Meiz - @noirdaweirdflowers

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, Interview đã quay trở lại với một vị tác giả vừa lạ vừa quen rồi đây. Có thể không có quá nhiều người biết vị tác giả đặc biệt này, tuy nhiên chị là một người rất quan trọng với mình.

Đây là một người rất có sức ảnh hưởng trên con đường viết lách của Kiến, nói không ngoa, chính chị đã là tấm gương thúc đẩy mình bắt đầu gõ những con chữ đầu tiên của một chương truyện đã cũ.

Chào mừng chị Meiz noirdaweirdflowers đã đến với Interview tối hôm nay!

___

Chào chị, em là Kiến đến từ Lycoris Kingdom, hôm nay em đại diện team để đến phỏng vấn chị. Không biết chị có sẵn lòng tiếp nhận phỏng vấn của em không?

Chào em. Cảm ơn em đã dành thời gian để trò chuyện với chị. Chị rất sẵn lòng nhận phỏng vấn từ em.

Đầu tiên thì chị hãy giới thiệu một chút về bản thân mình đi ạ (ví dụ như tên, cung hoàng đạo, sở thích, cơ duyên đưa chị đến Wattpad và chị hoạt động được bao nhiêu lâu rồi.)

Tên hiển thị của chị trên Wattpad là meiz (@noirdaweirdflowers). Thật ra cả hai đều không phải là những thông tin đầu tiên của chị, mà chị đã qua rất nhiều lần thay đổi thông tin, không nhớ nổi hết luôn. Mọi người có thể gọi chị là meiz hoặc noir. Lý giải cho hai cái tên này thì meiz là cách viết khác do chị Z. gợi ý chị, vì nó có cách phát âm gần giống với tên thật của chị. Còn noir là một từ trong tiếng Pháp, là màu đen, màu sắc chị yêu thích nhất. Chị tham gia Wattpad từ tháng 5 năm 2015 cho đến nay. Cảm ơn Wattpad nhắc những thông tin này, chứ chị thật sự cũng không nhớ gì luôn *cười*

Chị thuộc cung Sư tử.

Ban đầu chị hay đi tìm đọc truyện trên Wattpad, phần lớn là truyện về chòm sao. Nhưng vào thời điểm đó không có nhiều câu chuyện với Sư tử là nhân vật nữ, cũng như nội tâm nhân vật không được đào sâu nhiều. Nên dần dà chị muốn tạo ra một nơi để viết cho các cô gái Sư tử, cũng như cho chính bản thân chị.

Vì em đã biết đến chị khá lâu rồi nên em xin được phép hỏi câu này hơi riêng tư một chút. Trước đây theo em biết, chị đã từng viết một tập truyện ngắn có tên là vùng trời khác. Không biết vì sao chị lại quyết định dừng nó ạ?

Nếu chị nhớ không nhầm thì chị bắt đầu viết tập truyện ngắn "vùng trời khác" vào đâu đó đầu năm 2016. Ban đầu chị có rất nhiều ý tưởng trong đầu, nên muốn thật nhanh viết ra hết. Hơn nữa cũng muốn viết thêm về Sư tử và các cung hoàng đạo khác (thay vì cứ mãi là Thiên yết và Sư Tử).

Chị không nhớ mình ẩn tập truyện này từ bao giờ *xấu hổ quá*. Có khả năng cao là vào một khoảng thời gian năm 2017 / 2018 gì đó, chị đã ẩn hầu hết các tác phẩm của mình, để cho bản thân một khoảng thời gian nghỉ ngơi. Chị cũng bắt đầu tổng chỉnh sửa lại các truyện dài của mình vào cùng (hoặc sau) thời điểm đó. Bởi vì càng về sau khi đọc lại các tác phẩm của mình, chị cảm thấy không hài lòng với chúng. Những lối mòn mà chị hay đi vào, nhưng lỗi sai ngớ ngẩn trong các câu chuyện, những tình tiết buồn cười,... là lí do mà chị ẩn "vùng trời khác", cũng như các tác phẩm đã không còn được public trên trang cá nhân nữa. Sau này thì những kỉ niệm vụng về non nớt ấy chị quyết định giấu hết cho riêng mình. *cười ngượng ngùng*

Ngoài vùng trời khác, em cũng rất ấn tượng với 1987, chị có thể nói đôi điều về tác phẩm này không ạ? Chị cảm thấy như thế nào khi bắt tay vào viết và khi tác phẩm đã đi được đến bây giờ?

Hiện giờ thì não cá vàng của chị đang xoắn hết cả lên vì cố nhớ lại những mốc thời gian quan trọng. Sau cùng thì chị khá chắc chắn là mình viết 1987 vào đầu mùa hè năm 2016.

Thời điểm đó chị vừa đọc được một fanfiction kpop rất là thú vị về du hành thời gian (chị xin được phép giấu tên vì sau này, chị tác giả không còn viết fanfic nữa và sống rất kín tiếng), còn trước đó thì chị đọc Bá tước Dracula của nhà văn Bram Stoker. Nên ý tưởng về một câu chuyện về hai nhân vật ban đầu thuộc về hai không gian khác nhau vô tình gặp và yêu đã nhen nhóm trong suy nghĩ của chị.

Ban đầu chị viết rất hăng hái. Kiểu dành toàn bộ thời gian rảnh rỗi của mình cho việc viết bộ truyện này. Ý tưởng tuôn ra rất là nhiều và chính bản thân chị tự nhận ra những sự tiến bộ trong văn phong của mình, đôi khi chị viết liên tục trong rất nhiều giờ đồng hồ trong nhiều ngày liên tục, và cả note ra giấy những ý tưởng vừa xuất hiện trong đầu để bản thân không quên đi. Nên khoảng thời gian đầu viết 1987 phải nói là, thật là vui biết bao *cười*

Có một khoảng thời gian dài hơn một năm chị không dùng tài khoản này nữa, và 1987 khi đó thì đang được edit dở dang. (Thật ra thỉnh thoảng khoảng nhiều tháng, chị có quay lại một lần để xem các thông báo, nhưng tâm trạng trong một khoảng thời gian dài như vậy bị bao phủ bởi bóng đen của tiêu cực, thành ra chị không có đủ sức lực để suy nghĩ, hay viết điều gì nữa)

Chị cứ nghĩ là mình có lẽ không thể hoàn thành câu chuyện này rồi. Có lẽ mình nên để mọi thứ dở dang như vậy và biến mất đi thôi. Đằng nào dù có chỉnh sửa thế nào, cái kết chắc chắn vẫn sẽ như cũ. Nên những ai theo dõi 1987 từ trước khi câu chuyện bị chỉnh sửa sẽ đều biết được đích đến của câu chuyện.

Chiều hôm kia gần đây, tự dưng chị đọc được lời nhắn của một bạn, rằng bạn ấy vẫn chờ đợi chị. Điều đó làm chị cảm thấy rất là xúc động. Chị bỗng có lại những cảm xúc cũ, khi chị viết "đi về phía kết thúc", và cả 1987.

Thế là chị nghĩ mình có lẽ đã đủ sức lực để bắt đầu viết nên kết thúc trọn vẹn cho cả hai câu chuyện.

Bây giờ thì 1987 như một người bạn cũ, rất cũ của chị vậy. Chị nghĩ mình cần thời gian để làm quen lại với cậu ấy, để hiểu cậu ấy, trên cương vị là mình của bây giờ, một người đã thay đổi quá nhiều.

Nhưng chị sẽ cố hết sức để hoàn thành cậu ấy.

À bây giờ cho phép em hỏi về Đi về phía kết thúc, suy nghĩ của chị khi viết tác phẩm này là gì ạ?

Đi về phía kết thúc thì chị còn nhớ rõ về câu chuyện này, do cũng không đến nỗi lâu quá. *cười*

Lại là vào mùa hè nhưng là năm 2017. Thật ra lý do đằng sau sự xuất hiện của câu chuyện này không được vui cho lắm. Vào lúc đó chị đã thầm mến bạn nam cùng khối gần trọn một năm học rồi, nhưng mà bạn nam ấy thì đã có người yêu từ lâu, thêm nữa chị lại bị cho vào friendzone rất là đau.

Chị trải qua một thời gian tâm lý không được ổn định, có những hành vi tự ngược đãi và cô lập bản thân ra khỏi cộng đồng, gia đình xảy ra nhiều mâu thuẫn, còn khi đến trường thì chị phải cố vật lộn để tồn tại trong ban tự nhiên (vì chị là đứa học xã hội duy nhất),...

Khá là nhiều chuyện xảy ra như là một mớ hỗn độn vậy đó. Chị thậm chí còn từng cố gắng để tự sát một cách khá là ngu ngốc nữa.

Đến tháng Tư thì là lúc buộc phải đưa ra những quyết định mang tính bước ngoặt với cuộc đời mình. Điền phiếu nguyện vọng vào đại học nè, thay đổi lịch học ở trường nè, tăng cường học các môn trong khối thì nè. Còn phải ôn thi học kì.

Nên là giai đoạn này khá căng thẳng và chị chịu thêm nhiều tầng áp lực nữa. Thành thử chị tự tưởng tượng đến cảnh bản thân mình tự sát sẽ như thế nào.

Đi về phía kết thúc ra đời để trả lời cho cái viễn cảnh đó của chị.

Quên mất chưa nhắc đến, bạn nam chị thầm mến không phải là nguyên mẫu cho Thiên Yết trong câu chuyện đâu. Bạn ấy cũng không phải cung hoàng đạo này nữa. Chị chỉ sao chép lấy chút xíu hình ảnh của bạn ấy mà đưa vào Thiên Yết thôi.

Còn lại những bạn bè của Sư tử đều được chị lấy cảm hứng từ bạn bè xung quanh hết. Cả cái thị trấn cách biển hơn nửa giờ xe máy nữa. Đều từ hiện thực bước vào câu chuyện. Có điều ở ngoài đời thật thì thị trấn của chị cách biển đến 4h xe máy cơ.

Chị thấy rất buồn cho Sư Tử, và Thiên Yết trong câu chuyện này. Cảm thấy chị tàn nhẫn quá. Sau này, lúc nào chị cũng cảm thấy như thế hết.

Tức là hoàn cảnh ra đời của tác phẩm này thật sự không mấy vui vẻ chị nhỉ, đó cũng là lí do vì sao chị lại chọn một cái kết buồn đến thế, để lại không ít tiếc nuối cho độc giả.
Nếu có thể, chị có muốn biến Đi về phía kết thúc thành một câu chuyện vui vẻ hơn và ít đau đớn hơn không ạ?

Thật ra thì chị luôn bị ám ảnh bởi Đi về phía kết thúc vì cảm thấy mình tàn nhẫn với các cô cậu đang tuổi học ấy quá, nhưng lại không muốn thay đổi cái kết vì tự thấy nó có chút giá trị khiến bản thân chị do dự trước hành động tự sát. Nên một năm sau chị lại viết Thị trấn hoàng hôn.

Thị trấn hoàng hôn thì chị cảm thấy nó vui vẻ hơn một chút nè, ít đau đớn hơn nè.

Em có đọc chứ, cái màu buồn của Thị trấn hoàng hôn đúng là nhạt hơn thật, nhưng nó vẫn buồn lắm ấy chị ơi. Vậy sẵn tiện mình chia sẻ luôn về Thị trấn hoàng hôn đi ạ. Lý do gì chị lại cho nhân vật chính quay trở lại quãng thời gian trước kia (tức là trở về những ngày đầu tiên của tuổi mười bảy), có phải chị rất thương cô bé nhân vật mà chị đã tạo ra không ạ?

Thật ra là đúng rồi đó em. Chị rất là thương Sư tử của Đi về phía kết thúc lắm. Rất là thương và cũng thấy áy náy rất nhiều nữa. Đã có một khoảng thời gian chị xem cô bé ấy như là hình ảnh phản chiếu của bản thân mình, của một thời điểm đã thuộc về quá khứ mà mình không có cách nào tìm lại được. Nên cũng có thể hiểu một cách ích kỉ là chị tự thương chính mình nè.

Nên chị đã viết Thị trấn hoàng hôn để cho cô bé ấy có một cơ hội khác, được tiếp tục sống đúng nghĩa của từ "sống", va vấp, và trưởng thành. Để mọi người có cơ hội tiếp tục theo dõi chuyến hành trình độc nhất của cô bé. Thoả mãn khao khát cho mọi người nhìn thấy, sau cùng cô bé ngày đó hay mơ đến con chim hải âu đi lạc đã có thể cất đôi cánh đầy những vết sẹo của tuổi trẻ, mà bay trên bầu trời của riêng mình.

Thế giả sử sau khi hoàn thành truyện hiện đang viết bây giờ, chị có dự định mới gì trong tương lai không ạ?

Về hiện tại thì chị không có dự định gì ngoài việc hoàn thành 1987 cả em ạ.

Chị có mong muốn sẽ đạt được mục tiêu gì cho 1987 không ạ? Ví dụ như sẽ có nhiều người đọc hơn, nhiều người cmt hơn?

Mục tiêu có lẽ là duy nhất của 1987 chị đặt ra, đó là đây sẽ là lần chỉnh sửa cuối cùng. (Theo chị nhớ thì chị đã chỉnh sửa đến ba lần rồi thì phải).

Còn bên cạnh đó thì tham lam mong mọi người sẽ cảm thấy thoả mãn khi đọc câu chuyện này, và có nhiều kỉ niệm với nó.

Chỉ vậy thôi, chị không có khao khát gì to lớn 🖤

Chị có dự định nộp bản thảo 1987 cho nhà xuất bản không ạ?

Thật lòng thì chị không có dự định này.

Và cuối cùng hãy gửi đến những người chị yêu thương, có thể là những độc giả, những tác giả mà chị ấn tượng những lời mà chị muốn nói đi ạ ^^

Đầu tiên là cảm ơn @Lycoris_Kingdom đã dành hẳn cho mình một chuyên mục phỏng vấn xịn sò như thế này.

Tiếp theo là cảm ơn Kiến hôm nay đã kiên nhẫn ngồi nghe chị nói cả tỉ thứ lan man. Cũng cảm ơn em vì là một người đã yêu mến chị từ những ngày trước cho đến bây giờ.

Không có nhiều dịp như thế này nên mình muốn nói thật nhiều lời cảm ơn. Cảm ơn chị G. vì fanfic của chị năm ấy đã khai sáng cho nhận thức của em, giúp văn phong của em tiến bộ hơn, dù cho có thời gian em cứ loay hoay nhìn vào chị mà không tìm được bản sắc riêng của chính mình.

Cảm ơn âm nhạc (đặc biệt là bác Thom Yorke), đã ở bên cạnh mình những ngày tháng tăm tối nhất của cuộc đời.

Cuối cùng thì mình rất chân thành cảm những bản độc giả đã dành tình cảm yêu mến, sự kiên nhẫn cho những tác phẩm của mình, và cho mình nữa. Mình rất yêu quý mọi người.

Đặc biệt cũng gửi lời cảm ơn đến một người bạn (mình xin phép không nêu rõ tên), người đã viết cho mình lời nhắn rằng bạn vẫn sẽ chờ đợi mình.

Mong tất cả mọi người, tất cả những người mình yêu mến và những ai yêu mến mình những điều tốt đẹp nhất trong cuộc đời. 🖤

Em cảm ơn chị rất nhiều vì đã đến với buổi phỏng vấn hôm nay. Rất mong chị sẽ thành công hơn nữa và đạt được những mục tiêu mà bản thân đã đề ra.

___

Có thể bài phỏng vấn này khá dài, nhưng hãy kiên nhẫn đọc hết vì nó chất chứa rất nhiều những cảm xúc của chị Meiz và cả của mình.

Một số tác phẩm của chị Meiz:

thiên yết- sư tử |đi về phía kết thúc.

leo and scorp | thị trấn hoàng hôn.

1987| Scor and Leo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro