Dê - @RuanYuYe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Àn nhonggggggg, sau 9981 ngày lặn ngụp chết chìm vì deadline, tớ đã về bản rồi đây.

Bài phỏng vấn này của tớ có lẽ sẽ là bài phỏng vấn cuối cùng trước khi tạm rest một thời gian để học hành tử tế nhân dịp kì hai (thú thực là giờ cũng như đang rest rồi, có lỗi quá hic ;<< ), nhưng tớ mong mọi người vẫn sẽ tiếp tục ở lại đây với Lycoris nhé toi đi rồi sẽ nhớ các anh em lắm (khom đâu thật ra có gì vãn ngoi lên xạo sự mấy hồi à =))) )

Lảm nhảm đủ rồi, về việc chính thôi. Bài phỏng vấn hôm nay tớ làm là về một người vô cùng đặc biệt. Người này là idol chân chính đầu tiên của tớ trên Watt, là người cầm chân tớ lôi xuống hố lụi otp không đường về, là người sở hữu một trong những tác phẩm thanh xuân vườn tường hài hước dễ thương có lẽ ai nghe tên cũng sẽ biết, Oan gia. Tác phẩm của chị không quá hoa mĩ, bay bổng, nhưng từng câu từng chữ lại giản dị và quen thuộc đến chẳng ngờ. Không những vậy, vị tác giả này còn là một người đáng yêu đáng yêu đáng yêu vô cùng luôn.

Tung hint thế này mà không đoán được nữa thì buồn lắm nhỉ? Vậy không chần chừ nữa, hãy cùng theo chân tớ đi phỏng vấn chị Dê a.k.a RuanYuYe nhé !!!

____

Em chào chị Dê ạ, em là Chuốiii đến từ Lycoris Kingdom, hôm nay em đại diện team đến phỏng vấn chị. Không biết chị có sẵn sàng trả lời những câu hỏi của chúng em không ạ ?

Ok mình rất sẵn sàng nhé.

Trước hết thì chị có thể giới thiệu sơ qua một chút về bản thân mình cho các độc giả được biết thêm không ạ, như là tên tuổi, sở thích sở ghét chẳng hạn?

À, mình là RuanYuYe, sinh năm 2000, cung Bạch Dương, quê quán là ở Hà Nội này. Sở thích của mình thì gồm có nghe nhạc, xem phim, đọc sách, ...

Ở đây chắc là có kha khá người, cả em nữa, tò mò vô cùng về bút danh của chị Dê đấy, nghe là lạ mà độc kinh luôn. Vậy chị có thể có thể giải thích một chút cho mọi người về cái tên chị lấy được không ạ?

RuanYuYe thì cái này là tên thật của chị đọc theo pinyin Trung thôi. nhưng vì thương các độc giả, cũng là thương cho chính chị không biết đọc cái tên này kiểu gì ;vv, nên chị quyết định lấy một cái tên thuần Việt dễ gọi hơn là Dê.

Đọc Oan gia, hay là cả tác phẩm trước đấy của chị Dê như là Kỉ niệm, không khó để nhận ra những nét vô cùng giản dị, gần gũi và quen thuộc trong cuộc đời mỗi học sinh cấp ba. Vậy chị có thể chia sẻ một chút về những nguồn cảm hứng  của mình với mọi người được không ạ?

Cảm hứng thì, nó cũng giản dị lắm. Như kiểu chị xem một bộ phim này, nghe một bản nhạc này. Như là Oan gia thì lấy cảm hứng ngay từ lớp chị luôn, có những người những việc làm  nền móng tạo nên nhân vật và hành động của họ. Hoặc là đang đi trên đường mà chị nhìn thấy một cái gì đấy hay ho chẳng hạn, nó cũng mang đến cho chị những cảm hứng bất chợt vô cùng thú vị.

Nghe mộng mơ mà cũng rất văn chương nhé. Thế bình thường ấy, chị có bao giờ xây dựng nhân vật của mình theo một công thức nhất định nào không ạ?

Không có công thức nào đâu, thường thì chị sẽ bói tarot, ngoài ra còn dựa một phần trên tính cách các cung nữa á.

Ôi nghe thấy có tarot là thấy một bầu trời kì công và cao cấp so với một đứa láo nháo như em rồi. Mà em có hơi thắc mắc nha, lí do gì khiến chị quyết định đặt gạch làm ổ ở mảnh đất màu cam pede này vậy ?

Hồi đấy thì vì unnie chuyển trường, nên là mới bắt đầu viết, còn là viết vào một quyển vở cơ. Sau rồi con Rùa nó ủn việc đăng truyện cho chị. Ban đầu thì đăng ở trên forum Mật ngữ ấy, cơ mà forum quản gắt quá, gánh không nổi nên phải dứt áo đi tìm nhà khác. Và teehee mình sang Watt này.

Vậy thì chắc Oan gia cũng có thể tính là con đầu lòng của chị nhỉ ? Vậy chị có thể chia sẻ cho những độc giả ở đây một chút về kỉ niệm cũng như cảm xúc của mình khi mới bắt đầu nó được không?

Ui nhớ lại cái này thì vẫn cảm thấy buồn cười lắm. Hồi đấy năm đứa chuyền tay nhau một quyển vở để viết, viết nhiều cực luôn ý, cơ mà sau cái cốt đấy lại không dùng :vv. Có nhiều thứ đổi so với bản gốc lắm, kiểu ban đầu không có hai cung Song Tử Kim Ngưu đâu, em đọc thì biết là hai bạn đấy vào sau đúng không, đấy là thêm vào đấy. Mà nhé, ngày xưa còn ghép cặp khác cơ, xong rồi lại đổi, nhiều lắm.

Hmmm, có một câu hỏi này mà em muốn hỏi chị Dê, một vấn đề mà gần như ai trong giới viết cũng ít nhất một lần mắc phải luôn. Đấy là writterblock. Chị Dê có bao giờ bị dính writterblock không ạ, và thường thì những lúc đấy chị làm gì để vượt qua?

Thật ra thì chính chị đang trong thời kì đấy này, writterblock cứ đến xong lại ngừng thôi, và thỉnh thoảng mọi thứ khá là trống rỗng. Cơ mà chị cũng không cảm thấy gì lắm đâu, cứ thả lỏng thôi, với cả còn có cố vấn là unnie nữa nên là cứ chill thôi hehe

Em nghĩ là đọc được chia sẻ này của chị thì rất nhiều tác giả khác sẽ thoải mái hơn rất nhiều khi dính phải writterblock đó. Vậy còn khi mới đăng truyện thì sao ạ, thời điểm đấy chị có bị đặt nặng view hay vote gì không ạ ?

Chị không đặt nặng view vote đâu, vì hồi đấy viết đăng lên chính là để cho mọi người cùng đọc dễ dàng hơn thôi mà

Òooo. Mà chị có thể kể thêm một xíu kỉ niệm chị có với Oan gia không ạ, cả kỉ niệm vui lẫn buồn ấy, vì em cá rằng một hành trình dài như vậy chắc chắn phải có thật là nhiều điều?

Để xem nào. Vui nhất chắc là lúc viết đoạn bắt ma đi, lúc viết đoạn đấy chị cũng cũng bị dọa, thế nên mới đi tìm nhạc siêu nhân Gao đấy chứ. Cuối cùng là thành vừa viết vừa nghe nhạc siêu nhân Gao. Nó thật sự rất, rất hỗn độn luôn đấy.

Còn buồn nhất thì chắc là cái chương mà cảnh còn người mất ý, không biết em đọc thế nào chứ bản thân chị hay nhiều người đọc xong cũng có cái cảm nhận là thấy xót xa.

Vậy trong suốt quá trình viết ấy ạ, có bao giờ chị nghĩ đến chuyện bẻ plot không ạ? 

Thật ra thì là không. Trước là bởi vì chị định sẵn sườn xong mới viết bám theo ấy, nên là khó mà bẻ được. Cơ mà cái thứ hai là vì chị lười, giờ bẻ xong lại phải đi sửa cho khớp, nghĩ thấy lười rồi.

Huhu chị làm thấy tội lỗi theo một nghĩa nào đấyThế cho đến bây giờ ý, chị có ấn tượng với tác giả hay bạn độc giả nào không? Kể và cho cảm nhận một chút nào.

Trước hết là em này, theo truyện chị rất lâu, sau còn vote cho cả I have a best friend nữa. Chị thì ấn tượng nhiều lắm, cứ các bạn mà vote đầu ấy, hay là có khi đi đọc comment các thứ rồi ấn vào tường người ta để xem cơ

Ui hihi em được đại thần thả hường này. Còn tác giả thì sao ạ, chị có đặc biệt ấn tượng với tác giả nào không ạ?

Thật ra thì gần như không ấy, vì chị khá khép kín với cả ít đọc nữa. Btw nhưng vẫn là có đấy.

Vậy là buổi phỏng vấn đầy chông gai của chúng ta đã kết thúc tại đây rồi. chị có nhận xét gì về buổi nói chuyện này không  ạ?

Đây là một buổi nói chuyện rất thân thiện đó, chị thấy mình buôn rất nhiều, mà cảm giác nó giống một buổi tâm sự hơn.

____

Vậy là chúng ta phải kết thúc tại đây rồi. Nếu muốn tác giả yêu thích của mình xuất hiện trong phần tiếp theo, hãy comment cho Team biết nhé. Cũng mong các bạn sẽ theo dõi những phần tiếp theo của Team để được biết nhiều hơn về các tác giả mà mình mến mộ. Yêu các bạn nhiềuuuuu ♥

____

  Lại một lần nữa, hãy cùng Chuối vén màn hậu trường ca phỏng vấn đầy sự nhảy nhót bung xòe này nhé.


1. Từ chín rưỡi tối đến tận 12 rưỡi đêm, từ khi điện thoại đầy pin đến khi điện thoại cạn pin, quả thực là một hành trình phi thường với bao lần gọi đi gọi lại vì đủ các loại lí do

2. Giọng đại thần kewt lắm các cậu ạ oe oe nghe thôi đã thấy người cũng kewt như giọng rồi, không bù cho cái giọng tôi không ra một cái tông nốt gì

3. Nói cực nhiều, phỏng vấn veo veo xong tán nhảm là chính, cơ mà nhờ vậy biết thêm cực kì nhiều điều luôn

4. Vẫn là câu chuyện muôn thưở thôi, bên Trung có Thất bộ thi, nay Chuối có Tứ bộ bẻ, cả cuộc phỏng vân bẻ liên tằng tằng bẻ liên tằng tằng

5. Thương sếp, sếp đã rất vất vả lôi tớ từ trong hang ra để trả bài phỏng vấn này rồi, xin lỗi sếp rất nhiều 

6. Khi gõ bài này lên máy, thực lòng nhìn cái dàn mà mình cũng không nhớ lúc đấy mình nói những cái gì luôn, huhu đại thần ơi chị đọc mà thấy sai chỗ nào thì xin hãy thứ tha cho người em gái bị trúng ngải lú này nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro