Room no.8: Có ai cần phải chết ... ?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi vào chap, tớ muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến Edagust_09031993jendeuk_ssitodayis_wendyswifehannjiwonOhCheolHan0826kakakinkenkanuser36071079Unibox_lktWeakflower39IsekaiNekoSingingmyblue-Soosahangyu-__elsa__- đã giúp đỡ tớ lên ý tưởng để hoàn thiện câu chuyện này hơn!


Căn phòng số 08 Room no.8

Số người chơi: 6



Cả 6 người bọn họ cùng bước qua căn phòng tiếp theo. Và đến cả đứa thiếu tỉnh táo (hoặc không tình nguyện) nhất trong bọn là Sakura cũng cảm thấy bất thường.

"Cửa không tự động đóng lại nữa à ..."

Yuna ngoái đầu ra sau, tỏ ra đề phòng.

"Và cái kia là gì?"

Jisoo trỏ tay thẳng ra trước, về phía bức tường đối diện.

Vì 'cái kia' trong câu hỏi của cô nàng, rõ ràng chỉ là một bức tường ... Nhưng cũng không hẳn vậy.

Thay vì là một căn phòng trống có diện tích khoảng năm mét vuông như những lần mở cửa trước, thì lần này, chào đón cả bọn ở phía bên kia cánh cửa lại là một bức tường lớn bằng gạch đỏ bít kín hết cả lối đi vào phòng. Chính xác là, từ cửa vào đến chân bức tường lớn chặn hết phần còn lại của căn phòng này đó, bọn họ chỉ có thể loanh quanh được tầm nửa mét chiều dài.

"Đặc lắm. Không phải chỉ là một bức tường mỏng rỗng ruột đâu, mà là cả một khối gạch lớn và đặc cứng."

Doyeon ước lượng độ dày của bức tường gạch phía trước bằng cách áp tai lên bề mặt của nó và dùng tay gõ gõ.

"Với độ dày này ... Có vẻ nó phải kéo dài và bít kín đến tận cánh cửa phía bên kia."

Giờ thì bọn họ đều đã lờ mờ hiểu, vì sao cửa thông ở căn phòng này lại không tự động đóng sập lại như những căn phòng trước. Bởi ...

"Tớ không biết phải làm sao để vượt qua cái ... đống gạch này!" Jisoo khịt mũi. "Nhưng chắc chắn, là qua được rồi thì khó mà quay ngược trở lại được ..."

Điểm đáng chú ý, là trên mặt bức tường khối bằng gạch đỏ đặc kín đó có 5 vòng tròn lớn, mỗi vòng có đường kính khoảng hơn nửa mét, xếp thành một hàng ngang trải đều thẳng ngay chính giữa bức tường.

"Ai lại rảnh đến mức đi đặt cái khối gạch khổng lồ này vào đây vậy không biết." Sana cảm thán. "Còn khoét thêm dăm ba cái lỗ ..."

"Những ai đủ rảnh để bắt cóc tất cả chúng ta rồi ném vào đây."

Irene trả lời câu hỏi không cần thiết một cách khó chịu của Sana trong khi đi đến gần một "cái lỗ" - theo cách gọi của cậu ta - nằm ngoài cùng phía bên phải bức tường, trầm ngâm quan sát.

"Với cả mấy cái này không phải ... ờm, 'lỗ'. Nó là đường hầm."

"Kiểu như mấy cái ống cống loại lớn ấy nhỉ?!"

Jisoo cũng đi đến bên chị ta, cúi sát xuống vòng tròn được khoét rỗng trên bức tường khổng lồ, dõi mắt vào sâu bên trong.

Có tổng cộng 5 cửa hầm hình tròn lớn. Mặt tường bằng gạch đỏ phía trên nắp cửa hầm ở ngay chính giữa hàng có đính một mảnh giấy. Mảnh giấy bằng da cũ kỹ bụi bặm, trông giống hệt với những mảnh giấy hướng dẫn ở các căn phòng trước, và cả lá 'Thư mời Thử thách' mà tất cả bọn họ đều đã từng nhận được trước đây.

Shin Yu-na (như một thói quen, rất tự nhiên, như cái cách mà con bé đã làm nhiều lần trước) đi đến cửa hầm chính giữa phòng rồi điềm đạm gỡ mảnh giấy da cũ kỹ bụi bặm được đính bằng đinh cứng phía trên đó ra. Nhiệm vụ của nó (không ai bảo ai, nhưng họ đều mặc nhiên cho là như vậy) là tìm và đọc hướng dẫn để vượt qua mỗi khi cả bọn bước vào một căn phòng mới.

Giũ giũ mảnh giấy cho bớt bám bụi rồi vuốt phẳng ra để dễ đọc hơn. Được một lúc, các thớ cơ trên khuôn mặt trẻ con của nó đột ngột cứng đờ lại - một việc chưa từng xảy ra trước đây. Yuna đột ngột ngẩng đầu lên, hoang mang đảo mắt tìm kiếm trong đám người còn lại trong phòng.

"Chị Sana!"

Ánh mắt con bé lóe lên ngay khi chạm mắt với cô chị cùng ty.

"Đến đây ... Xem cái này ..." Nó gọi trong khi lại cúi đầu và dời tầm mắt xuống mảnh giấy trên tay, cau mày, hắng giọng. "Em không hiểu đoạn này cho lắm ..."

Sana và Irene (?!) cùng tiến đến gần Yuna.

Sana, là vì con bé gọi. Còn Irene?! Chị ta vẫn thản nhiên bước đến bên Yuna và dõi mắt xuống mảnh giấy da trên tay nó, dù không được mời. Chị ta vẫn luôn như vậy đấy!

Yuna ái ngại nhìn Irene, và cái ánh mắt đó của chị ta ... Sana thì không mấy để ý, cậu ta vẫn tập trung vào mảnh giấy. Cho đến khi cả ba người bọn họ cùng lúc ngẩng đầu lên và nhìn vào mắt nhau. Cùng một lúc.

Cả bọn cùng ngẩn người ra.


Rồi ba người bọn họ đồng loại quay người lại nhìn ba người còn lại trong căn phòng. Jisoo, Doyeon và Sakura bị ánh đó của bọn họ làm cho căng thẳng.

Điều đáng nói, là cái ánh mắt đó của họ khá là ... khó hiểu.




to be continue.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro