13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Nhắc lại tuổi của các bạn nhỏ trong này cho mọi người nhớ nha ~

Bá Viễn 30 tuổi > Cao Khanh Trần 27 tuổi > Lâm Mặc = Trương Gia Nguyên 25 tuổi > Lưu Chương = Lưu Vũ = Châu Kha Vũ 24 tuổi > Doãn Hạo Vũ 22 tuổi.

----------------------------------------------------

Phỏng vấn cá nhân:

Lâm Mặc: Nếu mà hỏi tôi ấn tượng điều gì đầu tiên khi nghe cậu ấy nói như vậy thì, có lẽ là: Bộ cậu ta chửi mình hả?

Trương Gia Nguyên: (xấu hổ) Nghe trẻ con quá phải không? Đáng lẽ là phải nói mấy câu tốt hơn, nhưng đó là tất cả những gì tôi có nghĩ đến lúc ấy.

----------------------------------------------------

A: Không có trẻ con đâu, Trương Gia Nguyên! Cậu làm tốt lắm!

B: Tôi đã nghĩ Trương Gia Nguyên trong lòng cũng có chút chán nản rồi, hóa ra cậu ấy chỉ đang kìm hãm lại những bước tiến lớn của mình!

C: Nhắc đến Trương Gia Nguyên, lúc cậu ấy nói không để người kia quên mình, dù cậu ấy lúc đó rất đẹp trai, nhưng lại khiến tôi đau lòng quá. Thật sự phải tuyệt vọng biết bao nhiêu.

----------------------------------------------------

Tập 13. Tôi thấy mình trong ánh mắt của cậu

Thấy Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc đi ra ngoài, Bá Viễn thở dài rồi vỗ vai Cao Khanh Trần.

"Chúng ta cũng đi thôi."

Cao Khanh Trần đứng dậy. Châu Kha Vũ và Lưu Vũ nhìn hai người họ xong cũng đứng dậy cùng lúc. Bá Viễn và Cao Khanh Trần đi tới tòa A, còn Châu Kha Vũ và Lưu Vũ ra ngoài sân, để lại Lưu Chương và Doãn Hạo Vũ ngồi lại sảnh.

"Mấy ngày gần đây anh thế nào?"

Doãn Hạo Vũ mở lời trước, nhưng không trực tiếp nói về chuyện hẹn hò. So với những điều đó, cậu quan tâm trạng thái hiện tại của Lưu Chương hơn.

Lưu Chương nhún vai cười: "Nói thật thì, không ổn lắm."

Doãn Hạo Vũ như đã đoán trước được câu trả lời, cậu bình tĩnh nhìn Lưu Chương.

"Em chắc biết lý do công việc là biện minh thôi nhỉ. Anh chỉ đang chạy trốn."

"Dù sao thì," Lưu Chương chìa tay ra: "Anh cũng muốn bản thân mình hiểu được, dù kết quả cuối cùng có ra sao, anh đã nói tới là sẽ tới. Hơn nữa, chạy trốn không phải phong cách của AK Lưu Chương đây."

Nghe xong, Doãn Hạo Vũ nở nụ cười đầu tiên với gã trong đêm nay.

"Đúng vậy," cậu gật đầu, "đây mới là Lưu Chương chứ."

Lưu Chương muốn đập tay với cậu, nhưng nửa chừng lại rụt tay về.

"Vậy em muốn giúp anh hẹn hò với ai đây?" gã hỏi.

Doãn Hạo Vũ chớp mắt: "Anh nghĩ thế nào? Dĩ nhiên em sẽ chọn cho anh người mà anh muốn hẹn hò rồi."

Lưu Chương lộ ra vẻ đau khổ.

"Thật sự thì, trước khi tiết lộ X thì anh còn thấy nó dễ chọn, nhưng tiết lộ xong, thì em biết đấy, nó sẽ có mấy cái bất tiện lắm."

Doãn Hạo Vũ cười, Lưu Chương nhướn mày, nhìn cậu nghi ngờ.

Cậu xua tay, cười nói, "Em không nghĩ là anh cũng nghĩ như vậy thôi. Vậy giờ giả dụ như chúng ta chưa tiết lộ X đi, thì ai là người anh muốn hẹn hò nhất?"

"Sao mà giả vờ được chứ..."

Dù nói như vậy, nhưng Lưu Chương cũng có đáp án cho mình.

"Lưu Vũ...Ừm. Lần trước anh với cậu ấy hẹn hò không ổn lắm. Cậu ấy chỉ ngồi nghe anh nói thôi."

Doãn Hạo Vũ không ngờ Lưu Chương sẽ chọn Lưu Vũ, nhưng nghĩ lại thì, cậu thấy người kia cũng không phải chọn bừa.

Hóa ra anh ấy cũng rung động với người khác.

Doãn Hạo Vũ tuy nghĩ vậy nhưng không thể nói ra cảm nhận lúc này, không ghen tị cũng không hài lòng. Rất nhiều cảm xúc đan xen với nhau, cậu âm thầm nhéo bàn tay mình, ngưng suy nghĩ về chúng.

"Vậy là quyết định rồi? Em chọn Lưu Vũ nhé?" Cậu mỉm cười.

Lưu Chương dù do dự, xong vẫn gật đầu.

----------------------------------------------------

Trong sân có hai cái xích đu cạnh nhau, Châu Kha Vũ tiến lên trước, lấy khăn giấy ra lạu bụi ở trên đó.

"Nào, tới đây ngồi." Y vẫy Lưu Vũ.

Lưu Vũ mở miệng muốn nói gì đó lại thôi.

Chân của Châu Kha Vũ quá dài, còn xích đu thì quá ngắn. Y chật vật ngồi trên đó, miễn cưỡng đứng dậy khi thấy Lưu Vũ đang đung đưa nhẹ nhàng ở bên kia.

Lưu Vũ lấy ra một viên kẹo cứng bỏ vào miệng. Cậu lẩm bẩm, cuối cùng dùng câu hỏi trực tiếp nhất.

Cậu hỏi, "Cậu có muốn hẹn hò với Trương Gia Nguyên không?"

Châu Kha Vũ có chút rối, nghĩ rồi trả lời, "Cũng được, dù sao anh ấy cũng không thật sự cần bạn hẹn lắm."

Tiếng cạch cạch phát ra từ miệng Lưu Vũ, Châu Kha Vũ có chút sợ khi nghe thấy, y sợ là Lưu Vũ ăn như vậy sẽ gãy răng mất. ( ???? =))))) )

Lưu Vũ thật sự muốn kết thúc cuộc nói chuyện ngay và luôn. Nhưng cậu chợt nhớ lại tối hôm đó, Châu Kha Vũ đã nói sẽ đợi cậu mở lòng.

Cậu bây giờ chỉ có đau lòng mà thôi.

"Vậy, cậu quan tâm Trương Gia Nguyên sao?" Cậu hỏi.

Châu Kha Vũ hốt hoảng.

Tích tắc, những ngày gần đây lướt qua trong đầu y, cuối cùng y đưa ra một kết luận.

"Cậu nghĩ tôi quan tâm Trương Gia Nguyên ấy hả? Không phải cậu nghĩ vậy từ hôm chúng ta đi chơi bowling đó chứ?" Y khẩn trưởng hỏi, dựa vào sát người Lưu Vũ.

Lưu Vũ hết hồn vì phản ứng của y. Cậu từ từ đoán ra được hình như mình đã hiểu lầm cái gì đó rồi. Mặt cậu đỏ bừng, từ chối trả lời câu hỏi của Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ thật sự không biết nên khóc hay cười. Y không ngờ Lưu Vũ lại thật sự nghĩ y như vậy.

"Mấy ngày qua cậu vẫn nghĩ vậy luôn đó hả? Sao để lâu như vậy mới hỏi chứ?"

Y rời khỏi xích đu, ngồi xổm trước mặt Lưu Vũ.

Lưu Vũ liếc nhìn hắn.

"Làm vậy không phải là ngăn cản cậu làm quen người khác sao? Vậy là mất lịch sự lắm."

Châu Kha Vũ bất lực thở dài.

Y duỗi tay ra, ngón trỏ khều nhẹ ngón út của Lưu Vũ.

"Đôi lúc thất thường chút cũng không sao mà. Đừng quan tâm tới cảm nhận của người khác, cứ vui vẻ là được. Nào, tới chọn bạn hẹn cho tôi đi."

Lưu Vũ vô thức nắm chặt tay Châu Kha Vũ, trong lòng rất đau khổ.

"...Vậy thì Trương Gia Nguyên, dù sao anh ấy cũng không cần bạn hẹn mà."

Châu Kha Vũ nghe xong liền cười.

"Được rồi, vậy mới là cậu chứ."

Y vẫn nhẹ nhàng nắm tay Lưu Vũ, im lặng một lúc, đột nhiên y nói lời xin lỗi.

Lưu Vũ nghi ngờ nhìn y.

"Tôi khiến cậu không thoải mái. Tôi đã nói là sẽ làm cậu thấy dễ chịu hơn, vậy mà đến cả việc cậu không vui tôi cũng chẳng để ý. Lại còn mất bình tĩnh với cậu nữa."

Trong sân không lắp đèn, chỉ có ánh trăng soi sáng cho hai người. Lưu Vũ nhìn Châu Kha Vũ đang ngồi xổm trước mặt mình, thất thần nói ra những lời đó. Cậu muốn nói không phải, đó cũng là lỗi của cậu mà. Cậu còn muốn hỏi, y đang tức giận cái gì chứ? Nhưng cuối cùng, cậu chỉ khô khan nói rằng, không sao cả.

----------------------------------------------------

Bá Viễn và Cao Khanh Trần tới tòa A, không vội thảo luận. Bá Viễn tới thăm quan tầng một trước, sau đó đi xem suối nước nóng, cuối cùng hai người ngồi tại sofa của phòng khách.

"Cách trang trí của tòa A rất khác với tòa B. Hoàn hảo để mọi người cùng nhau ăn đồ nướng luôn." Bá Viễn vẫn rất bình thường, như thể anh chẳng bị ảnh hưởng gì.

Cao Khanh Trần ngược lại, y hoàn toàn trầm mặc.

"Vậy," Bá Viễn nhìn y, "Anh nên chọn ai là đối tượng hẹn hò của em đây?"

Cao Khanh Trần không muốn nói về chuyện đó vào lúc này.

Y lặp đi lặp đi câu nói của Bá Viễn lúc phỏng vấn trong đầu.

Y có nên an ủi Bá Viễn không? Có nên hỏi anh ấy làm thế nào thoát ra được không? Hay là y nên xin lỗi anh ấy một lần nữa?

Cao Khanh Trần chưa bao giờ nghèo nàn vốn từ đến vậy.

Bá Viễn nhìn y, gương mặt Cao Khanh Trần tràn ngập sự hối lỗi, ai cũng có thể đoán được y đang nghĩ gì. Bá Viễn lại cười.

"Tiểu Cửu trưởng thành hơn rồi, vậy mà có một điều không đổi, em nghĩ gì trên mặt đều viết lên hết rồi kìa." Anh nói.

Bá Viễn đột nhiên nói vậy, Cao Khanh Trần nhất thời sửng sốt.

Bá Viễn hỏi, "Em lại cảm thấy có lỗi với anh nữa phải không?"

Cao Khanh Trần ngầm đồng ý.

"Vậy, quyết định lựa chọn bạn hẹn của em hoàn toàn phụ thuộc vào anh." Bá Viễn cố nói bằng tông giọng thoải mái, "Sau tất cả thì, anh vẫn có chút ích kỉ."

"Ích kỉ về điều gì cơ?" Cao Khanh Trần nhẹ nhàng hỏi.

Bá Viễn cười mỉm.

"Dù anh biết rằng, em và Pai đang có ấn tượng tốt với nhau, nhưng, anh thật sự không thể đẩy em về phía em ấy được."

Anh nói.

Cao Khanh Trần nhìn anh hồi lâu trước khi gật đầu.

"Cứ làm những gì anh muốn đi."

Đây là bồi thường cho tổn thương của anh sao?

Bá Viễn muốn hỏi điều đó.

Nhưng biết đâu câu trả lời lại quá đỗi tàn nhẫn, nó có thể giết chết cả hai người. Anh nghĩ vậy, rồi chôn vùi nó trong tim mình.

----------------------------------------------------

Hơn 20 phút sau, mọi người tập trung trở lại sảnh. Những giọt nước mắt trên mặt Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc quá rõ ràng, mọi người cũng tránh hỏi tới.

"Vậy, để em nói trước cho." Doãn Hạo Vũ bắt đầu.

"Đối tượng hẹn hò em chọn cho AK là Lưu Vũ."

Lưu Vũ không nghĩ tên mình lại được xướng lên lúc này, cậu mở to mắt, vô thức quay sang nhìn Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ cũng bị giật mình, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại. Y gật đầu nhẹ với Lưu Vũ.

Lưu Vũ khẽ hắng giọng: "Được rồi, vậy tới tôi chọn đối tượng hẹn hò cho Châu Kha Vũ là Trương Gia Nguyên."

Trương Gia Nguyên phản ứng chậm nửa nhịp. Dù hắn không hiểu tại sao lại là mình, nhưng hắn cũng chẳng ý kiến gì. Hắn hớp nhẹ ngụm nước, nói nhanh, "Tôi chọn Bá Viễn cho Lâm Mặc."

Lâm Mặc thật sự không ngờ Trương Gia Nguyên sẽ thật sự chọn Bá Viễn cho mình, nhưng Bá Viễn thì không ngạc nhiên, anh tiếp tục, "Cuối cùng thì, anh sẽ chọn cho Tiểu Cửu..."

Anh cười nhẹ.

"Anh sẽ chọn Doãn Hạo Vũ làm đối tượng hẹn hò cho Tiểu Cửu."

Doãn Hạo Vũ cuối cùng cũng thả lỏng sau khi nghe thấy tên mình. Cậu nhìn sang Cao Khanh Trần, chỉ thấy người kia đang khó hiểu nhìn Bá Viễn.

Bá Viễn không đáp lại ánh mắt của Cao Khanh Trần, mỉm cười kết luận: "Chúng ta vẫn có sự ăn ý dành cho nhau, anh chỉ là công bằng với em thôi."

----------------------------------------------------

Sau khi quay hình tại sảnh xong, Cao Khanh Trần kéo Bá Viễn vào trong góc, hốt hoảng hỏi, "Tại sao? Không phải đã nói anh cứ làm những gì anh muốn sao?"

Bá Viễn vỗ nhẹ tay y..

"Coi như đó là sự ích kỷ của anh đi." Anh không cười, nhưng chất giọng vẫn rất dịu dàng, "Hẹn hò vui vẻ nhé."

Bá Viễn ngẩng đầu lên, nhìn ra sau lưng Cao Khanh Trần.

"Có người đang đợi em kìa."

Nói xong, Bá Viễn bỏ đi không ngoảnh lại.

Cao Khanh Trần quay đầu lại, thấy Doãn Hạo Vũ đứng cách đó không xa, nhìn y với ánh mắt phức tạp.

Y và Doãn Hạo Vũ im lặng trở về phòng. Cao Khanh Trần định đi tắm, nhưng Doãn Hạo Vũ đột nhiên lên tiếng.

"Viễn ca thật sự rất trưởng thành..." Cậu ngồi trên giường, cúi đầu nghịch ngón tay mình.

Cao Khanh Trần dường như có thể hiểu được Doãn Hạo Vũ muốn nói gì.

Y đặt khăn mặt xuống, bước tới chỗ Doãn Hạo Vũ rồi ngồi xuống.

"Ừ." Y đồng ý với Doãn Hạo Vũ, "Bá Viễn thật sự rất trưởng thành, cho dù bây giờ anh có đứng trước mặt anh ấy, anh ấy vẫn sẽ nhìn thấu được anh."

Doãn Hạo Vũ mím môi.

"Tuy nhiên, Doãn Hạo Vũ có sức hút của riêng Doãn Hạo Vũ. Em vẫn còn rất trẻ, không cần ghen tị với sự trưởng thành của người khác." Cao Khanh Trần tiếp tục, "Trưởng thành quá nhanh không phải điều tốt đẹp gì."

Doãn Hạo Vũ quay đầu lại nhìn y, chỉ cảm thấy ánh mắt Cao Khanh Trần dù đang nhìn mình, nhưng lại không phải như thế.

"Tại sao?" cậu hỏi.

Cao Khanh Trần cười.

"Ép buộc chính mình trưởng thành, ngoài việc đó ra, chỉ có nỗi đau là tồn tại thôi."

Nước mắt bất giác trượt dài trên gò má của y.

Y đưa tay lên xoa đầu Doãn Hạo Vũ. Nhìn vào ánh mắt sáng trong của Doãn Hạo Vũ, y nghĩ, nếu Doãn Hạo Vũ mà yêu ai, chắc chắn đứa trẻ này sẽ trao đi cho bằng hết tình yêu của mình.

Y cũng từng như thế.

"Doãn Hạo Vũ chỉ nên là Doãn Hạo Vũ mà thôi."

Y thật lòng hy vọng vậy.

----------------------------------------------------

Đêm đầu tiên tại khu nghỉ dưỡng, tin nhắn từ tổ chương trình vẫn như cũ được gửi tới đúng hẹn.

Mười một giờ, Lưu Chương tắm xong, gã mở tin nhắn lên. Gã đọc xong liền nhướn mày ngạc nhiên.

Hôm nay không có tin nhắn từ người tham gia, chỉ có một tin nhắn từ tổ chương trình, nhưng nội dung không như trước.

"Đối tượng mà X của bạn gửi tin nhắn ngày hôm nay: Cao Khanh Trần"

----------------------------------------------------

Phòng quan sát: Hôm nay là một ngày mới, tổ chương trình cũng làm trò mới rồi ha!

----------------------------------------------------

【Hiển thị tin nhắn】

Lưu Vũ nhận được 1 tin nhắn

"Vui vẻ nhó 😬"

Đối tượng mà X của bạn gửi tin nhắn ngày hôm nay: Lưu Vũ

Châu Kha Vũ nhận được 1 tin nhắn

"Đừng có nói cho Trương Gia Nguyên biết việc tôi hiểu lầm đó"

Đối tượng mà X của bạn gửi tin nhắn ngày hôm nay: Châu Kha Vũ

Lâm Mặc nhận được 1 tin nhắn

"Tôi không có nói suông đâu"

Đối tượng mà X của bạn gửi tin nhắn ngày hôm nay: Lâm Mặc

Cao Khanh Trần nhận được 2 tin nhắn

"Đừng cảm thấy có lỗi với anh nữa"

"Em thật sự muốn biết mọi thứ về anh"

Đối tượng mà X của bạn gửi tin nhắn ngày hôm nay: Cao Khanh Trần

Doãn Hạo Vũ nhận được 2 tin nhắn

"Paipai thật sự rất hấp dẫn na~"

"Macaron, ăn nhiều vào"

Đối tượng mà X của bạn gửi tin nhắn ngày hôm nay: Doãn Hạo Vũ

Bá Viễn nhận được 1 tin nhắn

"Sao lại là em nữa"

Đối tượng mà X của bạn gửi tin nhắn ngày hôm nay: Doãn Hạo Vũ

Trương Gia Nguyên nhận được 0 tin nhắn

Đối tượng mà X của bạn gửi tin nhắn ngày hôm nay: Bá Viễn

----------------------------------------------------

A: Hôm nay, hầu hết tin nhắn đều được gửi tới X.

B: Thì chuyện hôm nay khiến cho mọi người nghĩ về X mà. Trong số đó, tin nhắn của Bá Viễn gửi cho Tiểu Cửu khiến tôi buồn thật đó.

C: Tin nhắn của Trương Gia Nguyên với Lâm Mặc nữa, "Tôi không có nói suông đâu" và "Đừng cảm thấy có lỗi với anh nữa", hai tin nhắn này gần như là một lời cầu xin vậy. Sao lại buồn như vậy chứ.

B: Dù sao thì, sau tối nay, mọi người sẽ hẹn hò với một người mới. Ít nhất, tôi hy vọng bọn họ sẽ thật sự hạnh phúc với buổi hẹn của mình.

----------------------------------------------------

Mười giờ sáng

Tổ chương trình hôm nay gặp xui rồi. Họ dự định tới khu nghỉ dưỡng để quay những cảnh nắng nhẹ này kia, vậy mà hôm sau trời đã chuyển u ám. Dù không mưa, nhưng hiện tại cũng có rất nhiều mây.

Lưu Vũ và Lưu Chương cũng buồn không kém.

Hai người tối hôm trước đã hẹn nhau sẽ chơi mấy trò vận động dưới nước, nhưng một ngày như hôm nay, chưa nói đến chơi, ra ngoài cũng có chút khó khăn rồi.

Lưu Vũ cười khổ: "Dường như hai đứa mình mà đi với nhau thì sẽ có chuyện bất ngờ xảy ra nhỉ."

Lưu Chương trông rất tiếc, cứ đi tới đi lui bên cửa sổ để nhìn thời tiết bên ngoài. Lưu Vũ an ủi gã: "Không sao mà, chúng ta nói chuyện ở trong nhà cũng tốt mà."

Lưu Chương lắc đầu.

"Lần trước đã không hẹn hò đàng hoàng được rồi, lần này bị hủy nữa thì tiếc lắm."

Gã chăm chú nhìn Lưu Vũ.

"Dù chúng ta không phải là người có thể đi tới cuối đường cùng nhau, nhưng mùa xuân này không thể trôi qua nhạt nhẽo vậy được. Phải để lại chút kỉ niệm quý giá cho riêng hai chúng ta chứ."

Lưu Vũ nghe gã nói xong chỉ thấy tim đập nhanh hơn một nhịp.

Cậu định nói gì đó nhưng Lưu Chương đột nhiên tiến về phía cậu.

"Hay là đi dã ngoại đi."

"...... Dã ngoại?"

"Ừ." Lưu Chương phấn khích: "Ai nói trời nhiều mây và gió thì không phải phong cảnh chứ, chúng ta ngồi trong xe ngắm là được mà."

Lưu Vũ cười khi thấy sự phấn khích của gã.

"Đúng là rapper có khác, thú vui của cậu cũng khác người thật." Cậu trêu Lưu Chương.

Mười phút sau, họ đem theo thức ăn và lái xe ra ngoài, dĩ nhiên là vì sợ nguy hiểm nên họ không dám lái quá xa.

Lưu Vũ mở cửa kính trên xe, đưa tay ra cảm nhận. Gió trời bên ngoài làm người ta cảm thấy ẩm ướt, duỗi một tay ra thì chắc là không sao đâu.

Cậu nhìn mây đen phía bên ngoài, cảm nhận sự rung chuyển nhẹ nhàng của cối xay gió. Những yếu tố này trộn lẫn đem tới cho cậu cảm giác bình yên.

Bởi vì bên ngoài gió đủ lớn, nên dù hai người không ai trò chuyện, họ cũng không cảm thấy xấu hổ. Lưu Vũ còn có chút thấy buồn ngủ.

Lưu Chương đưa cho cậu một cốc sữa nóng, cười hỏi, "Thấy sao? Không tệ phải không?"

Lưu Vũ cầm lấy cốc sữa, gật đầu đồng ý, hỏi, "Trước đây cậu cũng làm thế này rồi sao? Kiểu, đi ra ngoài và ngắm nhìn khung cảnh đầy mây như thế này."

"Thỉnh thoảng, lúc viết nhạc, sẽ dễ dàng hơn nếu để bản thân chìm đắm vào sự cô đơn của âm nhạc trong tiết trời như này."

Lưu Vũ nhìn gã trầm ngâm.

"AK hẳn là một chàng trai lãng mạn nhỉ," cậu nói.

Lưu Chương cười, đưa tay lên gãi mũi: "Tùy người định nghĩa lãng mạn ra sao nữa. Tôi thích sự lãng mạn, nhưng thực ra, trong mắt người khác, tôi chưa bao giờ là một người lãng mạn cả. Có vẻ tôi đã đặt hết sự lãng mạn của mình vào cái lồng âm nhạc rồi."

Dường như nhớ ra điều gì đó, ánh mắt gã trở nên tối đi.

"Nếu trong tình yêu..."

Gã không nói tiếp, nhưng Lưu Vũ biết gã định nói gì tiếp theo. Sau cùng thì, họ đều biết về câu chuyện của nhau sau buổi tối hôm trước.

"Lần sau," Lưu Vũ nói với gã, "nếu người đó đã nằm trong danh sách những điều mong muốn của cậu, hãy để ý hơn nhé."

"Lần sau, hãy yêu khi cậu đã chắc chắn."

Lưu Chương ngẩng đầu lên, hai người nhìn nhau cười.

"Lần trước chúng ta hẹn hò, cậu chỉ lắng nghe tôi thôi. Sao lần này cậu lại thế hả?" Lưu Chương bất đắc dĩ lui lại.

"Muốn cảm ơn tôi không? Viết cho tôi một bài đi." Lưu Vũ trêu: "Nếu cậu viết cho tôi một bài thì cậu sẽ viết thể loại gì?"

Dù biết là Lưu Vũ đang đùa, nhưng Lưu Chương thật sự nghiêm túc suy nghĩ.A

"Chủ đề chắc là về thỏ."

Thỏ?

Lưu Vũ không hiểu được.

"Đúng rồi, thỏ." Lưu Chương ngồi thẳng dậy.

"Cậu biết không? Thỏ là một loài động vật bền bỉ, chúng không dễ bộc lộ sự khó chịu, một khi đã xảy ra vấn đề gì, thì đó chắc chắn là chuyện lớn."

Lưu Vũ cạn lời.

"Dù đây không phải là lời khuyên gì, nhưng thể hiện cảm xúc ra ngoài thật sự rất quan trọng đấy."

"Dĩ nhiên, tôi nói câu này cũng là cho bản thân mình, phải thẳng thắn chứ ha."

Nói xong, Lưu Chương đưa tay ra hiệu cho Lưu Vũ.

Lưu Vũ nhìn, giơ tay lên đập tay với gã.

Có một sự thôi thúc nhẹ trong lòng.

Cậu nhìn Lưu Chương, nói, "Vậy thì thẳng thắn luôn, tôi đã có một khoảnh khắc rung động với cậu ngày hôm nay đó."

Lưu Chương nghe vậy nhưng không phản ứng gì, gã cười,

"Tuy nhiên, khoảnh khắc đó không làm thay đổi được vị trí của người ở trong tim cậu nhỉ."

Lưu Vũ nhìn xuống cốc sữa còn ấm trong tay, nhẹ nhàng cười.

"Ừ," cậu nói.

Thực tế, bởi vì nhịp tim của cậu đối với người khác lúc đó, cậu mới hiểu được Châu Kha Vũ đối với mình có ý nghĩa như thế nào.

Không phải là hình ảnh phản chiếu, không phải là một nhịp thoáng qua, cũng không phải là sự hối tiếc không thành.

Chỉ là khi Châu Kha Vũ xuất hiện, thế giới của cậu đột nhiên tĩnh lặng đi.

Chỉ là khi Châu Kha Vũ xuất hiện, cậu chỉ còn lại sự lựa chọn duy nhất mang tên Châu Kha Vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro