14. Trò này không đáng sợ, cái khác đáng sợ hơn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những lúc hỗn loạn thế này, chỉ cần một người giữ bình tĩnh, không bị người khác vướng víu đứng ra trấn an lòng người là được, Bá Viễn lần nữa lôi điện thoại ra bật đèn rọi xung quanh.

Dưới ánh sáng ít ỏi đến đáng thương, vẫn đủ để bắt được hiện trạng hỗn loạn bấy giờ.

Mika chui tọt vào trong áo, im lặng hoà mình với bóng đêm. Mắt không thấy, tâm không phiền, tai không nghe, lòng bình yên.

Lâm Mặc ban đầu vốn ngồi phía đối diện, trong lúc đèn tắt, không biết làm sao đã nhào vào trong lòng Trương Gia Nguyên bên này, miệng vẫn đang lầm bầm cái gì đó.

Trương Gia Nguyên điều chỉnh tư thế, một tay ôm Mặc Mặc, một tay nắm thành giường giữ vững trọng tâm, tránh hai đứa ngã nhào ra sau.

"Yên nào, ngã hai đứa luôn bây giờ."

Santa và Riki vốn không bị doạ sợ, hai người quơ tay giữ chặt Nine đang hoảng loạn ôm Lưu Vũ cứng ngắc.

Trong đám lúc nhúc này, Patrick có vẻ là đứa nhỏ tìm được nơi ẩn náu an toàn nhất, cả người co rút trong vòng tay lớn.

Patrick vẫn đang ngồi trên giường, mặt úp vào lồng ngực người đứng phía sau, lưng em còn được AK ôm trọn lấy, thanh niên không ngừng la làng cho ôm với cho ôm với.

Thật sự rất an toàn!

Nhưng lỗ tai hơi ong ong.

Giữa tràng âm thanh nhốn nháo, la hét, chợt xen lẫn giọng nói thì thầm trên đỉnh đầu, Patrick liền thả lỏng vòng tay đang siết chặt lưng người nọ, em nhỏ rút tay mình lại, biểu cảm thoáng bối rối không biết đặt đâu cho tiện.

Cảm giác được nắm tay nhỏ đang siết chặt áo mình bỗng buông ra, Châu Kha Vũ lòng chợt thoáng trùng xuống một nhịp, lấy lại bình tĩnh, anh nắm lấy bàn tay đang buông thỏng, bốn ngón thon dài đặt phía trong lòng bàn tay nhỏ dùng nhẹ lực giữ lại, ngón cái ở trên mu bàn tay không theo nhịp địu dịu dàng xoa xoa trấn an bàn tay nhỏ.

Bá Viễn trong lúc hỗn loạn đã bị đứa nào đẩy vào giữa đội hình, trên tay còn đang cầm chiếc điện thoại phát ánh sáng, âm thầm nhìn cảnh tượng xung quanh người người ôm nhau.

Cạch

Tiếng khoá cửa được mở, bước chân chạm trên nền đất ngày càng gần, nghe theo tiếng bước, có thể phán đoán số lượng trên hai người đang bước vào phòng, chậm rãi từ tốn tiến gần.

Tiếng la của những đứa đang sợ được nâng cao hơn, kèm theo là những cái ôm càng được siết chặt hơn.

Patrick vốn chỉ hoảng loạn lúc bỗng dưng bị hù, để yên một lúc đã lấy lại được bình tĩnh, em nhỏ tò mò quay đầu muốn nhìn xem điều gì đang diễn ra.

Thân người vẫn bị giữ chặt cứng, chỉ còn chiếc đầu nhỏ có thể xoay chuyển, Patrick rời khỏi lồng ngực, quay ra sau, nương theo ánh sáng ít ỏi quan sát tình hình phía cửa, hai mắt em nheo lại, chưa kịp bắt được hình ảnh, tầm nhìn lại rơi vào bóng tối.

Tay Châu Kha Vũ bao trọn lấy mắt em, lần nữa đem chiếc đầu nhỏ lúc lắc kia úp vào lòng ngực mình, giữ chặt.

"Đừng nhìn"

"..."

"Mấy vị ma ca ca này trang điểm đáng sợ hơn người trước nhiều lắm."

"Không sao, em có thể."

"Vẫn là đừng nhìn"

"Đừng bỗng dưng hù em là em không sợ lắm đâu."

"Ngoan! Sẽ gây ám ảnh."

Trương Gia Nguyên hai tay bận rộn giữ yên Lâm Mặc và trọng tâm cơ thể, nghe đoạn đối thoại kia không kiềm lòng được vẫn phải lườm về phía bên này.

Xạo vừa thôi! Mấy người ngoài kia không phải là mấy người lúc nãy à? Cái trò bé xíu tìm chi nhiều nhân viên để trang điểm khác nhau?

Riêng Santa nhìn nhận tình hình chung, nhanh trí lên tiếng: "Hay là nhân lúc cửa đang mở, bọn mình chạy thoát thân đi cả nhà, giải chi mật mã nữa cho khổ thân."

Ánh sáng chân lý xẹt ngang qua.

Cả nhóm nháo nhào nắm lấy ý, chính là trùm bao bố mấy vị ma ca ca kia, rồi chạy thoát thân đi mọi người ơi.

Những người không sợ lúc này, đưa mắt nhìn, ngấm ngầm hiểu ý nhau.

Ai còn vướng bận người đang sợ thì phụ tránh, ai không vướng bận thì xả thân mở đường.

Phía bên kia, tổng cộng có ba người trắng toát đang lung lay di chuyển, Bá Viễn đột nhiên rọi thẳng đèn vào họ, ánh sáng hắt đến, theo bản năng các vị ma ca ca giơ tay che mắt.

Nắm lấy thời cơ, Santa và Riki mỗi người một bên gỡ AK đang ôm chặt Patrick, lôi tụt AK chạy ra ngoài.

Lưu Vũ nắm tay Nine nối gót theo sau.

Hai người vừa bước qua cửa, mắt ba vị ma ca ca kia đã điều chỉnh làm quen với ánh sáng, họ bắt đầu di chuyển nhanh hơn đến những người còn lại.

Bá Viễn lúc này chạy ào lên, nói tiếng xin lỗi rồi đẩy chiếc giường dồn ba người kẹp giữa tường và tủ.

Trương Gia Nguyên một tay ôm Lâm Mặc, một tay kéo Mika chạy vọt ra.

Với sức một người không thể nào đấu với ba người.

Ma ca ca không chơi đưa đẩy với Bá Viễn nữa, trực tiếp leo qua giường.

Một ma ca ca ngồi trên giường đối mặt tạo thế kiềm kẹp với Bá Viễn.

Hai vị còn lại dàn hàng chắn trước Châu Kha Vũ đang ôm Patrick.

Châu Kha Vũ nhìn hai bóng trắng phía trước, vòng tay siết chặt, anh cúi người thì thầm.

"Nếu em ngại ôm lưng, có thể vòng tay ôm chặt cổ anh."

Patrick mở to hai mắt, ngước lên nhìn Châu Kha Vũ.

Sao anh biết? Sao anh lại biết em ngại ôm lưng anh?.

"Ôm chặt nha, anh chạy đây!"

Châu Kha Vũ ôm lấy Patrick, nhấc bổng em nhỏ khỏi mặt đất, hai chân thon dài bắt đầu chạy.

Thế nhưng không gian quá chật hẹp, đối diện lại là hai người dàn hàng ngang, chỉ còn một khoảng trống bé xíu lọt ở giữa.

Châu Kha Vũ dùng hết tốc lực men theo khoảng trống, thân người vừa sượt qua, lưng áo bỗng bị một lực kéo lại.

Không ổn rồi!

Bá Viễn và cả nhóm ngoài cửa nhìn vào bên trong hết hồn, không kiềm được la lên.

"A"

"Cẩn thận!"

"Coi chừng"

"Đỡ đỡ người giúp mấy anh ơi"

Vị ma ca ca nắm lấy áo Châu Kha Vũ không cố ý, chỉ muốn hù doạ mọi người một chút, nhưng không ngờ trọng lượng hai người cộng lại quá nặng, với lực kéo như vậy Châu Kha Vũ không giữ được trọng tâm, thân người lung lay sắp ngã ra sau.

Hai vị ma ca ca hú hồn vươn tay ra đỡ lưng vị khách của mình, giúp giảm nhẹ lực tiếp xúc với đất. Thân hình dần đổ về mặt đất, Patrick lòng than không ổn, cái trò này là chơi kiểu gì sao cứ phải ngã hoài vậy nè.

Châu Kha Vũ cũng thầm than lại phải ngã nữa ư? Vòng tay giữ lấy bảo hộ Patrick trong lòng.

Hai tay nhỏ ôm lấy cổ Châu Kha Vũ nhanh chóng dời lên sau ót anh.

Khi tiếp đất, đầu Châu Kha Vũ đã được đệm thịt mềm mại chắn cho tránh trực tiếp va vào nền. Lưng cũng được hai vị ma ca ca đỡ hộ cho.

Tính ra lần ngã này chỉ hơi mất hồn ngã nghiêng một xíu.

Chỉ là,

"Cám ơn hai anh đã đỡ hộ, nhưng mà mai mốt đừng kéo vậy nha, nguy hiểm lắm."

"Thành thật xin lỗi ạ! Hai bạn không bị làm sao chứ?"

"Không sao không sao."

"Thật xin lỗi hai bạn nhiều, không ngờ lại làm hai bạn ngã như vậy."

"Không sao, cũng nhờ có hai anh đỡ hộ, mà kéo em lên dùm với được không?"

"Được được"

Hai vị ma ca ca nhanh tay kéo Châu Kha Vũ đứng dậy, sau khi định hình, anh nhìn người đang ngoan ngoãn đứng yên trong lòng mình.

"Em không sao chứ?"

"Em không sao ạ."

"Được rồi."

Cả nhóm nhìn hai đứa bình yên cũng thở phào, bị tình huống bất ngờ làm cho hết hồn liền quên béng chuyện sợ ma.

Mọi người tụ lại quan sát hai em mình một lượt, vẫn còn nguyên vẹn, chỉ có mu bàn tay phải của Patrick giúp đỡ đầu Châu Kha Vũ bị xước vài đường.

Lưu Vũ nâng tay em lên nhờ Bá Viễn rọi đèn dùm, mấy anh lớn nhìn vài đường xước rướm máu trên mu bàn tay múp múp xuýt xoa một trận.

Riki: "Em có cần vệ sinh vết thương không?"

Patrick: "Không sao đâu ạ"

Vừa nói không sao Patrick vừa dùng tay còn lại phủi phủi bụi, chứng minh em không có đau, mọi người đừng lo.

Trương Gia Nguyên nhíu mày vươn tay giữ chặt cổ tay em.

"Đừng phủi, chà sát vào vết thương không tốt"

Ma ca ca: "Thành thật xin lỗi mọi người, để mình đi lấy sát khuẩn nhé, mọi người đợi mình một xíu"

Bá Viễn: "Cám ơn anh"

Patrick sau khi được sát khuẩn làm sạch, mu bàn tay trông cũng không xước nhiều như lúc chưa vệ sinh, mọi người cũng yên tâm hơn rồi.

Cậu nhóc len lén bỏ lọ sát khuẩn và bông gòn vào túi, nhìn ba vị ma ca ca.

"Anh cho em xin nhé"

Ba vị đồng loạt gật lấy gật để, bạn không giận mình, muốn xin gì tụi mình cũng cho.

"Cho cả nhà em qua cửa này nha"

Gật gật

"Đừng dí tụi em nữa nhé"

Gật gật

"Qua cửa này là xong rồi đúng không ạ?"

Lắc lắc

"Còn một con đường nhà xác nữa, mọi người đi qua nữa là xong. À, nhớ mang theo chiếc hộp kia nha, có manh mối."

Một trong ba vị ma ca ca chỉ chiếc hộp đã bị quăng xó, khẳng định một làn nữa địa vị chiếc hộp.

Ba vị dần lùi về sau, chừa đường đi cho mọi người lục đục người trước người sau nối gót bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro