11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Nhắc lại tuổi của các bạn nhỏ trong này cho mọi người nhớ nha ~

Bá Viễn 30 tuổi > Cao Khanh Trần 27 tuổi > Lâm Mặc = Trương Gia Nguyên 25 tuổi > Lưu Chương = Lưu Vũ = Châu Kha Vũ 24 tuổi > Doãn Hạo Vũ 22 tuổi.

----------------------------------------------------

Tập 11. Cứu tinh

Một giờ chiều, Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên cùng thức dậy, cả hai cùng tới nhà hàng Hàn Quốc gần nhà để ăn vì không muốn nấu nướng. Vì tối hôm trước nên trông cả hai rất phờ phạc nhưng trạng thái của cả hai hoàn toàn đối lập nhau.

Châu Kha Vũ thì tự mãn, uống chén canh cũng có thể cười được. Ai nhìn vào cũng có thể đoán được tâm tình hiện tại của y. Trương Gia Nguyên thì hoàn toàn gục ngã, ngồi xuống chẳng nói lời nào.

Châu Kha Vũ đắm chìm trong thế giới của mình, mặc kệ sự bất thường của Trương Gia Nguyên. Y xúc cơm hai lần rồi đột nhiên nói:

"Này, anh nói xem, anh sẽ nói gì nếu ex của anh nói muốn quay lại?"

Trương Gia Nguyên trợn mắt:

"Nói cái gì, anh mày sẽ nói là! Mở to con mắt lên! Tôi đáng thương như vậy đấy! Hôm nay tôi cùng cậu nhắc lại chuyện cũ được sao? Tấm vé cũ là tôi vẫn còn lên được chiếc tàu hư là cậu hay gì?"

Phản ứng này làm Châu Kha Vũ nghẹn họng nuốt không trôi, nhưng y nghĩ gì đó lại cười: "Quả nhiên tính cách rất hợp với AK."

"Hả?" Trương Gia Nguyên thắc mắc, "Liên quan gì tới AK?"

Châu Kha Vũ biểu hiện một mặt "đừng chối, tôi nhìn thấu hồng trần đấy": "Anh với AK là một cặp X còn gì. Trước đây anh nói hai người quen nhau đó thôi."

----------------------------------------------------

Phòng quan sát: Hiểu lầm lớn rồi hahahahaha

----------------------------------------------------

Trương Gia Nguyên nghĩ lại liền nhớ trước đây Châu Kha Vũ có nói về "giải thoát". Dù có hơi cạn lời nhưng hắn vẫn phải giải thích lý do hắn và AK quen nhau thế nào.

Châu Kha Vũ cuối cùng cũng hiểu ra.

"Nói nghe này, Lưu Vũ và AK hoàn toàn là hai kiểu người khác nhau, không thể liên hệ hình tượng quá đáng như vậy được." (? câu này không chắc lắm a..)

Trương Gia Nguyên không hiểu vì sao Lưu Vũ lại xuất hiện trong câu chuyện này, Châu Kha Vũ tiếp tục hỏi: "Vậy tại sao lúc ban đầu anh lại muốn hẹn hò với Lưu Vũ, em nghe Paipai nói anh bị dị ứng hải sản mà."

Trương Gia Nguyên nói không cần nghĩ, "Vì em ấy trông rất xinh đẹp."

"...Anh thành thật quá nhỉ." Châu Kha Vũ nghẹn: "Vậy, anh quan tâm ai nhất lúc này?"

Trương Gia Nguyên đặt đũa xuống.

"Lúc đầu, anh đã nghĩ hai người tụi anh là lựa chọn sai lầm của nhau, cũng lâu lắm rồi từ lúc anh nghĩ mình sẽ không nhìn lại phía sau."

Nói xong, hắn tự cười bản thân mình.

"Nhưng bây giờ cảm xúc có chút mất kiểm soát rồi."

Châu Kha Vũ nhìn hắn, nhẹ thở dài.

"X của anh hẳn là không biết anh như thế này nhỉ."

Nhìn thấy biểu cảm rối bời của Trương Gia Nguyên, y tiếp tục: "X của anh rõ ràng nói anh là người dù sai cũng chẳng quay đầu lại. Trong thâm tâm người đó, anh quá đỗi lạnh lùng."

Nếu có thể lạnh lùng thì tốt biết mấy.

Trương Gia Nguyên nghĩ.

Nếu như hắn có thể tàn nhẫn và quyết đoán hơn, thì giống như những gì Lâm Mặc nói, làm người dưng là tốt nhất.

Nhưng hắn nào phải như thế.

----------------------------------------------------

Cùng lúc đó, Cao Khanh Trần và Doãn Hạo Vũ đã hẹn nhau đi siêu thị hôm nay. Lúc Cao Khanh Trần vẫn còn đang chuẩn bị trong phòng, Doãn Hạo Vũ đã gõ cửa và hỏi y mặc gì hôm nay.

"Ờm, bộ này đi." Y lấy ra một bộ yếm trắng và áo thun đen cho Doãn Hạo Vũ xem.

Doãn Hạo Vũ cũng không giải thích vì sao lại hỏi, chỉ bảo OK và rời đi.

Lúc Cao Khanh Trần ra ngoài và nhìn Doãn Hạo Vũ đã sẵn sàng đứng đợi ở cửa, y mới hiểu vì sao cậu lại hỏi hôm nay y mặc gì.

Doãn Hạo Vũ cũng mặc một cái áo thun đen và áo len tương phản đen trắng, rất hợp với trang phục của Cao Khanh Trần hôm nay. Cao Khanh Trần không nhịn cười nổi trước suy nghĩ cẩn thận của cậu bé này. Y bước tới, cố tình không để ý và nói, "Đi thôi nào."

Doãn Hạo Vũ khẩn trương nắm lấy tay y: "Tiểu Cửu! Anh có nghĩ e... em hôm nay mặc đồ rất đẹp không?"

Đúng là trẻ con không có kiên nhẫn mà, Cao Khanh Trần cười cười, khen ngợi: "Rất đẹp trai nha, hôm nay tụi mình mặc đồ trông giống một đôi nè."

Lúc y nói, y ngửi thấy một hương trà thoang thoảng.

"Em dùng nước hoa sao? Mùi thơm ghê."

Doãn Hạo Vũ xấu hổ gật đầu, hỏi Cao Khanh Trần có muốn ngửi thử không. Vừa định đưa cổ tay ra thì người kia đã tiến tới gần cổ của cậu.

"Oolang infini? Em thường không dùng loại mùi này nhỉ."

Cao Khanh Trần không để ý hành động của mình như thế nào, nhưng Doãn Hạo Vũ bên này đã hoàn toàn biến thành con tôm luộc rồi. Cậu lắp bắp trả lời, "Vâng, chỉ là cảm thấy anh sẽ thích, ừm, loại mùi này."

"Quào, để ý nhiều như vậy sao." Cao Khanh Trần không nhịn được lại trêu chọc bạn nhỏ.

"...Có khoa trương quá không anh? Chỉ là đi siêu thị thôi." Doãn Hạo Vũ dè dặt hỏi lại.

"Sao có thể!"

Sợ rằng bạn nhỏ nghĩ nhiều, Cao Khanh Trần nhanh chóng phủ nhận. Y nhìn thẳng vào mắt Doãn Hạo Vũ, mỉm cười:

"Anh thật sự rất thích."

----------------------------------------------------

A: Cặp này có vẻ tiến triển ổn định này.

B: Tiểu Cửu thật sự có cảm giác trưởng thành khi cậu ấy ở với Paipai. Dù Paipai còn trẻ nhưng cậu ấy cũng rất cẩn thận và tinh tế. Hiện tại, cả hai người chính là mảnh ghép hoàn hảo đấy.

----------------------------------------------------

3:00 PM, Công viên giải trí thành phố I

Lâm Mặc đang ngồi trên ghế dài ở trong công viên. Sáng nay, Bá Viễn nói sẽ dẫn cậu đi ra ngoài chơi. Cậu không nghĩ tới việc rằng anh ấy sẽ dẫn cậu tới nơi này. Nếu là người khác, cậu sẽ không ngạc nhiên, nhưng người đó lại là Bá Viễn, lại có chút khó tin.

Cậu vẫn còn đang hoang mang thì Bá Viễn đã ngồi xuống bên cạnh với hai cây kem. Bá Viễn đưa cho cậu một cây, nhưng Lâm Mặc không nhận ngay lập tức, lại hỏi, "Tại sao chúng ta lại tới công viên giải trí?"

Bá Viễn nhét cây kem vào tay cậu, chỉnh lại cổ áo cho Lâm Mặc: "Anh chỉ nghĩ là em sẽ vui nếu tới đây chơi thôi."

Không hài lòng với câu trả lời này, Lâm Mặc lắc đầu: "Tâm trạng không ổn của em rõ ràng đến vậy sao?"

"Không." Bá Viễn mỉm cười nhìn cậu: "Không phải là nói muốn hẹn hò với anh sao? Quên nhanh như vậy?"

Sau khi nghe xong, Lâm Mặc thật sự chỉ muốn đào một cái lỗ mà chui xuống, cậu không thiết tha điều gì nữa rồi. Cậu hối hận về sự quá đáng của mình hôm qua rồi, giờ Bá Viễn lại còn nhắc lại, thật xấu hổ mà. Nhưng cậu vẫn cố gắng bình tĩnh, giữ vẻ mặt của mình.

"Em không có quên mà," cậu mơ hồ trả lời, nhanh chóng chuyển chủ đề: "Vậy thì tụi mình chơi cái gì trước đây?"

Bá Viễn không hỏi gì nữa, lấy điện thoại ra kiểm tra bản đồ công viên giải trí.

"Em chơi được tàu lượn siêu tốc không?", anh hỏi.

Sau 20 phút đứng chờ, họ cuối cùng cũng lên được tàu lượn siêu tốc. Sau khi nhân viên giúp họ cài dây bảo hiểm, Bá Viễn nhìn thấy Lâm Mặc lo lắng, nghĩ rằng cậu sợ, muốn an ủi cậu. Cậu chỉ vào máy quay Go Pro trước mặt, "Cái này sẽ không rớt và đập vào mặt em, phải không?"

"Sao có thể chứ, cái này rất chắc chắn đó." Bá Viễn cười, "Vậy mà anh còn nghĩ là em sợ."

"Em mà sợ gì chứ." Lâm Mặc bất mãn, "Nếu anh không tin em thì, cá cược đi."

"Lại cá cược? Lần này là gì đây?"

"Không ai được hét lên khi tàu lượn rơi xuống. Ai thua sẽ phải thực hiện một nguyện vọng của người kia, được không?" Lâm Mặc khiêu khích hỏi.

Dĩ nhiên Bá Viễn sẽ chọn đồng ý.

Nhìn tàu lượn leo lên từng chút một, Lâm Mặc chậm rãi bắt đầu lo sợ. Cậu cứng người, đột nhiên nhớ lại ngày đó mình cùng Trương Gia Nguyên cũng đi tàu lượn cùng nhau.

Trương Gia Nguyên là một kẻ ưa mạo hiểm hơn ai hết. Kể cả lúc tàu có đang rơi xuống thật nhanh, hắn cũng có thể giang tay ra và hét lên. Vào sinh nhật Lâm Mặc, hắn hét "Chúc mừng sinh nhật Lâm Mặc." Lúc Lâm Mặc vượt qua bài kiểm tra, hắn hét "Lâm Mặc đại thiên tài." Hay là khi lúc đó chẳng có gì xảy ra, hắn vẫn hét lên "Lâm Mặc, mời tôi ăn kem đi."

Lần cuối cùng hai người tới công viên giải trí là hai tuần trước chia tay.

Dĩ nhiên trước đó cũng đã cãi nhau rồi, tới công viên giải trí là vì muốn làm hòa nhưng khi tới nơi, hai người họ lại tiếp tục cãi nhau.

Lòng tự tôn của họ đều cao, chẳng ai chịu nhường ai. Cả hai đi tàu lượn trong yên lặng. Dù rất tức giận nhưng lúc tàu lượn rơi xuống, Lâm Mặc vẫn kì vọng.

Nhưng hôm đó, Trương Gia Nguyên không hét lên điều gì cả, cũng chẳng còn mở rộng vòng tay của mình. Gió rít bên tai cũng không thể phá vỡ tảng băng giữa hai người họ. Khoảng khắc đó, Lâm Mặc mới thật sự nhận ra rằng mối quan hệ giữa họ đã chẳng thể nào cứu vớt nổi nữa rồi.

Tàu lượn đã lên tới đỉnh, dừng ngay tại điểm cao nhất. Lâm Mặc nhìn xuống, bất kể là bao nhiêu lần, cậu vẫn cảm thấy thế này là quá cao, nếu rơi xuống chắc chắn thành tro mất.

Ngay lúc đó, Bá Viễn đột nhiên quay sang nói với cậu:

"Đừng nhìn xuống, nhìn lên trời đi!"

Lâm Mặc ngẩng đầu lên, vừa lúc tàu lượn rơi xuống.

Lâm Mặc tưởng chừng như mình quên được quá khứ, bầu trời mà cậu thấy trước khi rơi xuống tràn ngập trong tâm trí, cậu nghĩ mãi,

Rằng, thời tiết hôm nay thật tốt, quả nhiên là mùa xuân tới rồi.

----------------------------------------------------

Dù tối hôm qua mọi người uống khá nhiều, chỉ vì hôm nay là cuối tuần, nhưng mà trong cuộc đời sự nghiệp của Lưu Vũ thì làm gì có hai chữ cuối tuần. Cậu tới địa điểm ghi hình lúc 6h sáng và bây giờ đã là 5h chiều rồi và công việc vẫn chưa xong. Giữa giờ giải lao, cậu cứ nhìn đi nhìn lại đồng hồ trên điện thoại. Trợ lí nhỏ thấy thế bèn hỏi, "Tiểu Vũ, anh có việc gì phải làm sao? Sao cứ kiểm tra thời gian mãi thế?"

"Ừm, thật ra, Châu Kha Vũ nói cậu ấy sẽ tới đón anh, chắc giờ cậu ấy đang đợi ở dưới sảnh rồi..."

Lưu Vũ có chút ngại ngùng, bởi vì vị trợ lí này đã làm việc cho cậu hơn hai năm, đồng nghĩa với việc biết tới sự tồn tại của cái tên Châu Kha Vũ.

Hẳn rồi, trợ lí nhỏ khoa trương che miệng, thốt lên một tiếng kì lạ, "Ồ quao, Châu Kha Vũ."

Lưu Vũ không nhìn nữa. Trợ lí nhỏ thấy thế, mỉm cười nói, "Để em đi hỏi thử xem. Dù gì công việc cũng sắp xong rồi mà." Nói xong liền chạy đi. Một lúc sau lại quay lại nói Lưu Vũ có thể tan làm sớm rồi.

Lưu Vũ nghe xong chỉ muốn gom đồ thật nhanh, nhưng nhận ra trợ lí vẫn còn nhìn mình nên đành phải giả vờ không vội vã, từ từ dọn dẹp đồ cho vào túi.

Lúc Lưu Vũ xuống sảnh, cậu tìm thấy Châu Kha Vũ đang đứng đợi ở đó. Lưu Vũ đi tới, không biết nên gọi y như thế nào.

May thay, Châu Kha Vũ vừa lúc ngẩng đầu lên và nhìn thấy Lưu Vũ. Y bước tới cầm thử túi của Lưu Vũ, cảm thấy có chút nặng liền muốn xách hộ.

"Cậu nghĩ tôi là thiếu nữ mới lớn đấy à?" Lưu Vũ lườm.

Châu Kha Vũ không còn gì ngoài việc từ bỏ ý định giúp đỡ xách túi, mỉm cười nói: "Tôi chỉ muốn cư xử tốt hơn thôi mà."

Lưu Vũ mặc kệ y, hỏi xe đậu ở đâu.

"Hôm nay không lái xe." Châu Kha Vũ trả lời, "Tụi mình đi xe bus ha?"

Lưu Vũ nghe thấy thế liền không biết nên phản ứng như thế nào.

Dĩ nhiên cậu biết vì sao Châu Kha Vũ lại muốn đi xe bus. Năm đầu tiên họ tốt nghiệp, cả hai đều không có nhiều tiền, công việc cũng không thuận lợi. Châu Kha Vũ mỗi lần đều cùng cậu ngồi xe bus.

Nếu hôm đó cậu phải đi làm từ rất sớm, cậu sẽ dựa vào vai Châu Kha Vũ chợp mắt thêm chút nữa. Dù cho Châu Kha Vũ có buồn ngủ thế nào, y cũng sẽ giữ cho mình tỉnh táo để tránh làm phiền đến giấc ngủ của cậu. Buổi tối, hai người sẽ cùng nhau ngắm hoàng hôn. Vài lần công việc kết thúc muộn, Châu Kha Vũ phải ở nhà mở phát sóng. Cậu ngồi trên xe bus mở kênh của Châu Kha Vũ và lắng nghe y nói, "Bạn trai của mình bảo mình nói thêm vài từ, nếu không sẽ rất cô đơn nếu ngồi một mình trên xe bus."

Chỉ là, công việc ngày càng tốt hơn, hai người cũng chẳng còn dính trên xe bus nữa. Nhiều lần, Châu Kha Vũ gọi xe cho cậu và lăn trở lại trên giường ngủ tiếp.

Sau này, cậu thấy Châu Kha Vũ lái xe thật thành thạo.

Lưu Vũ không nói gì, gật đầu đi theo Châu Kha Vũ tới trạm chờ xe bus. Dọc đường đi, cả hai không nói câu nào, nhưng khi sắp tới trạm chờ, Lưu Vũ lại nắm tay áo của Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ nhìn xuống, nhưng chẳng thể nhìn rõ được biểu cảm của cậu.

"Nếu cậu muốn nhớ lại quá khứ, thì phải làm cho kỹ lưỡng hơn nữa."

Giọng Lưu Vũ rất nhẹ, nhưng truyền vào tai của Châu Kha Vũ lại rất rõ ràng.

"Có muốn nắm tay đi dạo không?"

Châu Kha Vũ ngạc nhiên không nói nên lời, Lưu Vũ nhanh chóng nói: "Nhưng mà xuống xe thì phải bỏ tay ra. Mọi người nhìn thấy cũng không tốt..."

Trước khi cậu nói hết, Châu Kha Vũ đã chính xác rút bàn tay đang giấu trong áo ra, nắm lấy tay cậu thật chặt.

"Vậy thì ở luôn trên xe cũng được, không vấn đề gì."

Châu Kha Vũ nhìn tay hai người đang nắm lấy, không nhịn được mà nâng khóe miệng.

----------------------------------------------------

A: Tổ chương trình có cân nhắc tạo kênh trả phí không ạ? Tôi muốn trả tiền để xem tiếp loại tập này~

B: Mấy tập đầu tiên, chúng ta đã hiểu lầm tính cách của Lưu Vũ rất nhiều đó. Ai cũng nghĩ Lưu Vũ là một người rất thụ động.

C: Cơ mà bây giờ Lưu Vũ có vẻ như là một người nào sẽ ngay lập tức kiểm soát tình hình một khi cậu ấy biết mình muốn cái gì. Cũng có thể nói, Lưu Vũ vô cảm với người khác chỉ là vì cậu ấy không quan tâm tới người đó.

----------------------------------------------------

Biệt thự lúc này.

Trương Gia Nguyên và Doãn Hạo Vũ phụ trách bữa tối hôm nay. Cả hai rất nhanh đã hoàn thành bữa ăn cho bảy người.

Trương Gia Nguyên không lập tức đáp lại tiếng thở dài của Cao Khanh Trần. Hắn nhìn mọi người trong bàn ăn, không nhịn được hỏi, "Lâm Mặc và Viễn Ca đã về chưa?"

"Viễn Ca nói với em là anh ấy sẽ đưa Lâm Mặc ra ngoài hôm nay, chắc là đi chơi." Châu Kha Vũ trả lời, sau đó y thấy sắc mặt của Trương Gia Nguyên trở nên xấu xí.

Châu Kha Vũ có suy đoán, muốn nói gì đó thì tiếng nói chuyện của Lâm Mặc và Bá Viễn từ bên ngoài truyền vào.

"Đã nói là cái đó bởi vì tàu lượn đột nhiên rơi xuống, em chỉ 'ah' một cái thôi. Không tính là hét mà."

Lâm Mặc nghe có vẻ rất bực bội, sau đó là giọng cười của Bá Viễn,

"Nhưng anh còn không có bất kì tiếng động nào, vậy nên em vẫn là thực hiện nguyện vọng cho anh đi."

Vừa nói họ vừa tiến vào phòng khách. Lưu Vũ nói họ rửa tay rồi mau ra ăn cơm tối.

Trương Gia Nguyên vẫn đang rất kiềm chế, nhưng vẻ mặt lúc này đã cứng đờ. Doãn Hạo Vũ ở bên này để ý thấy sắc mặt hắn thay đổi, nhớ ra gì đó, liền quay sang nhìn Cao Khanh Trần.

Cao Khanh Trần vẫn rất bình thường, nhưng y không ngừng xoay ly nước trong tay, điều này làm Doãn Hạo Vũ nhớ lại khoảng thời gian trước, cậu cũng xoay ly như vậy.

Sau bữa tối, tổ chương trình lại rung chuông. Lần này, bồ câu đưa thư Lưu Chương không còn nữa. Lưu Vũ ngồi gần cửa nhất đành đi ra nhận.

Cậu ngồi ở bàn ăn trước khi mở thư. Cậu đọc trước nội dung, sau đó đưa cho mọi người xem kèm một tiếng "wow".

Tiếp theo sẽ quay phim tại Khu nghỉ dưỡng Wonderland.

Vui lòng thu xếp hành lý của bạn vào tối nay và khởi hành vào ngày mai.

Bá Viễn gật đầu: "Quả nhiên, xin nghỉ phép là lựa chọn đúng mà."

Kỳ nghỉ dài hiếm hoi làm mọi người có chút phấn khích, họ bàn luận về những gì sẽ làm tại khu nghỉ dưỡng. Cùng lúc đó, tiếng tin nhắn quen thuộc cũng vang lên.

Ngày mai sẽ rời biệt thự, vui lòng gửi tin nhắn cuối cùng cho người mà các bạn có thiện cảm đi nào!

----------------------------------------------------

11:30

Bụng của Bá Viễn có vẻ không thoải mái vì hôm nay anh phải ngồi tàu lượn. Sau khi gửi xong tin nhắn ngày hôm nay, anh lấy trong tủ một ít thuốc, sau đó đi xuống nhà bếp lấy nước. Anh bước vào bếp, mơ hồ thấy ai đó đang nằm dài trên bàn ăn.

Anh trước tiên chuẩn bị thuốc, sau đó cầm cốc đi tới bàn ăn, lúc này mới nhận ra Cao Khanh Trần là người đang nằm trên máy tính của y, không biết đã ngủ hay chưa.

Bá Viễn đặt cốc xuống bàn, không đánh thức được Cao Khanh Trần, anh bèn đưa tay vỗ nhẹ vào lưng y, nói y nên dậy và trở về phòng để ngủ.

Cao Khanh Trần giật mình tỉnh dậy, đứng phắt dậy ngơ ngác, nhìn xung quanh xác nhận xem mình đang ở đâu rồi mới thở phào nhẹ nhõm.

"Xíu nữa là tưởng mình ngủ lại công ty rồi chứ." Y lại ngồi xuống.

Thấy y đã tỉnh, Bá Viễn muốn quay trở lại phòng, nhưng Cao Khanh Trần cản anh lại.

"Cái đó," Cao Khanh Trần dè dặt nói, "Chúng ta có thể nói chuyện không? Dù gì ngày mai chúng ta cũng không ở đây nữa..."

Bá Viễn do dự. Anh đứng đó khoảng chừng là hai giây trước khi ngồi xuống đối diện Cao Khanh Trần, không biết nên bắt đầu từ đâu.

Cao Khanh Trần, người muốn nói chuyện, cũng tỏ ra im lặng. Dường như đã trôi qua một khoảng thời gian rất dài trước khi y khúc khích cười, nhưng nụ cười này lại tràn ngập sự tự ti.

"Đối mặt với anh thế này, em nghĩ mình muốn nói gì đó, nhưng tất cả những gì em còn nhớ đó là cảm ơn anh và xin lỗi anh."

Giọng y run run.

"Tại sao chúng ta trở nên như thế này nhỉ?"

Tại sao chúng ta lại trở nên như vậy.

Bá Viễn cũng muốn hỏi câu tương tự.

Rõ ràng, khi yêu nhau, họ có vô số chuyện để nói, hay là họ có thể cười không ngừng khi thấy một quả khoai tây kì lạ trong siêu thị.

Ừ, bây giờ cả hai đã chẳng còn ở trong mối quan hệ yêu đương nữa rồi.

Dù vậy, Bá Viễn vẫn trả lời.

Nhưng.

"Chúng ta không ở trong mối quan hệ chỉ biết làm ơn tổn thương nhau, Tiểu Cửu."

Anh cố hết sức kìm nén sự chua chát trong lòng mình.

"Chúng ta không ai nợ ai, ít nhất là đối với anh, anh đã rất hạnh phúc khi ở bên cạnh em."

"Kể cả chúng ta giờ chẳng còn bên nhau nữa, chúng ta vẫn có thể trò chuyện với nhau, về những gì hai năm qua chúng ta đã làm, hay những gì chúng ta sẽ làm trong tương lai. Chúng ta thậm chí có thể nói về những gì xảy ra tại đây cũng được mà."

Nước mắt của Cao Khanh Trần rơi đầy trên máy tính, nhưng y không buồn lau chúng đi. Y gật đầu, cố gắng để bản thân không khóc.

"Chúng ta đều đang tiến về phía trước mà, phải không?"

Bá Viễn nghĩ về Cao Khanh Trần và Doãn Hạo Vũ thân thiết dạo gần đây. Anh nói như vậy là muốn xoa dịu cả hai người, nhưng cũng chỉ anh biết, anh đang tự lừa dối chính bản thân mình.

Anh là một người không dễ hối hận, anh coi những điều sai lầm là một phần tất yếu trong cuộc sống. Nhưng giờ phút này đây, sự hối hận tràn ngập trong anh.

Anh nghĩ, anh không nên đến chương trình này.

Chia tay tình yêu của anh theo cách này hóa ra lại là một điều tận cùng đau đớn.

----------------------------------------------------

Tin nhắn của ngày thứ mười một được hiển thị

Lưu Vũ nhận được 1 tin nhắn

"Lâu rồi không đi chơi với nhau nhỉ."

Lâm Mặc nhận được 2 tin nhắn

"Nhớ là phải thực hiện nguyện vọng của anh đấy."

"Thật muốn nói chuyện với cậu lần nữa."

Cao Khanh Trần nhận được một tin nhắn

"Quên không nói, Tiểu Cửu hôm nay cũng xinh lắm nha."

Doãn Hạo Vũ nhận được một tin nhắn

"Nước hoa rất hợp với em."

Bá Viễn nhận được một tin nhắn

"Em đang ở trong trạng thái tốt hơn rồi."

Châu Kha Vũ nhận được một tin nhắn

"Xe bus đông quá, lần sau cậu lái xe đi."

Trương Gia Nguyên nhận được 0 tin nhắn

----------------------------------------------------

yooooooo các bồ muốn đọc luôn chính truyện rồi mới qua ngoại truyện hay là xen lẫn ngoại truyện theo đúng lộ trình update của tác giả nào? ngoại truyện cũng không ảnh hưởng gì đến timeline chương trình đâu ~

đọc mấy chương gần đây mà ề mô ;v; 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro