03 - Lực Lưu Nhi Thượng (Rikimaru x Lưu Vũ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay lại thời điểm gần 10 tháng trước, khi mà INTO1 vừa tròn 1 tuổi...

Sau sinh nhật của nhóm, lịch trình của Lưu Vũ từ bận rộn chuyển sang dày đặc. Đến nỗi nửa tháng nay vẫn chưa từng thấy Lưu Vũ bước chân trở về KTX.

Vừa ra bài hát mới của nhóm, vừa ra mắt album Văn Đao Lưu, sự kiện thương vụ cứ ầm ầm mà dồn hết vào cùng một thời điểm. Dường như mọi thứ đang muốn vắt kiệt sức lực của cậu thiếu niên sắp tròn 22 này. 

Lưu Vũ vừa đi Thượng Hải, bây giờ cả người không chút sức lực mà nằm dài ra giường của khách sạn. Nửa đêm bay vội đến Thượng Hải, vừa về khách sạn nghỉ ngơi liền lao vào làm việc. Từ sáng sớm Lưu Vũ đã tham gia chụp ảnh tạp chí tháng 5, chụp ảnh xong thì livestream thương hiệu để cọ nhiệt. Buổi trưa nghỉ ngơi được một lúc thì lại đi tập hát, tập đến tận gần tối thì đi thu âm. Thu âm xong lại có livestream với fan. Mặc dù bên ngoài có chút mệt mỏi, nhưng đối với fan hâm mộ, cậu luôn phải tỏ ra thật vui vẻ, để bọn họ không thấy cậu mệt mỏi mà đau lòng.

Tắt livestream đi, thì đồng hồ cũng đã điểm 11 giờ đêm...

Ngắm nhìn thành phố Thượng Hải nhộn nhịp ban đêm, mí mắt cậu thiếu niên trĩu nặng, rồi dần ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Đến lúc tỉnh dậy, thì mặt trời cũng đã lên cao rồi. Lưu Vũ hốt hoảng, gọi điện cho quản lý đang ở phòng bên cạnh, bảo anh mau sang đây.

"Tiểu Vũ, sao vậy?"

"Sao anh không gọi em dậy chứ... Mấy hôm nay đều kiên trì dậy sớm vậy mà..."

"Thôi nào, hôm qua em đi làm về mệt, khuya như vậy còn lives với fan. Mau thay đồ đi, chúng ta đi ăn rồi chuẩn bị về Bắc Kinh. Ở Bắc Kinh có 1 người đang đợi em quay về đấy!"

"Ai ạ?"

"Về đến nhà thì biết, bọn họ không cho phép anh nói với em, anh chỉ được tiết lộ thế thôi"

Lưu Vũ nhìn anh quản lý trước mặt, có chút cạn lời. Ủa rồi anh ấy là quản lý của cậu hay của 'bọn họ' mà anh ấy nói vậy? Nói về bọn họ, Lưu Vũ cũng biết được là ai rồi, còn ai ngoài cái nhóm nhạc hài hước nhất thế giới INTO1 nữa đâu chứ!

Nhưng quan trọng là ai đang đợi cậu!?

.

Chiều hôm ấy, chuyến bay của Lưu Vũ cũng đã đáp xuống sân bay Bắc Kinh. Vừa kéo vali đi ra đến ngoài cổng đã thấy các chị Sa Sa đứng đợi đông lắm rồi.

"Các chị chú ý an toàn nhé!" Lưu Vũ ngồi trên xe, nhìn qua cửa kính mà ân cần nhắc nhở: "Em về trước đây!"

"Bảo bối cũng vậy nhé, đi đường cẩn thận!"

"Vợ về nhà phải ăn nhiều vào nhé, em gầy lắm rồi!"

Được đà, nhà Mập lại bắt đầu nhộn hết cả lên. Lưu Vũ khẽ nhắc các chị trật tự, nơi đây vẫn còn là nơi công cộng đó. Cửa kính xe dần được kéo lên, bánh xe cũng dần lăn, để lại trên mặt đường những vết bánh đen xám.

Về đến cửa, Lâm Mặc đã thần thần bí bí, cùng Trương Gia Nguyên đứng trước cửa chặn Lưu Vũ. Vali đã được đưa về từ trước, nên giờ chặn người vào nhà cũng là chuyện đơn giản.

"Sao vậy, cho anh vào đi chứ!"

"Khoan!" Lâm Mặc lon ton chạy ra đằng sau lưng Lưu Vũ: "Phải bịt mắt lại mới kích thích"

Một chiếc khăn đen che mắt lại, xung quanh tối đen khiến Lưu Vũ phải bám lấy Lâm Mặc: "Chuyện gì vậy? Mọi người đang giấu anh chuyện gì?"

Lưu Vũ dựa vào tay của Lâm Mặc mà đi vào nhà. Đến được phòng khách thì tiếng cười xung quanh dường như lớn hơn một chút. Lưu Vũ có chút nghi hoặc, tháo khăn trên mắt ra, trước mắt là một khuôn mặt quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn, là người mà cậu vẫn đang chờ đợi.

"Riki? Là anh sao???" Lưu Vũ vui mừng chạy đến, ôm chầm lấy người anh của mình: "Anh về rồi sao? Vui quá!!"

"Tiểu Vũ, anh về rồi! Đi làm về có mệt không? Có say máy bay không?" Rikimaru cùng Lưu Vũ ngồi xuống sopha.

"Em không mệt, anh trở về em liền không mệt nữa!" Lưu Vũ vui đến muốn bay lên, cả nhóm chưa từng thấy Lưu Vũ vui như vậy: "Riki, em thực sự rất nhớ anh đó!"

Tiểu Cửu nhìn khuê mật của mình bây giờ không còn quan tâm đến mình nữa, bắt đầu nhỏ giọng hờn dỗi: "Riki về rồi, Tiểu Vũ cũng vứt bỏ anh rồi, đúng không...?"

"Không có mà... Tiểu Cửu vẫn luôn là tỷ muội tốt của em!"

"Tiểu Vũ, Riki vẫn là thương em nhất đó. Trở về không dám nói cho em, bảo là muốn tạo bất ngờ. Mua quà cũng cho em nhiều hơn, bây giờ em thành Vũ bảo của cậu ấy rồi" Bá Viễn cười cười: "Tụi anh còn chưa thương em được như vậy"

"Em mãi là bảo bối của anh, Lưu Vũ!" Rikimaru lấy ra một hộp quà nhỏ: "Mọi người chỉ được đồ ăn vặt thôi, riêng em được hẳn một bộ skincare nhé!"

"Anh biết em rất quý trọng dáng vẻ bên ngoài, nhìn thấy bộ skincare bằng ngọc trai này liền nghĩ đến em. Em là con người hoàn mỹ nhất anh từng gặp, cũng có thể nói là người hoàn hảo nhất thế giới theo quan điểm của anh! Mặc dù em có gánh nặng hình tượng, tuy nhiên đừng có gượng ép bản thân, nhé? Hãy cứ là chính mình, là Lưu Vũ mà anh biết..."

"Riki..." Lưu Vũ bị điều này làm cho rưng rưng, cậu ôm chầm lấy Riki mà mếu máo: "Thật tốt khi có anh ở bên, không sai lầm khi ở cạnh anh!"

"Bảo bối ngốc... lựa chọn cùng em song hành hết cuộc đời, anh cảm thấy bản thân đúng là gặp được bạch nguyệt quang của chính mình rồi!"

Em là ánh sáng dương quang trên trời, soi đường cho anh đi đến ước mơ. Anh là biển rộng với những tiếng sóng vỗ bờ, ru em vào những giấc ngủ sau những ngày mệt mỏi. Chúng ta là người quan trọng của nhau, nguyện dùng cả đời này để bảo vệ lẫn nhau...

Một đời một kiếp yêu em/anh...

*****

Một chíc cúp pồ của Lưu má sữa và Ri nguk nghik~

Hơi cutie một xíu nhưng tui viết hơi ngắn, khum phải vì cạn văn mà là vì viết xong lại xoá đi vì nó cứ bị lặp từ ấyyyyy

Thoi thì hít chút cutie đầu tuần đi, xong mấy bữa tui cho 93 lines lên sóng, 93 thì khum cutie nổi đâu ạ =))))))))

Jiang Yuyuan - 06.03.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro