2. Ổn không ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ đi đến trước, rồi đứng bên lề đường đợi AK đến. Được một lúc lâu mà vẫn chưa thấy bóng dáng anh đâu. Nên cậu đành nhắn tin báo với AK một tiếng rồi đẩy cửa tiến vào.

Mới bước chân vô, cửa tiệm đã rung lên một hồi chuông chào đón. Ở đây tuy là một tiệm rượu nhưng lại được trang trí rất trang nhã còn mang hơi hướng cổ điển, sang trọng. Ánh đèn vàng mờ ảo chiếu vào khuôn mặt sắc lạnh của người đứng ở cửa. Nhân viên tiệm rượu quay ra niềm nở định chào đón nhưng lại thấy cậu chủ đến liền sợ hãi đứng nghiêm lại cúi đầu đồng thanh:

- Chào cậu chủ.

Châu Kha Vũ nghe vậy, lười biếng đáp lại rồi cất bước tới căn phòng riêng quen thuộc. Cậu ngồi dựa bên cửa sổ, phóng tầm mắt nhìn xuống phía bên kia đường, mắt nhìn chăm chú một quán mì trường thọ có vẻ đã mở lâu năm rồi ngẩn người như đang hồi tưởng. Chưa được bao lâu thì đôi mắt cậu đột nhiên ánh lên vẻ chua xót, tay vân vê ly rượu vang rồi đưa lên môi nhấp một ngụm nhỏ.

Trong khi Châu Kha Vũ còn đang đắm chìm trong dòng suy tư hỗn độn thì cửa phòng bật mở. Đập vào tầm mắt cậu là bóng dáng quen thuộc đang hớt hải đi về phía này khiến Châu Kha Vũ dứt khỏi mớ suy tư, mở miệng quở trách

- Sao anh đến lâu thế?

AK vội ngồi vào bàn, giọng hổn hển đáp lại

- Anh định đi mua tí đồ cho bạn mà ai ngờ cửa hàng đó đông quá, mãi mới tính tiền xong. Sorry Sorry😅😅!

Nghe vậy Châu Kha Vũ phóng mắt vào bịch đồ của AK trên ghế. Đó là một bịch đủ các loại thuốc trị đau, cùng sơ cứu vết thương và vài bịch kẹo dẻo, mứt trái cây.

- Bạn anh bị thương sao? Có cần gấp không?

- Không cần đâu. Cậu ấy mở lớp dạy nhảy nhờ anh mua về dự phòng thôi ấy mà.

- Ừ.

AK thấy Châu Kha Vũ thôi không thắc mắc liền thầm thở phào một hơi, lại nhìn được sắc mặt cậu em nhỏ có vẻ không được tốt lắm, liền quan tâm

- Mày ổn không đấy? Sao thấy sắc mặt kém quá vậy?

Châu Kha Vũ cười nhẹ một cái, không đáp mà hỏi ngược lại AK

- Anh thấy hotsearch chưa?

- Thấy rồi, thấy rồi. Thời gian trôi qua cũng nhanh thật.

Nói xong AK cũng lặng lẽ cầm ly rượu lên nhấm nháp rồi gượng cười, đáp tiếp

- Thật muốn quay về thời đó. Ít nhất anh thấy Châu Kha Vũ của lúc đó rạng rỡ hơn bây giờ nhiều.

- AK! Anh đừng có mà cợt nhả em. Em thấy bây giờ em vẫn rất tốt, danh tiếng có, địa vị có, tiền bạc lại càng không thiếu. Không phải sống rất tốt sao?

- Tùy mày thôi. Mày thấy tốt là được. Mọi người đều hạnh phúc là vui nhất.

- Anh dạo này có liên lạc với họ không?

- Có chứ. Anh vẫn hay nói chuyện với Mặc Mặc cùng Nguyên Nhi và Bá Viễn ca nữa. Có khi họ sống còn thoải mái hơn chúng ta nhiều.

Châu Kha Vũ nghe vậy khóe miệng cuối cùng cũng cong lên, mắt ánh lên tia vui mừng. Rồi cậu lại đột nhiên căng thẳng, tay không ngừng lắc nhẹ ly rượu vang.

- Còn người khác thì sao?

AK thấy tình hình bị tra khảo này có vẻ hơi không ổn. Anh cố gắng quản chặt cái miệng của mình không nói linh tinh, lại vừa lựa lời để ổn định tâm tình cậu em trai ngốc trước mặt.

- Mấy người còn lại không phải mày biết hết rồi à? Santa, Mika với chúng ta còn thường xuyên chạm mặt. Patrick và Nine thì ở bên Thái, lâu lâu về đây chơi còn ầm ĩ đòi tụi mình nhậu nhẹt cả buổi đấy thôi.

- AK ! Anh biết em muốn hỏi đến ai mà!

- À..thì...Riki giờ vẫn đi làm biên đạo nhưng hay đi công tác nên không hay về đây. Còn Tiểu Vũ thì anh không biết được.

AK nói xong liền chột dạ, đầu không ngừng khấn trời đất cho anh qua được màn tra khảo. Anh còn không ngừng thầm trách Lưu Tiểu Vũ đã đẩy anh tới hoàn cảnh này nữa.

Anh nhìn kĩ vào khuôn mặt Châu Kha Vũ phía đối diện đột nhiên thấy có vẻ cay đắng lạ lùng. Tội lỗi quá đi mất😱😱

- Vũ ca vẫn không chịu gặp lại nhóm mình nhỉ. Chắc giờ anh ấy sắp quên mặt tụi mình rồi.

- Không có đâu !! Nhóc đó có khi còn đang nhớ tụi mình đó.

Châu Kha Vũ nghe AK trả lời liền thấy khả nghi, cậu hỏi vặn lại

- Sao anh chắc chắn thế?

AK thầm tự chửi cái miệng ngu ngốc của mình rồi nhanh lươn lẹo với cậu em

- Châu Kha Vũ! Mày là đỉnh lưu đó. Đi khắp phố có nơi nào không có quảng cáo của mày. Anh mà là Tiểu Vũ có muốn quên mặt cũng khó. Haha😅😅.

- Cũng đúng....Dù có nhớ mặt em đi chăng nữa thì anh ấy cũng chẳng thèm liên hệ với em. Nói ra chẳng phải càng khó chịu hơn sao?

AK khóc ròng trong lòng nhiều chút. Sao anh càng nói lại càng sai, còn thằng em ngốc này lại càng đau lòng vậy.

Còn ở phía đối diện tâm trạng Châu Kha Vũ ngày càng tệ cứ rót rượu liên hồi. Ly rượu vang trong tay cậu cứ đầy rồi lại cạn, còn cậu thì cứ uống liên tục như uống nước lọc, làm AK ngồi bên nhìn mà phát hoảng vội cản lại.

- Mày lên cơn gì á? Tửu lượng có hơn ai đâu mà đòi hăng. Uống như thế rồi ai khiêng về..?

- Anh...

AK tức muốn nổ cả đầu. Sao lại tự nhiên rủ cái của nợ này đi uống rượu chứ. Giờ này còn phải vác nó về. Số của anh sao mà khổ vậy trời😭😭

Tuy đầu thì liên tục chửi rủa nhưng anh vẫn xuống nhờ Thần Quân chạy đến nhà thuốc mua ít thuốc giải rượu. Rồi cực khổ đỡ cậu em cao 1m9 này ra xe đưa về nhà.

Vật vã cả buổi AK mới đưa được Châu Kha Vũ về trước cửa nhà. Rồi còn phải kiên nhẫn đút từng ngón tay của thằng em trời đánh này vô ổ khóa để mở cửa. Mò mẫm một lúc lâu khiến máu nóng của AK cảm tưởng như sắp phun ra khỏi đầu thì cửa mới mở ra được. Anh quăng đỡ cậu ra sofa ngoài phòng khách, rồi xách thuốc giải rượu mà Thần Quân mới mua lụi cụi đi pha.

Xong xuôi hết mọi việc, AK tự trấn an bản thân là chỉ cần đưa ông tướng kia về phòng ngủ rồi chuồn về là ổn. Nhưng đến khi nhìn thấy bãi nôn mứa trong phong khách thì ý định đó của anh chính thức tan vỡ. Máu nóng không có chỗ để xả giận thế là anh ngồi chửi mắng Châu Kha Vũ chung với con chó Thập Tam của cậu để giải tỏa.

Nhưng sau cùng AK vẫn phải vác khuôn mặt đen kịt đi lau dọn bãi chiến trường cho thằng em đang ngủ mất đất kia.

Mới dọn dẹp xong ổn thỏa thì điện thoại anh vang lên. Anh vội chạy đi lấy xem nhưng đột nhiên thấy Châu Kha Vũ đáng lẽ đang say bí tỉ nằm gáy khò khò kia lại đứng cầm điện thoại anh gạt nút nghe.

Trời ơi !!!!! Sao không ai nói cho anh biết Châu Kha Vũ khi say dễ bị mộng du vậy !!! Mà điều kinh khủng nhất chưa dùng lại ở đó. Mà chính là điện thoại anh lại hiện tên người gọi tới là Lưu Vũ 🤧🤧.

Châu Kha Vũ lúc này đang say quên mất cả trời đất, tay cầm điện thoại trả lời trong vô thức

- Ai vậy? Giờ này còn gọi điện?

AK nghe thấy vậy sợ bay cả hồn vội chạy đến giành lại điện thoại. Nhưng mà cái thằng nhóc Châu Kha Vũ này uống rượu vào mà như hóa thành trâu thế, lì lợm không chịu trả cho anh là sao😱😱.

Lưu Vũ đầu bên kia nghe thấy tưởng mình làm phiền anh, nên vội đáp

- Anh ơi! Em là Lưu Vũ mà. Anh đang bận hả?

Châu Kha Vũ sau bao năm mới nghe lại tiếng nói nhỏ nhẹ ấy, cậu liền ngơ ra như khúc gỗ đứng giữa nhà. AK nhìn ra được cơ hội vội giựt lấy điện thoại

- Anh đang bận tí việc! Tí anh gọi lại nhé!

Nói xong anh vội cúp máy rồi quay phắt lại nhìn Châu Kha Vũ xem xét tình hình thế mà cậu giờ lại nằm vật ra sàn ngủ tiếp. AK bất lực nhìn ông tướng này một lúc rồi vội đỡ cậu về phòng ngủ, đắp chăn rồi đóng cửa lại luôn để đảm bảo không xổng ra ngoài lần nữa.
_____________________________


Mọi người nghĩ tại sao Châu Kha Vũ và Lưu Vũ lại không liên lạc với nhau. Cmt cho mình nhé, ai đoán đúng mình sẽ đặc cách cho người ấy cơ hội tham gia sửa cốt truyện😅

Chap sau sẽ có nhân vật mới chào làng nha. Mọi người nhớ tym và cmt cho mình nhoa😘😘.

#🌻🌻☀️☀️🌠🌠#


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro