20 - Nguyên Châu Luật (Châu Kha Vũ x Trương Gia Nguyên)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió thu hiu hiu thổi, mang theo chút mát mẻ của tiết trời thu se lạnh đặc trưng vùng ôn đới, hoà cùng mùi hương hoa nội đồng đang toả thứ hương thân thuộc của làng quê.

Vùng thảo nguyên xanh mướt điểm những chùm hoa nhỏ vàng trắng đủ màu, hoạ lên một bức tranh thiên nhiên yên bình đến lạ. Đằng xa xôi ấy, từng dãy đồi sườn thoải nối đuôi nhau nằm lên dải chân trời hồng nhạt, hiện lên vài chú ngựa vẫn thong dong nhai chút cỏ cho bữa tối chưa kịp đến.

Thiếu niên nằm dài trên bãi cỏ, chút ngứa ngáy không thể làm lay động được cơn buồn ngủ đến từ trí não. Mi tâm nặng nhọc dần khép lại, vì những tiếng động mà có chút giật mình mà khẽ rung. Trên khuôn mặt tựa như thiên sứ ấy, hiện lên một nốt ruồi lệ mờ ảo, càng hút ánh mắt của đối phương, càng tăng thêm sự huyền bí mà ai cũng từng có một lần khao khát đến đôi mắt đẹp ấy.

Đầu bạn nhỏ bị gió thổi loạn xạ, không ngừng vùi vào lòng người lớn hơn mà cọ cọ. Hệt như chú mèo con tìm bạn cún để chơi đùa, cũng muốn tìm lấy cái an toàn cho bản thân trước khi kịp chợp mắt một lát.

"Ngủ đi, đừng loạn nữa" Châu Kha Vũ vuốt ve mái tóc non mềm của Trương Gia Nguyên, đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ. Tình yêu đến như một chú chuồn chuồn đạp nước, để lại trên mặt nước yên ả những vòng tròn nước lay động cả mặt hồ.

Tình yêu vốn chẳng có khái niệm, cũng chưa ai có thể phán đoán chính xác định nghĩa của tình yêu. Cả Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ cũng vậy. Yêu có lẽ là trao đi chút ngọt ngào trong tim mình cho người ấy. Hay yêu là chút rung động mỗi khi được nhìn người ấy một cách chăm chú. Phải chăng tình yêu đến để chúng ta đến gần nhau hơn, hoà trái tim vào cùng làm một nhịp?

Trương Gia Nguyên ngủ không sâu, mọi cử động của Châu Kha Vũ trên người cậu đều cảm nhận được. Tay anh vẫn đặt trên eo cậu, vẫn vuốt lưng cho cậu dễ ngủ. Thỉnh thoảng nghe tiếng vo ve bên tai, anh cũng nhẹ nhàng mà tiêu diệt hết bọn quỷ hút máu ấy. Nhưng cảm nhận rõ ràng nhất, qua lớp áo mùa thu mỏng, đó là nhịp tim... Ở gần người khác sẽ nghe được hai nhịp tách biệt, nhưng Trương Gia Nguyên luôn chỉ nghe thấy được một nhịp. Nhịp tim khá lớn, lại cùng nhịp với tim cậu... Hoạ chăng tim đôi ta thực sự hoà làm một, nguyện thành tri âm tri kỷ suốt một đời một kiếp?

Hương cỏ thanh mát lan vào khoang mũi, mang theo mùi hương nam tính của người mình thương. Sự ấm áp giữa tiết thu hơi se lạnh, cũng đủ sưởi ấm trái tim vẫn đang loạn nhịp của Trương Gia Nguyên.

Trời dần chuyển sang màu đỏ rượu bắt mắt. Bản thân cũng chẳng thể chợp mắt nổi, liền mở mắt lén nhìn Châu Kha Vũ.

"Không ngủ được à? Hay anh đánh thức bé rồi?" Châu Kha Vũ vẫn giữ nguyên tư thế, chỉ khác là ôm Trương Gia Nguyên chặt hơn một chút.

"Ưm... không có..." Trương Gia Nguyên có hơi khó thở, nhịp tim lại tăng lên rồi: "Em muốn cùng bạn đón hoàng hôn cuối ngày thôi"

"Nhưng trời tối mất rồi.."

Lỡ có để hoàng hôn buông mà chưa kịp bắt lấy, vậy mình ngắm sao trời... được không?

Trăng sắp lên, mang nét hiền hoà ở nơi chân trời ráng đỏ. Ánh vàng nhạt nhuộm cả một vùng trởi khoảng lặng. Đâu đó còn điểm thêm nhưng viên pha lê sáng lấp lánh, mang tên ngôi sao.

Nhưng ở đây còn có một vì tinh tú sáng hơn nữa... Là đôi mắt của người anh thương...

"Kha Vũ, bạn có muốn đi tiếp cùng em không?" Trương Gia Nguyên lúc này đã ngồi dậy, tựa đầu vào vai Châu Kha Vũ: "Sau này không còn là INTO1 nữa, nhưng em muốn dùng danh phận khác để ở bên anh"

"Anh không thể cho bé danh xưng người yêu anh được, bảo bối à!"

"Sao vậy?" Trương Gia Nguyên thắc mắc hỏi lại: "Là không muốn yêu đương với em sao?"

"Mẹ anh cần Châu phu nhân chứ không phải người yêu anh..." Châu Kha Vũ ôm lấy Trương Gia Nguyên: "Vậy bé có nguyện ý gả cho anh không? Danh phận này đủ để bé đi tiếp bên anh rồi chứ?"

"Đồ Dan thối, dám doạ em" Trương Gia Nguyên đánh nhẹ lên bả vai của Châu Kha Vũ: "Nhưng em vẫn cần bạn cầu hôn em đàng hoàng!"

Ánh trăng lên thảo nguyên, mang ánh sáng vàng nhạt soi lấy cảnh vật đêm buông. Châu Kha Vũ dựa vào ánh sáng huyễn hoặc của trăng lên, lấy ra một hộp nhung trong túi áo, bên trong làm một chiếc nhẫn đã được chuẩn bị sẵn.

"Trương Gia Nguyên, em có nguyện ý gả cho anh không?"

Trong ánh trăng mờ, mọi vật trong mắt Trương Gia Nguyên dường như được sáng thêm một chút. Châu Kha Vũ quỳ một gối, đưa đến một chiếc nhẫn cho cậu. Tim khẽ rung động, lời đồng ý vừa thốt ra khỏi môi, chiếc nhẫn ấy lập tức được tròng vào ngón áp út trên tay cậu.

.

Hôm nay, anh khoác trên mình chiếc áo cưới lịch lãm. Ngày ấy nói với em nguyện sẽ yêu em, nguyện đi cùng em một đời một kiếp. Vậy mà hôm nay, sau bao nhiêu thời gian ấy... anh sắp kết hôn rồi.

Người anh kết hôn thật xinh đẹp làm sao. Làn da trắng nõn nà ai cũng ao ước. Chân dài thẳng nuột đúng chuẩn mỹ nhân. Còn nữa, khuôn mặt ấy... sao lại đẹp đến như vậy kia chứ!

Anh đứng trên sân khấu cùng người kia thật xứng đôi làm sao. Nhìn lại chiếc nhẫn cầu hôn ngày ấy, chiếc nhẫn anh đã trao cho em. Một cảm xúc gì đó cứ thế tuôn trào. Vậy mà trong đám cưới của anh... em lại khóc...

Anh và người ấy tay trong tay, hạnh phúc biết bao. Từng người chúc phúc cho đôi chồng chồng mới cưới, ai cũng hoan hỷ mà chúc mừng.

"Nguyên Nhi!" Châu Kha Vũ gọi cậu một tiếng. Vừa thấy anh trên lễ đường, bây giờ đã thay một bộ y phục khác, cùng người thương đi chúc rượu mọi người tham dự. Giọng nói của anh sao ấm đến thế, nghe thôi cũng thấy thổn thức trong tim.

"Kha Vũ..." Trương Gia Nguyên nhìn Châu Kha Vũ một lát: "Hôm nay anh đẹp lắm!"

"Em cũng rất xinh đẹp, Nguyên Nhi" Chợt thấy khoé mi Trương Gia Nguyên còn vương những hạt châu nhỏ, bàn tay ấy khẽ lau qua đi: "Sao lại khóc? Hôm nay ngày cưới hai chúng ta, em phải vui lên chứ!"

"Không có gì... chỉ là hơi xúc động xíu thôi..."

Bên góc kia thấy bóng dáng quen thuộc. Chẳng ai xa lạ chính là thành viên cũ, đồng đội cũ của chính mình. Ngày này năm ấy còn ở trong cái vỏ bọc INTO1, không ngờ sau này lại rời xa, mỗi người một phương trời mới...

Tiếng vang của ly thuỷ tinh chạm vào nhau, cùng giọng nói ồn ào của lứa thanh niên thật huyên náo.

"Trương Gia Nguyên, chúc mừng em nhé! Cuối cùng cũng thành công dẫn được thỏ về nhà" Người vui nhất hẳn là Lâm Mặc, chèo thuyền thành công thì phải vui vẻ ra mặt ứ.ư·

"Là anh ấy dụ em!" Trương Gia Nguyên uỷ khuất nhìn Châu Kha Vũ: "Dám dùng danh phận lừa em kết hôn, cuối cùng là... haiz... không nói nữa"

"Vậy hai đứa, ai top ai bot?" Lưu Chương chẳng có chút ngượng, ngay trong đám cưới của người ta mà thẳng thắn hỏi.

"Em là mãnh nam, anh hiểu chứ?" Trương Gia Nguyên cố nặn ra một nụ cười tiêu chuẩn, nhìn chú vịt như muốn xé tan chú ra để nướng ăn.

"Vợ à, hôm qua ai trong phòng tắm cầu xin anh tha cho ấy nhỉ? Ban đầu rất hăng hái để rồi bị anh làm đến khóc lóc van xin"

"CHÂU KHA VŨ! TỐI NAY ÔNG ĐÂY CẤM ANH VÀO PHÒNG!"

"Ơ kìa vợ~" Châu Kha Vũ bị đuổi đi không chút thương tiếc. Vừa lấy vợ xong liền bị vợ đuổi đi, có ai thảm như anh không???

Nhìn đôi chồng chồng mới cưới cãi nhau chí choé, tự nhiên những hồi ức xưa kia lại ùa về. Trong tâm vẫn còn lưu giữ hình bóng ấy, bức hình kỷ niệm của tuổi thanh xuân.

*****

Hôm nay diễn ra concert tốt nghiệp rồi huhu T.T

Nay tui thi quý dị ạ, trùng lịch với nhà Oẳn luôn. Phại lan toả sự ề mô này đến cho mọi người.

Vậy là đã đến cúp pồ cuối cùng của Ở lại với nắng hạ rồi đấy. Đợi mỗi ngày này cho OTP lên sóng thôi ạaaa

4 chap cuối cùng là chap viết cả nhóm, sẽ là những cảm xúc đặc biệt nhất của tui khi đu INTO1. Vì là OOC nên nhiều cái hoàn toàn không phải thực nhé!

Jiang Yuyuan - 21.04.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro