3. Cái trò này có đáng sợ như mấy anh hù không? (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hay là mình đi ăn chút gì đi rồi chơi tiếp được không?"

"Vầy là không được đâu nhé anh, chơi như này là không được nha, trò tàu lượn lúc nãy không phải anh hào hứng lắm sao, giờ em cũng hào hứng giống anh lúc nãy nè" Châu Kha Vũ mỉm cười bước đến, không cho Nine cơ hội chuồn, trò kia mất mặt bao nhiêu, trò này là cơ hội để anh lấy phong độ bấy nhiêu, sao có thể để vụt mất cơ chứ.

Châu Kha Vũ nhanh chân bước lên kéo Nine đi, tay còn lại quơ luôn Patrick đang bất động kế bên, hai tay lôi xoành xoạch hai người, mặc cho Nine la oai oái cầu cứu đồng đội.

"Đừng màaaa, không được, cứu em mọi người ơiii" Tiểu Cửu vùng vẫy khỏi tay Châu Kha Vũ, nhưng bất lực, giọng hét pha lẫn ngữ điệu Thái cầu cứu anh em mà không ai đoái hoài, có đứa em được xem hơi ruột đáng trông mong một xíu cũng đang trong tình trạng bị lôi đi giống mình.

Nine bất lực buông xuôi, bỗng Trương Gia Nguyên chạy đến gọi với theo: "Này, Châu Kha Vũ"
Hai mắt Nine sáng rỡ như hạn hán gặp mưa phùn:
"Gia Nguyên, cứu anh"
"Không phải, xin lỗi tiểu Cửu, em chỉ muốn nói Kha Vũ chậm chút, Patrick còn đang cầm bịch snack đang ăn dở của em."
Nine chết tâm.

Trương Gia Nguyên nhướng mày với Châu Kha Vũ: "Chậm thôi, anh nhìn Patrick kìa."

Châu Kha Vũ thả chậm cước bộ, nhìn sang cổ tay mình đang nắm bên trái, sao, ngoại trừ việc Patrick còn đang há hốc mồm, mọi thứ vẫn bình thường mà.

Châu Kha Vũ khó hiểu nhìn Trương Gia Nguyên, Gia Nguyên đưa mắt ra hiệu nhìn về sau, một đường rơi đầy bánh, bịch bánh của Trương Gia Nguyên vừa truyền qua tay Patrick, đứa út chưa kịp bỏ vào mồm miếng nào đã bị Châu Kha Vũ lôi đi, tay phải còn đang cầm miếng snack giòn tan, miệng vẫn há sẵn sàng, tay trái cầm bịch snack bị Kha Vũ cầm lấy lôi đi xốc nảy rơi không còn miếng nào.

Patrick lệ rơi trong lòng mà không kịp nói.

"Ối, anh xin lỗi" Châu Kha Vũ buông Patrick ra, chuyển tay cầm lấy tay Patrick đang còn miếng bánh duy nhất sót lại, đưa lên miệng đứa út, Patrick khép miệng đang há, cắn một nửa.

Châu Kha Vũ: "Anh vô ý quá, để chút anh mua cái khác cho em."

Patrick xua: "Không sao không sao, này là của Gia Nguyên á."
Sau đó cậu nhìn sang Trương Gia Nguyên, đút nửa miếng bánh còn lại cho anh: "Nguyên nhi, em không cố ý, nhỡ rơi hết bánh rồi."

Trương Gia Nguyên nhai rồm rộp miếng bánh, lấy khăn ướt tiện lợi trong túi giúp Patrick lau tay: "Không sao, một chút Châu Kha Vũ mua lại cái khác cho tụi mình."
Châu Kha Vũ: "Ok, bánh nào cũng được, anh mua cho"
Patrick: "Mua bánh rồi anh có thể mua thêm cho em khoai tây chiên, gà rán, kẹo que đường được không?"
Trương Gia Nguyên: "Không được Patrick, bánh là đã nhượng bộ lắm rồi, em không được ăn quá nhiều đồ nóng."
Patrick: "Ôi buồn vậy ạ, thế em ăn kem được không?"
Trương Gia Nguyên: "Được"
Patrick: "Yeah, cám ơn Nguyên nhi"
Châu Kha Vũ: "Thế sao lúc nãy tụi anh ăn em không ăn cùng?"
Trương Gia Nguyên: "Thì giờ mua thêm cho Patrick có sao đâu"
Châu Kha Vũ: "Ờm"
Patrick: "À hai anh ăn rồi mà, hay đổi món khác đi"
Châu Kha Vũ: "Không sao, là anh mua đền cho em và Gia Nguyên mà, anh không ăn"
Patrick: "Ò, vậy Nguyên nhi anh có muốn ăn kem nữa không, hồi nãy anh ăn rồi á, hay uống trà sữa không?"
Trương Gia Nguyên: "Không được uống trà sữa, sẽ béo đó, lúc nãy anh chưa ăn đã, ăn kem tiếp vẫn được"
Patrick: "Okayy"
Nine: "Nè nè, ba đứa bây"
Nine: "Anh mày có tàng hình đâu?"
Patrick: "Dạ, tiểu Cửu anh ăn kem không?"
Châu Kha Vũ: "..."
Trương Gia Nguyên: "..."
Nine: 🙂

"Quên mất" Patrick vỗ tay cái bốp phá vỡ không khí yên tĩnh, cậu lấy tờ khăn giấy Trương Gia Nguyên lau tay cho mình lúc nãy, chạy về hướng mọi người đang đi tới, ngồi xổm nhặt bánh rơi.
Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên cũng chạy theo giúp một tay.

Nine: "..................."

Nhóm còn lại không phải không đoái hoài đến Tiểu Cửu, thật ra cũng đang bận lôi kéo nhau sức đầu mẻ trán, tiếng la át mất tiếng kêu cứu của Tiểu Cửu.

AK và Lâm Mặc mỗi người một bên ra sức kéo Mika đang cố gắng phản kháng, gào toáng lên: "Không phải trong Disneyland luôn được quảng cáo những trò chơi lãng mạn vui vẻ à, vòng đu quay đâu, đoàn xiếc thú đâu, sao mọi người toàn chơi trò gì không vậy, anh sợ bị hù lắmmmm"

AK: "Không đâu anh, trò đó siêu trí tuệ, không có ai hù anh hết á."
Lâm Mặc: "Đúng đúng, vào đó tụi em còn phải dựa vào người siêu thông minh là anh đó, dựa cả vào anh hết."
AK: "Huống gì có tụi em đi cùng mà, anh đừng lo."
Lưu Vũ góp vui: "Trò này không đáng sợ như anh nghĩ đâu, sẽ giúp chúng ta gắn kết đồng đội với nhau, không nhẽ anh đành tâm bỏ mặc tụi em à?"
Santa giúp đẩy sau lưng, kề bên tai rủ rỉ với Mika: "Chơi nốt trò này rồi cho cậu đi đu quay, đi nhanh nào, trễ giờ mất."

Bá Viễn đi sau cùng, nhìn đám loi choi phía trước, nở nụ cười hì hì hiền từ của anh cả, kéo theo Riki đang cười hờ hờ chưa hiểu gì, thuận tiện giúp mấy đứa nhỏ kia xách vài chai nước, vào đấy thế nào cũng la đến rách cả họng cho xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro