Ngày 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Trong studio:

Hồ Diệp Thao: "Không ngờ lại được gặp lại mọi người sớm như vậy. Trước tiên xin chào mừng khách mời quan sát phi hành của kì này, cũng giống như là Lưu Phong, khách mời hôm nay cũng là bạn thân của một người tham gia chương trình. Xin chào mừng ~"

Nhậm Dận Bồng: "Ai da, cảm ơn... tôi là... là cái gì ấy nhỉ?"

Tiết Bát Nhất: "Ha ha ha ha ha, làm sao chúng tôi biết cậu là gì? Cậu là người mà."

Nhậm Dận Bồng: "Ha ha, không phải, ý tôi muốn nói tôi có... à... tôi là bạn của Trương Gia Nguyên. Tôi là Nhậm Dận Bồng."

Oscar: "Ha ha, cậu căng thẳng quá rồi."

Nhậm Dận Bồng: "Tôi... lần đầu tôi đến đây... tôi khá là lo lắng."

Hồ Diệp Thao: "Chà, chúng tôi đều có thể nhận ra, ha ha, cùng nhắc lại tập trước một chút nhé. Hôm trước đúng là có một bước ngoặt khá lớn. Đầu tiên là tiểu Cửu và Viễn ca, thật sự rất ngọt ngào. Nhưng sau đó, PaiPai lại cùng Viễn ca đến phòng làm việc, hai người cũng có giao tiếp bằng mắt với nhau, hôm qua tin nhắn của PaiPai cũng là gửi cho Viễn ca. Hơn nữa ánh mắt của tiểu Cửu tối hôm qua cũng làm cho người khác cảm thấy nghi hoặc. Sau đó là tiểu Vũ, tiểu Vũ cùng Trương Gia Nguyên hẹn hò cũng khá là bất ngờ."

Oscar: "Đúng vậy, tôi thực sự đã nghĩ rằng Gia Nguyên sẽ hẹn với Lưu Vũ, bởi vì cậu ấy cũng nói rằng mình có hứng thú với Lưu Vũ trong hai tập đầu tiên, nhưng tôi không ngờ rằng Lưu Vũ sẽ là người ngỏ lời trước. Có cảm giác cậu ấy muốn thay đổi bản thân, khiến mình kết bạn nhiều hơn, chủ động hơn."

Tiết Bát Nhất: "Ừ, tôi cũng nghĩ rằng hiện tại cậu ấy vẫn còn tương đối xa lạ với Gia Nguyên, bởi vì cũng mới gặp nhau thôi, hẹn với cậu ấy cũng như mọi người nói ấy, thứ nhất là vì muốn cởi mở hơn, tìm hiểu thêm về người khác, mà Gia Nguyên cũng rất chân thành nói cho cậu ấy nghe cảm nhận của mình, thứ 2 là Gia Nguyên cũng từng nói đã xem qua cậu ấy diễn Kinh kịch, buổi hẹn cũng là buổi diễn tập cho nên cậu ấy đi cũng là thích hợp."

Hồ Diệp Thao: "Sau đó lại đến tình cảm Mặc Mặc cùng Lưu Chương của chúng ta còn có cả Kha Vũ nữa rối rắm thực sự. Thật ra trong tập trước, Kha Vũ đã tỏ thái độ một chút, nói rằng cậu ấy muốn tiến về phía trước, không làm phiền đến lựa chọn hiện tại của Lâm Mặc nữa, ủng hộ cậu ấy theo đuổi AK, nhưng AK cũng chưa chắc có thể tiếp nhận cậu ấy, vẫn còn là quan hệ học trưởng – học đệ, không có cách nào hoàn toàn thay đổi được. Mà tôi cũng có vẻ thấy Gia Nguyên có ý với Lâm Mặc."

Caelan: "Này, mấy người này lộn xộn quá đi mất, bên kia thì 3 người, bên này 5 người còn loạn hơn, thật giống ngũ giác tình yêu."

Oscar: "Ha ha ha ha, ngũ giác tình yêu luôn..."

Caelan: "Dù sao thì năm người họ cũng cho tôi cảm giác thật sự khó nói lắm. Châu Kha Vũ, Gia Nguyên cùng Lưu Chương đều đứng giữa hai bên. Mục tiêu của Lâm Mặc rất rõ ràng nhưng Lưu Vũ thì có chút rối rắm, bởi vì anh ấy từ chối Lưu Chương, đối với Kha Vũ cũng có chút sợ hãi, còn chưa quen với Gia Nguyên nữa."

Hồ Diệp Thao: "Ừm, chỉ có thể xem hai cuộc hẹn hôm nay. Xem họ có chút tiến triển gì không? Liệu họ có trở nên quen thuộc với nhau không? Chúng ta cùng nhau xem nhé!"

Ánh nắng ban mai luôn mang theo hơi ấm, giống như cụ ông hiền hòa, dễ gần, dịu dàng chiếu rọi hơi ấm đến mọi nơi. Ánh sáng rực rỡ chiếu rọi từng gian phòng.

Cao Khanh Trần và Lưu Vũ dậy sớm, cả hai đang trang điểm trong phòng, vừa xong thì điện thoại của Lưu Vũ đổ chuông. Hình như là bàn chuyện công việc, vì thế anh vẫy tay với Cao Khanh Trần, ra hiệu cho anh ta xuống lầu ăn sáng trước.

Cao Khanh Trần gật gật đầu, ra khỏi phòng, vừa xuống phòng bếp liền bắt gặp người thường không xuất hiện ở đây giờ này.

"Châu Kha Vũ, sao cậu lại ở đây?"

Châu Kha Vũ nghe tiếng, quay đầu nhìn lại, nói: "Tôi đến làm bữa sáng."

Cao Khanh Trần có chút giật mình: "Cậu còn biết làm bữa sáng sao?"

"Đúng vậy, ngạc nhiên lắm à?"

Cao Khanh Trần gật đầu liên tục.

Châu Kha Vũ thấy thế cười cười, sau đó nhìn lên trên lầu, có chút do dự hỏi: "Tiểu Cửu, tiểu Vũ vẫn chưa dậy sao?"

"Dậy rồi nhưng mà đang bận làm việc chút, chắc tí nữa mới xuống lầu được ~" Cao Khanh Trần nói xong, liền đi về phía phòng bếp, cầm 1 ly sữa lên, nhìn Châu Kha Vũ "Tôi hỏi cậu cái này, hiện tại cậu thấy tiểu Vũ thế nào? Lần trước tôi nghe tiểu Vũ bảo cậu từ chối lời mời của cậu ấy, tôi thực sự có chút tức giận đấy. Tuy rằng là bạn cậu nhưng tôi vẫn không hiểu tại sao sau khi trở về cậu không mời lại cậu ấy?"

Nghe vậy, Châu Kha Vũ kinh ngạc nhìn Cao Khanh Trần, sau đó cúi đầu: "Tôi... tôi không biết nên hẹn thế nào... Lần trước, tôi cũng biết mình làm không tốt, thật sự không có nghĩ nhiều tới vậy."

Cao Khanh Trần nhìn Châu Kha Vũ có chút hoảng hốt nhưng ánh mắt lại chân thành trước mặt, không khỏi thở dài: "Được rồi, tôi cũng chẳng thể thay cậu ấy dạy dỗ cậu nhưng vẫn thấy rất kì lạ. Cậu nói thật đi, nói xem cậu có phải hôm đó đi với bạn không?"

Châu Kha Vũ: "Thật mà."

Cao Khanh Trần nghiêng đầu, nhìn chằm chằm Châu Kha Vũ, có chút nghi ngờ: "Vậy cậu đi gặp bạn vào lúc nào?"

"Tầm khoảng 9 giờ sáng."

"9 giờ?" Cao Khanh Trần như vẫn chưa rõ, hỏi lại.

"Đúng vậy, 9 giờ" Chây Kha Vũ nhìn phản ứng của Cao Khanh Trần, cũng không hiểu gì, hơi ngạc nhiên.

"Kỳ quái, sáng hôm đó không phải cậu đi với Lâm Mặc sao?" Cao Khanh Trần sờ sờ đầu, không nhìn Châu Kha Vũ, sau đó vỗ tay như thể đột nhiên nhận ra điều gì: "À tôi biết rồi, cậu đi gặp bạn là người hai người quen phải không? Cũng là cả 2 cậu cùng đi gặp bạn chung, sau đó đi chơi với Lâm Mặc."

Châu Kha Vũ không để ý lắm đến logic của Cao Khanh Trần, suy nghĩ chỉ dừng lại ở câu hỏi đầu tiên, giật mình, đứng lên

"Tiểu Cửu, sao... sao anh biết tôi đi cùng Lâm Mặc?"

"Tôi nhìn thấy mà, cả tiểu Vũ cũng thấy."

Châu Kha Vũ nghe vậy, trong lòng bắt đầu nhớ lại câu hỏi buổi tối hôm ấy Lưu Vũ hỏi mình, sau đó có chút bất lực, ngồi xuống ghế phòng ăn, tự hỏi hồi lâu.

Cao Khanh Trần nhìn cậu ta không có phản ứng, cũng không hỏi lại nữa, tự mình ăn xong bữa sáng, sau đó, lấy chén đĩa bày thêm một phần ăn sáng, chuẩn bị mang lên lầu. Châu Kha Vũ đột nhiên đứng dậy ngăn lại,

Châu Kha Vũ nhìn đồ ăn sáng trong tay Cao Khanh Trần: "Anh định mang lên cho tiểu Vũ sao?"

Cao Khanh Trần gật gật đầu.

Châu Kha Vũ "Để tôi mang lên cho anh ấy." nói xong, liền nhận lấy chén đĩa, sau đó ngẩng đầu nói tiếp: "Tiểu Cửu, anh đợi lát nữa hãy về phòng nhé, được không? Tôi muốn nói chuyện với anh ấy một chút."

Cao Khanh Trần chớp chớp mắt: "Vậy thì cậu  mau đi đi."

Hồ Diệp Thao: "Wow, mới vừa đầu ngày đã có chuyện xảy ra rồi sao?"

Tiết Bát Nhất: "Tuyệt thật, sao tôi cứ có cảm giác mỗi lần hai người này có chuyện, tiểu Cửu sẽ trở thành người hỗ trợ giải quyết khúc mắc nhỉ?"

Caelan: "Ha ha ha ha ha nếu hai người họ thực sự thành đôi, công lao lớn nhất chắc chắn thuộc về tiểu Cửu."

Châu Kha Vũ vào phòng, cẩn thận khép cửa, sau đó nghiêng đầu nhìn Lưu Vũ vẫn đang nghe điện thoại ngoài ban công.

Lưu Vũ để ý tới Châu Kha Vũ, hơi kinh ngạc, lập tức nhìn đến đồ ăn trong tay cậu ta, mỉm cười, dùng khẩu hình, nhỏ giọng nói một câu cảm ơn với cậu.

Châu Kha Vũ cũng mỉm cười, đem bữa sáng đặt trên bàn, còn bản thân thì không thể không biết xấu hổ mà ngồi trên giường chỉ có thể đứng tại chỗ, dùng ánh mắt chờ mong nhìn Lưu Vũ.

Lưu Vũ hình như cũng ý thức được Châu Kha Vũ có thể có chuyện muốn nói, liền nhanh chóng kết thúc cuộc gọi, thở dài rồi bước vào bên trong.

"Ngồi đi, đừng đứng mãi như vậy" Lưu Vũ cầm lấy bữa sáng, ngồi trên giường, vỗ vỗ bên cạnh ý bảo Châu Kha Vũ cũng ngồi xuống.

Châu Kha Vũ hơi sửng sốt nhưng cũng nhanh chóng ngồi xuống.

Lưu Vũ nhìn Châu Kha Vũ không nói lời nào, khẽ thở dài: "Kha Vũ, cậu không phải tới đây chỉ để nhìn tôi ăn sáng chứ?"

Châu Kha Vũ nhéo nhéo tay mình: "Tôi... tôi có chuyện muốn nói với anh."

Lưu Vũ ăn một miếng sandwich: "Ừm, nói đi, tôi cũng muốn trò chuyện với cậu một chút."

Châu Kha Vũ cúi đầu: "Ừm... hôm đó anh hỏi tôi liệu có phải người bạn kia ở cùng tiểu khu với chúng ta không, có phải anh đã đoán được người đó là..."

Lưu Vũ: "Là Lâm Mặc có phải không?"

Châu Kha Vũ gật gật đầu: "Phải."

Lưu Vũ khẽ thở dài một tiếng: "Aizz, sáng hôm đó tôi nhìn hai người ra ngoài, nên cũng đoán được, nhưng cậu không cần phải giải thích với tôi, dù sao chúng ta hiện tại cũng chỉ là bạn bè thôi mà."

Châu Kha Vũ sững sờ một hồi, trên mặt hiện lên một tia buồn bã: "Ừm."

Hai người cứ như vậy ngồi trên giường, yên lặng hồi lâu.

Châu Kha Vũ thấy Lưu Vũ chuẩn bị đứng dậy đi tới bàn ăn, liền đỡ lấy giúp anh, đặt trên bàn. Cậu nhìn chằm chằm vào đĩa thức ăn vừa đặt xuống, hít một hơi, quay đầu nhìn Lưu Vũ.

"Tiểu Vũ, tôi biết bây giờ có thể hơi muộn để giải thích với anh nhưng tôi cảm thấy mình vẫn nên nói" nói rồi, ngồi xổm trước mặt Lưu Vũ: "Tôi thừa nhận lúc ấy không nói với anh là bởi vì trong lòng còn do dự, chính là lúc anh hỏi tôi hôm trước, trong lòng tôi vẫn còn mông lung lắm."

Lưu Vũ ngắt lời cậu ta: "Vậy bây giờ cậu đã chắc chắn chưa? Hay vẫn còn đang lo lắng?"

Châu Kha Vũ sửng sốt, sau đó trong mắt hiện lên một tia lo lắng, tình cờ bị Lưu Vũ nhìn ra.

Lưu Vũ cúi đầu, nhẹ giọng nói: "Hiện tại cậu cứ coi tôi như một người bạn bình thường, mặc kệ hiện tại ra sao, cứ xem như bình thường là được rồi."

Châu Kha Vũ nhìn Lưu Vũ vài giây, gật gật đầu, lập tức ngồi trên giường: "Tôi quen cậu ấy lâu rồi, cậu ấy cũng chưa biết tình cảm của tôi. Trước khi tới đây, thật sự tôi cũng muốn đi cùng cậu ấy,  không làm gì không nói gì, nhưng những lúc nhìn thấy cậu ấy đau khổ, tôi cũng sẽ cảm thấy lo lắng."

Lưu Vũ: "Là bởi vì cậu cảm thấy vẫn chưa thể hoàn toàn buông tay cậu ấy sao?"

Châu Kha Vũ gật đầu: "Lúc đó cũng có một chút, nhưng khi nhìn thấy cậu ấy theo đuổi người mà mình thích, tôi cũng thấy mình nên buông tay, nhìn về phía trước, hơn nữa hiện tại, trong lòng tôi cũng đã xuất hiện hình bóng của người khác rồi." nói xong, cậu ngẩng đầu, nhìn về phía Lưu Vũ.

Lưu Vũ cảm nhận được ánh mắt của người kia, hơi rụt người lại, tránh ánh mắt đó: "Cậu thật sự quyết định sao? Nhìn về phía trước?"

Châu Kha Vũ: "Ừm, tôi thấy làm như vậy sẽ tốt cho tất cả."

Lưu Vũ thở dài: "Cậu nghĩ bây giờ đều tốt sao?"

Châu Kha Vũ dường như nghẹn ở cổ, có chút không biết nói sao.

Lưu Vũ quay đầu, lẳng lặng nhìn cậu ta, lên tiếng: "Cậu thực sự không định nói cho cậu ấy sao?"

Châu Kha Vũ: "Ừ, nói rồi chẳng phải cũng là dư thừa hay sao?"

Lưu Vũ cúi đầu: "Nhưng mà vẫn nên nói ra, không phải sao? Bởi vì khi thành thật đối diện với trái tim mình, cậu mới biết được nội tâm thực sự của mình, từ đó mới thật sự có thể học cách buông bỏ." Anh hơi dừng lại: "Chỉ có thật sự mở lòng mới có thể tiếp nhận người tiếp theo."

Châu Kha Vũ ngẩn người, nghiêng đầu nhìn về phía Lưu Vũ, tựa hồ như muốn nhìn rõ hơn vẻ mặt của anh, nhưng mà Lưu Vũ càng ngày càng cúi đầu thấp xuống, Châu Kha Vũ thấy thế cắn môi, không nói gì.

Lưu Vũ cảm nhận được ánh mặt Châu Kha Vũ không còn đặt trên người mình nữa, mới ngẩng đầu, nói: "Kha Vũ, đừng để bản thân phải tiếc nuối bất kì điều gì, muốn có đáp án thì trước hết cũng phải nói ra lòng mình."

Châu Kha Vũ quay đầu lại, kinh ngạc nhìn Lưu Vũ, một lúc sau mới gật đầu.

Tiết Bát Nhất: "Tiểu Vũ thật sự vô cùng trưởng thành, mỗi một lời nói ra đều thể hiện được tư tưởng, suy nghĩ của bản thân."

Hồ Diệp Thao: "Nhưng tôi như có cảm giác cậu ấy vẫn tránh ánh mắt của Châu Kha Vũ, đặc biệt là lúc Châu Kha Vũ nói chuyện với cậu ấy."

Caelan: "Ừm, thì là do tiểu Vũ không có cảm giác an toàn thôi. Tuy rằng Châu Kha Vũ đã giải thích nhưng với Lưu Vũ mà nói, cậu ấy vẫn chưa hoàn toàn cảm thấy yên tâm, hơn nữa lúc đó Châu Kha Vũ vẫn còn do dự."

Oscar: "Ừm..."

Cao Khanh Trần ở dưới lầu ăn xong bữa sáng cũng không rảnh rỗi, anh nhìn chút thức ăn còn lại, sau đó đi vào bếp, thao tác thuần thục.

Bá Viễn cùng Doãn Hạo Vũ ngửi được mùi đi tới phòng bếp.

Bá Viễn nhìn đồ ăn mới làm xong trên bàn, cảm thán: "Wow, mới sáng ra mà đã ăn phong phú vậy sao?"

Cao Khanh Trần nghe tiếng, nhìn qua: "Không có đâu mà, sợ mọi người ăn không đủ nên mới làm nhiều một chút ~"

Doãn Hạo Vũ cũng nhìn về phía Cao Khanh Trần: "Như này là đủ rồi, cảm ơn anh, tiểu Cửu."

Cao Khanh Trần ngẩn người, lập tức nhìn Doãn Hao Vũ mỉm cười: "Không cần khách khí."

Nói xong, hai người đều ngồi xuống.

Bá Viễn ăn xong, vừa định cầm chén đĩa mang vào phòng bếp thì Doãn Hạo Vũ đã đứng dậy, cầm lấy chén đĩa trong tay anh:

"Để tôi, anh cứ chơi cùng với tiểu Cửu ca đi." Nói xong còn đưa mắt nhìn Cao Khanh Trần người vẫn đang đi lại trong phòng khách.

Bá Viễn hơi ngạc nhiên nhưng cũng không nghĩ nhiều, chỉ cười nói: "Cảm ơn cậu, PaiPai."

"Ừm, không sao mà, mau đi đi."

Doãn Hạo Vũ thấy Bá Viễn đi tới phòng khách rồi, ánh mắt chợt tối lại, nặng nề thở dài một hơi.

Bá Viễn đi đến phòng khách, nhìn thấy Cao Khanh Trần đang nhìn chằm chằm về phía cầu thang: "Tiểu Cửu, em đang làm gì thế?"

Cao Khanh Trần giật mình, vừa quay người lại liền bị vấp chân, cả người không tự chủ được mà ngả về phía sau, lúc sắp đụng đến mặt đất liền được Bá Viễn ôm chặt lấy eo.

Để ổn định cơ thể cho Cao Khanh Trần, Bá Viễn đạp một chân lên cầu thang, một lát sau, hai người mới từ từ điều chỉnh lại tư thế.

Lúc này, cả mặt Cao Khanh Trần đều đỏ rực hệt như một trái táo.

Bá Viễn nhìn thấy như vậy thì nở nụ cười: "Em không sao chứ? Không bi thương chỗ nào chứ?"

Cao Khanh Trần đáp lời: "Không... không sao. Còn anh thì sao? Tay có đau không? Hình như... hình như tôi hơi nặng..."

Bá Viễn cúi đầu cười, sau đó nắm lấy cổ tay mình, lộ ra vẻ mặt hơi khó chịu: "Em vừa mới nói thì tôi cũng thấy có đau một chút, chắc lúc nãy dùng lực không chuẩn, trật cổ tay rồi."

Cao Khanh Trần nghe thế, lo lắng cầm lấy tay Bá Viễn, cẩn thận xoa xoa: "Thế này có đỡ hơn không? Nếu không thì để tôi lấy thuốc cho anh ~" nói xong đang định đứng lên thì đã bị Bá Viễn kéo lại.

Bá Viễn cười cười: "Ha ha ha, đùa em thôi, em nhẹ như vậy làm sao có thể trật tay được."

Cao Khanh Trần mím môi, vỗ nhẹ vào ngực Bá Viễn: "Thât là hết trò ~ Tôi lo lắm đó"

Bá Viễn: "Có phải không? Lo lắng là vì em thực sự quan tâm đến tôi hả?" Anh vừa nói vừa kề đầu sát vào Cao Khanh Trần.

Cao Khanh Trần có chút ngượng ngùng, cúi đầu, nhưng khóe miệng lại nâng lên, mặt đỏ bừng.

Bá Viễn nhìn Cao Khanh Trần đỏ mặt thẹn thùng liền nhẹ nhàng xoa đầu người kia: "Xin lỗi, đã để em lo lắng rồi. Ban nãy em ở đây đợi ai sao?"

Cao Khanh Trần lắc lắc đầu: "Không phải, là có chút tò mò nhưng lại không thể nghe lén, cứ có cảm giác không ổn."

Bá Viễn có chút khó hiểu: "Em tò mò gì thế?"

Cao Khanh Trần cười, nói thầm vào tai Bá Viễn: "Châu Kha Vũ lúc sag bảo với tôi muốn trò chuyện với tiểu Vũ, cho nên hiện tại tôi không vào phòng được."

Bá Viễn nghe xong, nở nụ cười như hiểu thấu tất cả: "À ra là vậy, nếu thế em có muốn ra ngoài chạy bộ với tôi không?"

Cao Khanh Trần gật gật đầu.

Tiết Bát Nhất: "Hai người này chắc một lúc không phát đường là không chịu được rồi."

Hồ Diệp Thao: "Phải! Hơn nữa tôi cảm thấy Viễn ca càng ngày càng được nha, cái câu "Lo lắng là vì em thực sự quan tâm đến tôi hả?" quả thật quá đỉnh luôn!"

Nhậm Dận Bồng: "Tôi cũng thấy vậy, lúc trước ở nhà xem đã thấy đỉnh lắm rồi, giờ ngồi đây xem trực tiếp còn thấy tuyệt hơn nữa!"

Chờ hai người kia chạy bộ trở về, Châu Kha Vũ cũng xuống lầu.

Cao Khanh Trần vừa về tới nhìn thấy Châu Kha Vũ liền nhanh chóng lại gần: "Thế nào? Hai người nói chuyên có được không?"

Châu Kha Vũ có chút buồn rầu, cúi đầu: "Không biết có thể coi là tán gẫu hay không, anh ấy đã góp ý cho tôi. Tôi thấy những gì anh ấy nói thực ra khá đúng nhưng tôi cũng cảm thấy những hành vi lúc trước của mình sẽ khiến cho anh ấy mất thiện cảm. Cho nên hiện tại, tôi vẫn có chút mơ hồ, không biết nên làm thế nào để lấy lại số thiện cảm đó."

Cao Khanh Trần thở dài một hơi: "Không phải cậu nói câu ấy cho cậu vài lời khuyên sao? Vậy thì có thể thử làm theo lời khuyên đó xem sao ~"

Châu Kha Vũ cúi đầu suy nghĩ.

Doãn Hạo Vũ lúc này đang ngồi trong phòng ăn cũng đi ra, trên tay cầm theo một miếng bánh: "Tiểu Cửu, anh có muốn ăn không?"

Cao Khanh Trần sửng sốt một chút, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bánh ngọt, kinh ngạc: "Cậu... cậu..."

Không đợi Cao Khanh Trần nói xong, Bá Viễn đã lên tiếng: "PaiPai, bánh ở đâu thế?"

Doãn Hạo Vũ nhìn Cao Khanh Trần đang sững sờ, nở nụ cười với Bá Viễn: "Tối hôm qua tôi không có việc gì, đi dạo quanh khu này một chút, thấy có một tiệm bánh cũng không tệ lắm liền thuận tay mua một cái, nghĩ kiểu gì các anh đi chạy về cũng có thể bị hạ đường huyết, nên ăn một chút."

Bá Viễn vỗ tay: "PaiPai, cậu quả là chu đáo! Hơn nữa tiểu Cửu cũng rất thích ăn bánh gato dâu tây."

Doãn Hạo Vũ liếc nhìn Cao Khanh Trần: "Thật sao? Vậy thì tốt quá: " Sau đó nắm lấy tay Cao Khanh Trần, đặt cái đĩa có bánh lên tay anh: "Nhanh ăn đi tiểu Cửu ca."

Doãn Hạo Vũ lại nhìn sang Bá Viễn cùng Châu Kha Vũ: "Hai người có ăn không?"

Hai người nghe thế liền đồng thời xua tay.

Cao Khanh Trần ngồi xuống, ngơ ngác nhìn miếng bánh ngọt, dùng thìa xúc lấy một miếng bỏ vào miệng, thì thầm: "Vẫn là hương vị trước kia."

Ăn xong, Cao Khanh Trần như đột nhiên nhớ ra cái gì, đem đĩa đặt xuống bàn: "Thôi chết rồi, làm sao bây giờ ~"

Ba người bên cạnh nghe tiếng nhìn sang.

Bá Viễn là người mở miệng trước: "Sao thế? Tiểu Cửu?"

Cao Khanh Trần có chút bất lực: "Tối qua tôi có hứa với tiểu Vũ sẽ xếp hàng giúp cậu ấy mua bánh hôm nay. Nhưng mà sáng nay tôi lại nhận được tin nhắn phải tới trung tâm để họp, cũng không biết có kịp mua hay không."

Doãn Hạo Vũ: "Bánh của cửa hàng này à?"

Cao Khanh Trần gật đầu.

Bá Viễn bối rối nhìn hai người: "Mua bánh ở cửa hàng này rất khó sao?"

Cao Khanh Trần: "Đúng vậy ~ Tối qua tôi có xem trên web của cửa hàng, họ nói rằng hôm nay sẽ bán loại bánh mới, 5 giờ chiều nay sẽ bán bánh rau mùi."

Bá Viễn có chút kinh ngạc: "Bánh vị rau mùi?" sau đó bình tĩnh trở lại "Hẳn là tiểu Vũ rất thích hương vị đó."

Cao Khanh Trần: "Đúng vậy, sau khi tôi nói với cậu ấy vào hôm qua thì cậu ấy rất hứng thú, nhưng chiều nay cậu ấy phải ở đoàn kịch hỗ trợ đến 3 – 4 giờ mới xong nên tôi đã bảo để tôi đi.

Bá Viễn thấy Cao Khanh Trần đang khổ sở tự trách định bước tới an ủi thì Doãn Hạo Vũ đã vươn người, đưa tay thành thạo nhéo má của Cao Khanh Trần.

Doãn Hạo Vũ: "Đừng nghĩ nhiều, tiểu Cửu ca, Lưu Vũ ca chăc chắn sẽ hiểu."

Cao Khanh Trần ngẩn ngơ nhìn Doãn Hạo Vũ, sau đó cúi đầu xuống, nhẹ nhàng đáp: "Thôi vậy, để tôi lên nói với tiểu Vũ trước ~" nói xong liền đi lên lầu.

Bá Viễn nhìn theo bóng dáng Cao Khanh Trần đi lên lầu, trong mắt anh ánh lên một tia buồn bã.

Mặt khác, Châu Kha Vũ yên lặng lắng nghe hết cuộc trò chuyện của họ.

Tiết Bát Nhất: "Ôi trời ơi, quan hệ của PaiPai với tiểu Cửu lộ ra sơ hở rồi."

Hồ Diệp Thao: "Tôi thấy rồi nhưng mà vẫn hơi khó hiểu."

Oscar: "Bá Viễn cũng đã để ý rồi."

Caelan: "Đúng vậy, chắc hẳn bọn họ đã từng cùng nhau mua bánh ngọt ở đó. Nếu không sao lại quen thuộc vậy?"

Nhậm Dận Bồng: "Nhưng mà cũng có thể là cả hai cùng thích đồ ngọt nên đều biết cửa hàng này."

Tiết Bát Nhất: "Chà chà, tất cả đều có thể."

Thời gian rất nhanh đã đến 2 giờ 40 chiều, cách cuộc hẹn của Lâm Mặc cùng Trương Gia Nguyên 20 phút.

Lâm Mặc đã tới điểm hẹn đợi Trương Gia Nguyên.

Đợi một hồi lâu sau lại thấy xuất hiện một bóng người cao cao.

Lâm Mặc đưa tay lên trán, che cho bớt chói, mãi cho tới khi người kia đi lại gần, cậu mới kinh ngạc, mở miệng: "Châu Kha Vũ! Sao cậu lại ở đây?"

Châu Kha Vũ bĩu môi: "Tôi đến không được sao?"

Lâm Mặc không nói gì, chăm chú nhìn bóng lưng của Châu Kha Vũ, lúc sau mới lên tiếng: "Chỉ mình cậu thôi à?"

Châu Kha Vũ: "Cậu hỏi Trương Gia Nguyên à? Cậu ta ngủ quên, khi tôi ra ngoài thì đang thay quần áo, chắc sắp tới rồi."

Lâm Mặc liếc Châu Kha Vũ, không nói nên lời: "Ai hỏi cậu ta chứ, tôi muốn hỏi Lưu Chương. Anh ấy không đi sao?"

Châu Kha Vũ yên lặng một hồi: "Ừm, lúc tôi đi, hình như anh ấy còn trong phòng làm nhạc."

Trên mặt Lâm Mặc ngay lập tức hiện lên tia mất mát.

Châu Kha Vũ thấy thế cũng không an ủi cậu ta, cứ lo lắng nhìn đồng hồ mãi.

Mãi cho tới 2 phút trước 3 giờ, Trương Gia Nguyên mới xuất hiện.

Cậu ta cũng ngạc nhiên nhìn Châu Kha Vũ, sau đó nhìn sang Lâm Mặc đang không vui: "Anh sao thế? Ai nợ tiền anh à?"

Lâm Mặc: "Là cậu đó! Được chưa? Thật phiền phức!"

Trương Gia Nguyên vẻ mặt kinh hãi: "Tôi? Tôi lại làm gì sai? Cái gì tôi cũng chưa làm cơ mà!"

Lâm Mặc không để ý đến Trương Gia Nguyên nữa, một mình đi về phía trước.

Châu Kha Vũ bên cạnh thấy Trương Gia Nguyên đang bối rối bèn vỗ nhẹ vào lưng cậu ta: "Không sao đâu, đừng lo lắng quá, hôm nay tâm trạng cậu ta có chút không tốt."

Trương Gia Nguyên nghe xong, nhìn trái nhìn phải: "Tôi biết vì sao anh ấy không vui rồi, vì người kia không tới."

Châu Kha Vũ ngạc nhiên, gật gật đầu: "Sao cậu lại biết cậu ấy đang đợi ai?"

Trương Gia Nguyên: "Chuyện hiển nhiên mà thôi. Chỉ có Lưu Chương là người duy nhất không phát hiện ra."

Châu Kha Vũ cúi đầu nở nụ cười.

Lâm Mặc đi đến quầy bán kem, quay đầu lại mới thấy hai người kia đi chậm rì rì phía sau, liền la lên: "Hai người đi chậm thêm chút nữa, tới nơi khu vui chơi đóng cửa là vừa."

Hai người kia nghe được mới rảo nhanh bước chân.

Mỗi người cầm một cây kem, chăm chú ăn.

Trương Gia Nguyên nhìn cây kem trong tay: "Đây là kem gì thế? Sao lại có màu vàng?"

Lâm Mặc cười cười chỉ vào bảng hiệu của quầy kem.

Hai người nhìn theo tay Lâm Mặc, trên đó viết thật to 3 chữ "Kem sầu riêng".

Trương Gia Nguyên khủng hoảng nhìn cây kem: "Làm sao mà ăn được đây trời?"

Còn Châu Kha Vũ chỉ ngây người nhìn bảng hiệu, nhẹ nhàng nói: "Chắc chắn anh ấy sẽ thích."

Hồ Diệp Thao: "Ôi trời, Châu Kha Vũ vẫn nhớ tới Lưu Vũ trong lúc hẹn hò."

Nhậm Dận Bồng: "Không! Nếu cậu ấy thích Lưu Vũ vì sao lại tới đây?"

Tiết Bát Nhất: "Có thể là bởi Lưu Vũ đã nói mấy lời kia với cậu ấy, hi vọng cậu ấy có thể mở lòng, nói hết mọi chuyện ra trước khi đối mặt với những lựa chọn mới."

Cả ba đi tới chỗ trò chơi, Trương Gia Nguyên nhìn kích thước máy nhảy lại nhìn hai người còn lại.

Trương Gia Nguyên: "Nếu không cùng chơi thì không thú vị đâu."

Lâm Mặc giờ tay: "Thích thì tự mà chơi, tôi không chơi đâu."

Trương Gia Nguyên: "Châu Kha Vũ chơi không?"

Châu Kha Vũ: "Không đâu, cậu cứ chơi đi, bọn tôi đợi."

Trương Gia Nguyên thấy ánh mắt kiên quyết của hai người liền gật đầu: "Được, vậy tôi đi."

Châu Kha Vũ nhìn băng ghế cách đó không xa: "Chúng ta đến đó chờ cậu ấy."

Lâm Mặc do dự một chút, cũng đáp ứng: "Ừm, được."

Sau khi cả hai ngồi xuống, họ im lặng một lúc.

Cuối cùng, Châu Kha Vũ là người lên tiếng trước: "Lâm Mặc, cậu có linh cảm tôi sẽ nói gì với cậu không?"

Lâm Mặc ho khan vài tiếng như bị sặc nước: "Làm sao tôi biết được?"

Châu Kha Vũ cười: "Chúng ta quen nhau bao lâu rồi?"

Lâm Mặc: "5 năm, từ khi vào cấp 3 đã chung lớp."

Châu Kha Vũ: "Ừm, đúng vậy, chúng ta quen nhau lâu như vậy. Có bao giờ cậu nghĩ tới sẽ có một ngày, tôi nảy sinh tình cảm khác với cậu không?"

Lâm Mặc cúi đầu, yên lặng vài giây: "Thật ra tôi cũng có nhận ra một chút nhưng lại thấy cậu dường như chỉ đang quen với sự tồn tại của tôi mà thôi."

Châu Kha Vũ: "Đúng thế, bởi vì cậu với chim khách rất giống nhau, luôn cười, thật hiếm khi nhìn thấy cậu khóc, cũng chẳng bao giờ biết mêt mỏi. Cậu vẫn luôn như vậy, độc đáo mà kiên cường, là sự tồn tại mà tôi luôn hâm mộ."

Lâm Mặc: "Cậu hâm mộ tôi?"

Châu Kha Vũ: "Ừ, cậu luôn không hề sợ hãi, có thể nói hết tất cả, cũng có thể tự do làm chuyện mình muốn."

Lâm Mặc: "Đó là do suy nghĩ của chúng ta khác nhau. Cậu không dám nói vì cậu còn cố kỵ nhưng tôi thì lại có rất ít."

Châu Kha Vũ lắc đầu: "Ừ thì cậu luôn có thể là chính mình, mà tôi thì thường thường đem chính mình giấu đi. Cũng có thể tính cách chúng ta không giống nhau cho nên tôi đã bị thu hút bởi cậu."

Lâm Mặc ngẩn người, trong chốc lát cũng không biết đáp lại ra sao.

Châu Kha Vũ nghiêng đầu nhìn Lâm Mặc: "Tôi nói cho cậu như vậy, không phải vì muốn nhận câu trả lời từ cậu. Đáp án tôi đã rõ, chỉ là... chỉ là muốn nói cho cậu biết những gì tôi đã giữ trong lòng một thời gian dài."

Lâm Mặc: "Sao cậu lại quyết định nói cho tôi điều này?"

Châu Kha Vũ: "Bởi tôi cảm thấy rằng mình cũng nên thẳng thắn với chính mình. Và sau khi nói với cậu, tôi thấy mọi thứ dễ dàng hơn nhiều."

Lâm Mặc quay đầu nhìn về phía Châu Kha Vũ đang ngẩng đầu, ngắm nhìn bầu trời mỉm cười, cậu ta cũng cười nói: "Thật không? Như vậy thì tuyệt quá!"

Châu Kha Vũ: "Ừ!"

Lâm Mặc nghiêng đầu, hỏi đùa: "Nhưng không phải tự nhiên mà cậu quyết định nói ra chuyện này có phải không? Có người nói với cậu, cho nên cậu cảm thấy nên làm."

Châu Kha Vũ hơi giật mình, sau đó gật đầu: "Ừm, là tiểu Vũ. Anh ấy nói nếu như tôi có thể nói hết ra, tôi sẽ tìm được câu trả lời cho mình."

Lâm Mặc: "Thế câu trả lời là cái gì?"

Châu Kha Vũ: "Không nói cho cậu biết, nhưng mà hiện tại tôi có thể xác định được rồi, cũng đã hạ quyết tâm, sẽ không thay đổi."

Lâm Mặc cúi đầu nở nụ cười: "Vậy thì tốt! Chúc mừng cậu, Châu Kha Vũ. Mừng cậu đã tìm thấy đáp án mình mong muốn."

Châu Kha Vũ: "Ừ, thế cậu thì sao? Vẫn định tiếp tục? Không nghĩ đến những người khác sao?"

Lâm Mặc: "Hừm, tôi đã nói là ba lần. Hiện tại anh ấy đã mất đi một cơ hội. Còn về phần người khác, hiện tại tôi cũng không dư sức để quan tâm."

Châu Kha Vũ cúi đầu trầm mặc vài giây: "Kiên trì được là tốt, nhưng con người cũng không thể quá cố chấp, bằng không sẽ dể tự làm tổn thương."

Lâm Mặc lườm Châu Kha Vũ một cái: "Được đấy nhở Châu Kha Vũ! Chính cậu nghĩ thông rồi liền mở lớp dạy tôi luôn."

Châu Kha Vũ bất đắc dĩ cười cười: "Cái này gọi là nhắc nhở thiện chí."

Lâm Mặc: "Được được được, xin cảm ơn đại nhân đại lượng."

Nói xong cả hai nhìn nhau cười.

Oscar: "Chúc mừng, cuối cùng cũng nói ra được, cũng đã có thể lựa chọn dứt khoát."

Hồ Diệp Thao: "Ừ, đúng như Lưu Vũ nói, phải nói ra thì mới có thể xác định được đáp án."

Nhậm Dận Bồng: "Đúng đúng."

Lúc này, Trương Gia Nguyên cũng đi tới phía hai người họ.

Trương Gia Nguyên: "Hai người cười gì thế? Trông vui vẻ đến vậy."

Lâm Mặc: "Bọn tôi cười lúc nãy cậu trông như kẻ ngốc."

Trương Gia Nguyên: "Chỉ là tôi choáng váng thôi, tôi nói anh nghe, lúc ngồi trên đó, mọi người xung quanh đều hét lên, chỉ có mình tôi là không sợ chút nào. Tôi cũng chẳng hiểu sao phải sợ nữa."

Lâm Mặc liếc vị trí đối diện: "Thật sao? Hay chúng ta cùng chơi trò này đi, có dám cá không? Xem ai hét lên trước."

Trương Gia Nguyên cùng Châu Kha Vũ cùng nhìn theo ánh mắt Lâm Mặc.

Trương Gia Nguyên: "Chỉ là tàu lượn thôi mà. Chơi! Kiểu gì tôi cũng thắng."

Lâm Mặc khẽ hừ một tiếng "Để xem" rồi đụng nhẹ bả vai Châu Kha Vũ "Cậu chơi không?"

Châu Kha Vũ nhìn nhìn đồng hồ: "Thôi, các cậu chơi đi."

Trương Gia Nguyên: "Anh sao thế? Đến đây rồi mà không chơi gì sao?"

Lâm Mặc: "Đúng vậy đấy! Chơi một trò này thôi."

Nói xong, hai người cùng kéo Châu Kha Vũ qua chỗ chơi tàu lượn, Trương Gia Nguyên cùng Lâm Mặc ngồi trước, Châu Kha Vũ ngồi một mình phía sau.

Sau khi chơi xong, mấy người nhìn đầu tóc của nhau, cười thành tiếng.

Lâm Mặc chỉ vào tóc của Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ: "Tóc hai người y như vừa bị sét đánh ấy."

Trương Gia Nguyên: "Chắc anh thì không ha?" nói rồi liếc nhìn tóc Lâm Mặc cười cười, nhận lúc Lâm Mặc không để ý liền đưa tay vò mái tóc vừa chỉnh lại của Lâm Mặc, làm nó lộn xộn một lần nữa.

Lâm Mặc cạn lời nhìn Trương Gia Nguyên, có chút tức giận: "Cậu sao thế nhở? Nay cậu tới số rồi" nói rồi đổ một chút nước vào tay.

Trương Gia Nguyên thấy thế liền có dự cảm không lành, xoay người, bỏ chạy mà Lâm Mặc đã theo rất sát phía sau.

Châu Kha Vũ đứng tại chỗ nhìn bọn họ, nở nụ cười, lại lập tức nhíu mày nhìn đồng hồ.

Hồ Diệp Thao: "Chà, tôi get được cảm giác của Caelan rồi, Lâm Mặc cùng Trương Gia Nguyên ở cạnh nhau quả thật vô cùng thoải mái."

Caelan: "Đúng không? Đúng không? Tôi phải tuyên truyền cho Phong Cảnh Nguyên Lâm mới được. Vô cùng hoàn hảo!"

Oscar: "Nhân tiên, Bồng Bồng, với tư cách là bạn của Trương Gia Nguyên, cậu có nghĩ họ sẽ thành đôi không?"

Nhậm Dận Bồng: "Tôi nghĩ sao ư? Chà, tôi nghĩ hẳn là Trương Gia Nguyên cũng có hảo cảm với Lâm Mặc vì cậu ấy rất thú vị, nhưng mà có được hay không thì cũng khó nói lắm, vì Lâm Mặc vẫn có mục tiêu của riêng mình."

Tiết Bát Nhất: "Đúng, tôi cũng hiểu được. Hơn nữa ngoài cuộc hẹn này, Trương Gia Nguyên vẫn còn một cuộc hẹn khác với Lưu Vũ."

Hồ Diệp Thao: "Đúng vậy, chúng ta cứ đợi xem tiếp đi."

Bảy giờ tối:

Trương Gia Nguyên giữ một bó hoa trong tay, cậu ta đi tới cửa đoàn kịch của Lưu Vũ, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, vừa vặn trông thấy Lưu Vũ đang đứng giữa sân khấu tạo dáng để hát.

Trương Gia Nguyên đứng tại chỗ chăm chú nhìn Lưu Vũ đang rực sáng giữa sân khấu, cũng không định quay rầy mà chậm rãi tiến đến chỗ ngồi phía trước.

Ngoại hình Lưu Vũ thanh tú lại nhỏ nhắn, vô cùng phù hợp với vai đào, hiện tại sắm vai Ngu Cơ trong Bá Vương Biệt Cơ.

Ưu thế của việc học múa cổ điển hơn mười năm đã bộc lộ rõ ràng, chỉ thấy anh nhẹ xoay vòng eo mảnh khảnh, diễn ra đúng cái quyến rũ của Ngu Cơ, ánh mắt nhu thuận như làn nước thu như mang tâm sự của cả trăm thập kỉ.

Một người buồn, một người vui, một người rũ tay áo, người kia quỳ gối, nhăn  mặt nhíu mày, cả một đời như trôi qua trong một cái nháy mắt.

Lưu Vũ trên sân khấu như thực sự nhập hồn vào nhân vật, thật khiến người khác đau lòng.

Mà Trương Gia Nguyên dưới khán đài, tựa hồ đã quên việc lấy camera ra, ánh mắt một khắc cũng không rời "Ngu Cơ" trên sân khấu.

Cho đến khi Lưu Vũ hát đến đoạn cuối cùng, mới nhịn không được đứng lên vỗ tay, Lưu Vũ cũng nghe thấy tiếng vỗ tay, nhìn xuống khán đài, phát hiện ra Trương Gia Nguyên.

Lưu Vũ vội vàng bước xuống sân khấu, hỏi: "Sao đến rồi mà không báo cho tôi biết?"

Trương Gia Nguyên vò đầu, bứt tóc: "Tôi thấy anh đang tập trung nên cũng không muốn ngắt giữa chừng."

Lưu Vũ cúi đầu nở nụ cười, nhìn thấy bó hoa trong tay Trương Gia Nguyên: "Đây là cậu chuẩn bị cho tôi sao?"

Trương Gia Nguyên nghe vậy, nhanh chóng đem bó hoa ra đằng trước: "Ừm, là mua cho anh, người đẹp thì xứng đáng với hoa đẹp."

Mặt Lưu Vũ đỏ ửng lên: "Không nghĩ ra cậu lại khéo nịnh như vậy." nói xong nhận lấy hoa của Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên: "Tôi nào có nịnh, đều là lời thật lòng cả, hơn nữa khi nãy xem anh biểu diễn, tôi lại nhận ra hoa này cũng không xứng với anh."

Lưu Vũ cười khẽ một tiếng: "Đủ rồi, đừng nói nữa, tôi không chịu nổi đâu."

Trương Gia Nguyên: "Ha ha ha ha ha, được rồi."

Lưu Vũ nghiêng đầu nhìn cậu ta một cái, sau đó ngồi bên cạnh, liếc mắt về phía cửa, phát hiện không có ai đi vào, lộ ra chút thất vọng.

Trương Gia Nguyên không nhận ra sự mất mát của Lưu Vũ, chuyên tâm cầm điện thoại tìm kiếm gì đó.

Lưu Vũ quay đầu nhìn cậu ta: "Cậu đang tìm gì thế?"

Trương Gia Nguyên: "Tìm video buổi diễn lần trước của anh đó."

Lưu Vũ cũng tò mò, ghé đầu qua: "Tìm được chưa?"

Trương Gia Nguyên nhận ra sự thân cận của Lưu Vũ, hơi giật mình: "Chà, đây rồi."

Lưu Vũ nhìn chằm chằm vào màn hình: "À, đây là video đầu tiên tôi diễn vai đào trên sân khấu."

Trương Gia Nguyên: "Thật sao? Tôi còn tưởng khi đó anh đã diễn được hàng trăm lần rồi, có cảm giác rất quen thuộc với sân khấu."

Lưu Vũ ngẩng đầu liếc Trương Gia Nguyên: "Cậu lại nịnh tôi?"

Trương Gia Nguyên: "Không phải, là cảm giác rất thuần thục thật mà."

Lưu Vũ nở nụ cười: "Khi đó tôi rất căng thẳng, bởi vì đó là lần đầu tiên lên sân khấu diễn vai đào, tuy là dưới sân khấu cũng không có bao nhiêu người, nhưng chỉ cần là tôi thấy được một ánh mắt, tôi thật sự mong muốn không làm cho người đó phải thất vọng, muốn đem lại sự sống cho vai diễn đó."

Trương Gia Nguyên bị lời nói của Lưu Vũ hấp dẫn, tầm mắt đều đặt ở sườn mặt Lưu Vũ.

Lưu Vũ cảm nhận được ánh mắt của Trương Gia Nguyên, hơi tránh đi, khoảng cách giữa hai người cực gần, chóp mũi cách chóp mũi chưa đến một ngón tay.

Lưu Vũ nhanh chóng phản ứng lại, lùi ra sau, đem khoảng cách nới rộng ra.

Mà Trương Gia Nguyên vẫn duy trì tư thế kia, trên mặt còn lưu lại cảm giác tóc mềm của Lưu Vũ lướt qua.

Lưu Vũ nhìn Trương Gia Nguyên, khẽ mở miệng, cố gắng tìm một chủ đề mới để chuyển hướng sự chú ý của cậu ta: "Sau khi đi chơi với Lâm Mặc chiều nay, cậu thấy thế nào? Không phải cậu có hứng thú với cậu ta sao?"

Trương Gia Nguyên bình tĩnh lại, nói: "À, chiều nay Châu Kha Vũ cũng tới. Tôi cũng không có cơ hội nói chuyện riêng với anh ấy, giống mấy người bạn tốt đi chơi cùng nhau vậy thôi."

Lưu Vũ có chút sững sờ: "Vậy mấy cậu chơi cái gì? Tôi thấy địa điểm của các cậu là khu vui chơi có phải không?"

Trương Gia Nguyên: "Ừm, bọn tôi chơi tàu lượn siêu tốc, tôi còn một mình chơi máy nhảy."

Lưu Vũ: "Hả? Sao cậu lại chơi một mình?"

Trương Gia Nguyên nhún vai: "Bọn họ đều không đi, ngồi bên dưới không biết nói chuyện gì mà vui lắm."

Vẻ mặt Lưu Vũ tối sầm lại, sau đó anh lại hỏi: "Các cậu chơi 2 trò thôi à?"

Trương Gia Nguyên: "Ừm, có vẻ Châu Kha Vũ đang vội, vốn anh ta cũng không định chơi tàu lượn đâu."

Lưu Vũ: "Cậu ấy có nói với các cậu là định đi đâu không? Vội vàng như vậy."

Trương Gia Nguyên lắc đầu: "Không có, anh ấy cứ nhìn đồng hồ, lúc sau có bảo cùng nhau quay về nhà chung thì cũng bảo không, anh ấy nói định đi đâu đó rồi tự lái xe đi rồi."

Lưu Vũ: "Các cậu cũng không chơi nữa?"

Trương Gia Nguyên: "Ừm, xem bộ dáng kia của Lâm Mặc căn bản là cũng chẳng có tâm trạng đi chơi cùng tôi rồi, lúc trở về anh ấy cứ đứng mãi ở cửa, cuối cùng lại chiếm giường tôi."

Lưu Vũ: "Chiếm giường cậu sao? Sao lại thế?"

Trương Gia Nguyên: "Còn không phải trong lòng anh ấy có chuyện sao, anh ấy chung phòng với AK. AK thì làm nhạc trong phòng, mà anh ấy cũng không muốn vào phòng đối mặt với AK, tôi thấy cứ đứng mãi ở cửa cũng không phải ý hay liền bảo anh ấy vào phòng tôi nghỉ ngơi, dù sao hôm nay tôi cũng ngủ đủ rồi."

Lưu Vũ cúi đầu ừ ừ hai tiếng.

Trương Gia Nguyên nhìn Lưu Vũ cúi đầu , đang chuẩn bị mở miệng, có thể là định giải thích gì đó thì Lưu Vũ đột nhiên ngẩng đầu, nở nụ cười nhìn cậu ta.

Lưu Vũ: "Thật ra tôi nghĩ cậu và Lâm Mặc khá hợp nhau. Cả hai đều rất thẳng thắn và cũng hợp cạ, cảm giác như chỉ mới quen mấy ngày hai người đều rất hiểu đối phương. Như thế không phải hiếm có sao?"

Trương Gia Nguyên hơi ngây người, nhìn Lưu Vũ: "Anh thật sự cho rằng như vậy sao?"

Lưu Vũ gật gật đầu: "Ừ, không dễ để gặp được một người hiểu được bản thân và có suy nghĩ giống mình. Cậu có thể thử cố gắng một chút."

Mới vừa nói xong, Lưu Vũ lại được người của đoàn kịch gọi quay lại, duyệt thêm  một lần nữa.

Trương Gia Nguyên vẫn ngồi ở chỗ của mình ánh mắt sâu xa nhìn Lưu Vũ, nhỏ giọng nói: "Thích hợp với rung động, không phải là hai việc khác nhau sao?"

Hồ Diệp Thao mất kiểm soát, đập bàn: "Wow wow wow!"

Oscar: "Trời đất ơi! Mấy lời cuối quả nhiên giết chết tôi rồi!"

Tiết Bát Nhất: "Tôi cũng vậy nhưng mà đau lòng quá! Mới chèo Phong Cảnh Nguyên Lâm được có chút ít mà chính chủ đã cho ăn mướp đắng rồi."

Hồ Diệp Thao: "Nhưng mà như Trương Gia Nguyên nói ấy, thích hợp với rung động quả nhiên là 2 việc khác nhau, tựa như việc gặp gỡ trong cuộc sống gặp được người giống mình, tất cả mọi người đều thấy đó là phù hợp với mình, nhưng đó lại không phải người mình rung động. Mà người mình rung động lại có thể trở thành người không quan trọng trong lời mọi người, hoặc người không hề thích hợp..."

Caelan: "Ừm, nhưng mà Lưu Vũ... tôi vẫn có thể cảm nhận rõ ràng rằng anh ấy vẫn nhớ đến Châu Kha Vũ. Nói đến việc đi chơi ở khu vui chơi, Lưu Vũ chỉ một mực hỏi thăm Châu Kha Vũ, lúc mới bắt đầu cũng nhìn cửa xem có ai bước vào hay không."

Nhậm Dận Bồng: "Đúng vây, nhưng mà Châu Kha Vũ không có tới. Cậu ta rốt cuộc đi đâu?"

Tiết Bát Nhất :"Không biết nữa. Cái người này, mới vừa nói đã xác định được rồi, lúc sau lại mất tích."

Hồ Diệp Thao: "Ha ha ha ha, đừng nóng vội, có thể tiếp theo sẽ có đáp án."

Màn hình chuyển cảnh đến nhà chung.

Cao Khanh Trần thất thần nhìn đồ ăn thừa trên bàn lo lắng.

Bá Viễn thấy anh u sầu, hỏi: "Sao thế tiểu Cửu?"

Cao Khanh Trần: "Không, tôi chỉ đang nghĩ xem phải làm gì với chỗ đồ ăn còn thừa lại đây. Nhiều quá!"

Bá Viễn xoa đầu anh: "Ngày mai có thể hâm lại ăn mà, như thế sẽ không lãng phí, tiểu Cửu."

Cao Khanh Trần: "Không phải, mà là tôi muốn đi siêu thị mua đồ mới, nhưng thừa nhiều thế này, lại đi mua nữa thì không có được."

Bá Viễn: "Không sao, tôi thấy cũng được, mua nhiều chút cũng không sao. Hơn nữa trong nhà cũng nhiều người, sẽ ăn hết thôi."

Cao Khanh Trần nghe xong mới nở nụ cười, nhìn Bá Viễn gật đầu.

Lúc này, Doãn Hạo Vũ theo dõi từng động thái của họ, hiển nhiên có chút khó nhịn, thở dài một tiếng, đứng lên đi về phía bọn họ.

Doãn Hạo Vũ: "Tiểu Cửu ca, anh có rảnh không? Chúng ta xuống lầu một chút, tôi vẫn chưa quen với nơi này."

Cao Khanh Tràn sững sờ, sau đó liếc nhìn Bá Viễn bên cạnh rồi mới gật đầu: "Ừm, được thôi."

Bá Viễn đứng yên nhìn hai bóng người đang đi xa, thở dài.

Hai người yên lặng đi cùng nhau một đoạn đường dài.

Cao Khanh Trần có chút không chịu được bầu không khí yên ắng này, cất lời: "PaiPai, không phải cậu muốn tôi dẫn cậu đi thăm cả tiểu khu này chứ? Tôi cũng không quen thuộc lắm đâu."

Doãn Hạo Vũ nghe tiếng bật cười: "Anh từ trước đến nay đều là kẻ mù đường mà, sao em dám để cho người mù đường dẫn em đi chứ."

Cao Khanh Trần mím môi: "Anh không có! Anh trước kia là bởi mới đến Trung Quốc, mà đường sá Trung Quốc quả thực có chút phức tạp, chỉ dẫn lại còn khó hiểu."

Doãn Hạo Vũ nhìn anh tức giận, nhịn không được tiến lại gần, nhéo má anh: "Sao anh vẫn giống như trước thế? Thật dễ giận..."

Cao Khanh Trần quay lại nhìn Doãn Hạo Vũ, hai má đỏ bừng: "Con người sao có thể nói thay đổi là thay đổi được."

Doãn Hạo Vũ giật mình, thở dài: "Đúng vậy. Con người sao có thể nói thay đổi là thay đổi được."

Cao Khanh Trần nhìn Doãn Hạo Vũ vài giây: "PaiPai, vì sao em trở lại? Vì sao muốn mời anh tới đây?"

Doãn Hạo Vũ dừng bước: "Em muốn biết đáp án, tại sao lần đó anh rời Thái Lan mà không nói cho em biết."

Cao Khanh Trần: "Anh... anh nghĩ có lẽ không có sự xuất hiện của anh, em sẽ thành công hơn."

Doãn Hạo Vũ: "Thế nhưng sự thật thì sao? Sự thật là sau khi không có anh, đến cả diễn viên em cũng không làm nổi, em dùng hết sức để tìm anh mà không được. Bây giờ đã có tổ chương trình tìm giúp em. Thành công là ít nhất anh cũng đã ở đây."

Cao Khanh Trần nhìn Doãn Hạo Vũ đang bộc phát cảm xúc, lộ ra chút đau khổ, anh tiến tới, nắm nhẹ lấy cánh tay Doãn Hạo Vũ:

"Anh xin lỗi, anh nghĩ thật tốt khi em ở Thái Lan làm diễn viên, đó là thứ rất phù hợp với em nhưng còn anh thì sao? Anh chẳng có gì cả, không thể làm diễn viên, lương gia sư cũng không nhiều, không thể nào so sánh với em. Như thế chỉ cho em thêm gánh nặng. Em vẫn còn trẻ, còn cả một chặng đường dài phía trước, không thể bởi vì anh, vì tình cảm mà trì hoãn tương lai của mình được, PaiPa."

Doãn Hạo Vũ không chấp nhận được lí do thoái thác của Cao Khanh Trần, rút cánh tay mình ra.

"Chưa bao giờ em thấy anh không xứng, cũng không thấy chính mình cao quý hơn ai, lại càng không thấy anh trì hoãn em cái gì."

Cao Khanh Trần: "Anh biết. Nhưng anh vẫn sẽ lựa chọn như thế. Chúng ta từng đi thử vai nhiều lần, nhưng cuối cùng, người được chọn sẽ là em."

Doãn Hạo Vũ ngắt lời: "Anh vì chuyện này mà chia tay em?"

Cao Khanh Trần khó khăn lắc đầu: "Nhìn em nổi tiếng, anh thực sự rất vui, anh không được chọn cũng không sao cả. Nhưng vấn đề là khi em được chọn, em sẽ lo lắng cho anh, em cũng muốn dẫn theo anh nữa, lâu dần em cũng mất cơ hội. Anh thật sự không muốn làm gánh nặng cho em, anh muốn tự đảm đương..."

Doãn Hạo Vũ lo lắng nói: "Nhưng chẳng lẽ em phải nghe lời anh nói, một mình đi thử vai, sau đó theo sự sắp xếp của anh mà đi quay phim sao?"

Nghe đến đây, Cao Khanh Trần có chút nghẹn ngào: "Đúng vậy, em diễn xuất thành công, lần đầu tiên ở Thái Lan lộ ra tài năng trên TV, có thật nhiều fan, nhưng cũng bởi thế mà mọi người phát hiện ra sự tồn tại của anh. Những thất bại của anh đều sẽ lộ ra trên internet. Nhiều lần anh cũng muốn nói với bản thân rằng đừng lo lắng cũng đừng xem nó nhưng đều không thể làm được. Mỗi lần đọc những dòng đó, anh sẽ thấy chính mình thật sự thất bại, sẽ cảm thấy bọn họ nói anh kéo em xuống thật đúng. Anh rất áp lực!"

Doãn Hạo Vũ ngơ ngác nhìn Cao Khanh Trần đang ngồi xổm xuống khóc, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, vuốt lưng Cao Khanh Trần: "Em xin lỗi, em không biết anh phải chịu nhiều áp lực đến vậy. Nhưng bây giờ đã qua hết rồi, em đã ở đây... em muốn tiếp tục ở bên cạnh anh, có được không?"

Cao Khanh Trần cuộn người lại, nhỏ giọng nức nở, cũng không trả lời Doãn Hạo Vũ.

Thấy vậy, Doãn Hạo Vũ cũng không nói gì thêm , chỉ kéo anh vào lòng ôm nhẹ.

Một vài người trong studio đã đứng lên.

Oscar: "OH MY GOD! Tôi đoán họ có liên quan đến nhau nhưng không ngờ lại sâu như vậy."

Hồ Diệp Thao: "Yêu sâu đậm phải không?"

Tiết Bát Nhất: "Tôi cứ thấy thật đau lòng, nhưng không biết rốt cuộc đau lòng cho ai, tôi thấy được cả hai đều xót xa cho nhau."

Caelan: "Đúng, bọn họ đều có những nỗi đau và áp lực. Pai đã từ bỏ công việc vì tiểu Cửu, cũng vì tiểu Cửu mà đến Trung Quốc. Nhưng tiểu Cửu lại chọn chia tay vì tương lai của Pai."

Nhậm Dận Bồng: "Tôi nghĩ điều quan trọng nhất là áp lực trong lòng tiểu Cửu, đó là điều cậu ấy không thể nói ra."

Oscar: "Trong trường hợp này, dù có nói ra thì cậu ấy cũng làm được gì? Lượng fan rất đông, không thể khống chế, công ty của PaiPai cũng sẽ không vì bạn trai của nghệ sĩ mà quản fan, hay đăng thông cáo. Cuộc sống của người nổi tiếng mà, vẫn là phải dựa vào fan."

Hồ Diệp Thao: "Quả thật, cuộc sống vốn là như thế, có những thay đổi khó có thể đoán được."

Tiết Bát Nhất: "Đúng vậy."

Sau buổi tổng duyệt, Lưu Vũ và Trương Gia Nguyên cũng thu thập xong đạo cụ, đang chuẩn bị rời đi thì nghe được tiếng sấm vang rất lớn bên ngoài. Cả hai đều giật mình, Lưu Vũ vội chạy vào hậu trường tìm 2 chiếc ô.

Lưu Vũ: "Gia Nguyên, đi thôi!"

Trương Gia Nguyên nhìn hai chiếc ô trên tay Lưu Vũ: "Không sao, một cái là đủ rồi, chúng ta cùng nhau che."

Lưu Vũ nghe vậy, theo bản năng lại đỏ mặt: "Sao cậu lại có thể thoải mái nói mấy câu này nhỉ."

Trương Gia Nguyên mông lung đứng tại chỗ: "Những lời này thì sao? Tôi suy nghĩ bình thường mà."

Lưu Vũ không đáp, giương ô, bước ra khỏi cửa.

Khi cả hai người bước ra ngoài, họ giật mình bởi một bóng người trùm áo đứng bên ngoài.

Lưu Vũ sững sờ tại chỗ, có chút không rõ, hô tên người kia: "Châu Kha Vũ?"

Thấy Châu Kha Vũ không đáp lại, Trương Gia Nguyên lớn tiếng kêu: "Châu Kha Vũ!"

Châu Kha Vũ đứng tại chỗ, lúc này mới nhìn thấy hai người, cậu ta mơ hồ, đưa tay vuốt lại mái tóc bị nước xối mới thấy được rõ ràng hai người trước mặt, nở nụ cười.

Máy quay chuyển cảnh trước đó:

Sau khi buổi hẹn của Châu Kha Vũ cùng Lâm Mặc, Trương Gia Nguyên kết thúc, cậu ta liền lái xe đến tiệm bánh hôm nay Cao Khanh Trần nhắc đến.

Tuy rằng lúc cậu ta đến đó cũng mới 5 giờ như mà người bên ngoài đã xếp hàng rất dài, Châu Kha Vũ có chút giật mình: "Nhiều người thích bánh vị rau mùi vậy sao?"

Thời gian trôi qua rất nhanh, cuối cùng lúc 6 giờ 28 phút, Châu Kha Vũ mới mua được bánh ngọt. Mặc dù chỉ cách đoàn kịch nửa giờ đi xe, sẽ đến kịp giờ hẹn nhưng hôm nay là ngày thường, hiện tại đường đã tắc hết, trên đường đi, Châu Kha Vũ không ngừng nhìn kim phút đồng hồ.

Cuối cùng không chờ nổi, Châu Kha Vũ liền đem xe gửi ở cách đoàn kịch ba bốn con phố, một đường chạy tới đây.

Ai ngờ đến nơi đã là 7 giờ 10, quá giờ hẹn 10 phút, Châu Kha Vũ cũng biết không thể phá luật.

Thế nên không vào, một mực yên lặng đợi ngoài cửa đoàn kịch.

Cho đến khi trời bắt đầu đổ mưa, xung quanh đoàn kịch không có cửa hàng tiện lợi hay chỗ trú nào, cậu nhìn cái bánh trên tay, quyết định quay lại xe, đặt nó lên xe.

Thời gia trôi qua, Châu Kha Vũ rất sợ sẽ bỏ lỡ bọn họ, vì thế lại cầm ô quay lại cửa đoàn kịch.

Tiếng sấm vang lên, trời càng đổ mưa to hơn, Châu Kha Vũ nhìn nhân viên quay phim đang đứng bên cạnh, không nghĩ nhiều liền đem ô đưa cho anh, còn chính mình cởi áo ra trùm lên đầu, đợi đến khi mấy người Lưu Vũ đi ra.

Hồ Diệp Thao: "A! Thì ra là như vậy! Suýt nữa thì hiểu lầm Châu Kha Vũ!"

Tiết Bát Nhất: "Cho nên lúc Châu Kha Vũ chơi ở khu vui chơi vẫn xem điện thoại là bởi vì muốn nhanh chóng đi mua bánh cho Lưu Vũ."

Oscar: "Ôi trời đất ơi! Châu Kha Vũ tuy rằng có chút ngốc nhưng không thể không nói là rất dụng tâm!"

Lưu Vũ nhìn bộ dạng chật vật của Châu Kha Vũ, vẻ mặt anh thay đổi, anh chạy tới, giương ô cho cậu ta.

Lưu Vũ lo lắng nhìn chàng trai trước mặt, chải chải mái đầu bù xù, lấy khăn giấy lau cho cậu:

"Thế này không được rồi, chúng ta phải  mau về sấy tóc trước đã, nếu không nhất định sẽ bị cảm lạnh."

Châu Kha Vũ yên lặng, cúi đầu nhìn Lưu Vũ không ngừng lau tóc cho mình, cười gật đầu.

Mà Trương Gia Nguyên ở phía sau Lưu Vũ còn đánh giá qua lại biểu cảm của hai người, có chút cảnh giác, nhíu nhíu mày, không nói gì, đi tới xe của Châu Kha Vũ.

Lưu Vũ đi tới trước xe, nhìn Trương Gia Nguyên: "Cậu ngồi phía sau đi, để tôi ngồi phía trước" nói xong liền đi đến ghế phó lái, ai ngờ Trương Gia Nguyên ngăn anh lại.

Trương Gia Nguyên nghiêm túc nhìn Lưu Vũ: "Tôi bị say xe, để tôi ngồi phía trước, anh ngồi phía sau được không?"

Trương Gia Nguyên sửng sốt một chút, sau đó gật đầu, ngồi vào ghế phía sau.

Trương Gia Nguyên vừa mở cửa xe thì đã thấy chiếc bánh trên ghế.

Châu Kha Vũ thấy thế, xoay người, cẩn thận cầm  bánh ngọt lên, hít sâu một hơi, quay đầu nhìn về Lưu Vũ ở phía sau:

"Tiểu Vũ này, anh cầm lấy lát nữa nếm thử xem."

Lưu Vũ có chút nghi hoặc nhận lấy, còn chưa mở ra, liền nhìn thấy bao bì cùng nhãn hiệu của chiếc bánh: "Đây là... sẽ không phải bánh ngọt vị rau mùi chứ?"

Châu Kha Vũ có chút đắc ý trả lời: "Ừm."

Lưu Vũ: "Là cậu đi mua sao?"

Châu Kha Vũ: "Ừm, là bởi tiểu Cửu nói anh rất thích bánh ngọt vị này, bọn họ bán bánh này có giới hạn, chắc là sẽ khó mua lại, tôi nghĩ không thể đẻ cho anh thất vọng nên đã mua."

Lưu Vũ cắn cắn môi: "Vậy chắc cậu phải xếp hàng lâu lắm?"

Châu Kha Vũ: "Cũng nhanh thôi." Sau đó cậu nhìn Lưu Vũ trong kính chiếu hậu, nhỏ giọng nói "Anh thích là được rồi."

Lưu Vũ chỉ nghe thấy nửa câu đầu tiên của Châu Kha Vũ nhưng anh vẫn vui vẻ ôm chiếc bánh, nở nụ cười.

Mà Trương Gia Nguyên ngồi ở ghế phó lái đã nghe hết câu nói kia, cậu ta quay đầu nhìn biểu cảm của Lưu Vũ, có chút phức tạp, nhíu mày.

Hồ Diệp Thao: "Đây là cái bùng binh gì vậy? Ha ha ha ha ha."

Nhậm Dận Bồng: "Tôi khẳng định Trương Gia Nguyên đã rung động với Lưu Vũ rồi, hơn nữa là thực lòng đó. Tôi biết cậu ấy lâu như vậy mà còn chưa bao giờ nghe đến chuyện cậu ấy say xe. Đây chắc chắn là cố ý."

Oscar: "Ha ha ha ha, đúng là lời khẳng định và vạch trần từ người bạn thân."

Sau khi trở về nhà chung, Lưu Vũ ngăn Châu Kha Vũ lại, bảo cậu ta ở lại phòng khách đợi anh còn mình thì đi vào bếp.

Những người khác trở lại phòng để chỉnh sửa tin nhắn của mình.

Lưu Vũ nhìn Châu Kha Vũ vẫn đang ngồi trên ghế sofa, bất lực lắc lắc đầu, sau đó đi vào phòng tắm, cầm máy sấy tóc ra.

"Châu Kha Vũ, cậu có bị ngốc không? Tôi để cho cậu ngồi mà cậu ngồi yên không nhúc nhích luôn."

Châu Kha Vũ sửng sốt một chút, nhìn máy sấy tóc trên tay Lưu Vũ, nhận ra tóc mình vẫn còn ướt, định tiến lên cầm máy sấy tóc thì Lưu Vũ đã tránh đi.

Lưu Vũ cúi đầu đỏ mặt: "Không cần tôi sấy giúp cậu sao?"

Châu Kha Vũ bất ngờ, sau đó cũng đỏ mặt, gật gật đầu.

Lưu Vũ để Châu Kha Vũ ngồi lại ghế sofa, còn chính mình đứng bên cạnh, nhẹ nhàng luồn tay vào mái tóc mượt mà của cậu. Gió ấm thổi qua thổi lại giữa những lọn tóc và kẽ tay.

Cả hai yên lặng tận hưởng khoảnh khắc đó, Châu Kha Vũ thấy Lưu Vũ tắt máy sáy liền xoay người, nắm lấy bàn tay vẫn còn đặt trên tóc mình.

"Tiểu Vũ, tôi có thứ này cho anh." Nói xong liền lấy ra một phong thư hồng nhạt, giao cho Lưu Vũ.

Lưu Vũ ngẩn người, nhận thư, mỉm cười nhìn Châu Kha Vũ: "Ừm, đã biết. Ngày mai mấy giờ?"

Châu Kha Vũ: "5 giờ chiều mai, ở quán nướng Tiểu Bạo."

Lưu Vũ gật gật đầu: "Được rồi, tôi lên trước đây." Anh cầm máy sấy tóc đi tới cầu thang, sau đó quay đầu lại nhìn Châu Kha Vũ: "Có nấu canh gừng cho cậu ở trong bếp. Nhớ uống một chút rồi hãy lên."

Châu Kha Vũ gật đầu, đáp lại: "Được rồi."

Hồ Diệp Thao: "Mẹ của con ơi, tự nhiên cặp này ngọt ngào quá!"

Tiết Bát Nhất: "Cái này gọi là kiên định vững chắc sao?"

Oscar: "Cũng chưa thể chắc chắn. Tôi không nghĩ là Trương Gia Nguyên sẽ dừng lại ở đó đâu. Cậu ấy chắc chắn sẽ tiến hành theo đuổi, tôi khá là tin tưởng đấy."

Quy tắc mới cho tin nhắn văn bản của ngày hôm nay: Tin nhắn văn bản của ngày hôm nay là tin nhắn riêng tư và sẽ không hiển thị với bên kia, nhưng về sau bạn có thể xem nội dung tin nhắn của người khác.

TO Cao Khanh Trần:

Hiện tại để tôi bảo vệ em, hãy để tôi đồng hành cùng em được không?

TO Cao Khanh Trần:

Có thể tiếp theo sẽ có nguy cơ nhưng tôi vẫn sẽ kiên trì, trừ khi anh nói dừng lại.

TO Doãn Hạo Vũ:

Tối nay tuy đã nói nhiều rồi nhưng tôi vẫn muốn dùng tin nhắn riêng này để nói với cậu rằng, tôi đã từng rất yêu cậu, yêu tới mức đánh mất cả bản thân mình. Cho nên tôi lựa chon rời đi."

TO Lưu Vũ:

Sau khi nói hết mọi chuyện ngày hôm nay, tôi nhận ra rằng những gì tôi cùng  người khác nói đều là sai, tôi đã nói với người khác rằng anh là mẫu người lý tưởng của tôi và đáp ứng mọi tiêu chuẩn của tôi. Tôi muốn chuyển hướng chú ý mà đến gần anh hơn, nhưng bây giờ tôi phát hiện ra rằng thật ra không phải vậy. Lúc anh xuất hiện, cái mà tôi gọi là hình mẫu lý tưởng thật ra đều là nhìn anh mà ra.

TO Lưu Vũ:

Lúc trước anh bảo anh không có người mình thích, hiện tại tôi thấy như anh đang lừa tôi vậy.

TO Châu Kha Vũ:

Cảm ơn bánh ngọt vị rau mùi của cậu. Thật ra tôi cũng hơi quan tâm đến sự lựa chọn của cậu nhưng lại không thể trực tiếp bày tỏ với cậu, lại càng hi vọng cậu có thể hiểu được. Lần sau đừng ngốc nghếch như thế nữa, có thể gửi tin nhắn cho tôi biết rồi đợi ở trong xe. Cậu thật giống mấy chú chó husky, cứ luôn ngốc như thế.

TO Lâm Mặc:

Hôm nay tôi biết cậu đã về từ sớm, hơn nữa còn đứng mãi ở cửa. Xin lỗi, là hiện tại tôi chưa chuẩn bị sẵn sàng.

TO Lưu Chương:

Anh có biết hôm nay tôi có bao nhiêu chờ mong không? Tuy rằng tôi biết cơ hội là rất nhỏ nhưng tôi vẫn muốn chờ, chờ đến một ngày nào đó anh quay lại nhìn đến tôi.

Bá Viễn cùng Trương Gia Nguyên không nhận được tin nhắn.

Preview tập sau:

1.       Vì sao Trương Gia Nguyên trốn tránh Lưu Vũ?

2.       Bá Viễn có chuẩn bị bất ngờ gì cho Cao Khanh Trần?

3.       Doãn Hạo Vũ đã mời ai với thư xanh trước mọi người, khiến cho mọi người ngạc nhiên?

4.       Lâm Mặc mời hai người đi xem phim nhưng lần lượt bị họ từ chối?

Editor: Tui thi xong rồi đây mọi người ơi =))))  Định là với cái đà edit lười biếng của tui thì chắc phải tuần sau có chương cơ nhưng mò thui mai tui đi tiêm vaccine nên cố gắng đăng lên luôn cho mọi người đọc lun.

Nếu mà tui khum bị vaccine quật thì tui sẽ edit tiếp chương 7 trong thời gian sớm nhất nha

Có lỗi typo gì thì mn báo tui nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro