Kết thúc của chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tsukishima lờ mờ tỉnh dậy sau cơn mê man vì tiếng lục đục trong phòng. Theo phản xạ đầu tiên anh nhìn ra ngoài cửa sổ để định hình thời gian thì chỉ thấy một khoảng đen đi cùng cơn mưa tuyết dày cộp che hết tầm nhìn
"Em làm anh tỉnh à?"
Tsukishima ngả người xuống gối, nhìn người phụ nữ của mình đang thay quần áo. Hôm nay Yuriko lại phải đi làm sớm, trời lạnh như vậy luôn khiến cậu lo cho tình trạng sức khỏe của cô ấy
"Nhớ mang ô, mặc ấm và đeo găng tay nhé"
Cái chất giọng lúc ngái ngủ của Tsukishima luôn là liều thuốc an thần cho Yuriko mỗi lần phải đến bệnh viện sớm. Cô ôm ghì lấy anh, hôn lên trán anh như mọi lần, chỉ khác hôm nay sao lại khiến cô nàng cảm thấy lưu luyến đến thế
Sau đó, Yuriko cũng qua phòng Tsukasa làm điều tương tự với con rồi mới rời đi.
6 giờ sáng ở bệnh viện Miyagi, một loạt xe cứu thương lần lượt đi đến từ vụ tai nạn thảm khốc đường núi cách đây khoảng 5 cây. Yuriko vừa mới đặt chân đến nơi đã phải chuẩn bị vào phòng phẫu thuật cùng Hitori
Cứ như vậy cả một ngày cô nàng dành hết thời gian trong phòng phẫu thuật đến nỗi mà cơ thể có dấu hiệu lả đi vì mệt. Mãi đến khi mặt trời bắt đầu lặn dần xuống sau rặng núi, Yuriko mới có bữa ăn đầu tiên trong ngày
"Hai cậu cũng cực quá rồi"
Hanako nhìn Yuriko và Mori chán nản ngồi gẩy đũa mà lo lắng. Mãi cô nàng mới kéo hai người bạn của mình thoát khỏi mùi khử trùng để vỗ về chiếc bụng đói thì lại hóa thành bộ phim xác sống kinh điển trên tivi mỗi độ halloween
Ca trực của Mori bắt đầu từ 7 rưỡi tối nên ngay khi họ vừa ăn tối xong, cả ba lại lóc cóc quay trở lại bệnh viện. Yuriko cũng hơi áy náy vì đã lâu lắm rồi Hanako mới trở lại Nhật mà lại không có thời gian ở bên cô ấy. Yuriko cũng không dám hứa hẹn nhiều. Dạo gần đây bệnh viện rất bận nên đành để cô nàng đi đây đó một mình vậy
"Nhanh lên, nhanh lên" – Hanako chạy lên trước giục giã nhìn hai người đang mệt mỏi theo sau
Đứng trước ngã tư, Mori bỗng có điện thoại liền nhờ Yuriko xách túi để mình nghe điện. Yuriko cầm đống đồ lỉnh kỉnh ngó nhìn tìm Hanako thì thấy cô nàng đang đứng giữa đường vẫy tay với cô
"Đi trước đi, sắp đến đèn xanh..."
*Bíp bíppppppppp* - Tiếng còi xe tải vang lên inh ỏi cả một góc đường. Chiếc xe đang lao đến Hanako. Yuriko không thèm nghĩ ngợi, ném túi đồ xuống, chạy đến đẩy Hanako sang góc đường.
Yuriko sững sờ, chỉ thấy trước mắt có vô số ánh sáng lóe lên, bên tai vang lên tiếng còi ồn ào đến chói tai. Cô chỉ có thể liều mạng nhắm mắt, kêu lên sợ hãi
Rầm!!!!
Yuriko bị đâm, bắn ra vài chục cm, nằm bơ phờ trên vũng máu đỏ tươi. Vụ va chạm dường như khiến trái tim cô ngừng lại, chân tay bất động, hô hấp cũng khó khăn. Trong đầu nhất thời trống rỗng, dường như nghe thấy tiếng tử thần. Tuyết lại rơi. Những bông tuyết trắng muốt rơi thấm đẫm vũng máu.
Yuriko rất thích màu trắng tinh khôi của tuyết nhưng khi đi cùng với màu đỏ của máu, cô chỉ thấy sự lạnh lẽo và mùi tanh ghê rợn. Mori hốt hoảng đi đến chỗ cô, nhanh chóng lấy khăn cầm máu vết thương đồng thời rối rít gọi cứu thương. Còn Hanako, thật may mắn cô ấy bị đẩy ra ngã vào vệ đường nên chỉ bị thương nhẹ.
"Yuriko?" – Hanako chạy đến khóc nức lên, vội vã cởi áo khoác lên người Yuriko để tránh giảm thân nhiệt ở mức tối đa.
Yuriko muốn trả lời nhưng cổ họng khô nóng như giếng nước mắc cạn, không thể phát. Nước mắt chảy xuống gò má đang dần lạnh đi thay cho lời muốn nói
Tôi không muốn chết, cứu tôi với, ai cũng được. Tôi không thể bỏ mặc hai người họ mà ích kỉ ra đi như vậy. Em sợ lắm, Kei. Mẹ sợ lắm, Tsukasa
Yuriko cảm tưởng trời đổ sập, những đám mây đen làm mờ đi mắt cô. Cơn đau bắt đầu tan biến, cơ thể cũng không cảm nhận được gì nữa. Và cứ thế một khoảng trắng kéo cô đi mất. Những hồi ức bỗng lóe lên, kí ức sẽ lần lượt ùa giúp Yuriko có được những cảm nhận cuối cùng về cuộc sống đã trải qua.
Trong thế giới ấy, Yuriko thấy anh đào phất phới, một cậu bé với mái tóc vàng kim đang đợi cô ở dưới gốc anh đào. Và từ ấy, nhận thức cuối cũng báo hiệu cho Yuriko biết cô nên đặt dấu chấm hết cho cuộc đời của mình
Kei, cảm ơn anh đã bên cạnh em trong suốt cuộc đời ngắn ngủi này
Ngày hôm ấy, tuyết rơi dày, một chiếc xe tải mất lái đã cướp đi mạng sống của người phụ nữ chuẩn bị bước sang tuổi 40 trong vòng tay của hai người bạn thân. Đêm cùng ngày, ánh lửa nhà Tsukishima lại vô cùng sáng, tựa như lời chào tạm biệt với thế gian này
Ở nào đó, tóc tím và tóc vàng cùng nhau ngắm nhìn ngọn cây anh đào đang dần nở rộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro