Quyển 1 - Trung Quốc: An Huy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Miền núi Tuyên Thành, tỉnh An Huy là một vùng núi xinh đẹp với nhưng đồi chè và cánh rừng rậm xanh mướt mát. Suối trong rừng róc rách trong vắt, tiếng chim lanh lảnh trên tán cây cùng với những giọt sương mai đọng trên lá mang lại cho nơi đây một vẻ đẹp hữu tình như chốn bồng lai tiên cảnh. Người dân nơi đây sống dựa vào thiên nhiên, yêu thiên nhiên, yêu căn nhà gỗ mộc mạc của họ, với những nét truyền thống đậm chất dân tộc. Thời gian trôi đi, cuộc sống ngày càng hiện đại cũng không thể cuốn đi nét dịu dàng, đằm thắm của mảnh đất và con người nơi này, tất cả những thứ tinh khôi, trong vắt một cách xinh đẹp ấy ngày ngày được Lưu Vũ ghi nhớ, yêu thương và trân trọng.

Cậu thanh niên Lưu Vũ của tuổi 21 lớn lên từ miền núi Tuyên Thành, mang dáng vẻ tinh nghịch của một tiểu tinh linh núi rừng, hoạt bát, nhanh nhạy, dẻo dai và tràn đầy sức sống. Cậu yêu thích văn hóa dân tộc, yêu chất cổ phong nhẹ nhàng đầy tiên khí trong từng nét uyển chuyển của điệu múa, yêu từng câu chuyện được kể lại bởi những con người của quê hương cậu. Hầu như tất cả mọi nơi ở vùng núi Tuyên Thành đều đã in dấu chân cậu đi, từng câu chuyện dân gian được lưu truyền cũng được cậu ghi chép lại một cách tỉ mỉ.

Thế giới huyền bí mà Lưu Vũ yêu thích, hầu hết đều bắt nguồn từ những câu chuyện của bà, mà câu chuyện khiến cậu ấy muốn xông pha ra thế giới để tìm hiểu những điều ly kỳ đó, có tên Ngọc bội Song ngư.

--------------------------------------

Khoảng những năm 1957 đến 1962, di chỉ của một thành cổ tại Lop Nor (Tân Cương, Trung Quốc) được phát hiện, nhiều người đã tới đây để tìm kiếm cổ vật, nhưng sau đó không rõ chuyện gì đã xảy ra khiến tất cả những người này không chết thì cũng bị điên, trông giống như bị ma nhập.

Rất nhiều câu hỏi được đặt ra, những người này đã đi đâu, gặp phải cái gì? Đó đều là những chuyện tuyệt mật. Chỉ biết rằng, khi đi thì rầm rộ mà chẳng có mấy người trở về. Có một giả thuyết được đưa ra là trong khu thành cổ đó có một loại thực vật có chứa virus gây ra một căn bệnh lạ. Những người tham gia cuộc điều tra định mệnh đó đã ăn phải loại thực vật này và phát bệnh, những người khác vì tiếp xúc phải chất dịch của người bệnh mà lây nhiễm loại virus đó. Người đứng đầu đội điều tra khi ấy là Bành Gia Mộc – Phó viện trưởng viện nghiên cứu khoa học Tân Cương, được cho là đã mất tích cùng với một tiêu bản thực vật kỳ bí, nghi rằng chính là loài thực vật đã phát tán thứ virus đó.

Theo tài liệu được ghi chép lại, khi đội thám hiểm khoa học đã cạn kiệt nguồn nước, Bành Gia Mộc đã vi phạm quy định của đội - không ai được phép đi một mình, sau khi để lại lời nhắn, ông đã ra ngoài một mình để tìm nguồn nước và sau đó mất tích mà không để lại dấu vết gì. Sau đó, mặc dù các hoạt động tìm kiếm cứu nạn quy mô lớn được tổ chức nhiều lần nhưng đều vô ích. Và cho tới nay, lý do mất tích của Bành Gia Mộc vẫn chỉ là những lời phỏng đoán và suy luận.

Một chi tiết trong báo cáo điều tra cho thấy, thời tiết lúc đó dị thường, cảnh vật xung quanh bỗng thay đổi trong một thời gian ngắn, nhưng sau đó lại trở lại bình thường. Tuy đội điều tra gặp sự cố nghiêm trọng, nhưng đã phát hiện ra một cơ sở vật chất kỹ thuật còn nguyên vẹn, trong đó có rất nhiều thiết bị. Khi tiến hành kiểm tra các thiết bị này thì phát hiện ra Ngọc bội Song Ngư.

Cái tên Ngọc bội Song ngư được xuất phát không phải vì ngoại hình của nó, thay vào đó cái tên này xuất hiện là do lần đầu tiên nhân viên nghiên cứu phát hiện được khả năng đặc biệt của nó, là khi họ đang dùng một con cá làm thí nghiệm, miếng ngọc đột nhiên khởi động, sao chép ra một cá giống y hệt con mẫu. Thế nhưng chi tiết về thí nghiệm này được diễn ra như thế nào thì cho tới nay vẫn còn là một bí mật. .

Sau các thí nghiệm lần lượt, các nhà nghiên cứu đã đưa kết luận rằng, Ngọc bội Song ngư là một "cỗ máy thời gian hay một thiết bị dịch chuyển vật chất" hiện đại vượt qua cả nền văn minh nhân loại.

Có giả thuyết cho rằng nhóm thám hiểm khoa học đã tìm thấy Bành Gia Mộc, nhưng lại có thêm cả một Bành Gia Mộc giống hệt như vậy bên cạnh ông ta,vì vậy một trong hai người họ, có thể chính là do Ngọc bội Song ngư sao chép ra.

Dù rất nhiều thí nghiệm lẫn giả thuyết đều đã được đưa ra và thực hiện, nhưng bí ẩn về miếng Ngọc bội Song ngư vẫn là một bí ẩn chưa thể giải đáp qua nhiều thế kỷ và trở thành một trong bí ẩn hàng đầu của lịch sử Trung Quốc, bởi vì người ta tin rằng giữ bí mật những việc kì bí tốt hơn là công khai chúng cho mọi người đều biết.

--------------------------------------

- Bà ơi, thế thì hiện tại vẫn còn Ngọc bội Song ngư chứ hả?

- Con có thể đến chính Lop Nor ở Tân Cương để tìm hiểu.

- Con muốn đi, con sẽ đi!

Lưu Vũ say sưa nghe bà kể lại câu chuyện về Ngọc bội Song ngư – câu chuyện mà bà vẫn hay kể cậu nghe từ lúc cậu còn tấm bé. Dù đã nghe rất nhiều lần, nghe đến thuộc, Lưu Vũ vẫn chẳng cảm thấy chán ghét câu chuyện này một chút nào, bởi vì nó có sức hấp dẫn cậu một cách kỳ lạ.

- Tiểu Vũ, em muốn đi đâu?

Tô Kiệt vừa trở về đã nghe lời tuyên bố hùng hồn của Lưu Vũ, liền nghiêm nghị cau mày nhìn cậu em trai. Lưu Vũ từ nhỏ đến giờ sợ Tô Kiệt một phép, cậu rất tôn trọng người anh trai này, à không chỉ tôn trọng, mà chẳng biết từ bao lâu trong cậu đã sinh ra một chút nỗi sợ đi kèm với ngưỡng mộ. Tô Kiệt với Lưu Vũ chính là một thần tượng, một tượng đài bên trong cậu, cậu chỉ mong sao có một ngày có thể tài giỏi như anh ấy, được tự hào là em trai của người xuất sắc như Tô Kiệt.

- Anh Kiệt, em muốn đi tìm Ngọc bội Song ngư!

- Cái gì?

Tô Kiệt phẫn nộ. Đứa em trai mà anh mất công chăm bẵm bồng bế từ thuở còn nằm nôi, đến giờ chỉ vì chút hứng thú và yêu thích nhất thời mà muốn lao đầu vào nguy hiểm. Anh biết thừa câu chuyện về Ngọc bội Song ngư, biết là có rất nhiều người đã ngã xuống không một vết tích, không toàn thây không toàn mạng, có thể đã thành lệ quỷ lưu lạc nhân gian đến nơi rồi. Viên ngọc anh tốn công sức cả đời để mài giũa, mong rằng có thể kéo cậu tránh xa ra khỏi cái vũng lầy đó, thế mà bây giờ cậu lại tình nguyện nhảy vào. Tức chết Tô Kiệt rồi, khác nào công sức của anh hai mươi mấy năm nay đổ sông đổ biển cả không?

- Bà kể cho Tiểu Vũ đấy à?

Tô Kiệt lạnh lùng nhìn người phụ nữ tóc bạc trắng cả mái đầu đang ngồi trên ghế gỗ, nhàn nhã nhấp từng ngụm trà, ngắm đàn cá bơi lượn trong hồ nước. Bà không nói gì khóe môi bà nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý – nụ cười khiến cơn giận dữ của Tô Kiệt chính thức chạm nóc. Bình thường Tô Kiệt có thể là một người điềm điềm tĩnh tĩnh trong mọi tình huống, dù cho sự việc có khẩn cấp, có phức tạp như thế nào vẫn có thể bình tâm mà gỡ rối từng nút thắt một, đó là khi bình thường. Nhưng Lưu Vũ chính là vảy ngược của Tô Kiệt, đụng chạm vào Lưu Vũ chính là động tới Tô Kiệt, việc của Lưu Vũ chính là việc của Tô Kiệt. Bình sinh, Tô Kiệt đã tự phong cho bản thân cái nhiệm vụ phải bảo vệ cho Lưu Vũ một cách an toàn tuyệt đối.

Nhưng không ngờ, dù đã đề phòng đủ mọi cách, người phụ nữ già nua này đã tiếp cận bảo bối mà anh bảo vệ, từ từ gieo rắc vào đầu cậu những thứ mà anh cho là ma quỷ và điên rồ, khiến cho chúng thấm vào trong từng tế bào não bộ của cậu, như cách mà người phụ nữ đó đã từng làm với anh.

- Bà muốn gì?

- Kiệt, con không có tư cách nói chuyện với ta bằng ngữ điệu đó đâu.

- Một mình tôi chưa đủ sao?

- Kiệt...

- Bà không có tư cách gọi tên tôi!

Không khí trong căn nhà gỗ nhỏ bỗng trở nên âm trầm một cách kỳ lạ, khiến Lưu Vũ bỗng chốc rùng mình vì không khí lạnh lẽo cùng mùi đối địch nồng đậm. Đứng giữa hai vị trưởng bối mà mình kính trọng, Lưu Vũ có nhanh nhạy đến mấy cũng cảm thấy khó xử trong tình huống như thế này.

- Hai người nghe con nói được không?

Cậu bất đắc dĩ phải lên tiếng để dừng cái không khí đáng sợ này lại, dù sao thì nguồn gốc của nó cũng là do câu nói của cậu. Lưu Vũ thành công loại bỏ bớt sự thù địch khi cả hai người kia đều đặt sự chú ý cả lên người cậu.

- Bà không nên làm anh Kiệt tức giận vậy nữa. Và anh Kiệt, em cũng không còn bé nhỏ gì nữa, cho phép em đi tìm hiểu thế giới này được không?

Tô Kiệt im lặng nghe em trai mình nói ra từng chữ một, mỗi chữ như cứa vào tim anh một vết dao. Quả thực anh đã nhìn thấy cái mong muốn được xông pha ra thế giới của cậu từ lâu rồi, từ khi anh nhận ra trong ánh mắt cậu lấp lánh đầy thích thú khi nghe những cụ phụ lão trong làng kể những câu chuyện dân gian huyền bí, nhưng anh đã cố tình làm lơ ánh mắt đó của cậu, vờ như không thấy cái mong muốn mãnh liệt đó.

Bản thân Tô Kiệt bây giờ nhận ra rằng anh không thể cản đường cậu bé mà anh dành ra bao công sức để bảo vệ nữa, những việc này cứ như là đã được số mệnh an bài – an bài cho cả anh và cậu đều phải liều mạng vì những thứ chỉ tồn tại trong truyền thuyết đó. Người phụ nữ trước mặt đây dường như chỉ là thực hiện nhiệm vụ của mình – bà ta xuất hiện bên cạnh anh từ khi anh ra đời đến khi anh của những năm tuổi hai mươi liều mạng vì những điều linh dị kia, nhưng sau đó chẳng bao lâu, anh nhanh chóng từ bỏ cái nhiệt huyết ban đầu đó, hạ quyết tâm an an bình bình ở lại vùng núi này như một người bảo vệ sự hiền hòa của từng tán cây xanh và con người nơi đây.

Đó là anh cho rằng bản thân sẽ vẫn cứ yên bình như vậy, chỉ mãi tới lúc người phụ nữ này lại xuất hiện một lần nữa trước mặt anh – vẫn là vẻ ngoài đó, vẫn giọng nói đó, vẫn một câu chuyện về thứ ngọc bội kỳ lạ đó – nhưng đối tượng lần này là thành viên mới chào đời của gia đình anh – cậu em trai Lưu Vũ.

Cuộc đời Tô Kiệt một lần, và chỉ một lần trải nghiệm những thứ kia là đã ám ảnh anh chắc phải cả cuộc đời này. Anh chỉ muốn một mình bản thân anh phải đối diện những thứ đó, tuyệt nhiên không muốn bất kỳ người thân yêu nào của anh phải gặp phải những thứ đó một lần nữa. Nhưng khả năng của Tô Kiệt chỉ có thể dừng lại ở mức bảo vệ Lưu Vũ khỏi những thứ nguy hiểm thường ngày, chứ không thể thay đổi được số mệnh.

Đứa trẻ mà anh bảo vệ, rốt cuộc cũng phải tự mình đối diện với vận mệnh của chính cậu ấy.

Thở dài thườn thượt đầy ảo não, Tô Kiệt chán nản vò mái tóc rối của mình. Anh để lại cho người phụ nữ tóc bạc một ánh nhìn khinh bỉ và ghét bỏ, nắm tay Lưu Vũ rời khỏi căn nhà gỗ đó. Lưu Vũ sợ nhất là khi Tô Kiệt không nói một lời nào, bởi vì đơn giản đó là khi anh đang thực sự phẫn nộ đến đỉnh điểm. Cậu chỉ im lặng lẽo đẽo theo bước chân anh suốt cả đoạn đường dài từ căn nhà gỗ kia trở về nhà. Lưu Vũ là một người mù đường, dù là đoạn đường từ nhà tới trường mà cậu đi từ nhỏ đến lớn, cậu cũng chẳng thuộc được, nhưng dường như bước chân của Tô Kiệt cũng không phải là đang dẫn cậu về nhà.

Anh sải bước nhanh chóng, băng qua những khu phố cổ cũ kỹ, dẫn cậu đến một rừng trúc xanh mướt phía sau ngọn đồi. Rừng trúc này quanh năm không một ai dám xâm phạm, ngoại trừ mấy bác tiều phu hay đốn mấy cây trúc ven bìa rừng ra thì chẳng có ai dám liều lĩnh vào trong khu rừng vắng lặng như vậy.

- Anh Kiệt?

- Theo anh, đưa em đi xem một thứ.

Tô Kiệt nhanh chóng đi vào trong rừng trúc khiến Lưu Vũ có chút hốt hoảng. Nhìn từ bên ngoài vào, rừng trúc trông giống như một mê cung khổng lồ, các cây trúc đan xen nhau san sát, ánh nắng khó khăn lắm mới chen được một chút qua những tán cây dày, le lói trong không khí chiếu sáng từng dải bụi, khiến cho khu rừng trúc giống như chứa đựng một điều thần bí gì đó rất kỳ diệu. Tô Kiệt rất nhanh tìm thấy một con đường rải sỏi, dẫn tới một điện thờ đơn độc ẩn giữa rừng trúc. Ngôi điện thờ cũ kỹ, không có người trông coi, phía trước chỉ có hai bức tượng kỳ lân uy nghi, hùng dũng như thần thú trấn áp nơi này, tỏa ra một áp lực kỳ lạ khiến Lưu Vũ bỗng chốc cảm thấy ớn lạnh. Bước vào bên trong, Lưu Vũ vô cùng kinh ngạc khi thấy trong gian điện thờ chứa rất nhiều thùng gỗ lớn, không hề phủ một chút bụi nào dù trông như đã trải qua một thời gian rất dài rồi vậy.

Tô Kiệt tìm đến một thùng gỗ cỡ vừa ở ngay góc trái điện thờ, trên ổ khóa chỉ có một chữ "Kiệt". Anh dường như rất trân trọng và tôn kính cái thùng gỗ đó, từ từ rút ra một chiếc chìa khóa tinh xảo từ vòng cổ, rồi cẩn thận mở nắp thùng gỗ - bên trong hầu như trống rỗng, chẳng chứa gì ngoài một cuốn sổ ghi chép cũ, một bức thư cùng một mảnh sứ vỡ. Tô Kiệt cẩn thận đưa ba thứ đó cho Lưu Vũ, bàn tay anh hơi run run.

- Anh Kiệt, đây là...

- Số mệnh của chúng ta.

- Số mệnh gì?

- Lưu Vũ, anh đã giấu em chừng này năm, cũng không thể bảo vệ em khỏi số mệnh. Anh và em là người được chọn, gọi là Huyền sư.

- Huyền sư?

- Vận mệnh nói rằng nếu em kiên trì đi đến cuối cùng, em sẽ nhận được một món quà từ thần. Nhưng để nhận được món quà đó, con đường em đi sẽ rất gian nan và khổ ải. Lưu Vũ, năm đó anh đã từ bỏ số mệnh này, và đây là cái giá anh phải trả.

Tô Kiệt lẳng lặng kéo một bên ống quần lên – nổi bật giữa màu da màu đồng mạnh mẽ là một mảng màu xanh lam to tướng.

- Đó là trừng phạt của kẻ không phục tùng số mệnh, Lưu Vũ.

- Số mệnh của em là gì? Em phải làm gì?

- Em phải đi tìm mười người đồng đội có thể cùng em trải qua sự khắc nghiệt của bốn mùa, sát cánh bên em đối diện với những khó khăn và thử thách của thế giới tâm linh hiện đại.

- Em phải tìm họ ở đâu chứ?

- Cuốn sổ này ghi những gì anh tìm thấy trước khi anh từ bỏ. Lưu Vũ à, nhờ em viết tiếp những trang giấy sau vậy.

- Anh Kiệt, có thể cho em biết em nên bắt đầu từ đâu không?

- Đây là mảnh sứ từ một bức bích họa bằng gốm ở Hoàng Hạc Lâu của thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc. Đó là nơi em sẽ nhận thấy ám hiệu để lại của Ngọc bội Song ngư, còn bức thư này chứa những đặc điểm của người đồng đội đầu tiên của em.

- Hoàng Hạc Lâu sao?

Tô Kiệt chỉ mỉm cười mà không trả lời cậu nữa, nụ cười của anh như chất chứa tiếc nuối, nỗi buồn và cả hạnh phúc lẫn hi vọng. Thế giới của cậu từ khoảnh khắc này không cần anh bên cạnh bảo vệ nữa, bản thân cậu sẽ có thể tự kiếm tìm cho mình một nhóm bạn đồng hành, mạnh mẽ và kiên cường hơn tất cả mọi thứ.

Cuộc hành trình liều lĩnh của Lưu Vũ, bây giờ chính thức khởi đầu.

--------------------------------------

Cùng lúc đó, ở một vài địa điểm khác nhau trên thế giới:

Nagoya – Nhật Bản: "Hôm nay có gì thú vị vậy? Có thể nói cho tôi nghe được không? Ồ, một phần cơ thể cậu ở Trung Quốc nói rằng người đó đã bắt đầu lên đường rồi sao? Thật là đáng mong đợi."

Hyogo – Nhật Bản: "Kyuumei Neko? Sao vậy? Kappa ở chỗ cậu ấy có tin tức sao? Đã lên đường rồi? Tốt."

Hawaii – Mỹ: "Hướng sao hôm nay lại thay đổi. Ồ? Thật thú vị, một người sẽ tập hợp tất cả chúng ta sao?"

Bangkok – Thái Lan: "Tử cổ? Cậu ấy bắt đầu rồi? Mẫu cổ nói với mày sao?  Mày chắc chắn thông tin mẹ mày truyền lại là đúng chứ? Thật à? Việc này ngày càng hay rồi đấy."

Trùng Khánh – Trung Quốc: "Ối dồi ôi sao chiếu mệnh bị gì thế này? An Huy hả? Người đó sẽ tới từ An Huy sao? Ối dồi ôi lại cái gì đây? Hoàng Hạc Lâu? Tại sao lại là Hoàng Hạc Lâu? À hình như lão tổ tông có để lại cái gì đó, liên lạc cho anh trai phù thủy ngay mới được."

Quý Dương – Trung Quốc: "Aizz, thứ thuốc quái quỷ gì thế này? Tên thầy pháp đó lại liên lạc à? Cái gì? Không, anh mày không rảnh, kéo người đó tới Thành Đô đi."

Liêu Ninh – Trung Quốc: "Cứ có cảm giác là sắp tới công việc không chỉ ngập đầu mà còn nguy hiểm. Không phải là hai người quái đản kia sẽ lại tới tìm mình chứ? Nhất định phải từ chối."

Berlin – Đức: "Mocha truyền tin cho cậu hả? Thích thật đấy, có lẽ anh ấy sẽ thực hiện được ước muốn của tớ. Đôi cánh này đã lâu lắm rồi không được bay, tớ thật nhớ ánh nắng mặt trời."

California – Mỹ: "Ê thay vì theo tao cả ngày thì nói câu gì cho hay hơn đi. Sẽ có người đặc biệt tới tìm tao á? Không hứng thú."

New York – Mỹ: "Vừa có cảm giác mong chờ, vừa có cảm giác bất an. Giấc mơ đêm qua cũng thật kỳ lạ. Rõ là mình đã ở ẩn rồi, làm sao lại có tới mười bóng đen nữa tiếp cận mình chứ?"

--------------------------------------

INTO1 kỉ niệm mười một tháng thành đoàn vui vẻ.

||24.03.2022||

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro