Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

54.

"Tỉnh dậy nào!" Cao Khanh Trần dùng sức đẩy Bá Viễn đang ngủ say, "Viễn ca! Đèn đỏ! Đèn đỏ!"

Bá Viễn mơ mơ màng màng mở mắt ra, cố gắng muốn nhìn rõ đó là mặt trời mọc hay là sắc máu ánh lên dưới lưỡi liềm tử thần, sau đó vì ánh sáng đỏ ở chân trời mà hốc mắt ướt át, đôi mắt cay cay không phân biệt được mình đang ở đâu.

Giọng nói Cao Khanh Trần vì kích động mà phát run, âm lượng không bị đại não khống chế kéo cao, người ngủ say, người suy sụp, người cố gắng chống đỡ đều tỉnh lại.

Tất cả họ đều nhìn về phía ánh sáng đỏ trên bầu trời.

"Đèn xe cảnh sát!"

"Đó là cờ đỏ!"

Trong thực tế, đèn trên bầu trời không chỉ có màu đỏ, là màu xanh trộn lẫn với màu đỏ, giống như dòng suối chảy trên lá cờ đỏ, nó diễn giải cho hy vọng, chỉ ra hướng của "sự sống".

Lưu Vũ gần như sụp đổ khóc lớn lên, cậu ôm Santa, vùi đầu vào lồng ngực người yêu, mặc kệ nước mắt làm ướt quần áo. Cậu có thể nghe thấy tiếng tim đập điên cuồng, có thể nghe thấy tiếng nức nở của mọi người, ngay cả đứa nhỏ cũng tham gia vào, từng tiếng từng tiếng, khóc to lại kích động.

Cao Khanh Trần ngồi xổm trên mặt đất, ôm đầu gối của mình vừa khóc vừa cười, từng tiếng gọi tên Doãn Hạo Vũ: "Pai Pai, bọn anh tìm được đội cứu viện."

"Pai Pai, chúng ta có thể sống."

"Pai Pai, anh và Tinh Tinh đều ổn cả rồi."

Cao Khanh Trần đem đứa bé ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng vỗ lưng bé con, nước mắt rơi trên mặt đứa nhỏ, Cao Khanh Trần nhanh chóng lau đi, lại bị bàn tay nhỏ xíu của Tinh Tinh bắt lấy ngón tay.

Đôi bàn tay nhỏ bé ấm áp, mang theo mùi sữa đặc trưng của trẻ nhỏ, đem tay cậu ủ đến ấm áp, ngay cả không khí cũng trở nên dịu êm.

Cao Khanh Trần cúi đầu, ngón tay gãi gãi mặt Tinh Tinh, đứa bé cười khúc khích, trên khuôn mặt nhỏ nhắn bụ bẫm hồng hồng còn dính nước mắt do vừa rồi quấy khóc, giờ phút này lại cười xán lạn như vậy.

Cao Khanh Trần cũng cười rộ lên, nước mắt lại rơi xuống.

"Pai Pai, "

"Bọn anh đều ở đây."

"Còn em thì sao?"

55.

Lúc này tất cả bi thương cùng đau đớn, vui sướng cùng đau buồn đều không sánh bằng khát vọng sống.

Bọn họ không hẹn mà cùng thu thập vật dụng còn sót lại, chạy tới nơi ánh đỏ hiện lên, mặc dù xe đã không thể khởi động nữa, bọn họ cũng bỏ nó lại phía sau, tạm thời vứt bỏ tất cả những gì họ từng không nỡ ở phía sau.

Bọn họ thừa nhận lúc này bản thân lạnh lùng và ích kỷ, nhưng luôn phải có người sống sót, mới có thể nhớ kỹ tất cả đã xảy ra.

Câu nói: "Ký ức là bằng chứng duy nhất về sự tồn tại của người đã khuất."

Lưu Chương từng cười nhạt khi nghe thấy, cậu trước giờ luôn kiên trì quan điểm sống một ngày tính toán một ngày.

Hiện giờ cuối cùng cậu cũng nhận ra.

Hoa hướng dương của mình đã chết trong nghĩa trang nhưng không ai nhớ đến.

Cậu phải nhớ rõ, trên đời này, từng có một cây hướng dương nở rực rỡ như vậy, hoa hướng dương của riêng cậu.

Ánh sáng đỏ lặng lẽ nhấp nháy ở nơi đó, họ chạy về phía hy vọng không ngừng lóe lên, chạy, chạy đến bằng mọi giá.

Thật xa, mặt trời thực sự rất xa.

Xa đủ để bọn họ nhớ tới những người bạn đã ngã xuống giữa chừng. Bọn họ nghe thấy tiếng trầm đục khi rơi xuống, nghe thấy tiếng lách tách khi ngọn lửa bùng cháy, nghe thấy tiếng đau đớn khi da thịt bị đánh đập, nghe thấy tiếng chửi rủa khi đập vỡ cửa, nghe thấy tiếng xe va chạm.

Nước mắt rơi ở phía sau, áy náy đè nặng trong lòng.

Nhưng vẫn phải chạy.

Chạy với tội lỗi và hy vọng.

Cuối cùng!

Cuối cùng họ cũng bắt được ánh sáng đỏ.

Nhưng trước mặt lại hiện ra một lỗ đen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro