17 - Doãn Mặc Kê (Doãn Hạo Vũ x Lâm Mặc)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Mặc nhìn ánh đèn sân khấu chiếu vào mắt, có chút thực có chút mơ...

Sân khấu concert cuối cùng của INTO1, vậy mà đã hoàn thành rồi...

Chặng đường cuối cùng chẳng mấy chốc đã dần đi đến hồi kết, khiến cho người hoạt bát nhất - Lâm Mặc cũng trở nên cực kỳ nhạy cảm với thời gian. Nếu ai hỏi hôm này là ngày mấy, thì Lâm Mặc chắc chắn sẽ không trả lời, và thứ đáp lại bạn chỉ có giọt nước mắt trong im lặng.

Mọi người bên toà B, đặc biệt là Doãn Hạo Vũ đều đã cực kỳ quen với điều này, đến nỗi mà mỗi khi Lâm Mặc ngồi thơ thẩn nhìn lên trần nhà với đôi mắt hoe đỏ, thì y như rằng, cả mọi người toà B đều sẽ mang một tâm trạng ủ dột cả ngày hôm ấy...

"Mặc ca..." Doãn Hạo Vũ nhỏ giọng gọi người đã đứng lùi về phía sau đến cả một đoạn, nhìn anh ấy đứng cúi mặt xuống nền sân khấu có thể phản chiếu. Doãn Hạo Vũ biết... Lâm Mặc lại khóc rồi.

Trạm tỷ nhà Kem có lẽ đã nhận ra điểm khác thường ở cậu, bên dưới không ngừng hò hét động viên cậu. Lâm Mặc nuốt nước mắt vào trong, đi theo Doãn Hạo Vũ về phía đội hình, trước khi kết thúc muốn nói cái gì đó...

"Mọi người, cảm ơn mọi người đã đi cùng INTO1 Lâm Mặc, cùng với INTO1 suốt 2 năm qua! Mọi người vất vả nhiều rồi! Sau này không còn INTO1 Lâm Mặc nữa... chỉ còn có Lâm Mặc, có Hoàng Kỳ Lâm mà thôi" Lâm Mặc nói không thành tiếng, Doãn Hạo Vũ cũng chẳng về đội hình nữa, trực tiếp đứng cạnh anh mà an ủi.

Lâm Mặc nói tiếp: "Trong Chuang, em từng nói ngoại trừ gia đình, bạn bè em thì những em nhỏ trong công ty em chính là điểm yếu lớn nhất cả đời em! Nhắc đến các em ấy chắc chắn em sẽ khóc. Nhưng mọi người biết không... đến hiện tại, không chỉ các em ấy... mà INTO1 cũng trở thành điểm yếu của em!"

"INTO1 là gia đình, là người thân của em suốt 2 năm qua... Là những gì vui vẻ nhất của em..."

"Không còn INTO1 nữa... vậy còn Lâm Mặc vui vẻ vô tư mỗi ngày nữa hay không?"

Lâm Mặc không nói được nữa, cậu ngồi thụp xuống đất mà khóc thành tiếng. Mọi người xung quanh nhìn mà nhói lòng, không kìm chế được mà khoé mắt dần ướt mi. Doãn Hạo Vũ cầm lấy mic, thay Lâm Mặc nói nốt đoạn cuối cùng, trước khi concert này thực sự kết thúc.

"Cảm ơn mọi người đã yêu thương INTO1, yêu thương chúng em! INTO1 có thể sẽ là cái bóng quá lớn trong tim mỗi người, nhưng em hy vọng, không ai sẽ phải hối tiếc!"

"Tạm biệt... INTO1!"

Lời cuối cùng của Doãn Hạo Vũ chính thức khiến mọi người đều buông bỏ lớp lá chắn bảo vệ cuối cùng. Chẳng biết ở đâu vang lên những đoạn nhạc của nhóm, vang lên khẩu hiệu của nhóm. Thậm chí có người còn nói đừng tốt nghiệp. Tất cả mọi người đều xúc động trước giây phút ấy, giây phút được coi là cuối cùng của nhóm nhạc show sống còn cuối cùng còn sót lại của Trung Quốc.

Kết thúc... đã kết thúc thật rồi...

Lâm Mặc vào đến cánh gà liền gục đầu vào vai Doãn Hạo Vũ mà khóc lớn. Mọi sự kìm nén của Lâm Mặc trong thời gian qua đều được tuôn ra hết, làm xáo trộn tâm trạng của tất cả mọi người có mặt. Doãn Hạo Vũ chỉ ngồi im, mặc kệ Lâm Mặc khóc la um sùm trên vai mình vẫn không chịu nhúc nhích.

"Pai..." Lâm Mặc cất tiếng gọi cậu: "Em có đau lòng không?"

Doãn Hạo Vũ đặt tay Lâm Mặc lên ngực trái của mình, nói: "Trái tim em đập loạn như vậy, hỏi nó có đau không?"

Đau lắm...

Vì sau này không còn tư cách gì để ở bên anh nữa...

Không còn thân phận gì để đứng cạnh anh, không được coi như người thân của anh nữa...

Những gì của hiện tại... có thể đừng mãi đi về quá khứ có được không?

...

Doãn Hạo Vũ không còn là INTO1 Doãn Hạo Vũ nữa. Lâm Mặc cũng chẳng phải INTO1 Lâm Mặc. Cả hai người cũng từ con đường trùng nhau biến thành hai con đường song song. Hoá ra khi trước cũng chỉ là giao nhau ở một điểm, cuối cùng cũng sẽ đi về hướng mà họ muốn mà thôi.

Nụ cười trên môi thiếu niên cũng gượng gạo rất khó coi. Chẳng thể lấy lại được những nụ cười khi trước. Chẳng thể có được quãng thời gian kể chuyện cười một cách vô tri. Hay thậm chí chỉ cần gọi một câu cả nhà mười một người đều nghe được. Giờ căn nhà cũng chỉ còn một mình, quanh quẩn vẫn vang vẳng tiếng vui đùa đâu đây, nhưng chợt thấy đó chỉ là những quá khứ, những ký ức cực kỳ mờ ảo.

Doãn Hạo Vũ nhìn Berlin qua khung cửa kính bị làm mờ bởi cơn mưa bụi cuối đông, dựa người vào cửa mà nhâm nhi ly cafe nóng. Đã 3 năm liên tục như vậy, chẳng thấy nổi một sự vui vẻ của thiếu niên mới chỉ 23 tuổi. Hình bóng người ấy liên tục hiện lên trong tâm trí, hình ảnh ngày cuối cùng đẫm trong nước mắt cứ thế mà hiện ra. Mi mắt dường như thấm một chất nước mặn chát, ướt đẫm khó chịu. Doãn Hạo Vũ xoa vội mi tâm, rồi chợt ngưng lại khi nghe thấy đoạn nhạc quen thuộc.

Anh chính là kim nhọn đâm vào tim em

Nhớ anh một lần nỗi đau lại hằn thêm một tấc

Cũng muốn lãng quên mọi thứ liên quan đến anh

Thế nhưng nhung nhớ cứ len lỏi trong từng cơn nhói đau

So với yêu chẳng được đền đáp

Đã từng ở cạnh nhau lại càng tàn nhẫn hơn...

Bầu trời bỗng nhiên đổ mưa, là vì em đang nhớ anh

Chuông gió lay động ngân vang

Mang theo từng hồi ức xưa trở về

Biết đâu lần gặp gỡ này, mọi thứ lại quay về điểm xuất phát

Và đương nhiên, chỉ dừng lại ở hai chữ "biết đâu" mà thôi...

Từng giai điệu quen thuộc vang lên khiến tâm trí Doãn Hạo Vũ càng thêm rối loạn. Chợt nhận ra bài hát đã cất quá lâu trong playlist chẳng bao giờ dùng tới. Chợt nhận ra giọng hát ấy là giọng của người mình thương. 

Từ thích thích thành thương thương. Nhưng từ thương thương lại có thể biến thành hai người xa lạ.

Tình yêu từ Berlin gửi đến Trùng Khánh chẳng được hồi âm, đơn giản vì người chẳng bao giờ có dũng khí nhận lấy nó nữa. Hoặc... người ấy... chẳng còn ở nơi chốn xưa...

*****

Mấy nay ề mô gần chếc, lên đây cũng phải cho các bà thấy sự ề mô cụa tui!!!

Dự định ban đầu nhà này sẽ vui vẻ đi bắt gà, thế quái nào tui lỡ tay nướng mất gà, anh Lâm anh buồn nên anh xúi tui như này đây!

Vừa viết vừa khóc, huhu T.T

Đang ra chap chậm chỉ vì deadline dí :< Hong ấy nay tui năng suất được tui up 3 chap cho koi, không đợi cuối tuần tui cố chạy truyện cho xong để còn chuẩn bị chiếc bé mới cho nhà Oẳn sau tốt nghiệp nữa.

Có ai khóc được mấy tấn nước trước ngày 24 từ mấy tháng trước như tui khum :)))))))

Jiang Yuyuan - 13.04.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro