patrick ra ngoài một mình anh cũng không yên tâm, tay Trương Gia Nguyên vẫn giữ chặt tay Patrick, song song bước ra ngoài.

Bên ngoài vẫn là một bầu trời đen hun hút, nhóm lửa cũng đã tắt lụi từ bao giờ, chỉ còn ánh trăng tròn trên đỉnh đầu với ánh đèn pin le lói rọi được một khoảng nhỏ trên tay Bá Viễn.

Nhận thấy lại có người ra, Châu Kha Vũ xoay người:

"Sao lại ra đây?"

"Em chờ mãi không thấy mấy anh vào, ra xem thử thế nào."

"Không phát hiện gì cả." Châu Kha Vũ lắc đầu.

Patrick nhíu mày: "Kì lạ, em nghe được tận mấy lần, lần gần nhất sát lều chúng ta luôn ấy."

"Ừ." Bá Viễn khẳng định: "Anh cũng nghe thấy."

Riki ngồi xổm một bên, tiện tay đốt một nhóm lửa mới, có chút ánh sáng cũng ấm áp hơn, nói:

"Hay là gợi ý gì cho chúng ta?"

Thế nhưng Châu Kha Vũ không đồng tình:

"Lỡ như không ai phát hiện tiếng động, gợi ý xem như đi tong, nếu mà gợi ý không đến được với người chơi, lỗi to thế này bên tổ chức không mắc phải đâu."

"Dù sao bây giờ cũng không phát hiện được âm thanh từ đâu ra, thôi thì cho chuyện này sang một bên đi, xem như tiếng gió thoảng ấy, mấy đứa vào ngủ tiếp đi." Bá Viễn xua tay.

"Còn anh?" Lưu Vũ nhìn thấu ý định của Bá Viễn: "Tính ngồi canh à?"

"Ừ, có người ngồi canh vẫn tốt hơn."

"Em ngồi với anh."

Lưu Vũ ngồi xuống cạnh Bá Viễn, hai người vẫn là tốt hơn một người.

"Ừ."

Trương Gia Nguyên nhìn đồng hồ:

"3:15, vậy mình chia nhau ra đi mấy anh, mỗi nhóm canh một chút, mất ngủ cũng không tốt đâu anh Viễn."

Sáu người đồng ý, chia nhau ngồi ngoài lều canh.

Trời tờ mờ sáng, tiếng chuông quái lạ kia vẫn không quay lại, sáu người nghe theo lời anh Viễn xem như gió thoảng, đến khi nhóm ngủ mê man trong lều thức giấc, nhóm ngoài lều đã sửa soạn tươm tất chào đón ngày mới.

Cả nhà tiếp tục hành trình.

Ting!

"Trạm xác định: Đi theo đường mòn gặp con suối, tại đây thần bảo hộ cần xác nhận đúng người bảo hộ của mình, nắm tay nhau cùng vượt qua."

Đúng vậy, phải nắm tay nhau mới có thể qua.

Bởi vì, trước mặt mọi người là một con suối tầm trung, bắc ngang hai bờ có một dãy đá nhỏ thưa thớt, nước chảy ngang còn làm nó lung lay sắp đổ, không ổn định chút nào.

Nếu không có người nắm tay dắt qua, chắc chắn không thể tự mình bước trên bục đó an toàn đi tới, nhưng mà người dắt qua, phải chấp nhận ngâm mình dưới dòng chảy cao ngang bụng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro