Tập 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập 2: Bạn muốn biết gì về tôi? Bạn muốn gửi tới ai?

Sau một tuần, những người ở phòng quan sát đã quay trở lại.

La Ngôn: Chà, các bạn của tôi, các bạn không bao giờ đoán được là anh Hải đã gần như lao vào trường quay lúc nãy. (Cười)

Oscar: Cũng có thể thấy rằng anh Hải rất kì vọng vào những tấm thẻ của khách mời.

Trương Đằng: Chúng ta dự đoán trước đi.

Ngô Hải: Lâm Mặc gửi cho Lưu Vũ, Lưu Vũ gửi cho Lâm Mặc, Trương Gia Nguyên và Doãn Hạo Vũ chắc là sẽ gửi cho Lưu Vũ, tiểu Cửu nhất định sẽ gửi cho Trương Gia Nguyên.

Oscar: Đồng ý, nhưng những người khác thì sao?

La Ngôn: Em nghĩ Bá Viễn sẽ gửi cho Lưu Chương, em thấy anh ấy đã nhìn Lưu Chương vài lần trong bữa tối.

Trương Đằng: Liệu họ có bỏ qua cơ hội này không? Họ sẽ không gửi cho bất kỳ ai.

Oscar: Họ có thể từ bỏ. Họ có thể viết những gì mà mình muốn hỏi hoặc là không viết. Nếu họ không muốn trả lời những câu hỏi mà họ nhận được thì cũng không cần phải trả lời.

Ngô Hải: Tôi nghĩ người khó đoán nhất là Châu Kha Vũ, vì cậu ấy hầu như rất ít khi nói chuyện, và cũng không thấy cậu ấy quá quan tâm tới ai.

[Lựa chọn của khách mời là gì? Hãy cùng chờ xem.]

Lưu Vũ nhận được ba tấm thiệp, tấm đầu tiên là từ Lâm Mặc: “Anh có thể mời em đến xem buổi biểu diễn của anh ở đoàn múa được không? Em rất muốn xem anh múa.”

Tấm thứ hai là của Doãn Hạo Vũ: “Anh có thể cho em thông tin liên lạc được không? Của em đã đưa cho anh rồi.” Có lẽ là người lai cho nên chữ Hán của cậu ấy không được đẹp cho lắm, nhưng chữ ký tiếng Anh ở góc dưới bên phải rất đẹp. Cậu ấy thực sự là người dám nghĩ dám làm, cậu ấy không hề tuân theo quy tắc của chương trình, Lưu Vũ bật cười. Anh nghĩ đến xuất thân và gia cảnh của Doãn Hạo Vũ, cậu ấy có lẽ đã quen hành động theo ý thích của mình từ nhỏ rồi. Nhưng lại nghĩ đến Châu Kha Vũ, xuất thân tương tự, nhưng không đào hoa như Doãn Hạo Vũ, và thậm chí còn khá kiềm chế, làm cho Lưu Vũ không thể không cảm thấy tò mò.

Điều thú vị là bức thứ ba không có tên người gửi, chỉ có năm chữ: “Cẩn thận Doãn Hạo Vũ.”

Anh nằm trên giường suy nghĩ vài phút, sau đó viết thư trả lời trên thiệp của Lâm Mặc: “Lần sau anh dẫn em đi xem.”

Cao Khanh Trần nhận thiệp từ Lưu Chương, chỉ một câu ngắn gọn: “Nhìn em cười rất đẹp.” Kí AK. Nét chữ tràn đầy sức sống, có vẻ giống với con người anh ta. Cao Khanh Trần lúc đầu có chút mất hứng, nhưng nhìn lại dòng chữ Lưu Chương viết cho mình, cuối cùng trên khuôn mặt cũng hiện lên một nụ cười ngọt ngào.

Anh lật tấm thiệp lên, viết câu trả lời ở mặt sau: “Cảm ơn anh, áo hoodie và mũ len của anh cũng rất ngầu.” Nét chữ rất dễ thương.

Lưu Chương nhận được một tấm thiệp từ Bá Viễn: “ Chúng ta cùng nhau xem anime nhé !” Lưu Chương nhìn thấy tấm thiệp, mỉm cười và viết câu trả lời: “Được.”

Lâm Mặc nhận được một tấm thiệp từ Lưu Vũ: “Nếu có cơ hội, anh có thể ra ngoài đi chụp ảnh với em không?” Hiển nhiên Lâm Mặc rất vui mừng, cậu viết thư trả lời trên đó mà không chút do dự: “Tất nhiên! Sau này chúng ta cùng đi chơi, em có thể chụp ảnh và in ảnh ra tặng anh.”

Trương Gia Nguyên nhận được một tấm thẻ từ Cao Khanh Trần: “Anh hy vọng có thể xem em diễn ở quán bar, anh rất mong chờ nó ~” Không nhìn thấy bất kỳ biểu hiện nào trên khuôn mặt Trương Gia Nguyên, cậu ấy chỉ lật thiệp lại và viết: “Khi nào rảnh em đưa anh đi xem.” không thân mật cũng không xa lạ.

Doãn Hạo Vũ không nhận được thẻ.

Châu Kha Vũ không nhận được thẻ.

Ngô Hải: Oa, không ngờ Lưu Chương lại chọn viết thiệp cho Tiểu Cửu.

La Ngôn: Ai đã viết lời nhắc nhở nặc danh cho Lưu Vũ vậy? Thật kì lạ.

Oscar: Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên, những người khác đều không nhận được thẻ từ hai người họ. Điều đó chứng minh một trong hai người đã không viết nó, người còn lại viết tấm thẻ nặc danh kia. Mọi người đoán là ai?

Trương Đằng: Có thể là Châu Kha Vũ, cậu ấy hiểu rõ về Doãn Hạo Vũ nhất.

La Ngôn: Cũng có thể là Trương Gia Nguyên, cậu ấy rất quan tâm đến Lưu Vũ khi Doãn Hạo Vũ vào cửa, Là một Alpha, cậu ấy có thể cảm nhận được sự nguy hiểm từ Doãn Hạo Vũ.

Ngô Hải: Nó thực sự là một bí ẩn. Nhưng chỉ có mình tôi quan tâm đến hai người đang phát triển tốt nhất sao? Lâm Mặc và Lưu Vũ đều đang nghĩ đến chuyện hẹn hò, chụp ảnh, xem biểu diễn, thực sự rất tốt.

Máy quay quay lại biệt thự đã là sáng hôm sau.

[Không biết có phải hoạt động gửi thiệp tối qua đã thu hút quá nhiều sự chú ý của khách mời hay không, buổi sáng sắp kết thúc nhưng họ vẫn đang ngủ...]

“Chào buổi sáng.” Lưu Vũ và Lưu Chương gần như mở cửa cùng lúc.

“Chào buổi sáng.” Lưu Vũ đáp.

Lưu Chương nhìn thấy Lưu Vũ đang mặc một chiếc áo phông trắng ngắn tay, đeo vòng cổ màu bạc, quả nhiên không đơn giản, lại càng lộ ra khí chất lạnh lùng của một vũ công.

“Lưu Vũ, đúng không?” Sau khi nhận được câu trả lời từ bên kia, Lưu Chương tiếp tục nói: “Thế nào, tối qua ngủ ngon không?”

Lưu Vũ cau mày, cúi người lại gần: “Nói thật là không tốt, tôi luôn có cảm giác ngoài hành lang có tiếng gì đó.”

“Cậu cũng nghe thấy?” Lưu Chương cũng nghiêng người về phía trước, “Hình như nửa đêm tôi nghe thấy tiếc bước chân đi lại.”

Hai người đến phòng khách, nhìn thấy Châu Kha Vũ đang nằm trên ghế sofa, có cảm giác không còn lạnh lùng như ngày hôm qua, ánh nắng dịu dàng của buổi sáng chiếu lên nửa khuôn mặt đang lộ ra của cậu, làm nửa khuôn mặt kia càng thêm góc cạnh, tràn đầy sự ôn nhu, ngay cả Lưu Chương cũng nhìn ra, hừ, Alpha này khuôn mặt thật sự quá xuất sắc.

Châu Kha Vũ ngủ không sâu, trong tiềm thức nghe thấy có người tới, mở mắt ra liền thấy Lưu Vũ cùng Lưu Chương đứng ở trước mặt, mờ mịt ngồi dậy.

“Cậu ngủ ở đây bao lâu rồi?” Lưu Chương hỏi.

Châu Kha Vũ nâng tay lên liếc nhìn đồng hồ: “A, đã mười giờ rồi à? Sáu giờ tôi xuống đây. Thật ra tối hôm qua tôi ngủ không được, lúc nửa đêm tôi cứ cảm thấy có người đi qua đi lại nên ra xem thử, hóa ra không có chuyện gì, rốt cuộc là ngủ quên ở đây luôn.”

“Cậu cũng nghe thấy?!” Lưu Vũ nhìn Châu Kha Vũ rồi nhìn Lưu Chương.

“Anh cũng vậy? Tôi cứ tưởng mình nghe nhầm...”

Lưu Vũ nói với Lưu Chương: “AK, anh có muốn xuống bếp ăn chút gì không? Tôi có chuyện muốn nói với Kha Vũ.”

“Được.” Lưu Chương dễ dàng đồng ý, nhìn hai người bọn họ rồi rời đi một mình.

“Sao vậy?” Châu Kha Vũ nhìn Lưu Vũ, đi tới bên trái sofa, “Ngồi xuống nói chuyện đi, sofa này hình như có tác dụng mát xa, cũng khá thoải mái.”

“Tấm thiệp tối hôm qua....là cậu sao?” Lưu Vũ ngồi bên cạnh Châu Kha Vũ không khỏi kinh ngạc, anh không có cảm giác bài xích với Alpha này.

Châu Kha Vũ do dự một chút khi nghe được lời Lưu Vũ nói, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của anh, chỉ lắc đầu: “Thiệp gì?”

Khi Lưu Vũ nghe thấy câu trả lời, anh ngừng nói tiếp về chuyện đó, thay vào đó hỏi: “Cậu nghĩ gì về Doãn Hạo Vũ? Cậu ấy là người như thế nào?”

Châu Kha Vũ ngẩng đầu nhìn anh: “Anh đối với cậu ta rất có hứng thú?”

Lưu Vũ do dự một chút: “Không phải, tôi chỉ tò mò thôi.”

“Tôi cảm thấy cậu ta là một người điên rồ, điên theo mọi nghĩa.” Châu Kha Vũ nghiêm túc trả lời, Lưu Vũ thấy cậu ấy không phải đang nói đùa.

“Hả? Không ngờ cậu lại miêu tả như vậy.” Lưu Vũ bật cười.

Châu Kha Vũ gật đầu, lại nghiêm túc nói: “Tôi hy vọng anh hiểu rằng “điên rồ” không phải là một lời khen.”

“Vậy cậu là người như thế nào?” Lưu Vũ hỏi lại, sau đó nói thêm, “Thực xin lỗi, tôi có quá nhiều câu hỏi à?”

“Không.” Châu Kha Vũ nói một cách bình tĩnh, về việc Châu Kha Vũ nghĩ bản thân là một người như thế nào, cậu suy nghĩ một lúc rồi mỉm cười: “ Tôi chắc là một người đảo ngược.”

“Đảo ngược? Ý cậu là tương phản? Có nghĩa là bên ngoài bắt mắt nhưng bên trong thực ra khá buồn tẻ?”

Châu Kha Vũ cúi đầu cười.

“Hôm nay anh có múa không?” Châu Kha Vũ hỏi.

“ Tôi đã xin phép nghỉ rồi.”

“Ừm, nhớ cẩn thận vết thương ở chân.” Châu Kha Vũ nói.

Lưu Vũ ngừng lại, tự hỏi làm sao cậu ấy biết được vết thương ở chân của mình, vẫn đáp: “Được, nhưng ngày mai tôi sẽ đến thư viện để làm việc.”

“Thư viện thành phố?”

“Đúng vậy.” Lưu Vũ mỉm cười.

Hai người đều không biết Doãn Hạo Vũ lúc này tình cờ đi xuống cầu thang, đi được nửa đường thì nhìn thấy hai người đang nằm trên sofa nói chuyện . Nụ cười trên mặt Doãn Hạo Vũ khựng lại, trong mắt thoáng qua một tia buồn bã, bộ quần áo đen càng khiến sắc mặt cậu tái nhợt, cậu đang nắm tay vịn cầu thang, không đi lên cũng không đi xuống, chỉ đứng nhìn chằm chằm hai người họ.

Sau đó không lâu, Lâm Mặc cũng đi xuống lầu, Bá Viễn cũng dậy ngay sau đó. Hiển nhiên Lâm Mặc cũng chú ý tới cảnh tượng này, cậu dừng bước chân khi đi xuống lầu.

Lúc này, Bá Viễn ở phía sau nói: “Lâm Mặc, có một cái cầu thang ở góc bên trái để đi ra vườn, em có thể đi dạo cùng anh một chút được không?”

Lâm Mặc tỉnh táo lại: “A, được.”

Sau đó cậu quay người đi theo Bá Viễn ra sau vườn.

Trong  phòng quan sát:

Oscar: Chà, chương trình của chúng ta thực sự quá hấp dẫn. Từ đêm qua đến hôm nay mọi thứ đều tuyệt vời.

La Ngôn: Một số người đang khó chịu vì ghen. (Cười)

Ngô Hải: Không ngờ sáng sớm hôm nay, hai người ít nói nhất lại có thể cùng nhau tán gẫu nhiều như vậy.

Trương Đằng: Có vẻ như Lưu Vũ cũng nghi ngờ tấm thiệp kia là do Châu Kha Vũ viết, nhưng cậu ấy không thừa nhận.

Oscar: Tôi nghĩ là cậu ấy. Rõ ràng khi Lưu Vũ bảo cậu ấy đưa ra lời nhận xét về Doãn Hạo Vũ, cậu ấy đã không đưa ra lời nhận xét tích cực nào cho Doãn Hạo Vũ.

Ngô Hải: Điều đó cũng khó nói, trừ khi Lưu Vũ hỏi Trương Gia Nguyên để xem phản ứng của cậu ta như thế nào.

La Ngôn: Em là người duy nhất quan tâm đến những gì ba người đó đã nghe thấy vào nửa đêm hôm qua à?

Trương Đằng: Ồ, có lẽ nào chiếc hộp thần kỳ của đảo Pandora sắp được mở ra?

“Cảm ơn anh, Bá Viễn.” Lâm Mặc và Bá Viễn đang đi trên con đường dẫn ra vườn, phải nói rằng khu vườn sau biệt thự này thật sự không nhỏ.

Lâm Mặc đi phía trước, đột nhiên quay người lại, nói lời cảm ơn Bá Viễn.

“Không sao, đừng nghĩ nhiều, chúng ta mới chỉ tới đây hai ngày, đương nhiên cần phải tìm hiểu nhau nhiều hơn, nói chuyện cũng là bình thường.” Bá Viễn an ủi.

“Ừm, em hiểu rồi.” Lâm Mặc cười nói, cậu thở ra một hơi, “Tuy nhiên, Beta khó có thể so sánh với Alpha đúng không? Đối với Omega, Alpha luôn có một sức hút chết người, đặc biệt là giống như hai tên kia.”

“Chắc chắn là vậy.” Bá Viễn đi tới trước mặt Lâm Mặc rồi nói tiếp: “Nhưng mà mọi thứ đều có ưu, khuyết điểm. Mặc dù Alpha và Omega luôn bị thu hút bởi nhau, nhưng đẳng cấp quá khác biệt, luôn có một số Omega bị thương bởi Alpha, vì vậy cho nên có những lúc, Omega sẽ chọn một Beta để đảm bảo an toàn.

“Này, Alpha tốt hơn, anh có thể thử một lần.” Lâm Mặc đứng thẳng người.

“Alpha, đôi khi khiến cho người ta không dám đến gần. Ví dụ như nhóc con top A có khí chất bức người đó.” Bá Viễn cười. “Nhưng Trương Gia Nguyên rất dễ gần và có vẻ rất dễ hòa đồng.”

“Anh ta là một tên lắm mồm.” Lâm Mặc không kìm được mà nói thêm.

“Hình như anh có tâm sự.” Có lẽ cảm thấy hơi thô lỗ khi đánh giá Trương Gia Nguyên trước mặt Bá Viễn, Lâm Mặc nói thêm.

Bá Viễn cười cười: “Anh không có chuyện gì, anh chỉ là một người bình thường, một Omega bình thường.”

“Omega làm sao có thể nói là bình thường được?” Lâm Mặc nói lại, “Thật sự bình thường là khi thế giới chỉ còn Beta, mọi thứ đều....bình thường.”

“Có lẽ, vinh quang chẳng qua là những thứ phù du. Không quan trọng chúng ta là thuộc tính gì. Nếu cảm cảm thấy nó bình thường, nó sẽ bình thường. Hãy làm theo trái tim em chỉ dẫn. Bất cứ điều gì em muốn theo đuổi, bất cứ điều gì em muốn đạt được, hãy mạnh dạn phấn đấu, tiến lên phía trước để đạt được nó.”

“Hãy làm theo trái tim của em...” Lâm Mặc lẩm nhẩm lại câu nói của Bá Viễn, “Ừm, cảm ơn anh, Bá Viễn, anh là một người rất dịu dàng.”

“Dịu dàng?” Bá Viễn mỉm cười.

“Gì vậy?” Bá Viễn nhìn thấy Lâm Mặc đi về phía bãi cỏ bên đường, cậu lôi ra một con búp bê rách từ đống cỏ đó.

“Đây là gì vậy?” Lâm Mặc cầm lấy con búp bê đưa cho Bá Viễn xem.

Bọn họ nhìn thấy con búp bê này bị khuyết một mảng lớn, một đôi mắt quái dị khép hờ, miệng vốn dĩ đang cười nhưng đã bị xé toạc, với phần tay đã bị gãy một nửa, trông thật đáng sợ.

“Thật kỳ quái, có lẽ đây là rác mà người chủ trước đã vứt nó ở đây.” Bá Viễn thốt lên.

“Vậy em có nên đem nó về không?” lâm Mặc hỏi.

“Em đem nó về làm gì ! Em không thấy nó rất đáng sợ à?”

Lâm Mặc nhìn con búp bê bị hỏng trong tay, đem nó trở lại vị trí cũ.

Oscar: Hai người này hợp nhau một cách thú vị.

Ngô Hải: Họ có cảm tình với nhau, Bá Viễn có thể thuyết phục Lâm Mặc đối mặt với thân phận của mình, điều đó rất tốt.

La Ngôn: Nhưng mà em muốn hỏi, con búp bê đó là thứ quái quỷ gì vậy, thật đáng sợ.

Trương Đằng: Anh cũng không biết nữa.

Vào thời điểm Cao Khanh Trần và Trương Gia Nguyên ngủ dậy và đi xuống cầu thang, những người khác đã ăn xong. Trương Gia Nguyên mặc một áo sơ mi trắng, kết hợp với một chiếc cà vạt đen, khác hẳn với phong cách ngày hôm qua, có cảm giác nhẹ nhàng hơn.

Khi gặp Tiểu Cửu ở lối vào cầu thang, trên mặt cậu lộ ra vẻ xấu hổ và ngượng ngùng: “À .... chào buổi sáng .... cái đó .... cảm ơn vì tấm thiệp mà anh đã viết cho em.”

“Chào buổi sáng !” Cao Khanh Trần cười. Anh ấy mặc một chiếc áo len kèm theo áo gile kiểu học sinh, khiến cho anh ấy càng dễ thương hơn, kèm theo cả nụ cười ngọt ngào của mình, trông anh giống như một học sinh cao trung mới mười tám tuổi.

“Vậy anh có thể đến quán bar của em chơi, đúng không?” Anh sợ bỏ lỡ cơ hội, liền xác nhận với Trương Gia Nguyên.

“Ừm, mấy ngày nữa sẽ có buổi biểu diễn. Để xem có ai rảnh thì cùng nhau đi.”

“Được ~” Cao Khanh Trần mỉm cười.

“Tiểu Cửu, chào buổi sáng ! À không, buổi chiều tốt lành.” Lưu Vũ chào Cao Khanh Trần, tự động bỏ qua Trương Gia Nguyên ở bên cạnh, “Anh có muốn ăn gì không?Umm .... Nhưng mà hình như không còn gì ở nhà nữa rồi, hay anh ăn bánh mì trước đi, rồi chúng ta sẽ đi siêu thị mua đồ.”

“Haha, vậy chúng ta đi ngay đi. Anh muốn ăn thứ gì đó ngon một chút.” Cao Khanh Trần cười đáp.

“Bá Viễn, anh đi không?” Lưu Vũ hỏi Bá Viễn đang ngồi trên sofa.

“Được, anh đến ngay.”

Cao Khanh Trần quay sang nhìn Trương Gia Nguyên, Trương Gia Nguyên đang không biết nói gì, thấy Lưu Vũ không có ý mời mình, cậu lịch sự từ chối: “Anh mua cái gì đó cũng được, khi nào về thì cùng nhau ăn.”

Chờ mấy người Omega đi rồi, Trương Gia Nguyên cũng đi lên lầu, Lưu Chương lấy từ tủ lạnh ra mấy chai Coca, đưa cho Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ, vừa tán gẫu vừa hỏi: “Alpha mà còn là top A như các cậu thì sẽ chọn Omega đúng không? Các cậu không nên chọn B.”

Vừa hỏi, anh chợt nghĩ đến thân phận Beta của mình, liền cảm thấy xấu hổ, sau đó nói thêm: “Tôi không có ý gì khác, chỉ tò mò thôi. Dù sao thì tôi cũng không phải là Alpha nên vẫn khá ... tò mò.”

“Không sao.” Châu Kha Vũ nói trước, giải quyết sự bối rối của Lưu Chương, “Thực ra thì O hay B đều được, nhưng nhiều gia đình vẫn thích kết hợp AO vì lợi ích của thế hệ sau.”

“Tôi cũng thế.” Doãn Hạo Vũ đẩy kính lên, nở một nụ cười khó tả, “B có lợi của B, O có lợi của O, đối với vấn đề con cháu..” cậu cười, “Tiến hóa thành E thì không cần phải lo lắng nữa đúng không?”

(Lời Editor: "E: Enigma, là một loại Alpha hoàn hảo, E có sức mạnh và trí thông minh vượt trội, không cúi đầu trước ai và không chịu phục tùng ai, Enigma có khả năng kháng tin tức tố của cả A lẫn O và hơn hết họ có thể biến Alpha thành Omega chỉ bằng một lần quan hệ, E thực chất chính là giới tính cuối cùng...- mọi người có thể tìm hiểu thêm về giới tính này để hiểu hơn nhé".)

“Tiến hóa....tiến hóa thành E?” Lưu Chương lẩm bẩm nói, “Cái này có thể nói trên chương trình sao?”

“À, nhân tiện, học kỳ trước tôi đã đến bệnh viện để kiểm tra tuyến thể và pheromone. Bác sỹ nói rằng tôi có thể tiếp tục tiến hóa, và có xác suất sẽ tiến hóa thành E. Dù sao tôi cũng còn trẻ, xác suất này rất lớn.” Doãn Hạo Vũ nói một cách bí ẩn, Lưu Chương nhiều lần cảm thấy ánh sáng trong mắt Doãn Hạo Vũ vừa giống như một con sói, vừa giống như một con cáo.

“E?” Lâm Mặc kêu lên, “Cậu thật sự là top A?”

Doãn Hạo Vũ vỗ vai lâm Mặc, tiếp tục nói: “Tôi nghe nói nếu trở thành E...” Cậu ta chỉ vào Trương Gia Nguyên trên lầu, “chính là đỉnh của loại A này.” Quay sang chỉ vào người bên cạnh mình, “Và có thể làm cho Châu Kha Vũ bị biến thành O.”
Vì chuyện sáng nay, Doãn Hạo Vũ trong lòng như lửa đốt, nhất là khi đối mặt với Châu Kha Vũ, lời nói của cậu ta trở nên rất khó chịu và khó kiềm chế.

Nhưng lời nói của cậu ta đã chạm đến giới hạn của Châu Kha Vũ.

Cậu ta tiết ra pheromone, mặc dù điều này đã vi phạm đến quy tắc của chương trình, nhưng Doãn Hạo Vũ chưa bao giờ là người tuân theo quy tắc, dù sao cũng không có Omega ở nhà. Sau đó mùi hoa anh túc của cậu ta bắt đầu tỏa ra. Nhưng trong vòng một, hai phút, cậu ta nhận ra có điều gì đó không ổn.

“Daniel, mùi gỗ đàn hương và xạ hương trong pheromone của anh nặng thêm rồi đúng không?” Khuôn miệng Doãn Hạo Vũ nở ra một nụ cười.

Lúc nghe cậu ta đặt câu hỏi, Châu Kha Vũ lập tức thu lại pheromone, nở một nụ cười thản nhiên, trông có vẻ vô tội: “Có sao? Tôi không cảm nhận được gì.”

“Lần sau khi nói chuyện với tôi, cậu nên cẩn trọng lời nói. Dù gì cậu vẫn gọi tôi là “anh”, phải không?”  Cậu vỗ vai Doãn Hạo Vũ, rồi cầm theo một ly coca rời đi, không quên mở cửa sổ tầng một ra để thông gió, và dặn dò Lâm Mặc nhắc ba Omega quay lại sau.

Lâm Mặc và Lưu Chương thật sự không nhạy cảm với pheromone, chỉ cảm thấy bầu không khí giữa hai người họ rất không đúng, có cảm giác như sắp đánh nhau. Đôi mắt Châu Kha Vũ như một vực sâu băng giá, bình tĩnh nhưng lạnh lùng.

Vài phút đấu đá của bọn họ khiến cho nồng độ pheromone ở tầng một bùng nổ, nhanh chóng khiến cho Trương Gia Nguyên đang ở tầng hai hoảng hốt.

“Mùi gì vậy? Có chuyện gì xảy ra thế?” Cậu từ trên tầng hai chạy xuống, ngửi thấy một mùi hương gỗ và xạ hương. Rõ ràng là một buổi trưa nóng nực nhưng không khí lại vô cùng lạnh lẽo, còn có pha trộn bởi một mùi khác, một mùi rượu rất mạnh.

Cậu hít vào một hơi: “Không phải là hai người họ đến kỳ mẫn cảm đấy chứ? Cái này không phải bị ngăn cách bởi miếng dán tuyến thể sao? Sao lại có mùi nồng như vậy?”
“Không có gì đâu.” Doãn Hạo Vũ đáp lại Trương Gia Nguyên, trầm ngâm rời đi.

“Họ cãi nhau à?” Trương Gia Nguyên hỏi Lưu Chương.

“Có vẻ như bầu không khí lúc nãy không đúng, nhưng Doãn Hạo Vũ thật sự không nên nói như thế.” Lưu Chương nói.

“Châu Kha Vũ cũng phản ứng quá lên, Doãn Hạo Vũ có thể chỉ đang nói đùa.” Lâm Mặc nói thêm, “Ôii, tôi không thể hiểu được thế giới của Alpha các người.”

“Chà, đây là cuộc thi top A sao?” Trương Gia Nguyên bật hệ thống thông gió trong phòng, nghĩ rằng lần sau nếu có cơ hội sẽ phải cạnh tranh với họ.

Khi Lưu Vũ, Cao Khanh Trần và Bá Viễn quay lại, họ bị Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc chặn ở cửa.

“Mọi người nên đợi một lúc rồi vào.” Trương Gia Nguyên nói với họ.

“Sao vậy? Có chuyện gì xảy ra à?” Lưu Vũ hỏi.

“Ừh...” Trương Gia Nguyên nhớ lại những chuyện đã xảy ra trong quá khứ và nó còn liên quan đến pheromone, cậu ấy tiến thoái lưỡng nan không biết phải nói thế nào.

“Vừa rồi ở trong đó có cãi nhau, bầu không khí không tốt lắm, mọi người chờ một chút rồi vào.” Lâm Mặc giải thích.

“Ừ, dù sao thì chúng ta nên ra ngoài một lát đã.” Trương Gia Nguyên nhìn Lưu Vũ.

Lưu Vũ cũng nhìn lại cậu ấy, nhìn vào sâu trong mắt cậu ấy, bày tỏ sự quan tâm sâu sắc, Lưu Vũ phải thừa nhận lúc này đây, cậu vẫn là mềm lòng với Trương Gia Nguyên, cậu nghe theo lời Trương Gia Nguyên.

Khi vào phòng, Lưu Vũ không nói thêm câu nào, chỉ hỏi: “Trương Gia Nguyên, là anh phải không?”

“Hả? Anh làm gì?”

“Là người tối hôm qua?”

“Có chuyện gì vậy, em nói rõ đi.”

“Đừng bận tâm.”

Hiếm khi Trương Gia Nguyên nhìn thấy Lưu Vũ cười với mình.

Cao Khanh Trần và Bá Viễn nhìn nhau, cảm thấy kỳ lạ.

Lầu một vốn đã thông thoáng, lại được một luồng gió thổi qua, Lưu Vũ ngẩng đầu lên ngửi, hỏi: “Có ai đốt đàn hương không? Hình như còn có mùi hoa anh túc? Mùi thơm lắm, mọi người ngửi thấy không?”

“Mặc dù mùi rất nhẹ, nhưng có vẻ là mùi đàn hương, có lẽ là nước hoa của ai đó.” Bá Viễn đáp.

“Haha, anh có thể đi hỏi đó là nhãn hiệu gì.” Cao Khanh Trần cười nói, có lẽ không ai nhận ra, nụ cười của anh đã bớt nồng nhiệt hơn trước, và nguyên nhân đương nhiên là do vừa rồi Trương Gia Nguyên và Lưu Vũ liếc mắt nhìn nhau. “Tuy nhiên, nó còn có cả mùi rượu.” Anh hạ giọng và lẩm bẩm một mình.

Chỉ có Trương Gia Nguyên, một người có thể cảm nhận được pheromone không trả lời, chỉ nhìn Lưu Vũ bằng ánh mắt không tin.

“Tiểu Vũ, đưa đồ cho em, em đặt ở cửa trước đã.” Lâm Mặc nhận đồ từ tay Lưu Vũ.

“Đúng đấy, mọi người để đồ ở cửa trước đi, chúng ta ra sau vườn đi dạo một chút.” Trương Gia Nguyên bình tĩnh lại, nói.

Ba người đặt đống đồ mua ở siêu thị ở cửa, sau đó tản đi.

“Này, lão Lâm, cậu có biết trong số họ ai có pheromone mùi gỗ đàn hương hay hoa anh túc không?” Trương Gia Nguyên hỏi Lâm Mặc.

Lâm Mặc cười: “Lúc còn đi học cậu không được học sinh học à? Không biết Beta chúng tôi không thể nhận thức được pheromone sao?”

“À nhỉ.” Trương Gia Nguyên thở dài, Lưu Chương và Lâm Mặc đều là B, hỏi họ cũng vô ích.

“Còn nữa.” Lâm Mặc chưa nói hết, đá vào chân Trương Gia Nguyên, “Lão lâm là ai? Tôi năm nay mới 23 tuổi, anh gọi tôi là lão Lâm? Sau này cứ gọi tôi là Lâm Mặc, đừng gọi như thế nữa, tôi không quen.”

Tuy rằng chân không đau nhưng lại khiến Trương Gia Nguyên không vui: “Cậu nói cậu là luật sư, không đồng ý tôi gọi như thế là lại động tay với tôi à?”

Lâm Mặc trợn to hai mắt nhìn cậu: “Tôi nói không hợp lý sao? Cái nào vừa rồi tôi nói không hợp lý? Còn tôi lúc nãy là động chân chứ không phải động tay.”

Trương Gia Nguyên liếc nhìn Lâm Mặc, xoay người quay vào biệt thự, nghĩ rằng luật sư này thật biết ngụy biện.

Oscar: Có vẻ như sáng nay Lưu Vũ ở một mình với Châu Kha Vũ, điều này thực sự khiến Doãn Hạo Vũ rất tức giận, nhưng cả hai người bọn họ cần phải kiểm soát pheromone của mình.

La Ngôn: Nhưng với tư cách là một Alpha, em thực sự có thể hiểu được. Thật sự rất khó chịu khi thấy Omega yêu thích của em ở một mình như vậy với Alpha khác.

Oscar: Tôi không ngờ Châu Kha Vũ lại dễ tức giận như vậy.

La Ngôn: Xét cho cùng, Châu Kha Vũ cũng là một top A.

Trương Đằng: Mọi người nghĩ sao về thái độ của Lưu Vũ bây giờ.

Ngô Hải: Tôi nghĩ anh ấy vẫn nghiêng về Lâm Mặc hơn, hai người khi ở chung với nhau rất hòa hợp và thoải mái, nhưng cậu ấy càng tò mò về Châu Kha Vũ hơn, cảnh hai người họ nằm trên ghế sofa sáng nay cảm giác rất thú vị, đối với Doãn Hạo Vũ, vì tấm thiệp đó, có lẽ Lưu Vũ sẽ sinh ra một chút phòng bị.

La Ngôn: Doãn Hạo Vũ trông thực sự nguy hiểm, không phải cậu ấy đã nói rằng cậu ấy có thể trở thành Enigma sao?

Oscar: Thật ra tôi rất thích cách Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc nói chuyện với nhau (Cười.)

Trương Đằng: Cãi nhau và đánh nhau kiểu học sinh tiểu học? (Cười)

Ngô Hải: Họ rất giống nhau, thực sự không thích nhau, gặp nhau là phải đánh nhau. Tôi cũng hơi thích loại CP này, rất thú vị.

Lưu Chương tìm thấy Cao Khanh Trần bên bộ bàn ghế nhỏ ngoài vườn, và anh lặng lẽ bước tới, như thể sợ làm phiền con thỏ nhỏ.

“Chào ~” anh ấy nói.

“Hi ~” Thấy vậy, Tiểu Cửu nở một nụ cười.

“Tâm trạng không tốt à?”

Cao Khanh Trần không giấu giếm, ngoan ngoãn gật đầu.

Lưu Chương an ủi: “Mới ngày thứ hai thôi, không sao đâu, vẫn còn nhiều thời gian để học hỏi và giao lưu nhiều hơn, đừng nản lòng.”

“Ừm.”

“Anh có thể đến quán cafe của anh khi có thời gian không? Kì nghỉ hè này anh vẫn còn một số bài tập phải làm. Anh sợ ở đây không thể yên tâm làm bài được.”

“Được chứ, không vấn đề gì, quán cafe của em khá yên tĩnh, rất thích hợp để học tập.” Cao Khanh Trần đột nhiên nhận ra mình hỏi Trương Gia Nguyên về quán bar của cậu ấy, nhưng cậu ấy chưa một lần đề cập đến quán cafe của mình. Trong lòng không khỏi dâng lên một tia bực bội.

“Tiểu Cửu, mọi bực bội đều viết lên trên mặt em.” Lưu Chương đưa tay ra chạm vào cái đầu đầy tóc của Cao Khanh Trần, người đang bò trên bàn.

Vì ngại ngùng, Cao Khanh Trần vùi cả khuôn mặt vào vòng tay của mình.

“Nhân tiện” Lưu Chương hỏi để giải quyết sự bối rối của Tiểu Cửu, “Đêm qua ngủ em không nghe thấy tiếng gì sao?”

Cao Khanh Trần cuối cùng cũng ngẩng đầu lên khỏi bàn: “{Không, em ngủ rất ngon.”

“Ồ, có phải không? Vậy thì tốt.”

“Trở về đi, trở về tìm thứ gì đó ăn.” Lưu Chương nói với Cao Khanh Trần.

Bá Viễn và Trương Gia Nguyên phụ trách bữa tối, Lâm Mặc và Lưu Vũ giúp đỡ, và bọn họ hoàn thành bữa tối sau một giờ.

“Bởi vì tôi đến từ Quý Châu cho nên hương vị có thể hơi cay, có ai không thể ăn cay không?” Bá Viễn nói.

“Không sao ! Tất cả đều có thể ăn cay, anh yên tâm ~” Lưu Chương nói.

“Gọi những người khác đến ăn tối đi, hai người đó....”

Bá Viễn nhìn thấy Doãn Hạo Vũ từ cửa sổ nhà bếp.Tóc mái che đi một phần mắt của cậu càng làm cho cậu ảm đạm hơn.

“Oa, thật sự là một top A, bộ quần áo bình thường như vậy nhưng được cậu ta mặc vào trông khí chất thật.” Cao Khanh Trần nhặt một quả dâu tây trong tay Trương Gia Nguyên đang rửa rồi cho vào miệng.

“Ngày hôm qua không phải nói em đẹp trai sao?”

“Haha” Cao Khanh Trần bật cười, “em rất đẹp trai, nhưng dù sao cậu ấy cũng là top A.”

Lúc này, Châu Kha Vũ cũng đã xuống lầu, mặc một chiếc áo sơ mi xanh lam, không còn sự ấm áp lúc sáng, thay vào đó là sự lạnh lùng không cảm xúc.

Chỗ ngồi ăn tối hôm nay không khác mấy so với ngày hôm qua. Doãn Hạo Vũ vẫn ngồi đối diện Lưu Vũ như mọi khi, nhưng Châu Kha Vũ lại chọn ngồi cạnh Lưu Vũ, chỗ của Châu Kha Vũ ngày hôm qua thay bởi Trương Gia Nguyên.

Lưu Chương vốn dĩ muốn nhường ghế cho Tiểu Cửu, nhưng Tiểu Cửu lại để cho Lưu Chương ngồi đối diện Trương Gia Nguyên, anh ấy ngồi cạnh Lưu Chương, và Bá Viễn ngồi đối diện Tiểu Cửu.

Phiếu nhiệm vụ được giao vào giờ ăn tối, vẫn là Châu Kha Vũ đứng dậy đi lấy: “Trước mười giờ tối nay, từng người sẽ đến mời người mà mình muốn hẹn hò vào ngày mai, Doãn Hạo Vũ có quyền lựa chọn đầu tiên, và những người còn lại sẽ được quyết định thứ tự theo phương thức bốc thăm.”

“Này, sao cậu ta lại có quyền lựa chọn đầu tiên.”Trương Gia Nguyên là người phản đối đầu tiên.

Châu Kha Vũ không nói lời nào, nhưng vào lúc này, Bá Viễn đột nhiên có phản ứng, giống như từ trong mộng tỉnh lại,anh nhìn Doãn Hạo Vũ đắc ý, lại thấy Doãn Hạo Vũ nhếch khóe miệng lên tạo thành một nụ cười.

“Trên phiếu nhiệm vụ ghi như vậy, thì chúng ta chỉ có thể làm theo." Lâm Mặc có chút thất vọng.

Thứ tự lựa chọn cuối cùng được quyết định là: “Doãn Hạo Vũ, Lâm Mặc, Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ.

Sau bữa tối, Lưu Vũ bí mật gọi Doãn Hạo Vũ ra ngoài, cố gắng giải thích tại sao hôm qua anh không trả lời lại tấm thiệp của cậu ấy.

“Ừm... Trước hết cảm ơn em vì tấm thiệp, nhưng anh nghĩ chúng ta vẫn nên tuân theo quy tắc của chương trình, khi nào bọn họ cho phép trao đổi liên hệ....”

“Được rồi.” Doãn Hạo Vũ kết thúc lời nói của Lưu Vũ và nói thêm, “Em biết anh là một cậu bé ngoan tuân theo quy tắc, vì vậy chúng ta cứ từ từ.” Giọng cậu nhẹ nhàng, quyến rũ, cậu cao giọng, giơ tay phải nhẹ nhàng xoa xoa má Lưu Vũ.

Lưu Vũ đột nhiên cảm thấy đỏ mặt không dám nhìn vào mắt Doãn Hạo Vũ, sau khi Doãn Hạo Vũ rời đi, anh ngồi xổm trên mặt đất, trong lòng trào lên một tia bất an.

Tại phòng quan sát:

Ngô Hải: Ah, ah, thằng nhóc Doãn Hạo Vũ này, ah ~

La Ngôn: Em không nói nên lời (ngồi sụp xuống ghế)

Trương Đằng: Chỉ có tôi tò mò tại sao Doãn Hạo Vũ lại có quyền lựa chọn à?

Oscar: Có phải chúng ta đã bỏ qua thứ gì đó rất quan trọng không?

Ngô Hải: Tôi không thể nghĩ ra được gì nữa, tôi chỉ muốn biết ngày mai họ sẽ lựa chọn như thế nào thôi.

La Ngôn: Em cũng không thể hiểu được, nó quá phức tạp.

[Các quan sát viên đã hoàn thành công việc của họ một cách mệt mỏi.]

-------
Có typo chỗ nào thì mọi người nhắc tôi nhé 😥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro