22 - Ở lại với nắng hạ! Tạm biệt nhé, INTO1!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng chiếu qua khung cửa kính, báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Sau ngày hôm nay, ánh nắng cũng sẽ mang tiền tố INTO1 đi, trả lại cho 11 thiếu niên ấy một cái tên từ những ngày đầu chưa quen biết nhau.

Nắng cứ vậy mà chiếu lên giọt nước lấp lánh còn đọng trên khoé mi, chiếu lên mái tóc được uốn theo nếp, chiều vào hình ảnh thân thuộc suốt 2 năm qua.

Cùng nhau đi qua 2 mùa hạ, 2 mùa thu, 2 mùa đông và 2 mùa xuân. Vốn tưởng cứ tiếp tục mà đi tiếp, nhưng mùa hạ năm nay lại chẳng thể rồi.

Từng người từng người một khoác lên đôi cánh trắng, đặt lại đoá hoa xuống nơi nó nên thuộc về, cuối cùng đem đôi cánh của mình mà hoà cùng ánh nắng dịu dàng.

Khúc nhạc vang lên lúc trầm lúc bổng, mang theo hoài niệm của những ngày đầu tiên, kéo dài đến hiện tại. Sơ tâm vẫn còn đó, chỉ là bây giờ người đã khác, bản thân đã trưởng thành hơn rồi!

Chỉ bỏ lỡ một chút, bản thân cũng đã thua thiệt hơn người khác. Tự nhiên đối với thời gian lại cực kỳ nhạy cảm, tựa như ngàn mũi kim đâu sâu vào trái tim vẫn đang dao động theo từng nhịp. Trái tim co thắt lại, đau nhói. Từng giọt châu ngọc cứ thế tuôn rơi, từng lời tạm biệt cứ vậy mà cất lên.

"3 2 1, xin chào mọi người, chúng em là INTO1..."

Em là INTO1 Lưu Vũ

Em là INTO1 Santa

Em là INTO1 Rikimaru

Em là INTO1 Mika

Em là INTO1 Tiểu Cửu - Cao Khanh Trần

Em là INTO1 Lâm Mặc 

Mình là INTO1 Ba Viễn

Em là INTO1 Trương Gia Nguyên

Em là INTO1 Patrick Doãn Hạo Vũ

Em là INTO1 Châu Kha Vũ

Em là INTO1 Lưu Chương

Đã 2 năm như vậy... khi giới thiệu tên đều xuất hiện tiền tố, cũng chính là sự khẳng định năng lực của mình sau khi vượt qua được Chuang 2021. Nhưng giờ đây, chuỗi ngày ấy thực sự đã kết thúc... vậy... sau này sẽ ra sao?

Vào KTX cùng đồng đội, nhưng khi rời đi lại chỉ có một mình...

.

Hôm nay là ngày cuối cùng, mặc dù KTX đã được dọn dẹp gần hết, nhưng INTO1 vẫn muốn dùng thân phận của mình để quay lại nơi ấy... nơi đã chứng kiến mọi chuyện của cả 11 thành viên.

Lâm Mặc vốn chưa dọn đồ đi, cả căn nhà đều chỉ có mình cậu. Nhưng hôm nay mọi thứ lại đông vui đến lạ, tưởng như chúng ta mới chỉ dọn đến đây thôi...

"Dậy rồi à?" Lưu Vũ vẫn đang tranh thủ lau dọn qua loa một chút, cũng muốn phòng Lâm Mặc sạch sẽ hơn trước lúc bọn họ thực sự rời đi.

"Lưu Vũ... anh đến từ khi nào thế?" Lâm Mặc dụi mắt mà ngồi dậy. Ngoại trừ hai hôm concert ở Thượng Hải vẫn gặp đồng đội thì hôm qua sau khi về Bắc Kinh, cậu về thẳng KTX mà không đi đâu hết. Khi ấy vẫn còn 1, 2 người quay về nhà dọn đồ... rồi cuối cùng lại chỉ còn mình cậu...

Cái gọi là 'Nhà' đang chầm chậm mà tan biến trước mắt.

"Anh đến từ lúc 6h ấy. Thấy em ngủ ngon nên không nỡ đánh thức" Lưu Vũ ngồi xuống cạnh Lâm Mặc, xoa đầu cậu: "Mau dậy đi thôi, mọi người vẫn đợi em dưới nhà đó"

"M-mọi người?"

"Ừm, mọi người!" Lưu Vũ cầm đồ lau dọn của mình đi ra ngoài, trước khi rời đi còn để lại lời nhắn: "INTO1 sẽ không để em một mình đâu, Mặc Mặc"

Lâm Mặc xuống dưới nhà đã là chuyện của 30 phút sau. Mọi người đều đang vui vẻ chơi đùa dưới nhà. Chỗ thì đang ngồi chơi bài Uno, góc kia thì đang solo một kèo Vương Giả, bên phía bếp thì thấy Bá Viễn vẫn đang cùng Doãn Hạo Vũ làm món gì đó, lại thấy Lưu Chương cùng chất giọng loa phường oang oang đâu đây mà chẳng thấy mặt.

Tự nhiên... cảm giác cứ như vừa thành đoàn thôi ấy nhỉ...?

"Mặc tử!" Trương Gia Nguyên nhìn thấy Lâm Mặc đầu tiên, vội kéo cậu xuống chỗ đang đánh Uno: "Mau, chia bài cho thần bài đi nào!"

Tiếng cười đùa vang khắp căn nhà. Tuy vậy ai cũng đều biết... trong tim nặng nề, khó chịu tới cỡ nào...

"Mọi người ăn ít chè đi, anh với Paipai làm đó" Bá Viễn bưng một khay lớn gồm rất nhiều bát chè đậu đỏ, đằng sau là Doãn Hạo Vũ với thêm mấy bát chè và mấy cái thìa ăn: "Ăn mát lắm, anh cũng không cho nhiều đường"

Lưu Vũ xung phong ăn miếng đầu tiên. Vị chè thanh ngọt, man mát lan tận trong cuống họng. Mỹ vị ngon không có chỗ chê, càng làm thiếu niên thêm cảm giác muốn ăn thêm miếng nữa: "Viễn ca, ngon quá đi! Trong kia còn không ạ?"

"Ăn hết thì vào lấy thêm, anh nấu nhiều mà. Trong tủ cũng có đá lạnh, lấy cho vào ăn sẽ ngon hơn nhiều" Bá Viễn cũng xúc mấy thìa chè lớn vào miệng mà nhai: "Santa, Mika, Kha Vũ, ba đứa không ăn à?"

"Từ từ anh ơi!" Châu Kha Vũ cuống cuồng chơi nốt ván cuối: "Đợi em thắng hai người bọn họ đã..."

Màn hình hiển thị You lose. Châu Kha Vũ bất lực buông điện thoại xuống rồi nhanh chóng lon ton chạy đến bàn lấy một bát chè, bỏ mặc hai người anh cây khế vẫn đang cười ngất ngưởng vì thắng được em trai ruột không thân.

"Lát nữa chúng ta có việc gì không nhỉ? Nhân cơ hội này hay mình ra ngoài chơi đi!" Cao Khanh Trần đã ăn sang bát thứ hai, bản thân cũng thầm cảm thán Bá Viễn nấu gì cũng ngon: "Dù gì vẫn còn với tư cách... INTO1..."

Chẳng ai nói thêm một câu nào nữa, chỉ biết câu nói ấy thực đánh thức bọn họ ra khỏi giấc mộng, nói rằng thời gian thực sự sắp kết thúc rồi.

Hôm ấy chơi đùa thật vui vẻ, nhưng đến khi nhìn hoàng hôn dần buông xuống trên nền trời màu cam đỏ rực rỡ, tự nhiên trái tim đau thắt lại, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống.

Sắp đến lúc tạm biệt rồi...

...

"Xin chào mọi người, chúng em là INTO1! Hôm nay là livestream cuối rồi, hy vọng mọi người sẽ lưu giữ những khoảnh khắc cuối cùng nhé!"

Lives tốt nghiệp được bật lên, đồng loạt những người xem không kìm được mà ngắm các bạn trong nước mắt. Có thể khóc vì buồn, nhưng cũng có người khóc vì hạnh phúc. Nhưng chung quy lại, cảm xúc ngày hôm ấy thật không ổn xíu nào.

"Mọi người đừng khóc... Em biết mọi người đang khóc đấy!" Giọng ai đó vang lên trong cuộc vui đùa cuối cùng dưới danh phận INTO1. Mọi người đều ngưng lại, hướng phía cam mà đồng loạt lên tiếng.

"We are INTO1, forever!"

"Cảm ơn mọi người đã cùng chúng em đi suốt hành trình 2 năm vừa qua"

"Cảm ơn mọi người, cảm ơn Trung Quốc, cảm ơn INsiders, cảm ơn... người em yêu nhất, INTO1"

"Không bao giờ xoá nhoà đi được, bây giờ không còn là INTO1, nhưng ký ức vẫn mang nặng một hình ảnh quan trọng nhất cuộc đời!"

"Hành trình 2 năm vừa qua, mọi người đã vất vả nhiều rồi!"

"INTO1, cố lên!"

"Dù là hiện tại, hay tương lai thì INTO1 đối với tụi em vẫn mãi tồn tại!"

"Love you INTO1!"

"Chúng ta đã trưởng thành rồi, nhưng chúng ta chưa lớn, vẫn còn cần INTO1 ở bên!"

"Hẹn gặp lại vào 1 ngày không xa nhé, INTO1!"

"Chuyến đi nào cũng có lúc kết thúc. Nhưng INTO1 chưa bao giờ là điểm đầu và cũng sẽ không có điểm cuối. Hãy cùng nhau đi tiếp với thân phận mới nhé!"

"Tạm biệt... INTO1, xin chào những người bạn mới!"

Từng lời... từng lời tựa như những lời nói đem từ trái tim kết nối với mọi người. INTO1 đối với mọi người là thói quen 2 năm, đối với bọn họ lại là người thân thiết nhất. Xa rồi mới thấy nhớ, ở gần lại thấy thương...

Nắng hạ vừa chớm trên những tán hoa rung rinh đầy màu sắc. Muốn thời gian ngưng đọng lại, chỉ hy vọng có thể được đồng hành với nhau nhiều thêm nữa. Ánh nắng chiếu lên vai thiếu niên, chợt đôi cánh lông vũ ấy hiện ra từ những cánh hoa rơi, vỗ nhẹ mà bay vụt lên tầm cao vút.

Tạm biệt nhé! Xin gửi những yêu thương ấy đến nắng hạ!

Ở lại với nắng hạ, chúng ta tốt nghiệp rồi!!!

Hoàn

Hoàn rồi đó, chúng ta chuẩn bị hành trình mới thôi. 

Tui sẽ có 1 chap nói về fic cũng như về INTO1 và những dự định sau khi các bạn tốt nghiệp. Tuy không còn INTO1 nhưng vẫn sìn các bé, vẫn chăm viết fic để gửi lại yêu thương và nỗi nhớ đến các bé.

Định up vào 24 nhưng hôm đó bận chạy 2 vid cho các bé nên không kịp. Xin lỗi mọi người nhiềuuu.

Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad, nếu xuất hiện ở trên các web lậu không đáng tin thì là truyện được reup chưa có sự đồng ý của tác giả!

Jiang Yuyuan - 26.04.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro