Wendy Son Seung Wan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em cũng yêu chị"

Wendy vô tình đọc thấy dòng chữ ấy kỳ lạ trên màn hình điện thoại của Irene.

Em cũng yêu chị. Một dòng chữ vừa nghe qua thì có vẻ quá bình thường. Nhưng vì nó lại được cô vô tình phát hiện khi đang hiển thị trên màn hình điện thoại của Irene ...

Là Irene Bae Joo Hyun - Trưởng nhóm nghiêm túc của bọn cô đó!

Có khó tin quá không vậy ???

Wendy hoang mang đưa cả hai bàn tay lên dụi mắt vài lần để chắc chắn rằng mình không nhìn nhầm.

Không phải là cô cố ý tò mò rồi lục lọi hay táy máy gì những chuyện riêng tư của Irene. Cô chỉ muốn tranh thủ ngày nghỉ rảnh rang để giúp người chị cùng nhóm bận rộn của mình dọn dẹp sắp xếp lại căn phòng cho gọn gàng sạch sẽ một chút. Và Irene-vĩ-đại-hoàn-hảo-tuyệt-vời của chúng ta, như mọi khi, lại để quên điện thoại ở phòng.

Chuyện sẽ chả có gì to tát, nếu như chiếc điện thoại đang đặt trên bàn kê cạnh đầu giường ngủ và trông có vẻ vô hại của vị Trưởng nhóm vĩ-đại-hoàn-hảo-tuyệt-vời kia không sáng lên ngay đúng vào cái lúc mà Wendy đi ngang qua nó.

Sáng lên, kèm với tin nhắn đến là một dòng vỏn vẹn đúng bốn chữ: Em cũng yêu chị ...

Kỳ lạ hơn nữa, khi dòng tin nhắn đó lại đến từ một số điện thoại được lưu trong danh bạ với cái tên chỉ bao gồm vỏn vẹn đúng một ký tự, một ký tự không thể nào khó hiểu hơn: W.

Wendy thề là cô không có cố tình nhìn chằm chằm vào cái dòng tin nhắn đó trên điện thoại của Irene. Nhưng ai bảo nó lựa ngay đúng lúc cô đi ngang qua mà kêu ting một tiếng rõ to rồi còn sáng bừng lên như vậy chứ!

Sau tầm một phút phát sáng chói lòa cả mắt Wendy, màn hình điện thoại của Irene cuối cùng cũng tắt ngóm, trả lại trạng thái đen ngòm trong suốt vốn có của nó. Chỉ có Wendy Son Seung Wan là duy trì trạng thái đứng hình đến cũng phải hơn mười phút sau đó.

Không phải chứ ... ???

Có nên mở điện thoại của chị ấy lên và tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra không? Cái tin nhắn kỳ lạ vừa mới nãy là sao?

Nhưng như thế là tọc mạch. Tọc mạch thì không tốt một chút nào! Tọc mạch là xấu lắm ...

Ok! Được rồi. Cô thua rồi ... Cái xấu đã chiến thắng!

Hít sâu một hơi để dằn xuống cảm giác tội lỗi đang dần dâng lên đến cuống họng, Wendy lấm lét đảo mắt nhìn quanh. Khi đã chắc chắn rằng mình là người duy nhất đang có mặt trong căn phòng này, cô nín thở, rón rén thò một ngón tay ấn vào nút nguồn trên chiếc điện thoại của con người đáng sợ nhất căn nhà này.

[Bạn có 1 tin nhắn đến]

W

Em cũng yêu chị

Màn hình điện thoại sáng lên một lần nữa sau cái nhấn nút của Wendy. Và lần này thì cô phải dùng cả hai tay tự bưng lấy miệng mình lại để ngăn một tiếng thét thảng thốt đang có nguy cơ vọt ra.

EM CŨNG YÊU CHỊ

Có quá nhiều sự kỳ lạ ở đây đó.

Đầu tiên, là nó đến từ một số điện thoại được lưu tên hẳn hoi. Được Irene vĩ-đại-hoàn-hảo-tuyệt-vời của chúng ta ghi nhớ và lưu tên vào danh bạ thì không phải là chuyện dễ dàng đâu các cậu ạ! Nghiêm túc luôn, không có dễ dàng gì đâu!

Được lưu tên hẳn hoi, dù chỉ là một ký tự W duy nhất. Tuy nhiên, xét theo một chiều hướng nào đó thì như vậy có khi còn đặc biệt hơn ấy chứ. Vậy nên dòng tin nhắn này chắc chắn không phải của một đứa dấm dớ nào đó nhắn nhầm rồi. Là tin nhắn có chủ đích rõ ràng đó!

Nhưng nó cũng không phải là một tin nhắn tỏ tình bình thường luôn ...

Irene mỗi ngày đều nhận được không ít thư từ kiểu này. Nhưng cái này thì khác!

Em CŨNG yêu chị

Em CŨNG yêu chị có nghĩa là, Chị - mà ở đây không trật đi đâu được chính là Irene vĩ-đại-hoàn-hảo-tuyệt-vời của chúng ta - nhất định trước đó đã phải nói cái câu "Chị yêu em".

Chứ còn gì nữa! Thì chị có nói thế trước nên con gái nhà người ta mới đáp lại là "Em CŨNG yêu chị" được chứ !!!

Thật sự luôn, cái chữ cũng làm Wendy hoang mang ghê gớm.

Nhưng mà, Irene rồi cũng có ngày lại đi nói cái câu kinh điển đó á?! Lần thứ vô cực trong chưa đến mười phút cô cau chặt mày lại. Vì thề luôn là mới cách đây chưa đến một tiếng đồng hồ thôi thì cô vẫn còn tin chắc rằng bà chị cả nhà mình lãnh cmn cảm rồi!

Tin nổi không đây ??? Ai đó làm ơn vả cô một phát cho tỉnh đi !!!

Là ai? Là ai mà có thể bình-thường-hóa được vị Trưởng-nhóm-Vĩ-đại của bọn cô thế này? Là ai mà sở hữu siêu năng lực vô cực quyền lực cỡ đó?! LÀ AI ĐÂY MỚI ĐƯỢC CHỨ ???

W

W ...?

W-on ...?

W-onyo ...?

JANG WON YOUNG !!!

Khó khăn thở hắt ra một hơi, Wendy lắc đầu nguầy nguậy với một nỗ lực vô vọng là cố tống khứ cái suy nghĩ tai hại vừa mới lóe lên trong đầu mình.

Nếu là Jang Won Young của IZ*ONE thật, vậy thì Jungyeoni của chúng ta phải thế nào đây ???

Bae Joo Hyun, rốt cuộc thì chị đã gây ra chuyện gì vậy ...?!

Wendy hoang mang đi loanh quanh trong phòng, phân vân không biết có nên nhấc máy lên và gọi cho Jungyeon ngay bây giờ?

.

.

.

Ôi mà cũng vẫn chưa biết được W có đúng thật là Jang Won Young hay không. Tự dưng chỉ vì một tin nhắn không đầu không đuôi trong điện thoại của Irene mà cô đi làm thế thì tội con bé quá ...

Nhưng mà, ngoài con bé đó ra, thì còn có thể là ai được cơ chứ ???

.

.

.


Họa hoằn lắm, chắc chỉ có nước Irene unnie ngớ ngẩn thế nào rồi vô tình để lộ thông tin của nhân vật W bí ẩn và quyền lực đó ra thì chúng ta mới có thể biết được thôi quá -_-

Nhưng đời nào chị ấy lại có lúc ngớ ngẩn đến thế!

Chị ấy là ai cơ chứ?! Là Irene Bae Joo Hyun đó !!!



/// /// ///


Đôi dòng lảm nhảm

Tui (À! Chính xác hơn thì là cái acc StarFu này ...) vừa mới từ cửa tử trở về đó các cậu à (T.T)

Vài ngày trước acc có gặp một chút trục trặc. Đó là lý do chap này bị hoãn đăng như đã hứa với mọi người và tui, trong những ngày đó, thì lại im hơi luôn như vậy. Thật cảm thấy có lỗi quá! Mong mọi người thông cảm cho tui nha (._.)

Nhưng may mắn quá :D Cuối cùng cũng lấy lại acc được rồi này hihi :>

Những ngày qua không thể vào đây được. Tui đã suy nghĩ rất nhiều, có khóc một chút nữa đó (T.T) Tui cứ sợ mình sẽ mất luôn cái acc quý báu này cơ (T.T) Đối với mọi người StarFu có thể chỉ là một đứa vớ vẩn chuyên viết fic nhảm mua cho thiên hạ, nhưng nó đối với tui thì nó lại là một thứ gì đó cực kỳ quan trọng mà (cũng không hẳn là không thể, nhưng chắc chắn là sẽ cực kỳ khó khăn) nếu tui đánh mất đi đó ...

Có điều, tính ra thì tai nạn lần này cũng không phải là không có điểm hay. Nó đã khiến tui nhận ra một điều, và tui quyết định rằng mình phải nói với các cậu ngay. Ngay khi vừa lấy lại acc và có thể đăng nhập vào được! Đó là ... :D

Các cậu, tất cả các cậu luôn - những người đang chịu khó bỏ ra thời gian quý báu để đọc những dòng lảm nhảm đây - đều thật sự cực kỳ quan trọng đối với tui đó (:<) Tui xin lỗi vì trước nay chưa từng nói điều này, nhưng mỗi người các cậu đều cực kỳ quan trọng đối với tui và tui sẽ rất đau khổ nếu đánh mất đi các cậu (:"<<<)

Nghe có vẻ hơi sến súa và sáo rỗng ha (;_;) Nhưng mà toàn là những lời từ tận đáy lòng của tui cả (._.)

Cảm ơn đã đồng hành cùng tui thời gian qua! Tui biết ơn lắm !!!

Tui yêu các cậu :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro