Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một giấc mơ, một kí ức khó mà quên được

---

Deon giật mình tỉnh dậy sau một giấc dài, trán cậu đổ đầy mồ hôi nó thấm ướt cả cái gối bên dưới.

'Mình đã mơ cái quái gì thế!?'

'Nó quá chân thật để được gọi là mơ...'

Nó thật sự là một cơn ác mộng kinh hoàng khiến khi tỉnh dậy Deon vẫn còn khá bàn hoàng, cậu từ từ ngồi dậy rồi nhận ra bản thân đang ở trong một căn phòng khá quen thuộc.

"Đây...là phòng mình à?"

"Cuối cùng ngài cũng tỉnh"

Thình lình, suy nghĩ của Deon bị cắt ngang bởi tiếng nói của người, đó là Ben - bác sĩ thân cận của cậu. Tiếp đó là Ed với gương mặt hốt hoảng và lo lắng, đôi mắt xanh lam nhạt màu kia của anh long lanh nước mắt, trông không hề có phong thái của một phó tư lệnh gì cả.

"Ngài đã hôn mê cả ngày rồi đấy!"

Trái với vẻ lo lắng đến thái quá của Ed, Ben có vẻ bình tĩnh hơn.

"Chúng tôi đã chữa trị cho ngài trong lúc ngài hôn mê, ngài có biết tôi đã hoảng đến thế nào khi ngài trở về với cơ thể đầy máu không?"

"Ừm...Ngươi đang nói cái gì thế, ta trở về khi nào còn nhiệm vụ thì sao?"

Gương mặt Ed đơ lại, đôi mắt hiện lên sự buồn bã và hối hận.

"Nhiệm vụ đã hoàn thành, lũ quái vật đã bỏ chạy trong sợ hãi...Chúng tôi đã trở về Lâu đài Quỷ vương ngay khi ngài bất tỉnh"

Rồi đột nhiên, Ed nắm chặt lòng bàn tay, anh cúi đầu nhắm hai mắt lại né tránh ánh nhìn của Deon.

"Tôi xin lỗi, giá mà tôi mạnh hơn một chút thì ngài..."

Deon hoảng hốt

"Sao cơ?? Nhiệm vụ đã kết thúc mà ý ngươi là ta đã bất tỉnh sao?"

"Ngài có vẻ bị thương đến mất trí rồi, ngài không nhớ gì sao?"

Trong cái nhìn hoang mang của Deon, vị bác sĩ tốt bụng thuật lại những gì đã xảy ra sau khi cậu ngất đi. Ben càng nói Deon càng cảm thấy không ổn, một cơn đau xẹt qua tâm trí cậu làm cậu nhớ một số thứ.

Cậu đã uống say rồi...bị thương?

'Chắc mình không gây ra rắc rối đâu nhỉ??'

Deon tự an ủi, tất cả là do say rượu rồi bất cẩn bị đánh trúng rồi bị thương thôi.

"Tôi nghe nói Quân đoàn Zero đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và không hề có thương vong nào"

Ben hào hứng nói với Deon

"Không, ta không có làm gì đâu"

"Ôi trời, ngài cũng thật khiêm tốn"

Deon cảm thấy bất lực, dù đã cố gắng phủ nhận nhưng trong mắt những người này thì mọi thứ dường như đã vượt quá tầm kiểm soát. Hiểu lầm càng trầm trọng hơn...

Cậu hướng mắt đến anh chàng tóc vàng nhạt, cảm thấy có lỗi khi để Ed và các thành viên quân đoàn giải quyết tất cả mọi thứ.

"Thật xin lỗi...ta có lẽ chỉ tạo thêm gánh nặng cho anh"

Ngoài dự đoán là Ed không hề trách Deon, anh ấy cười tươi như hoa, vui vẻ nói:

"Không đâu! Ngài Arut, ngài đã thật tuyệt vời!! Ngài đã xử lí rất nhiều quái vật cho chúng tôi, ngài là một chỉ huy mẫu mực và đã giúp chúng tôi rất nhiều"

Deon cạn lời ậm ừ cho qua, né tránh ánh mắt của Ben và Ed. Cả hai kẻ xướng người họa liên tục nhắc nhở bản thân Deon phải cẩn thận hơn, không nên quá mạo hiểm và chú ý sức khỏe.

"Nên làm ơn, hãy cẩn thận.." - Ben nói.

"Tôi biết ngài không tin tưởng chúng tôi nhưng...Ngài vẫn ở đó!! Ngài Arut, xin hãy tin tưởng chúng tôi, chúng tôi sẽ trở nên thật mạnh mẽ để ngài không còn phải bận tâm nữa!!!"

Ed nói một cách quyết tâm và đầy khí thế, ngọn lửa nhiệt huyết bừng cháy hơn bao giờ hết. Deon chỉ nhìn, không nói nên lời.

'Không ấy mình ngất tiếp được không nhỉ? Mình muốn trầm cảm mất'

Tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa, phòng của Deon vô tình trở nên thật náo nhiệt với sự xuất hiện của hai người mới. Họ bước vào một cách đầy khí thế, gọi cậu.

"Ngài Arut!!"

---

Cmt hoặc không có chương mới 🤫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro