.2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bá Viễn, c-chờ đã."

Lưu Vũ bị người đàn ông thô bạo ném lên giường, cậu hốt hoảng muốn bò dậy, lại mạnh mẽ bị đè xuống bởi người phía trên. Bá Viễn nhíu mày nhìn dáng vẻ cậu bé áo quần xộc xệch dưới thân mình, khó chịu khi nghĩ rằng cậu sẽ chẳng bao giờ biết được mình trông gợi tình thế nào trong bộ dạng lẳng lơ thế này, càng tức giận hơn khi gã nhận ra cậu bé của gã luôn vô tình mà cố ý để lộ ra trước những gã đàn ông khác không phải gã cái vẻ mặt ngây ngô mà kiều diễm này.

Bá Viễn ghen, gã đã ghen từ lúc tay bắn tỉa của Bích - Patrick - đối tác của TheA lần này hỏi xin chỉ thị của gã, gã ghen vì nhận ra người cứu Lưu Vũ trong lúc nguy cấp nhất lại chẳng phải gã, thằng nhãi con mà gã biết thừa cậu ta đem lòng mến mộ đứa trẻ của gã từ lâu lại có cơ hội tranh thủ. Chỉ cần nghĩ đến truyện Lưu Vũ vui vẻ hẹn cậu ta đi ăn thôi đã khiến Bá Viễn gần như đã không khống chế được bản thân mà lột phăng chiếc áo sơ mi của Lưu Vũ và mạnh mẽ làm cậu ngay tại chỗ, đánh dấu cậu, biến cậu trở thành của riêng mình, dẫu cho gã biết cái lí do ghen tuông này vớ vẩn và trẻ con cực kỳ, nhưng những kẻ vốn đã đau khổ trong mối tình đơn phương thì còn giữ được chút lý trí nào đâu?

Thế nhưng định lực của người đàn ông gần 30 tuổi sau ngần ấy thời gian chăm sóc cho Lưu Vũ mà vẫn có thể cầm được lòng mình không chạm tới báu vật gã nâng niu kia là không thể coi thường.

Bá Viễn chỉ dám siết chặt cổ tay của cậu một chốc để áp chế dục vọng của mình rồi nặng nề thở ra, tránh sang một bên và thầm cảm ơn sự sáng suốt của bản thân khi lựa chọn áo dạ dài, bởi gã không biết nên đối mặt thế nào với Lưu vũ nếu để cậu nhận ra biến đổi của bộ phận kia khi gã đè lên cậu nữa.

Lưu Vũ giương mắt nhìn người đàn ông đang xoa chặt mi tâm bên cạnh mình, dù chẳng hiểu vì sao đột nhiên gã lại giận dữ với cậu nhưng cậu vẫn lúng túng bò dậy, cắn môi rồi túm lấy tay áo của Bá Viễn, nhỏ giọng xin lỗi

"Bá Viễn, Viễn ca, anh giận em đấy à? Em xin lỗi mà."

Bá Viễn ngơ ra một lúc rồi đột nhiên phì cười, làm Lưu Vũ chẳng hiểu đâu vào đâu.

Gã nghiêng đầu nhìn cậu, trong đôi đồng tử mở rộng chỉ chứa trọn hình ảnh của Lưu Vũ, Bá Viễn nghĩ thầm, là đứa trẻ mà gã đã cưu mang từ nhỏ.

Câu chuyện của hai người bắt đầu từ rất lâu rồi, gã nhớ lại, năm ấy gã 11, Lưu Vũ mới lên 4, đó là câu chuyện của 17 năm về trước.

2004, Bá Viễn và Lưu Vũ là hai đứa trẻ ăn xin sống nương tựa với nhau trên phố đèn đỏ ở Paris hoa lệ, tuổi thơ của hai người chẳng đẹp đẽ gì cho cam và những kí ức sâu sắc nhất hằn in trong tiềm thức của chúng đều là những trận bạo hành và sự xua đuổi từ những người trưởng thành đầu tiên xuất hiện trong cuộc đời hai người.

Cuộc sống của hai đứa trẻ cầm cự qua ngày bằng thức ăn thừa ở thùng rác, có những ngày may mắn bọn chúng sẽ tìm được đồ ăn nguyên vẹn, nhưng phần lớn thời gian đều là cặn bã nhai lại, thậm chí còn phải tranh ăn với chó mèo hoang. Một ngày mùa đông của ba năm sau kể từ cái mốc 2004, Bá Viễn bị một đám côn đồ đánh đến gần chết mà lí do duy nhất chúng đưa ra để giải thích cho hành động đáng khinh này là vì nhìn gã ngứa mắt. Đến tận bây giờ gã vẫn nhớ như in cái đau đến tê liệt lúc ấy, cùng với những cơn gió cuối đông và sự thờ ơ đến lạnh người của những kẻ xung quanh. Mùa đông năm gã 14 tuổi, Bá Viễn không phải là lần đầu tiên thất vọng với thế giới, nhưng là lần đầu tiên hận ý của gã mãnh liệt tới mức gã muốn hủy diệt cái xã hội này.

Không biết lúc ấy gã đã bò về khu ổ chuột của mình thế nào, nhưng gã nhớ rõ đứa bé kém gã 7 tuổi mà gã nuôi nấng từ nhỏ đã trở thành người duy nhất trong cơn ác mộng đen tối ấy thương xót cho sự khốn khổ của gã, khiến cho những giọt nước mắt mà Lưu Vũ dành cho gã ngày hôm ấy đã trở thành những hạt mầm cho những rung động đầu tiên của tình yêu trong Bá Viễn.

"Hình như thế giới này chỉ còn em thật lòng với anh mà thôi, Lưu Vũ, chỉ còn em mà thôi."

Không lâu sau, khu ổ chuột của hai đứa trẻ bị san bằng thành khu đất trống để trở thành địa bàn ngầm của một thế lực nào đó tới từ Trung Hoa. Cảm ơn mười bốn năm lăn lộn ở tầng đáy của xã hội đã giúp Bá Viễn nhận ra, đây là cơ hội của gã và cậu, rằng mỗi lần thành lập địa bàn hoạt động mới, những thế lực ngầm luôn cần đến nguồn nhân lực chất lượng ở địa phương, rằng chẳng có gì chất lượng hơn những đứa trẻ vô gia cư hiểu chuyện và sẵn sàng chịu khổ cả.

Kể từ cái ngày Bá Viễn và Lưu Vũ tự biến mình thành một món đồ và nhảy vào bóng tối của thế giới ngầm thấm thoát đã ngần ấy năm, gã đã gần 30 tuổi, còn đứa trẻ năm ấy nay đã trở thành chàng thanh niên xinh đẹp, Lưu Vũ lớn lên cách biệt với thế giới, cậu chỉ biết tới những bài tập mà tổ chức giao cho mình, trong khi những tình cảm của Bá Viễn dành cho cậu cũng ngày một lớn lên, phá vỡ ranh giới của ngây thơ và rung cảm đầu đời, thứ tình cảm của người đàn ông trưởng thành dần nhuốm màu dục vọng.

Gã không muốn vấy bẩn cậu, nhưng cũng khó kìm lòng trước những khát khao nguyên thủy và bản năng nhất của một người đàn ông, chút lí trí cuối cùng chỉ giữ lại cho gã sự hổ thẹn và dằn vặt tột cùng.

Gã không dám để cậu nhận ra thứ tình cảm nhơ nhuốc của mình, nhưng gã cũng chỉ là con người mà thôi, gã cũng sẽ ghen đến phát điên vì cậu, cũng sẽ muốn chiếm đoạt cậu, giam cậu lại, muốn cùng cậu trằn trọc rong ruổi trong những cơn sóng dồn dập của tình triều và dục vọng, khiến cậu chẳng thể làm gì khác ngoài việc rên rỉ và tiếp nhận khoái cảm do gã mang đến.

Thế nhưng Lưu Vũ lớn lên ngây thơ và sạch sẽ quá đỗi dẫu cho thế gian này dơ bẩn tới mức nào, cậu như một tờ giấy trắng vậy, trong trẻo tới mức sau vài lần cố gắng biểu đạt tình cảm của mình cho Lưu Vũ nhưng cậu chẳng nhận ra, Bá Viễn đã từ bỏ việc tiến thêm một bước trong mối quan hệ với cậu, chỉ dám đứng đằng sau cậu, che chở cho cậu, và che đi cả những khát vọng của riêng mình.

Bá Viễn ẩn nhẫn hôn lên gương mặt Lưu Vũ, đôi môi chạm lên làn da mịn màng tinh xảo mà gã luôn ước được dày vò trong những ảo tưởng ướt át của bản thân, rồi khàn giọng an ủi cậu

"Không sao. Anh không giận, tiểu Vũ."

"Sao anh có thể giận em được."

"Anh yêu em đến như vậy cơ mà."

::

Chiếc cp tình cha như núi này làm tôi day dứt quá mọi người ơi :)))






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro