Tập 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập 6: Vũ hội bất ngờ.

Khi Châu Kha Vũ và Lưu Vũ trở về biệt thự, hai người họ tình cờ nhìn thấy thẻ nhiệm vụ, họ cùng nhau đọc nó.

“Buổi vũ hội sẽ bắt đầu vào chiều ngày mai. Bạn có thể chọn đeo mặt nạ hoặc không đeo, và hãy mời bạn nhảy của mình lên sàn nhảy.”

Sau khi đọc xong phiếu nhiệm vụ, Lưu Vũ bật cười: “Kha Vũ chắc là không cần đeo mặt nạ đâu. Chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể nhận ra cậu rồi.”

“Đúng vậy.” Châu Kha Vũ cười bất lực.

Lưu Vũ xuống lầu tìm nước uống, không hiểu dạo này tại sao anh lại thường xuyên cảm thấy khát, anh lấy một cốc nước đá trong tủ lạnh rồi đưa lêb uống. Vì không bật đèn nên khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang ngồi trong bóng đêm, anh liền có chút giật mình, ngập ngừng thì thào cất giọng: “Patrick?”

Người đó quay đầu lại.

“Em làm sao vậy?” Lưu Vũ tiến lên hỏi.

“Nhìn những vì sao đó đi.” Hắn trả lời.

Khuôn mặt Doãn Hạo Vũ hoàn toàn nhướng lên, lộ ra đường nét khuôn mặt sắc sảo, nhưng ánh mắt lại lộ ra vẻ u buồn.

Lưu Vũ cũng nhìn lên, chỉ thấy bầu trời tối đen như mực, thậm chí còn không thấy bóng dáng của một ngôi sao nào, hôm nay khi đi dạo cùng Châu Kha Vũ, hình như anh cũng không để ý có ngôi sao nào trên bầu trời đen kia hay không.

Ngay khi anh đang suy nghĩ, Doãn Hạo Vũ vỗ ngực nói: “Các vì sao đều ở đây.” Sau đó quay sang nhìn Lưu Vũ: “Anh cũng ở đây.”

Lưu Vũ bật cười, ngồi xuống cạnh Doãn Hạo Vũ: “Anh nghe Tiểu Cửu nói, em cho rằng anh đặc biệt sao? Thật ra anh cũng tò mò tại sao em lại quan tâm anh đến vậy?”

Doãn Hạo Vũ quay đầu nhìn anh: “Bởi vì anh cô đơn. Giống như em.”

Lưu Vũ giật mình, trầm mặc không nói.

“Em chỉ cần nhìn thoáng qua là đã nhận ra rồi, giống như việc dễ dàng nhận ra anh là một Omega đỉnh cấp.” Hắn nói.

Hắn nhìn cốc nước trong tay Lưu Vũ: “Cho em cốc nước này được không? Em có chút khát.”

“Được.” Lưu Vũ đưa nước cho Doãn Hạo Vũ.

Lưu Vũ nghĩ đến đây, muốn hỏi thêm về “nỗi cô đơn” của Doãn Hạo Vũ, nhưng lại thực sự không biết nên nói thế nào, đành ngồi với hắn một lúc rồi đứng dậy rời đi.

Doãn Hạo Vũ kinh ngạc nhìn theo bóng lưng Lưu Vũ rời đi, đó là ánh mắt xen lẫn đau khổ và tiếc nuối, như cảm nhận được điều mà Lưu Vũ đã không hỏi hắn.

Phòng quan sát:

Ngô Hải: A a a a a, hai người này sao vậy

Oscar: Ánh mắt của Doãn Hạo Vũ khi quay đầu nhìn Lưu Vũ trông rất đau khổ.

La Ngôn: Bây giờ thái độ của Lưu Vũ đối với Doãn Hạo Vũ không mấy tích cực, em nghĩ anh ấy vẫn còn hơi sợ Doãn Hạo Vũ.

Trương Đằng: Nhưng Lưu Vũ vẫn rất tò mò về Doãn Hạo Vũ, và Doãn Hạo Vũ lại tỏ ra rất quan tâm cậu ấy, Lưu Vũ khó có thể làm ngơ.

Ngô Hải: Anh cho rằng hai người họ thực sự cộng hưởng cùng một tần số?

Trương Đằng: Điều này khó nói.

Sáng sớm hôm sau, Lâm Mặc lái xe đưa Lưu Vũ ra ngoài. Lâm Mặc mặc một chiếc áo phông đen giản dị, quần tây tối màu, đội mũ lưỡi trai, trông rất năng động.

Lưu Vũ đã nghĩ đến việc mặc một cái gì đó đặc biệt từ khi có hẹn đi chụp ảnh, anh tìm một chiếc áo hoodie màu xám, đội một chiếc mũ len màu be. Đến khi Lâm Mặc nhìn thấy anh, cậu ấy đã cười rồi nói: “Anh mượn mũ của AK à?”

Vì còn phải quay lại để chuẩn bị cho bữa tiệc khiêu vũ vào buổi chiều nên cả hai đã chọn một công viên nhỏ gần đó để làm điểm hẹn hò. Lâm Mặc lấy ra một vài quả bóng bay, sau đó làm thành một bông hoa, đưa cho Lưu Vũ.

“Cho anh !” Lâm Mặc nói.

Lưu Vũ nhìn bông hoa được có thân trắng, cánh hoa màu xanh được tạo hình từ quả bóng bay này, trên môi liền hiện lên nụ cười, không khỏi nghĩ đây thực sự là phong cách của Lâm Mặc.

“Tiểu Vũ, tối nay anh có đeo mặt nạ không?” Lâm Mặc vừa nói vừa điều chỉnh thông số trên máy ảnh.

“Ai sẽ đeo mặt nạ chứ? Chúng ta cũng chỉ có ít người. Chỉ cần nhìn thoáng qua là đã có thể nhận ra rồi. Anh đã hỏi Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ, hai người họ nói sẽ không đeo.”

Lâm Mặc nghe xong câu trả lời liền sửng sốt, hỏi: “Anh và hai người bọn họ .... có quan hệ rất tốt à?”

Lưu Vũ lập tức nhận ra hình như mình lỡ lời, nhưng nói quan hệ không tốt thì cũng không đúng, mấy ngày nay đều bị hai người đó vây quanh.

Đang do sự không biết nên trả lời như thế nào, Lâm Mặc đã nhận ra nét khó xử trên khuôn mặt anh: “Không sao đâu, Tiểu Vũ, không phải Trương Gia Nguyên đã nói rồi sao, top A và top O đều sẽ như thế, không cần trốn tránh.”

“Lâm Mặc, cảm ơn em.”

Lâm Mặc nhìn anh rồi chỉ cho anh một số tư thế để chụp ảnh. Khỏi phải nói, Lâm Mặc thực sự là một nhiếp ảnh gia rất cừ.

“Em rất thích mấy cuộn phim này, chính là loại cổ điển màu hơi vàng, còn có loại phim đen trắng, dùng để chụp cận cảnh các bộ phận của cơ thể con người, lát nữa sẽ cho anh mấy tấm.”

“Lệ chí trên khóe mắt của anh rất đẹp.” Lâm Mặc nhìn thẳng vào mắt Lưu Vũ, làm cho mặt Lưu Vũ đỏ lên, vươn tay che mắt cậu lại.

Lâm Mặc vốn không giống Doãn Hạo Vũ, cậu ấy không thường nói mấy lời ngọt ngào để lấy lòng anh, chỉ là đem suy nghĩ trong lòng theo bản năng thốt lên, nhìn thấy phản ứng của Lưu Vũ, cậu ngược lại cũng cảm thấy ngượng ngùng: “Aida không phải, em nói thật đấy. Lệ chí của anh, còn có cả đôi mắt của Châu Kha Vũ, em đã muốn chụp từ lâu rồi.”

Nghe cậu giải thích xong, Lưu Vũ mới tỉnh táo lại, mỉm cười cảm ơn.

“Bây giờ anh... đối với Alpha thế nào?” Lâm Mặc ngập ngừng hỏi.

“Sao?”

“Em nghe Trương Gia Nguyên nói anh có một khoảng thời gian rất bài xích Alpha, em muốn hỏi cảm giác bây giờ của anh như thế nào, để xem.... em còn có cơ hội hay không.” Lâm Mặc thẳng thắn nói.

“Trương Gia Nguyên rốt cuộc đã nói với em bao nhiêu?” Lưu Vũ bĩu môi, “Em đừng nghe anh ấy nói bậy.”

“Có phải nói bậy hay không thì chỉ có anh biết nha! Tiểu Vũ, anh cứ nói thật đi, như vậy đối với anh, với em, với tất cả mọi người đều tốt, đúng không ~”

Lưu Vũ nhìn Lâm Mặc một hồi lâu, sau đó gật đầu: “Lúc đầu anh nghĩ sẽ không bao giờ tìm Alpha nữa, anh cũng đã rất vui khi biết em là Beta. Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây cỏ. Nhưng mà sau đó đã xảy ra một số chuyện, anh nghĩ, một số Alpha... vẫn rất tốt, anh muốn cho mình một cơ hội.”

Lâm Mặc nghe xong những lời này, bình tĩnh gật đầu: “Vậy là Doãn Hạo Vũ hay là Châu Kha Vũ?”

Nhìn thấy vẻ mặt ngượng ngùng của Lưu Vũ, lâm Mặc lại hỏi: “Anh thích Doãn Hạo Vũ hơn hay Châu Kha Vũ hơn?”

“Họ.... là hai người rất khác nhau,” Lưu Vũ suy nghĩ một lúc, “Anh vẫn muốn cho mình thêm thời gian suy nghĩ.”

“Vậy... Trương Gia Nguyên thì sao? Anh ta không còn cơ hội nào sao?”

“Thật ra lúc nhìn thấy những lời mà anh ấy đã viết cho anh, anh đã bật khóc. Dù sao cũng hơn hai năm, làm sao có thể nói buông liền buông, nhưng mà cũng không thể quay về được nữa, anh nghĩ điều này chắc anh ấy cũng biết, cuộc sống luôn phải nhìn về phía trước, không phải sao? Bởi vì cũng giống như những kỷ niệm hạnh phúc, thì những nỗi đau mà bọn anh đã từng trải qua cũng không thể quên được.”

“Anh ăn kem không? Cùng đi mua nhé?” Nghe xong câu trả lời của Lưu Vũ, Lâm Mặc không nói gì thêm, chỉ yên lặng gật đầu, sau đó cố gắng chuyển chủ đề.

“Được.”

Phòng quan sát:

Ngô Hải: Hết rồi, hết rồi....

Oscar: Thật ra trong buổi hẹn hò này, Lâm Mặc chính là muốn tìm Lưu Vũ hỏi rõ ràng, bởi vì cậu ấy nghe được những lời mà Trương Gia Nguyên nói, điều này làm cho trong lòng cậu ấy rất mâu thuẫn và rối rắm.

La Ngôn: Lâm Mặc là một người thẳng thắn, anh ấy luôn muốn làm rõ ràng mọi chuyện, em rất thích tính cách này của anh ấy.

Trương Đằng: Sao mấy lời này nghe quen quen vậy nhỉ? Hình như em giống với Trương Gia Nguyên !”

La Ngôn: Haha, phải không?

Ngô Hải: Nhưng tôi nghĩ hai người này không thành đôi thì có thể làm bạn thân của nhau.

Oscar: Tính cách của hai người họ rất hợp nhau, kiểu tin tưởng lẫn nhau, nếu như không có Doãn Hạo Vũ và Châu Kha Vũ, chắc chắn là có thể thành đôi.

Ngô Hải: Tôi chưa bao giờ oán hận top A như lúc này.

Camera quay lại biệt thự:

“Tiểu Vũ, thấy em mặc bộ này thế nào? Không kém hai top A kia đúng không?” Lâm Mặc mặc áo vest đen thêm một ít viền vàng, bên trong mặc áo sơ mi trắng, chống tay lên khung cửa pose dáng.

“Aiza, đẹp trai thật đấy.” Lưu Vũ cười đáp.

Tình cờ Trương Gia Nguyên đẩy cửa bước ra, nhìn thấy Lâm Mặc đang đứng ở hành lang, cậu chỉnh lại bộ âu phục “quý tộc” của mình, tóc chia làm hai nửa, một bên dùng sáp vuốt ngược ra phía sau, một bên rũ xuống, đem khuôn mặt trắng nõn thanh tú kia hoàn toàn lộ ra, cùng hình tượng hip hop trước kia của cậu một chút cũng không liên quan, lại có dáng vẻ của một thiếu gia cao quý.

Lâm Mặc liếc nhìn cậu một cái: “Hửm, hôm nay nhìn giống con người rồi này.”

“Cậu có thể nói chuyện bình thường được không? Cái miệng này của cậu có thể cãi thắng kiện được thật à?”

“Này, tôi từ trước đến giờ chưa từng thất bại.” lâm Mặc nhéo thắt lưng Trương Gia Nguyên, có thể nhìn ra cậu có chút đắc ý.

Trương Gia Nguyên cười nhẹ: “Đó là tại vì thời gian cậu làm công việc này còn ngắn, lông còn chưa mọc đủ nữa.”

Lâm Mặc bĩu môi muốn phản bác, vừa lúc nhìn thấy Lưu Vũ từ trong phòng đi ra, anh mặc một thân âu phục màu trắng tinh khiết, phần áo ngắn, lộ ra ren tinh xảo bên trong, anh đeo thêm một sợi dây chuyền màu trắng bạc, mái tóc nâu xoăn nhẹ giống như thường ngày, chỉ là trang điểm mắt hôm nay so với bình thường đậm hơn, càng lộ ra một loại mị hoặc.

“Oa, quả nhiên là Omega đỉnh cấp.” Lâm Mặc trực tiếp cảm thán, vốn muốn trêu chọc Trương Gia Nguyên bên cạnh, nhưng nhìn thấy sắc mặt cậu không tốt, nhớ tới lời mà Lưu Vũ nói lúc sáng, nghĩ đi nghĩ lại liền nuốt lời định nói trở về.

Ánh mắt Trương Gia Nguyên tối sầm, chỉ nghe Lâm Mặc ở một bên nói hươu nói vượn, sau đó cùng mấy người bước xuống lầu.

Lưu Chương muốn ăn mặc thật đẹp một phen, bởi vì ngày thường cũng không phải là một người quá chú ý chăm chút vẻ bề ngoài, cho nên vũ hội tối nay là cơ hội tốt để anh thể hiện bản thân. Quả thật là người đẹp vì lụa, một thân âu phục đen thẳng tắp, phối hợp với cài áo tinh xảo, đầu tóc tạo kiểu một chút, anh liền biến thành bộ dạng con cháu thế gia.

“Wow! AK, hôm nay anh đẹp trai thật đấy.” Cao Khanh Trần nhìn anh nói.

Lưu Chương bình thường thẳng thắn bây giờ lại nhất thời thẹn thùng, được Tiểu Cửu khen ngợi như vậy, làm cho anh có chút thụ sủng nhược kinh. Lâm Mặc cùng Bá Viễn cũng nói hôm nay anh thật sự rất đẹp trai, điều này làm cho Lưu Chương càng cảm thấy ngại ngùng hơn, trên mặt liền ửng đỏ.

Cao Khanh Trần vẫn giống như ngày thường rất đáng yêu, áo sơ mi màu đen kết hợp với âu phục màu trắng, đội một chiếc mũ nồi màu đen, trong lòng ôm một chai rượu sâm panh lớn, chạy đến trước mặt Lâm Mặc và Lưu Vũ: “Anh có biết thương hiệu này, loại rượu này mùi vị không tồi, nồng độ cũng không cao, lát nữa hai người có thể nếm thử một chút.”

Lâm Mặc và Lưu Vũ cười gật đầu đồng ý, Lưu Vũ quay đầu lại hỏi Bá Viễn: “Anh có cảm thấy hôm nay trong phòng khá ngột ngạt không? Em có cảm giác không thở nổi. “

Bá Viễn mặc một thân âu phục màu lam sạch sẽ với áo trong màu trắng, cùng một nhóm người đen, trắng, xám nghiễm nhiên bất đồng, nổi lên cảm giác sảng khoái khác lạ.

Anh ta hít sâu một hơi rồi trả lời Lưu Vũ: “Ừm, hình như có một chút, có thể là do hôm nay áp suất không khí thấp, là trời sắp mưa sao?” Nói xong liền lấy điện thoại di động ra xem dự báo thời tiết. Mấy người còn lại nhìn ra ngoài, nhưng lại không thấy dấu hiệu sắp mưa gì cả.

Doãn Hạo Vũ khoác lên mình một bộ âu phục đen cổ điển, hoàn toàn mang hơi thở quý tộc Châu Âu, áo sơ mi màu trắng được thiết kế thêm một lớp lưới đen ở phía trong, tóc được tạo kiểu kĩ càng, lười biếng mà cao quý. Hắn đi xuống lầu, liếc mắt một cái đã bị Lưu Vũ một thân bạch y thu hút, hắn đi tới trước mặt Lưu Vũ, làm ra tư thái nửa quỳ của một thân sĩ: “Có thể mời anh cùng em nhảy không?”

Cao Khanh Trần đứng ở một bên nhỏ giọng nói với Bá Viễn: “Oaaa, vẫn là cuốn hút như vậy.”

Bá Viễn khô khan nói: “Ừ.” Nhưng trên mặt không có lấy một nụ cười.

Lúc này Châu Kha Vũ đang từ trên lầu đi xuống, mặc một bộ âu phục màu đen, áo khoác dáng dài, kính GUCCI viền bạc, đem tóc mái dài chỉnh sửa vừa vặn sang hai bên, quý túc đến không gì sánh được. Cậu nhìn Lưu Vũ và Doãn Hạo Vũ đang khiêu vũ ở trên sàn nhảy trong phòng khách, ngón tay thon dài vuốt ve chiếc nhẫn giữa hai ngón tay, xoay người đi ra ban công.

Doãn Hạo Vũ cảm thấy hôm nay rất đặc biệt, hắn cảm giác mình vô cùng phấn khích, ôm Lưu Vũ khiêu vũ ở đây lại làm trầm trọng thêm loại cảm giác này, phảng phất trong lòng như có một đống lửa sắp nổ tung ra, giống như trở nên thập phần điên cuồng, đại khái là như thế.

Lưu Vũ thích nhảy, Lâm Mặc cũng thích nhảy, điểm này Lưu Vũ ngược lại không nghĩ tới, khó trách lúc ấy nghe Lưu Vũ nói anh là một vũ công, cậu ấy liền muốn đi xem biểu diễn. Cậu lôi kéo Lưu Vũ cơ hồ ở trên sàn nhảy cả một buổi tối. Châu Kha Vũ dựa vào ban công nhìn theo, ly rượu đỏ trong tay lắc qua lắc lại, cả đêm cũng không uống được bao nhiêu, nhìn chai rượu sâm panh trên bàn đã cạn, liền đi ra ngoài tìm một chai mới.

Trương Gia Nguyên cũng dựa vào tường, cậu nhìn chằm chằm Lưu Vũ một lúc, sau đó quay sang nói đùa với Lưu Chương rằng Lâm Mặc nhảy bên cạnh giống như một kẻ điên, không thể tưởng tượng nổi cậu ta đứng ở tòa án sẽ như thế nào.

“Cậu không định ra nhảy một chút sao?” Bá Viễn hỏi Lưu Chương.

“Thành thật mà nói, tôi nhảy không tốt lắm.” Lưu Chương xấu hổ cười cười.

Bá Viễn cũng cười: “Thật ra, tôi cũng không biết nhảy.”

Vừa nói xong liền nhìn thấy Lưu Vũ đi về phía phòng vệ sinh lầu một, khó thấy Doãn Hạo Vũ từ bên cạnh Lưu Vũ rời đi, xoay người đi lên lầu hai, Bá Viễn đang cảm thấy kỳ quái, ánh mắt dõi theo Doãn Hạo Vũ đi lên, thấy hắn có chút lảo đảo rồi biến mất ở góc cầu thang.

Doãn Hạo Vũ thực sự không chịu được ngọn lửa vô danh đang ở trong cơ thế mình, đem hai miếng dán ức chế sau gáy kéo xuống, chính hắn cũng không ý thức được tin tức tố của hắn gần như trào ra ngoài, thoáng chốc hai tai đã ù đi, mồ hôi nhễ nhại, gân xanh trên đầu như muốn nổ tung, sau gáy nóng rát, đau đến mức hắn không thể chịu đựng được nữa.

Thời kỳ mẫn cảm của hắn cũng chưa bao giờ kịch liệt đến mức này, là bởi vì tiếp xúc với Lưu Vũ sao? Nhưng sau một khắc, hắn liền ý thức được điều gì đang xảy ra, hốc mắt đỏ bừng, thần kinh đau rát, nụ cười thoáng chốc trở nên điên cuồng.

“Em không sao chứ?” Cao Khanh Trần cầm ly rượu đi tới nói với Trương Gia Nguyên, nâng ly cụng vào ly của cậu một cái.

Trương Gia Nguyên bởi vì hai ngày liên tiếp ngủ không ngon giấc, hai mắt có chút xanh đen, cậu biết Cao Khanh Trần đang cười cậu giống như một con gấu trúc, cho nên nói đùa: “Không sao, hai ngày nay trở thành bảo vật quốc gia rồi.”

Trong khi nói chuyện, Cao Khanh Trần nhận thấy mùi rượu trong phòng dần nồng hơn: “Gia Nguyên, em có ngửi thấy mùi... rượu không? Có người làm đổ rượu à? Nhưng mà rượu sâm panh nồng nặc như vậy sao?”
Anh nhìn xung quanh, tìm kiếm xem mùi này phát ra từ đâu.

Trương Gia Nguyên khịt mũi ngửi thử, trong lòng liền cảm thấy mùi này rất quen, là mùi của Anh Túc thêm cả mùi rượu Tequila, cậu giật mình nhận ra, ánh mắt theo bản năng tìm kiếm Doãn Hạo Vũ và Châu Kha Vũ, ai ngờ Cao Khanh Trần bỗng nhiên nghiêng về phía trước ngã xuống đất, cậu cuống quít đỡ lấy, lại ngửi thấy một mùi kem Vani nồng đậm từ sau gáy Cao Khanh Trần truyền tới.

“Thơm quá...” Trương Gia Nguyên theo bản năng phản ứng.

Chỉ trong chốc lát, cậu cảm thấy rõ ràng cơ thể mình đã thay đổi, cả người nóng ran, quả nhiên khi cậu nâng mặt Cao Khanh Trần lên, phát hiện ánh mắt của anh ướt đẫm, trên gò má non nớt ửng màu hồng nhạt.

Trương Gia Nguyên nhận thấy hô hấp của mình dần dần tăng thêm, một giây sau Cao Khanh Trần liền ngửi thấy mùi Tuyết Tùng trên người cậu, nước mắt càng rơi ra nhiều hơn, mang theo một loại ánh mắt khát cầu, đợi đến khi ý thức của Trương Gia Nguyên quay lại, cậu đã ném Cao Khanh Trần xuống đất.

Lưu Chương mặc dù không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng khi nhìn thấy một màn này, cơn giận của anh ấy đã nhảy ra khỏi lồng ngực, anh bước tới kéo Trương Gia Nguyên đang có ý định nhào tới người Tiểu Cửu ra, sau đó đỡ Tiểu Cửu đang nằm trên mặt đất dậy, lúc này mới phát giác hai người có gì đó không đúng, giờ phút này Tiểu Cửu nửa điểm khí lực cũng không còn, ngã vào trong ngực anh, từ cổ đến sau tai đều là một mảnh đỏ thẫm, Trương Gia Nguyên thoạt nhìn có vẻ rất hung hãn, là thời kỳ mẫn cảm sao? Mặc dù là Beta, nhưng với bộ dáng này, ai cũng có thể nhận ra, nhưng tại sao đột nhiên lại như vậy?

“Thuốc... thuốc ức chế...” Tiểu Cửu nằm trên tay anh thì thào nói.

Kiều diễm ướt át, Lưu Chương nhìn Tiểu Cửu trong ngực, trong đầu liền nhảy ra bốn chữ này, đừng nói là Alpha bị ảnh hưởng bởi pheromone, dù cho anh là một Beta, đối với cảnh tượng này cũng nhất thời không kiềm chế được, đại não sắp mất khống chế, nhưng hiện tại anh đành ôm Cao Khanh Trần lên, trở về phòng cậu ấy tìm thuốc ức chế, cũng không quên lớn tiếng gọi Lâm Mặc, để cho cậu ta khống chế Trương Gia Nguyên.

Bên này Lâm Mặc cũng đỡ Trương Gia Nguyên đi lên lầu, thân hình Lâm Mặc vốn đã có chút gầy yếu, cậu đỡ lấy thân thể Alpha của Trương Gia Nguyên, chỉ cảm thấy người này toàn thân nóng bỏng, khí lực tất cả đều áp lên người cậu, phảng phất có thể đem cả người cậu khảm vào.

Đến lầu hai, cậu lần mò lấy thẻ phòng trên người Trương Gia Nguyên, vừa mở cửa Lâm Mặc đã cảm thấy sức nặng trên người đột nhiên nhẹ đi, còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy một bóng người kéo Trương Gia Nguyên vào phòng.

Doãn Hạo Vũ đem Trương Gia Nguyên vững vàng ấn lên cửa, chỉ chừa lại một khe hở, mùi Tequila trên người mãnh liệt tuôn ra, thậm chí mùi Anh Túc cũng đang dần trào ra, từng tầng từng tầng một, giống như sóng thủy triều dâng cao, gào thét mà tới, cho dù Lâm Mặc ở bên ngoài gõ cửa như thế nào cũng không nghe thấy.

Trương Gia Nguyên cảm thấy toàn thân nóng bừng không kiềm chế được, mùi Tuyết Tùng vẫn còn đang lan tràn, cậu nóng nảy muốn đẩy Doãn Hạo Vũ ra, thế nhưng lại bị người này hung hãn giam cầm, cậu không biết Doãn Hạo Vũ bị làm sao, chỉ thấy vành mắt hắn đỏ lên, mang theo tơ máu nồng đậm, ánh mắt không có tiêu điểm, một bộ dạng điên cuồng.

Tay Doãn Hạo Vũ sờ lên mặt cậu, thở hổn hển, cơ hồ ẩn nhẫn: “Không phải anh nói, ngày đó Lưu Vũ ở dưới thân anh khóc thế nào, kêu thế nào, cánh tay đập lên cửa chảy cả máu, anh cũng không buông ra sao? Hôm nay tôi cho anh thử tư vị này có được không? Anh là Alpha, phải không? Sau này để cho anh nếm thử cảm giác làm Omega là như thế nào.”

Áo khoác âu phục bị hắn xé ra, tay hắn vòng ra sau cổ sờ đến tuyến thể nóng bỏng của Trương Gia Nguyên, nhéo một cái thật mạnh, Doãn Hạo Vũ bật cười: “Sợ rồi? Tôi còn chưa bắt đầu mà. Hôm nay tôi cho anh biết cảm giác khóc đến khàn giọng là như thế nào, đêm vẫn còn dài, đúng không? Chúng ta cứ từ từ làm.”

Ánh mắt Doãn Hạo Vũ dần có chút tiêu điểm, hắn nhìn chằm chằm vào Trương Gia Nguyên, đôi mắt mị hoặc mang theo tức giận tựa tiếu phi tiếu, như muốn nuốt lấy cậu: “Bảo bối, bộ dáng này của anh làm Omega cũng không tệ a~” Bàn tay nhẹ lướt qua mái tóc sau đầu Trương Gia Nguyên.

Đồng tử Trương Gia Nguyên co rút lại, trong chút ý thức còn sót lại của cậu, cậu nhận ra được lời nói của Doãn Hạo Vũ rốt cuộc là ý nghĩa gì, nếu như cậu đoán không sai, người này đã phân hóa thành Enigma, mà mình lại rơi vào tình huống nguy hiểm sắp bị biến thành Omega của hắn, một Alpha như cậu bị đè lên cửa hoàn toàn không thể nhúc nhích, Trương Gia Nguyên cảm nhận được sự sợ hãi trước nay chưa từng có, sống lưng nổi lên từng trận lãnh ý, giờ phút này giác quan hoạt động tích cực nhất có lẽ chỉ có khứu giác, Doãn Hạo Vũ phóng thích Anh Túc làm tê liệt não bộ của cậu, hai loại pheromone hỗn hợp từng lớp từng lớp đánh thẳng lên não bộ của cậu.

“Trương Gia Nguyên ! Trương Gia Nguyên !”

Trương Gia Nguyên ở trong một mớ hỗn độn mơ hồ nghe thấy tiếng hét của Lâm Mặc, mặc dù cách một cánh cửa nhưng thanh âm kia sao lại xa xôi và mờ ảo như thế.

Một tiếng ầm lớn vang lên, cửa bị Lâm Mặc, Bá Viễn, Lưu Chương và Lưu Vũ cùng nhau dùng lực phá vỡ, Trương Gia Nguyên ngã xuống đất, Doãn Hạo Vũ lảo đảo lui ra sau vài bước.

“Patrick!” Lưu Vũ gọi hắn, mặc dù anh đã dán hai miếng dán ức chế, còn vừa mới uống thuốc, vẫn bị mùi đắng của pheromone làm cho khó chịu, cũng may mùi Tequila lấn át mùi Tuyết Tùng, làm cho anh không nhất thời ngất đi. Bá Viễn mở cửa lui ra ngoài, thở hổn hển trở về phòng mình, trở tay khóa cửa lại.

“Patrick, tỉnh lại!” Lưu Vũ hét lớn, và trong giây tiếp theo, Doãn Hạo Vũ kéo cổ tay anh ra khỏi phòng Trương Gia Nguyên, đẩy lên tường ngoài hành lang.

Lâm Mặc đỡ lấy Trương Gia Nguyên, liền bị Trương Gia Nguyên ôm chặt lấy, cậu còn muốn nghĩ cách làm thế nào để cứu Lưu Vũ, dùng sức giãy dụa nhưng không thoát ra được, chỉ có thể quay đầu lại tìm kiếm sự giúp đỡ của Lưu Chương, muốn để Lưu Chương kéo Trương Gia Nguyên ra trước, hai người mới có thể hợp lực đi cứu Lưu Vũ, nhưng đầu cậu lại bị Trương Gia Nguyên xoay trở về, một giây sau cậu liền cảm nhận được hơi thở nóng bỏng, cùng sự ấm áp của đôi môi Trương Gia Nguyên bao trùm lên môi cậu, không khí thoáng cái đã bị Trương Gia Nguyên cướp đoạt sạch sẽ, đầu óc Lâm Mặc hoàn toàn chết lặng.

.....

Lưu Chương vừa định tiến lên, lại bị Doãn Hạo Vũ ngăn lại, hắn chỉ vào Lưu Chương, ánh mắt đã nhìn không ra là loại ánh mắt gì, chỉ làm cho Lưu Chương cảm thấy không rét mà run, thanh âm trầm thấp nói: “Nếu anh dám tới đây thì anh biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi đấy”

Hung tợn.

Lưu Chương choáng váng trước khí thế của Doãn Hạo Vũ, nhưng anh vẫn muốn nghĩ cách làm cho người này tỉnh táo trở lại.

Doãn Hạo Vũ đè chặt Lưu Vũ, đôi môi gặm cắn quanh cổ anh, hai tay vòng qua eo anh, một đường đi tới thắt lưng. Lưu Vũ cảm thấy cổ từng đợt tê dại, hai chân cũng mềm nhũn theo,  thuận thế trượt xuống, Doãn Hạo Vũ cho anh mượn một ít sức lực mới khiến anh không hoàn toàn ngã xuống, nhưng toàn bộ cơ thể anh chỉ có thể hoàn toàn dựa vào Doãn Hạo Vũ.

Quả nhiên Anh Túc sẽ làm cho người ta nghiện, anh cảm thấy cả người đều muốn hòa tan vào biển rượu đầy hoa Anh Túc, tựa như lần trước, trong đầu hiện ra một đóa hoa hồng đỏ nở rộ, nếu như hôm nay cứ như vậy bị đánh dấu, anh cũng không thể phản kháng, nước mắt cứ như vậy chảy ra.

Chóp mũi Doãn Hạo Vũ đến gần miếng dán ức chế của Lưu Vũ, nhẹ nhàng ngửi ngửi: “Thật ngọt. Hóa ra đây là mùi pheromone của anh.” Hắn liếm nhẹ lên đó, cảm thấy cơ thể Lưu Vũ hơi run lên. Nhưng trong nháy mắt liền bị một cỗ ngoại lực kéo ra, là do Lưu Chương hoảng hốt tìm Châu Kha Vũ quay lại.

Châu Kha Vũ bị tin tức tố trong phòng xông đến, đầu đau đến muốn nứt ra, bị Doãn Hạo Vũ một quyền đánh ra xa, lảo đảo lui ra phía sau, má cũng khóe miệng đều chảy máu.

“Không phải tôi đã cảnh cáo anh đừng làm phiền chuyện của tôi sao? Anh định đoạt hết mọi thứ của tôi?” Doãn Hạo Vũ trừng mắt nhìn Châu Kha Vũ, như thể hắn ta sắp phát điên.

Châu Kha Vũ cũng không muốn cùng hắn nói nhảm, lao vào đánh trả một cú đấm, lúc này Lưu Chương cũng chạy tới giúp đỡ, từ sau lưng chế trụ Doãn Hạo Vũ.

Nhìn thấy Lưu Vũ vẫn còn nằm trên mặt đất, Châu Kha Vũ chạy đến ôm anh vào lòng, lập tức ngửi thấy một mùi hoa Quế xen lẫn với mùi hoa Thương Lan ngào ngạt quanh người anh.

“Hiện tại đầu óc cậu ta không được tỉnh táo, trước tiên anh đưa cậu ta về phòng, tiêm cho cậu ta thuốc an thần và thuốc ức chế, sau đó nhanh chóng gọi bác sĩ tới.”

Cậu phân phó cho Lưu Chương xong, lập tức mang theo Lưu Vũ trở về phòng.

Nơi này bây giờ xen lẫn không chỉ một Omega hay một Alpha, mà là hỗn hợp tin tức tố của nhiều người, hơn phân nửa mọi người đều đang ở trong thời kỳ mẫn cảm, kinh khủng nhất chính là Lưu Vũ ở ngay trước mặt cậu, hương vị hoa Quế xen lẫn hoa Thương Lan còn đang cuồn cuộn không ngừng dưới miếng dán ức chế, khí tức trên người Châu Kha Vũ rõ ràng đã không khống chế được nữa, cậu chỉ cảm thấy cả người bắt đầu xao động, đầu váng mắt hoa lại sung sướng muốn chết, lực hấp dẫn chết tiệt này... cậu một phen đem miếng dán ức chế xé xuống, hương vị của hoa Thương Lan ngày càng nồng đậm, khiến cho Châu Kha Vũ lập tức phát cuồng.

Bị cảm giác lạnh lẽo kích thích, Lưu Vũ khôi phục một chút ý thức, chống tay trên giường muốn đứng lên, lại bị Châu Kha Vũ đè trở về.

“Ai cho phép anh vì bạn trai cũ mà tự đặt mình vào tình huống nguy hiểm như thế? Không phải em đã nói với anh là phải cẩn thận Doãn Hạo Vũ rồi sao?”

Đây là lần đầu tiên Lưu Vũ nhìn thấy một Châu Kha Vũ như vậy, tóc mái ướt át xõa trên thái dương, kiềm chế khuôn mặt tràn đầy dục vọng, chiếc kính gọng bạc không che được đôi mắt đào hoa kia, ánh mắt mông lung, tràn đầy tình ý, ảo ảo như làn khói, ôn nhu lại nguy hiểm. Lúc này, mùi hương hỗn hợp của gỗ Đàn Hương và Xạ Hương lan tràn khắp phòng, nồng độ từng chút từng chút tăng lên.

“Mùi hương quen thuộc quá.” Lưu Vũ nghĩ, cả người lang thang trong mùi Đàn Hương lạnh lẽo.

Trái lại, Châu Kha Vũ lại vòng ra tuyến thể sau gáy Lưu Vũ, hơi thở ấm áp phả vào đó, cảm nhận được Lưu Vũ rõ ràng co rút lại. Châu Kha Vũ lập tức dừng động tác, chỉ nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn. Cậu thở hổn hển, chật vật đứng dậy, hai tay nắm chặt, lảo đảo đi tới bàn mở ngăn kéo, vội vàng lấy từ trong đó ra ống tiêm và thuốc ức chế, hai tay run rẩy tiêm xuống, sau đó nhét một lọ thuốc vào tay Lưu Vũ, dặn dò anh nhanh chóng uống vào.

Lưu Vũ yếu ớt nghe theo lời Châu Kha Vũ, ở trong mùi pheromone này nhanh chóng thiếp đi.

Phòng quan sát:

Ngô Hải: Ah ah ah ah! Mọi thứ đều rối tung lên rồi! Doãn Hạo Vũ làm sao vậy?

Oscar: Này! Anh ta có khi nào phân hóa thành E không? Khi lần đầu tiên phân hóa thành E, pheromone sẽ phát nổ! Sức khỏe của các khách mời khác không sao chứ?

La Ngôn: OMG! Đạo diễn, những điều mà mọi người nói đều đúng, rủi ro khi ABO tham gia một chương trình tạp kỹ là quá lớn, ekip của chúng ta sẽ không bị báo cáo chứ?

Trương Đằng: Ước gì ngày mai thức dậy lại là một ngày yên bình. Tôi thậm chí còn không thể hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Oscar: Chỉ trong nửa giờ, thế giới quan của tôi đã sụp đổ.

Ngô Hải: Những người có thể giữ được sự tỉnh táo hiện nay không phải chỉ có AK, mà còn có cả Châu Kha Vũ.

La Ngôn: Ừmm... có vẻ là vậy.

Oscar: Tôi có linh cảm sáng mai khi tôi thức dậy, các CP của chúng ta sẽ bị xáo trộn.

-----------
Xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu như vậy. Công việc của mình thật sự quá bận, nhưng bây giờ đã đỡ hơn rồi, cho nên mình sẽ cố gắng cập nhật thường xuyên hơn.

Và cũng cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ bản edit của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro