Tập 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập 4: Quá khứ? Tương lai?

Phòng quan sát:

Ngô Hải: Sau khi xem bản preview lần trước, tôi cảm thấy lượng thông tin của tập này sẽ rất lớn.

Oscar: Có phải trong tập đầu tiên những thông tin chúng ta biết được không đủ nhiều (cười). Cho nên đạo diễn bắt đầu sắp xếp những sự kiện kỳ lạ, mọi thứ cũng trở nên kỳ lạ hơn

La Ngôn: Về cơ bản, những vị khách của chúng ta đã bắt đầu có manh mối về trò chơi đó rồi.

Trương Đằng: Chúng ta cùng chờ đợi những gì đã xảy ra với bộ ba cùng hẹn hò.

Cảnh quay trở lại biệt thự:

Cao Khanh Trần ngủ dậy và đi xuống cầu thang, thấy rằng Lưu Chương đang ở trong phòng khách.

“Chào buổi sáng, AK.” anh chào.

“Chào buổi sáng ~”

Lưu Chương mặc một chiếc áo hoodie màu xanh đen, quần jean màu xanh tím than, đội mũ len và đeo kính gọng đen. Anh ấy có gu thời trang chuẩn phong cách của một sinh viên ở đại học New York.

Cao Khanh Trần ngắm nhìn Lưu Chương một cách cẩn thận, cười nói: “AK, anh thực sự trông giống như một Alpha.” Anh bước đến chỗ Lưu Chương rồi ngồi xuống.

Nghe được lời nhận xét của Cao Khanh Trần, Lưu Chương nở nụ cười: “Cảm ơn em.”

Cao Khanh Trần nhận ra vẻ bối rối của anh, nhớ lại lần đầu gặp mặt mọi người đều đoán anh là Alpha, cẩn thận nói: “Thực xin lỗi, có phải em đã nói sai rồi không?”

Lưu Chương nhìn Cao Khanh Trần và nói: “Không sao, anh thực sự rất vui vì em nói như vậy. Chỉ là.....”

Anh dừng lại, nhìn Cao Khanh Trần với vẻ lo lắng rồi cười nói: “Từ khi còn nhỏ, mọi người đều nghĩ rằng anh sẽ phân hóa thành Alpha, và đương nhiên anh cũng nghĩ như vậy. Càng lớn lên, điều này càng rõ ràng. Ở trường, điểm số của anh luôn xuất sắc, đặc biệt là các môn khoa học, nhưng anh phân hóa rất muộn, anh cũng không thể cảm nhận được tin tức tố, cũng không phát triển tuyến thể khi ở trường trung học. Gia đình anh đã đưa anh đến bệnh viện để kiểm tra, và kết quả cho thấy... anh là một Beta. Chuyện này ảnh hưởng rất lớn tới anh, sau đó gia đình đã gửi anh ra nước ngoài, trước tiên là để học, và thứ hai chính là mong muốn các bệnh viện ở đó có thể giúp anh .....” Lưu Chương lắc đầu.

“Em xin lỗi...” Cao Khanh Trần cúi đầu, như thể đã làm sai, cậu hối hận vì mình nói quá nhiều.

Lưu Chương kéo hai tay Cao Khanh Trần lại và nói: Không sao đâu, thực sự không sao, nhưng anh rất vui vì nghe em nói như thế, Tiểu Cửu.”

Cao Khanh Trần nghiêng đầu nhìn Lưu Chương, chớp mắt.

“Bởi vì điều đó có nghĩa là trong mắt của em, anh không khác nhiều so với Alpha, phải không?”

“Ừ!” Cao Khanh Trần mạnh mẽ gật đầu, “AK cũng tốt như Alpha vậy.”

“Alpha thật đâu? Còn chưa dậy sao?” Lưu Chương nhìn lên lầu hỏi.

Cao Khanh Trần gật đầu: “Chúng ta đi gọi em ấy dậy nhé!”

Nguyên nhân khiến Trương Gia Nguyên dậy muộn hoàn toàn không phải vì bận rộn với công việc mà không có thời gian nghỉ ngơi, mà còn vì muốn tránh mặt Lưu Vũ và Doãn Hạo Vũ.

Cao Khanh Trần gõ cửa, thấy Trương Gia Nguyên ngáp ngắn ngáp dài bước ra khỏi phòng.

Lưu Chương bĩu môi: “Đại ca, cậu đây là hình tượng gì vậy? Tuy rằng có thể không bằng hai người A đó”, anh chỉ vào chủ nhân của hai căn phòng bên cạnh, “Nhưng dù sao cậu cũng là một Alpha.”

“Đương nhiên tôi là A rồi, hai người đi trước đi, tôi tới ngay.” Trương Gia Nguyên đáp.

Cao Khanh Trần bật cười trước câu trả lời của Trương Gia Nguyên.

“Đi thôi, Tiểu Cửu, chúng ta đi ăn chút gì trước, buổi chiều cùng cậu ta ra ngoài!”

Khi Lưu Chương và Cao Khanh Trần đi ra khỏi phòng ăn, Trương Gia Nguyên đã nằm trên ghế sofa trong phòng khách đợi họ. Cao Khanh Trần cảm thấy so với hai top A là Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ, Trương Gia Nguyên trông vẫn dễ gần hơn.

“Đi thôi.” Lưu Chương nhìn Trương Gia Nguyên.

“Được rồi, nhưng chúng ta đi đâu?” Trương Gia Nguyên hỏi.

“Cậu là người mời, đương nhiên là do cậu sắp xếp, chúng tôi chỉ có trách nhiệm đi theo thôi.” Lưu Chương đáp.

Ngay lúc Cao Khanh Trần đang nghĩ đến việc nói với Trương Gia Nguyên rằng cậu ấy đi xe máy và không thể chở được cả ba người, anh đã nghe Trương Gia Nguyên nói: “Được rồi, đợi tôi một chút, tôi sẽ lái xe. Hết.”

Cả Lưu Chương và Cao Khanh Trần đều không nghĩ rằng vài phút sau, với tiếng gầm rú của động cơ, một chiếc siêu xe Chevrolet Horse đã đến.

“Omg....” Lưu Chương cằm sắp rơi xuống đất, “Đại ca, cậu thật tuyệt.”

Sau khi lên xe, Cao Khanh Trần hỏi Trương Gia Nguyên: “Anh nhớ là em đi xe máy?”

“À, cái này là do anh trai em đem qua đây trước, đề phòng trường hợp cần dùng tới.”

Điểm dừng chân của họ là quán cafe của Cao Khanh Trần. Tiểu Cửu trang trí quán theo phong cách hướng Bắc Âu. Khi bước vào cửa, có thể thấy gạch và đồ trang trí theo phong cách Địa Trung Hải rất trang nhã. Sân thượng rộng lớn, có thể nhìn thấy biển ở đối diện.

Trương Gia Nguyên nhìn Cao Khanh Trần đội chiếc mũ nồi màu nâu và phong cách quán cafe của anh ấy, rất có tính nghệ thuật, nhưng mà nhìn phía sau lưng quả thật rất giống Lưu Vũ.

Cao Khanh Trần nói một vài lời với nhân viên của mình, sau đó hỏi Lưu Chương và Trương Gia Nguyên, “Hai người muốn ngồi bên trong hay bên ngoài?”

“Ngồi bên ngoài ngắm biển đi.” Trương Gia Nguyên nhìn Lưu Chương, Lưu Chương cũng đồng ý.

Ngay sau đó, Cao Khanh Trần mang đến hai tách cafe, một ly Americano đá cho Lưu Chương và một Latte cho Trương Gia Nguyên.

“Sao em biết anh uống Americano đá?” Lưu Chương hỏi.

“Hai ngày qua, em thấy anh dường như uống nó thay cho bữa sáng, cho nên em đoán đây là món yêu thích của anh.

“Haha, quả thật, anh đã dựa vào nó khi học ở Mỹ cho kịp thời gian vào học. Sau này lại trở thành thói quen luôn, cảm ơn em.”

“Anh chưa thấy Gia Nguyên uống cafe, cho nên anh đã mang cho em một ly Latte cổ điển của quán, mong là em sẽ thích.”

“Cảm ơn !” Trương Gia Nguyên cầm lên và nhấp một ngụm.

Sau những giây phút im lặng, tưởng chừng cuộc trò chuyện đã rơi vào bế tắc, nhưng Lưu Chương đã lên tiếng phá vỡ sự im lặng đó.

“Tiểu Cửu, tại sao em lại tham gia chương trình này?”

Cao Khanh Trần cười và nói: “Em muốn thử yêu và gặp gỡ những người khác nhau.”

Lưu Chương ngạc nhiên nhìn Cao Khanh Trần cười nói:”Hahaha, em thật sự rất trực tiếp, nhưng em nói đúng. Tham gia chương trình này không phải chỉ để yêu thôi sao ! Anh cũng vậy !”

Cao Khanh Trần cũng cười nói với Lưu Chương và tiếp tục: “Gia đình em nói rằng em quá tốt, lúc nào cũng cười ngốc nghếch. Tham gia chương trình này cũng coi như để tăng thêm kinh nghiệm xã hội, tốt nhất là gặp được người mình thích.”

“Ngây thơ là điều đáng quý nhất trong xã hội này, Tiểu Cửu, tốt nhất hãy luôn là chính mình.” Lưu Chương đưa tay lên vỗ vỗ chiếc mũ nồi mà Cao Khanh Trần đang đội, nhân tiện giúp cậu sửa lại một ít tóc bị bung ra.

“Này ...” Lúc này, Trương Gia Nguyên thở dài một hơi, trên mặt lộ ra vẻ nhăn nhó, hai tay chống trên mặt bàn đỡ lấy khuôn mặt, nhìn Lưu Chương và Cao Khanh Trần: “Tôi đến đây không hoàn toàn ... để yêu, tôi cũng không biết bây giờ mình đang làm cái gì nữa.”

“Cậu không phải có ấn tượng tốt với Lưu Vũ sao? Sao không tiến lên? Ở nhà có hai top A, nếu không tiến lên, cậu sẽ không còn cơ hội. Tôi thấy sáng nay Lưu Vũ và Châu Kha Vũ đã nói chuyện rất nhiều.”

Một nửa là Lưu Chương muốn hỏi Trương Gia Nguyên, nửa còn lại chính là hỏi cho Cao Khanh Trần, anh biết Cao Khanh Trần quan tâm đến điều này, nhưng cậu ấy không thể trực tiếp hỏi Trương Gia Nguyên được.

“Làm sao phải gấp chứ”

“Anh không biết thôi, Lưu Vũ và tôi là bạn học đại học. Chúng tôi gặp nhau khi học năm thứ ba. Em ấy ở câu lạc bộ múa, tôi ở câu lạc bộ guitar. Lúc đó, các câu lạc bộ tổ chức kết bạn và một số hoạt động, hai chúng tôi đã ở bên nhau không lâu sau đó, sau này có chuyện, Lưu Vũ muốn chia tay với tôi, tôi không đồng ý, rồi một ngày, tôi đã hại em ấy rất nặng.”

Trương Gia Nguyên cúi đầu: “Bất quá, tương lai anh có thể biết ....”

Cao Khanh Trần sững sờ, mặc dù câu chuyện Trương Gia Nguyên kể chỉ ngắn gọn, nhưng Cao Khanh Trần có thể suy đoán về cái gọi là tác hại xảy ra giữa Omega và Alpha, và bây giờ một tín hiệu rõ ràng là Trương Gia Nguyên không thể chịu nổi khi tiếp tục kể câu chuyện đó nữa. Có lẽ cậu ấy cũng không biết tại sao cậu ấy lại tham gia một chương trình công khai như vậy, là để cầu xin sự tha thứ của Lưu Vũ, muốn Lưu Vũ quay về bên mình, hay đơn giản chỉ là muốn nhìn xem Lưu Vũ sống có tốt hay không, hoặc thấy Lưu Vũ ngọt ngào với người khác để có thể bù đắp nỗi đau mà cậu ấy đang nợ. Trương Gia Nguyên không thể giải thích được, nhưng rất khó để khiến Lưu Vũ quay lại, cậu ấy cũng biết điều đó.

Lưu Chương cũng cảm nhận được cảm xúc của Trương Gia Nguyên. Anh ấy và Cao Khanh Trần nhìn nhau, suy nghĩ về cách khiến tâm trạng của cậu ấy trở nên tốt hơn.

“Mao Mao.” Cao Khanh Trần sờ đầu con cún nhỏ.

“Tiểu Cửu, đây là chó của anh à?” Sự xuất hiện của chú chó nhỏ đã thành công thu hút sự chú ý của Trương Gia Nguyên.

“Ừm, anh nhặt được hai năm trước. Nó tên là Mao Mao.”

Cao Khanh Trần chỉ vào Trương Gia Nguyên và nói với Mao Mao, “Mao Mao đến chơi với anh trai này đi, anh ấy rất thích em.”

Ba người nói chuyện phiếm một hồi, sau đó Lưu Chương mời bọn họ đi ăn cơm hải sản, sau khi ăn tối xong liền đi tới quán bar của Trương Gia Nguyên.

Quán bar của Trương Gia Nguyên cũng giống như cậu ấy. Ở đâu cũng có thể thấy yếu tố hip hop và punk, nó mang phong cách giản dị và không bị che khuất. Lưu Chương nhìn cách trang trí của quán bar, quay đầu lại và nói với Trương Gia Nguyên: “Nguyên ca, phong cách cửa hàng của cậu nên là: Xin hãy đến xem Lâm Mặc. Cậu có nhớ ngày đầu tiên chúng ta gặp Lâm Mặc không? Băng trên tay, băng dán trên cổ, áo sơ mi hoa và bộ vest đen, tất cả đều khiến tôi choáng váng, tôi tưởng cậu ấy là Alpha.”

Cao Khanh Trần gật đầu nói phải, Lâm Mặc nên đến xem nơi này.

Trương Gia Nguyên bĩu môi nói: “Tôi không cho cậu ta tới. Cái miệng của tên nhóc đó rất độc, quán bar này là công sức của tôi, không thể để cậu ta tới nói nhăng nói cuội được.”

Lưu Chương và Cao Khanh Trần đều mỉm cười, nhìn quanh một bức tường hoa, và nhìn thấy bức ảnh Trương Gia Nguyên được treo trên đó.

“Em đã từng là lính cứu hỏa à?” Cao Khanh Trần hỏi, chỉ vào bức ảnh Trương Gia Nguyên trong bộ đồng phục lính cứu hỏa.

“Không, chỉ là cosplay thôi, nhìn kìa, có cả Batman và Spider Man ở đằng kia, đều là do em cosplay.”

Trên tường hoa có một bức ảnh của cậu và Lưu Vũ, được chụp vào mùa đông. Hai người đứng cạnh nhau trong bộ quần áo trượt tuyết, nhưng Lưu Chương và Cao Khanh Trần không đề cập đến, giả vờ như không nhìn thấy.

Trương Gia Nguyên cười: “Chờ tôi thay quần áo rồi sẽ hát tặng hai người một bài.”

Khi Trương Gia Nguyên xuất hiện trên sân khấu, cậu ấy mặc một bộ đồ màu trắng. Cậu ấy ra hiệu cho khán giả dưới sân khấu, cúi người lại gần micro thì thầm một câu: “Đã sẵn sàng.”

Trương Gia Nguyên hát bài [Hoa Hồng Trắng] nổi tiếng:

“Thân ở chốn hiểm nguy làm sao không tính toán được. Bộc lộ sự tôn kính thăm dò những quy tắc của người. Cho dù là ác mộng nhưng người vẫn cứ xinh đẹp. Bằng lòng làm nền để tôn lên sự cao quý ấy. Một bó hoa hồng cho tang lễ với trái tim thuần khiết nhất. Chuyện xưa xóa bỏ hết, một tình yêu đã qua.Đến tận kiếp sau....”

Cậu hát đến đoạn cuối, nước mắt tuôn rơi, Cao Khanh Trần nhìn cảnh tượng trên sân khấu, lặng lẽ quay lại nhìn Lưu Chương.

Phòng quan sát:

Ngô Hải: Tôi nghĩ tình huống của ba người này về cơ bản là rõ ràng.

Oscar: Chà, rõ ràng là sau một ngày, Lưu Chương và Trương Gia Nguyên đã trở nên thân thiết.(cười)

La Ngôn: Haha, anh nói đúng, Lưu Chương bắt đầu gọi cậu ấy là Nguyên ca. Em nghĩ tình cảm mà Lưu Chương đối với Tiểu Cửu cũng rất rõ ràng.

Trương Đằng: Điều quan trọng nhất lúc này là Cao Khanh Trần có lẽ vẫn chưa hoàn toàn buông bỏ Trương Gia Nguyên, Trương Gia Nguyên vẫn còn hấp dẫn anh ấy.

Oscar: Đúng vậy, còn Trương Gia Nguyên thì rắc rối hơn, cậu ấy vẫn đang sống với nỗi đau ở quá khứ, nhưng cậu ấy lại không thể đối mặt với Lưu Vũ.

Ngô Hải: Hai người này vẫn cần mở lòng để buông bỏ quá khứ.

Camera quay lại biệt thự:

Sau khi tan làm, Lưu Vũ được Doãn Hạo Vũ đưa về căn biệt thự, biệt thự rất yên tĩnh, chỉ có một mình Châu Kha Vũ đang ở trong phòng khách. Mặc áo lụa tím xanh, đeo kính gọng vàng. Chuỗi dây vàng buông thõng xuống khỏi gọng, trải dài trên chiếc cổ mảnh mai của cậu ấy. Xương quai xanh nổi bật, trông rất thanh lịch, trang nghiêm khác thường. Trước mặt là một chiếc laptop đang hiển thị một vài email tiếng Anh, có vẻ như cậu ấy đang giải quyết công việc khẩn cấp.

Châu Kha Vũ cúi đầu, không biết có phải không để ý đến hai người, hay là cố ý không để ý tới bọn họ, Lưu Vũ muốn chào hỏi, nhưng lại không biết phải mở lời như thế nào, liền đột ngột hỏi: “Kha Vũ, Lâm Mặc với Bá Viễn đã về rồi à?”

Nghe thấy câu hỏi của Lưu Vũ, Châu Kha Vũ quay đầu lại, chậm rãi trả lời: “Bọn họ về rồi, đều đang ở trong phòng.” Biểu cảm không có gì thay đổi.

“Nào, chúng ta vào phòng xem phim.”

“Được.”

Doãn Hạo Vũ từ khóe mắt liếc nhìn Châu Kha Vũ, khóe miệng nở nụ cười khó tả, đặt hai tay lên vai Lưu Vũ, đi lên lầu.

Phòng xem phim được Doãn Hạo Vũ trang trí cẩn thận, với hoa hồng đỏ rực rỡ, hai cái ly, sâm panh, salad rau và vài chiếc bánh nhỏ.

Sau khi đóng cửa lại, ánh sáng trong căn phòng mờ đi, Lưu Vũ ngồi xuống, Doãn Hạo Vũ mở một chai rượu, rót vào hai cái ly trước mặt rồi đưa một ly mời Lưu  Vũ: “Tequila, loại rượu yêu thích của em, anh có thể thử nó, em hy vọng anh sẽ thích.”

Lưu Vũ ngoan ngoãn cầm lấy ly rượu, lại nghe hắn nói: “Uống từ từ, ngậm trong miệng một lát rồi hẵng nuốt. Như thế mới cảm nhận được bản chất của rượu Tequila.”

Nụ cười của Doãn Hạo Vũ rất đẹp và quyến rũ, giống như một đóa hoa hồng đỏ nở rộ trước mặt, Lưu Vũ nghĩ.

“Em đã chuẩn bị hai bộ phim, một bộ phim tình cảm và một bộ phim kinh dị, anh chọn bộ nào?” Hắn tiến đến chỗ Lưu Vũ.

Hắn nhìn thấy Lưu Vũ ngập ngừng, liền nói: “Nếu sợ, chúng ta cùng xem một bộ phim tình cảm.”

Lưu Vũ suy nghĩ một lát rồi đáp: “Xem phim kinh dị đi, anh không sợ.”

Doãn Hạo Vũ nhìn Lưu Vũ cười cười: “Đây là do anh lựa chọn, không được hối hận.”

Về lý do chọn phim kinh dị của Lưu Vũ, như Châu Kha Vũ nói, anh là một người thích cảm giác mạnh, thứ hai, anh lo ngại không khí phim tình cảm quá mông lung, và Doãn Hạo Vũ lại đang ở bên cạnh.

Đoạn đầu phim không có gì đặc sắc, cao trào của tình tiết cũng không có gì quá đáng sợ, Lưu Vũ cũng không hoàn toàn tập trung vào mạch phim, trùm chăn lên người, để lộ hai tay và đầu. Anh lại nhìn những chiếc bánh nhỏ trước mặt, nghĩ xem cái nào trông ngon hơn.

Khi bộ phim diễn ra lâu hơn, Lưu Vũ đã bắt đầu hét lên, và một vài âm thanh đã lọt ra khỏi tường cách âm của phòng xem phim.

Doãn Hạo Vũ mỉm cười, nói với anh: “Nếu anh sợ, có thể đến vòng tay của em, sẽ tốt hơn nếu em ôm anh.” Doãn Hạo Vũ mở rộng vòng tay của mình.

Bởi vì câu nói này, Lưu Vũ xấu hổ đỏ mặt, cúi đầu xuống, cảm thấy đầu óc choáng váng, không biết có phải là do rượu Tequila có nồng độ quá cao hay không.

Sau đó anh phát hiện trạng thái xem phim kinh dị của Doãn Hạo Vũ hoàn toàn khác anh, hắn dường như không hề sợ hãi, thậm chí còn có thể cười trong một số cảnh đáng sợ. Lưu Vũ bối rối nhìn chằm chằm vào Doãn Hạo Vũ, áo phông trắng, áo sơ mi màu nâu, mái tóc màu tương tự dưới ánh đèn ấm áp, và một đôi mắt gần như trống rỗng sắp bị tóc che hết.

“Hình như tóc em dính gì đó.” Anh nói với Doãn Hạo vũ, đồng thời đưa tay chạm vào phần tóc trên trán của Doãn Hạo Vũ.

Doãn Hạo Vũ rõ rằng sững sờ khi nghe thấy lời này cùng với hành động của anh, sau đó hắn nhìn thấy thân thể nhỏ bé của Lưu Vũ co rúm lại vì sợ hãi, đầu nhô ra khỏi chăn, mái tóc nâu xoăn, làn da trắng hồng, đôi môi châu mềm mại như quả anh đào, trông thật đáng yêu. Dưới ánh sáng mờ mịt kia làm cho đôi mắt ngây thơ thoáng hiện lên mờ mịt, một Omega hàng đầu đang ở trước mặt hắn thế này, không có gì có thể so sánh được.

Hắn nắm lấy bàn tay của Lưu Vũ, tiến lại gần, giọng nói trầm thấp gần như thì thầm hỏi: “Sao anh không ăn bánh ngọt?”

“Hả...” Lưu Vũ dường như tỉnh táo lại một chút, hơi thở hổn hển đáp: “Quá .... quá ngọt ....” Anh muốn rút tay ra khỏi tay Doãn Hạo Vũ, nhưng Doãn Hạo Vũ không buông.

“You are sweets enough, so don’t need other sweets anymore.”

“Bởi vì anh đã quá ngọt ngào rồi, nên không cần thêm bất kỳ đồ ngọt nào khác nữa.”

“Lưu Vũ, em phát hiện em có chút thích anh.”

Lưu Vũ cảm thấy hơi thở của hắn đang đến gần, một bàn tay của Doãn Hạo Vũ đang nắm lấy tay của anh, tay còn lại đang chạm vào má anh, anh muốn thoát ra nhưng không còn sức lực, toàn bộ cơ thể của anh như sắp tan ra, không khí dường như trở nên loãng hơn.

Với chút tỉnh táo cuối cùng, Lưu Vũ hất đổ hai cái ly trước mặt, mất sức, chống một tay xuống đất, đau đớn hét lên như thể một chút chân khí cuối cùng cũng không còn nữa. Anh kiệt sức, cuối cùng với một hơi thở yếu ớt, anh ngã vào vòng tay Doãn Hạo Vũ.

Doãn Hạo Vũ sửng sốt một chút, làm sao có thể xảy ra chuyện này? Hắn nhìn Lưu Vũ trong tay mình, vươn tay kiểm tra tuyến thể nóng ở sau gáy, đang suy nghĩ về điều gì đó, Châu Kha Vũ mở cửa và xông vào phòng, theo sau là Lâm Mặc và Bá Viễn.

Châu Kha Vũ chú ý đến bầu không khí trong phòng, quay đầu lại ý bảo Bá Viễn đừng lại gần, Bá Viễn nghe vậy cũng biết ý, liền lui ra ngoài.

“Cậu đã làm gì?” Châu Kha Vũ hỏi.

Doãn Hạo Vũ không trả lời, nhấc ngang Lưu Vũ lên: “Anh ấy cần nghỉ ngơi.” Hắn ôm Lưu Vũ về phòng, tìm thấy thẻ phòng trong túi của Lưu Vũ. Lúc vào phòng, cả Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ đều chú ý đến mấy viên thuốc trên bàn của Lưu Vũ.

Doãn Hạo Vũ trở lại phòng, lấy một chiếc vali nhỏ, trong đó có kim tiêm lớn nhỏ, ống nghiệm, lọ thuốc và một số vật dụng y tế khác.

Lâm Mặc vừa nhìn thấy liền trở nên lo lắng: “Cậu làm gì vậy! Tiểu Vũ trở nên như thế này khi ở bên cậu, cậu còn muốn làm gì anh ấy nữa? Ít nhất cũng phải chờ người của tổ chương trình đến.”

Châu Kha Vũ ngăn Lâm Mặc đang nổi cơn thịnh nộ: “Cậu ấy là sinh viên y khoa, chuyên ngành dược, công ty của gia đình cậu ấy cũng bắt đầu khởi nghiệp từ ngành dược. Vừa rồi Bá Viễn đã chạy đi tìm người của tổ chương trình nhờ giúp đỡ rồi.”

“Nhưng .....” Châu Kha Vũ bước tới và ngăn bàn tay đang cầm ống tiêm của Doãn Hạo Vũ.

Doãn Hạo Vũ nâng mắt nhìn cậu, ánh mắt thâm thúy và có phần điên cuồng: “Tin tôi một lần cũng không được sao.” Giọng điệu bình tĩnh đến đáng sợ.

“Làm sao tôi có thể tin cậu được?” Châu Kha Vũ bình tĩnh đáp.

Doãn Hạo Vũ chế nhạo: “Cách bào chế trong ống tiêm này đại khái giống với loại thuốc anh ấy đang dùng hiện tại, còn thêm một chút thuốc an thần, tác dụng đương nhiên tốt hơn thuốc uống đó. Anh tin hay không thì chỉ cần đợi tổ chương trình tìm bác sĩ đến hoặc anh có thể gọi cho bác sĩ riêng của anh để hỏi.”

“Anh ấy là bởi vì rượu kích thích pheromone, hơn nữa anh ấy không thể tiếp nhận pheromone của Alpha, dẫn đến căng thẳng quá mức. Nếu anh muốn chờ thì cứ chờ, nhưng việc cứu anh ấy cũng sẽ bị trì hoãn tới lúc đó.” Hắn khoát tay Châu Kha Vũ và bắt đầu tiêm thuốc.

Châu Kha Vũ nhờ Lâm Mặc và Bá Viễn chăm sóc Lưu Vũ, đồng thời kéo Doãn Hạo Vũ ra khỏi cửa.

“Không phải tôi đã cảnh cáo cậu, kiểm soát cái pheromone quái quỷ của cậu rồi sao?” Cậu bóp cổ Doãn Hạo Vũ, ép hắn vào tường.

Doãn Hạo Vũ trả lời: “Tôi chỉ phóng ra một chút pheromone mùi hoa anh túc, và cho anh ấy uống một ít rượu Tequila.”

“Tequila? Cậu không biết nó được làm từ cây Agave à?” Châu Kha Vũ cười, “Cậu cho anh ấy uống thứ đó, cộng thêm cái mùi hoa thuốc phiện do cậu phóng thích ra, cậu nghĩ nó khác gì với lượng pheromone đầy đủ của cậu?”

Doãn Hạo Vũ biết mình đã sai, cũng lười tranh luận với Châu Kha Vũ, thay vào đó, hắn nói: “Thực ra, thứ mà Lưu Vũ cần nhất lúc này chính là một loại pheromone Alpha giúp ổn định lại pheromone của anh ấy.”

Khóe miệng hắn nhếch lên một nụ cười: “Để tôi thử lại xem sao. Vừa rồi là lỗi của tôi.”

Châu Kha Vũ liếc hắn một cái: “Cậu không có khả năng đó.”

Suy nghĩ một hồi, cậu quay lại phòng ngủ của Lưu Vũ, hỏi Lâm Mặc và Bá Viễn: “Hai người có thấy điện thoại của Lưu Vũ ở đâu không?”

Bá Viễn đưa cho cậu chiếc điện thoại đặt ở trên bàn, Châu Kha Vũ mở khóa bằng vân tay của Lưu Vũ và tìm thấy trong danh bạ tên hiển thị “Y”, Châu Kha Vũ ấn nút gọi.

Vì Trương Gia Nguyên đưa Lưu Chương và Cao Khanh Trần đến quán bar, cho nên đã không nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Trong khoảng thời gian đó, bác sĩ cũng đến kiểm tra và kết luận cơ bản giống như những gì Doãn Hạo Vũ nói, để đảm bảo an toàn, Châu Kha Vũ còn đặc biệt yêu cầu bác sĩ kiểm tra loại thuốc mà Doãn Hạo Vũ đã sử dụng.

Phòng quan sát:

Oscar: Chúng ta thực sự đang quay chương trình hẹn họ ?! Không phải là đang xem một bộ phim truyền hình, phải không?

Ngô Hải: Tôi luôn cảm thấy những gì đã xảy ra với Doãn Hạo Vũ và Lưu Vũ là rất viển vông, cũng rất kịch tính.

Trương Đằng: Nếu không phải vì vấn đề thể chất của Lưu Vũ, buổi hẹn hò hôm nay với Doãn Hạo Vũ có thể là một bước tiến quan trọng trong quan hệ của bọn họ.

Ngô Hải: Đúng vậy, Lưu Vũ thực sự đã trút bỏ một chút đề phòng với Doãn Hạo Vũ, có thể thấy cậu ấy đã chủ động tiếp xúc thân thể với Doãn Hạo Vũ.

Oscar: Nhưng chúng ta không biết là do pheromone hay do Lưu Vũ thực sự cảm động ....

Sau đó trời đổ mưa, Trương Gia Nguyên vô cùng ngạc nhiên và vui mừng khi thấy mấy cuộc gọi nhỡ của Lưu Vũ, nhưng khi cậu gọi lại, người nghe máy lại là Châu Kha Vũ.

“Pheromone của Lưu Vũ xảy ra chút vấn đề, cậu đang ở đâu? Quay về thảo luận phương pháp.”

Cậu cúp điện thoại và vội vàng kéo Cao Khanh Trần và Lưu Chương lên xe, mà không hề nghĩ về lý do tại sao Châu Kha Vũ lại gọi điện cho mình. Khi xe chạy đến cầu vượt biển, có vài tiếng sấm sét, chỉ trong vài phút mưa đã tăng lên đáng kể, Trương Gia Nguyên rất bất an, bởi vì thời tiết này giống hệt với hai năm trước.

Ba người bước vào biệt thự, trong phòng khách chỉ có một vài ngọn đèn sáng, Doãn Hạo Vũ, Châu Kha Vũ và Lâm Mặc đang ngồi trên ghế sofa, vài tia chớp từ ngoài cửa sổ chiếu vào, phản chiếu lên gương mặt của họ. Vào lúc đó, Cao Khanh Trần cảm thấy Doãn Hạo Vũ và Châu Kha Vũ đang ngồi đây, giống như ma cà rồng sống trong một lâu đài Châu Âu trong những bộ phim kinh dị.

“Sao giờ này cậu mới trở về?” Châu Kha Vũ lạnh lùng nói.

“Lưu Vũ thế nào rồi?” Trương Gia Nguyên vội vã chạy lên lầu.

“Chờ đã.” Châu Kha Vũ ngăn lại: “Lưu Vũ ngất đi vì phản ứng căng thẳng của pheromone. Đã không còn vấn đề gì nghiêm trọng, nhưng hiện tại anh ấy cần pheromone của một Alpha thích hợp để điều trị.”

Châu Kha Vũ nghĩ rằng Trương Gia Nguyên nên hiểu những gì mà cậu đang nói, nhìn sang Doãn Hạo Vũ đang ở đây, vì vậy cậu không nói thêm nữa. Trên thực tế, Trương Gia Nguyên cũng đã hiểu được những gì mà Châu Kha Vũ nói với cậu, ý bảo cậu tiết ra pheromone giúp ổn định lại pheromone của Lưu Vũ. Nhưng Trương Gia Nguyên không làm được.

Thấy Trương Gia Nguyên không chịu trả lời, Châu Kha Vũ đành nói tiếp: “Chúng ta ở đây chỉ có ba Alpha, lúc trước cậu và Lưu Vũ đã từng yêu nhau, vì vậy ít nhất cậu cũng đã từng đánh dấu tạm thời anh ấy, cho nên trong ba người chúng ta, chỉ có pheromone của cậu đối với anh ấy là quen thuộc nhất, vì vậy ...”

“Tôi không làm được ...” Trương Gia Nguyên gần như suy sụp, cúi gằm mặt xuống.

Hai tiếng sấm sét liên tiếp nổ cách đó không xa, khiến Cao Khanh Trần và Bá Viễn đang ở trên tầng hai chăm sóc Lưu Vũ cũng run lên, âm thanh chạm đến trái tim của Trương Gia Nguyên.

“Kể từ khi ở bên Lưu Vũ, tôi trở nên bất an vô cùng, bởi vì bên cạnh em ấy luôn có mấy Alpha vây quanh khiến cho tôi ghen tị. Khi đó, tôi không hiểu mỗi người cũng cần phải có không gian riêng, tôi làm mọi cách để đuổi mấy Alpha kia khỏi em ấy. Sau này phát hiện Lưu Vũ dần dần mất đi bạn bè là Alpha, lúc đó tôi rất tự mãn, cho rằng cuối cùng thì em ấy cũng chỉ thuộc về một mình tôi.”

Trương Gia Nguyên ngồi xổm trên mặt đất, dựa vào lưng ghế sofa, yếu ớt nói tiếp: “Hôm đó trời cũng giông bão như thế này, tôi bước vào kỳ mẫn cảm. Tôi thấy một Alpha trong lớp đưa ô cho em ấy, sau đó tôi phát điên lên, đêm đó em ấy khóc rất nhiều, còn chảy rất nhiều máu, nửa đêm tôi mới tỉnh táo lại và đưa em ấy đi cấp cứu, em ấy hôn mê khoảng một ngày, pheromone tạo ra sự từ chối hoặc sợ hãi các Alpha khác ở các mức độ khác nhau, mà bác sĩ cho là rối loạn căng thẳng do chấn thương.”

“Em đã bao giờ xin lỗi cậu ấy chưa?” Sau khi nghe Trương Gia Nguyên kể lại, Cao Khanh Trần ngồi thụp xuống và lo lắng hỏi.

“Những ngày đầu tôi không dám gặp Lưu Vũ, bác sĩ nói sẽ làm nặng thêm triệu chứng của em ấy. Sau khoảng nửa năm, tôi nghe nói em ấy đã bình phục một chút, tôi muốn nói chuyện với em ấy và em ấy đồng ý. Em ấy không hề trách tôi, điều đó càng khiến tôi khó chịu hơn. Lúc đó sắp tốt nghiệp, tôi hứa với em ấy sẽ không làm phiền, đợi sau này học xong rồi nói tiếp. Em ấy nói lời chia tay với tôi. Sau đó em ấy gặp tôi nói chuyện, phân tích tất cả những khúc mắc trong mối quan hệ của bọn tôi trong hai năm qua, em ấy nói rằng bọn tôi không hợp nhau, chỉ là, từ đầu đến cuối đều không hề đổ lỗi cho tôi...”

Trương Gia Nguyên mỉm cười, nhưng Cao Khanh Trần và Lưu Chương cảm thấy thông cảm và thương hại.

Im lặng một hồi, Châu Kha Vũ đứng lên nói: “Vậy thì không còn cách nào khác, chúng ta chỉ có thể chờ ngày mai Lưu Vũ tỉnh lại, sau đó thảo luận với bệnh viện xem có kế hoạch nào khác hay không.”

“Đợi một chút.”

Doãn Hạo Vũ lấy ra phiếu nhiệm vụ do tổ chương trình gửi tới: “Trong phần nói thật, trước 12 giờ trưa mai, chọn người mình có cảm tình, viết ra những lời chân thành để bày tỏ lòng mình, có thể chọn viết hoặc không. Còn về phần hẹn hò, Lưu Vũ và Lâm Mặc có cơ hội chọn người để hẹn hò vào ngày mai.”

Ngay khi một số người còn đang thắc mắc tại sao hai người họ lại có quyền ưu tiên, thì rõ ràng mưa đã giảm đi rất nhiều, nhưng gió lại nổi lên...

Đột nhiên, họ mơ hồ nghe thấy tiếng thút thít phát ra từ gần cửa sổ phía sau, ban đầu họ nghĩ là do cửa sổ không đóng chặt, chỉ là do gió thổi tới. Lưu Chương liền đi kiểm tra lại tất cả các cửa sổ trong phòng khách. Nhưng khi vừa quay lại, âm thanh đó lại vang lên, âm thanh bén nhọn như tiếng trẻ con khóc, tiếng hét khiến người ta tê dại, mất khoảng bốn năm phút âm thanh đó mới ngừng lại.

Cao Khanh Trần sợ đến mức ngồi xổm dưới đất không dậy nổi, cảm thấy da đầu ớn lạnh, Lưu Chương nói sẽ đưa anh ấy đến phòng Lưu Vũ.

Doãn Hạo Vũ và Châu Kha Vũ cũng đứng dậy trở về phòng, Châu Kha Vũ quay đầu lại hỏi: “Cái này cũng là manh mối chương trình sắp xếp để nhận thưởng à?”

Chỉ thấy Doãn Hạo Vũ nở một nụ cười kỳ quái và trả lời: “Anh nghĩ tổ chương trình có cần phải dọa chúng ta một lần nữa khi điều này đã xảy ra không? Hơn nữa, bên ngoài còn mưa rất to.”

“Nhưng tôi dường như biết nó là gì.” Hắn nói.

Trương Gia Nguyên gục trên ghế sofa, hiển nhiên cậu ấy cần phải bình tĩnh lại với những chuyện đã xảy ra, cậu nằm đó không nói tiếng nào, bộ quần áo vừa ướt mưa vẫn chưa kịp khô.

“Cẩn thận bị cảm.” Lâm Mặc nhắc nhở.

“Được, cảm ơn.” Trương Gia Nguyên đáp.

Lâm Mặc đang định rời đi, nhưng lại quay trở lại nhìn Trương Gia Nguyên, ngồi xuống nói: “Anh có từng nghĩ tới, có lẽ Lưu Vũ đã tha thứ cho anh từ lâu, có lẽ anh ấy đã không còn trách anh. Tiểu Vũ là người thật sự tử tế. Anh mới chính là người đang giữ chặt anh ấy không chịu buông tha, cũng chính anh là người không chịu tha thứ cho bản thân mình.”

Cậu nói xong liền nghĩ lại, cảm thấy có chút không thích hợp: “Đương nhiên là anh biết rõ chuyện của chính mình hơn, tôi chỉ đơn giản nói ra suy nghĩ của mình, anh có thể xem như chưa từng nghe thấy.”

Cậu đứng dậy rời đi, nghe thấy Trương Gia Nguyên sau lưng hỏi: “Lâm Mặc, nhà này bị ma ám sao?”

Lâm Mặc phất tay không nói nên lời, đi thẳng lên lầu.

Lúc này, Trương Gia Nguyên nhớ lại, Lưu Vũ từng nói mùi gỗ đàn hương và mùi hoa anh túc rất dễ chịu.

Phòng quan sát:

Ngô Hải: Vậy mấu chốt của Trương Gia Nguyên và Lưu Vũ là ở đây.

Oscar: Đó là do cảm xúc và sự thiếu hiểu biết của họ khi còn nhỏ, thực tế cho thấy rằng, bây giờ bọn họ đã thực sự trưởng thành hơn rất nhiều rồi.

Trương Đằng: Tôi hy vọng họ có thể tìm thời gian để nói chuyện với nhau.

La Ngôn: Mọi người nghĩ thế nào về tiến trình của Doãn Hạo Vũ và Lưu Vũ?

Ngô Hải: Điều đó phụ thuộc vào biểu hiện của Doãn Hạo Vũ vào ngày mai.

Oscar: Đúng vậy, khi Châu Kha Vũ chất vấn cậu ấy, cậu ấy rõ ràng cảm thấy mình đã làm sai. Cái chính là xem ngày mai cậu ấy sẽ cư xử với Lưu Vũ như thế nào.

La Ngôn: Em lạc quan hơn về Tiểu Cửu và AK

Trương Đằng: Hai người bọn họ thực rõ ràng, có thể thấy được buổi tối có chút ỷ lại.

La Ngôn: Ngoài ra, em muốn hỏi, ngôi nhà này thực sự không phải nhà ma sao ?! Ah ? Tổ chương trình?

Trương Đằng: Haha, Doãn Hạo Vũ và Lâm Mặc đều nói không.

La Ngôn: Anh có tin những gì họ nói không? (cười)

Oscar: Vậy nội dung của phần nói thật ngày mai sẽ như thế nào? Lưu Vũ và Lâm Mặc sẽ chọn ai để hẹn hò? Mời các bạn đón xem tập tiếp theo.

----------
Còn mọi người, mọi người đoán xem Lưu Vũ và Lâm Mặc sẽ chọn ai để hẹn hò vào tập sau?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro