38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rebecca dựa lưng vào thành giường, ôm lấy Sarocha đang gục mặt ở vai nàng. Thở ra một hơi nóng bỏng, Rebecca nhìn cô cười ngọt ngào, trong lòng sung sướng khi người này bất chấp chịu đắng cùng mình uống thuốc, lại còn chủ động hôn lâu như vậy, một nụ hôn ướt át đúng nghĩa.

Gương mặt đỏ lự chưa hết mơ hồ trong mộng tưởng, Sarocha lại lên tiếng làm cho nàng có hơi giật mình sực tỉnh.

- Trường học hôm nay không có em, thật nhàm chán.

- Vậy sao, khổ cho Sarocha rồi.

- Đúng vậy, tớ không có sức sống để học nghiêm túc luôn. Thế nên Rebecca nhanh chóng khoẻ lại để còn đèo tớ đến lớp nhé.

Nàng bật cười, tay câu lấy cổ Sarocha, mân mê lọn tóc nhỏ. Đối mặt với cô châm chọc một câu.

- Chỉ muốn em đèo đến lớp thôi à?

- Làm gì có, ý là có em đi cùng mới an tâm.

- Được, nhất định ngày mai sẽ khoẻ lại.

Sarocha ngước lên nhìn nàng cười xán lạn, thấy được tư thế ngồi của nàng liền vội vã kéo nàng nằm xuống. Miệng không quên càm ràm

- Mau nghỉ ngơi đi chứ, ngồi như vậy mà nói rằng ngày mai có thể khỏe sao?

Đang được thoải mái ôm lấy cô, Sarocha đột ngột dứt ra làm nàng cảm thấy không hài lòng. Nằm trên giường đanh mặt nhìn cô, Sarocha ngốc lại tưởng rằng nàng mệt, lật đật kiểm tra thân nhiệt và nhiều nhiều thứ khác. Khi đảm bảo rằng nàng không sao mới thở phào

- Sao lại nhăn nhó như vậy?

- Đồ đáng ghét này, người ta đang ôm thoải mái như vậy lại nỡ lòng buông ra?

Sarocha ngợ ra, quỳ trên giường cười như được mùa, tiểu yêu này càng ngày càng thích bám dính người rồi a.

- Được ôm thích quá rồi nhỉ? Người tớ toàn là mồ hôi.

- Ai thèm quan tâm chứ?

Rebecca liếc nhìn cô, trong đầu như muốn bốc khói, xa nhau tận một ngày trời mới được gặp, bây giờ nàng muốn ôm một chút lại nói ra cái lí do hết sức cạn lời. Sarocha làm vậy mà coi được hay sao???

Dường như nhớ ra điều gì, Rebecca lướt mắt một lượt dò xét, Sarocha vẫn còn mặc trên người bộ đồng phục học sinh. Nàng thắc mắc

- Vừa tan trường là chạy đến đây luôn sao?

- Ừm.

- Sarocha phải về nhà trước chứ, đồ ngốc này?

Thỏ con bé bỏng kia bộ dạng bận rộn cả ngày vẫn chưa kịp nghỉ ngơi đã đi đến cạnh nàng. Điều này làm Rebecca xúc động, mũi sụt sịt, hốc mắt tiết ra vài giọt nước li ti.

Bây giờ cũng đã sập tối nhưng nghĩ đến cô vẫn chưa có gì lót dạ, liền nhanh chóng thúc giục

- Mau đi tắm rửa cho sạch sẽ, em xuống bếp chuẩn bị đồ ăn cho Sarocha.

Đi đến bên tủ đồ lấy ra một bộ quần áo phù hợp, đợt trước có dịp đi mua sắm cùng phu nhân nên nàng đã chọn cho cô. Bây giờ là thời điểm để trao quà được rồi nhỉ.

Đưa cho Sarocha, nàng quay lưng định ra khỏi phòng liền bị bàn tay mảnh khảnh kia níu lại. Sarocha lo lắng nhìn nàng

- Em đi được không?

Mỉm cười trấn an, Rebecca gật gù đầu nhỏ, vuốt ve gương mặt cô ôn nhu đáp

- Không sao, tình trạng đã đỡ hơn rồi.

- Được rồi, hãy chú ý cẩn thận.

Sarocha dìu nàng ra tận cửa, luyến tiếc nhìn thấy bóng lưng nàng an toàn xuống cầu thang rồi mới trở vào.

Bên dưới nhà.

Rebecca đi ngang qua phu nhân Armstrong đang ngồi ở sofa liền bị gọi lại. Nàng lấm lét ngồi xuống, thấy mẹ nhìn mình bằng cặp mắt kì lạ, cơ hồ cảm thấy chột dạ. Nhờ người làm chuẩn bị một phần đồ ăn, sau đó yên tĩnh ngồi ngay ngắn kế bên bà. Phu nhân Armstrong nhìn thấy liền chậc lưỡi, bà ngó nghiêng xung quanh rồi kề đầu hỏi nhỏ

- Sarocha đâu?

- Đang tắm rửa rồi. Cô ấy vừa tan trường đã thục mạng chạy đến đây.

Bà nhăn mặt, trong lòng cảm thấy xót xa, nhưng cũng thật vui mừng. Ít nhất con bé này có yêu thương lo lắng cho Rebecca nhà bà là được rồi.

Nghe xong, phu nhân cũng ậm ừ không nói nữa, ngập ngừng lúc lâu sau mới lắp bắp thêm một câu

- Vừa nãy hai đứa làm gì ở trên phòng vậy?

Hỏi thẳng vào vấn đề, nàng xấu hổ ho khù khụ, nhớ lại cảnh tượng hai người trong phòng ôm ấp nhau tha hồ 'chim chuột' liền như gà mắc thóc. Ánh mắt láo liên, Rebecca vội vã trả lời

- Sarocha giúp con uống thuốc thôi.

Phu nhân che miệng cười, nhìn thấu biểu cảm của nàng. Trứng mà đòi khôn hơn vịt sao?

- E hèm, khi mẹ vừa về đến thì Sarocha cũng đã tới được một lúc, định lên xem tình hình của con nhưng ai ngờ lại chứng kiến được chuyện không nên thấy.

Lời này nói ra trực tiếp phơi bày hành động mờ ám của hai bạn nhỏ, Rebecca ngại đến mức muốn giấu mặt xuống đất.

- Nhưng yên tâm, mẹ của con rất biết điều, không có nhìn trộm.

- Nhưng mà vẫn là thấy rồi còn gì a?

Phu nhân nhấp một ngụm trà, bộ dạng thư thái nhìn nàng

- Hai đứa tiến triển nhanh vậy sao?

- Chỉ mới hôn thôi, còn lại Sarocha đều không có quá phận.

- Tốt, nhất định phải giữ chặt Sarocha, người như thế không thể bỏ lỡ.

Rebecca gật gù như đã hiểu, giấu nhẹm gương mặt đỏ lự, thoáng chốc đã lấy đồ ăn rồi chuồn đi. Để lại phu nhân ngồi ở đó lắc đầu, bọn trẻ ngày nay táo bạo thật, nhưng tới khi bị bắt gặp liền có phản ứng trốn tránh, đúng là không đáng mặt quân tử mà.

Rebecca trên phòng đóng cửa lại, sau đó mới thở phào nhẹ nhõm. Nghĩ đến khi còn trong căn nhà này thì quá sức nguy hiểm rồi, cần phải cẩn thận hơn.

Đúng lúc nàng đi đến đặt khay đồ ăn lên bàn thì Sarocha cũng từ phòng vệ sinh trở ra.

Sarocha diện trên mình bộ quần áo vừa vặn, tôn lên vóc dáng tuyệt hảo. Khuôn mặt trắng nõn hồng hào, mái tóc đen dài vẫn còn ướt đẫm. Cô rất biết ý tứ, sợ làm bẩn sàn nhà cho nên đứng ở vạch ngăn cách mà lau tóc.

Rebecca xoay lưng, lại ngẩn người ra khi nhìn thấy cô, chậc lưỡi mỉm cười

- Mau đến đây.

- Đợi một chút, tóc sẽ làm ướt sàn.

Rebecca nghe được liền không thèm đáp, đi thẳng xông qua người Sarocha lấy một cái khăn dày và máy sấy tóc. Sau đó trực tiếp kéo cô lại ghế ngồi.

Rebecca ân cần, dùng khăn xoa lên làn tóc mịn, sau khi đã làm khô được vài phần mới khởi động máy sấy. Nàng còn ra hiệu cho cô ngồi im mà ăn thôi.

Khung cảnh trong phòng trở nên im ắng, Sarocha ngồi yên ăn cơm còn Rebecca thì chăm chú làm khô tóc cô.

Tưởng chừng sẽ êm đềm, lại có một sự cố xảy ra. Động cơ của chiếc máy sấy lâu ngày không sử dụng có lẽ đã bị hỏng, chập mạch cho nên khiến nàng đang cầm cũng bị nguồn điện xẹt trúng.

Rebecca đau điếng, hốt hoảng đến mức rơi cả xuống đất. Sarocha đang ăn ngon lành cũng phải gián đoạn, bật người ra khỏi ghế, nhanh trí ngắt điện của máy sấy sau đó đến bên nàng xem xét.
Ánh mắt cô tràn ngập lo lắng

- Có bị thương không?

Rebecca mỉm cười lắc đầu, khẽ vuốt cánh tay đang run rẩy của Sarocha. Dường như cô ấy rất sợ nàng bị tổn hại thân thể.

- Không sao, chỉ tê cứng tay một chút thôi, sẽ ổn mà.

Thấy Sarocha vẫn còn ăn dở, Rebecca cũng không câu nệ, trực tiếp ôm cả người đã chưa hết bàng hoàng của cô vào lòng. Đem gương mặt kia tựa vào hõm cổ, Rebecca liên tục nói lời trấn an

- Được rồi em không sao, đừng quá lo lắng.

- Đáng lẽ em nên để tớ làm.

- Phải, lần sau em sẽ chú ý hơn.

Sarocha bĩu môi, thoát ra khỏi nàng, đem Rebecca đặt lên giường để nàng nằm xuống.

- Hãy nghỉ ngơi nào.

- Chút nữa Sarocha có về nhà không?

- Hmm, chắc là có nhỉ?

Thấy cô suy nghĩ, Rebecca liền mưu kế giả vờ ho.

- Không được, em lại bệnh rồi, trời cũng tối, ở lại đêm nay đi.

Sarocha hừ một tiếng, cũng không có vạch trần nàng

- Được rồi, đêm nay sẽ chăm sóc em thật chu đáo.

____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro